Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


  Harry nhướng mày, búng tay *tách* một cái nói nhỏ vào tai của con gia tinh Dobby, dặn dò nó một chút chuyện, đợi đến lúc nó đi rồi thì cậu mới thu lại vẻ mặt giảo hoạt, chớp mắt ngã phịch lên giường lớn kéo chăn mềm lên sát mí cằm giả vờ nhắm mắt lại, tai cậu khẽ rung theo từng bước chân quy luật bước lên lầu. Nam nhân của cậu chuyện gì cũng làm thực quy luật nha.

Draco nhẹ nhàng mở cửa cũng phóng nhẹ bước chân của mình đi đến bên giường. Anh ngây ngốc ngồi trên giường nhìn thuỵ nhan của cậu, người mà anh dùng cả tâm can để yêu. Tóc xù ngốc vụng rất đáng yêu, đôi mi dày như phiến quạt nhỏ khẽ rung theo hơi thở của cậu, cái mũi thẳng nho nhỏ, đôi môi đỏ tươi diễm lệ do đêm qua bị tàn phá mà kết vảy đôi chỗ nhưng vẫn không làm mất đi vẻ ngon miệng của nó. Làn da trắng nõn cơ hồ không có lỗ chân lông. Khi đôi mắt xanh lục bảo mỹ đến cực đó mở ra, tất cả hoà hợp trên khuôn mặt anh nhi phì nộn của cậu lại không hề nữ tính, làm mê đảo bao nhiêu thiếu nam lẫn thiếu nữ. Anh biết điều đó, nên anh phải giữ cậu trong lòng mình để không ai có thể chạm vào cậu. Cậu thiếu niên này, tất cả của cậu ấy đều thuộc về anh. Anh càng ngày càng khao khát em ấy rồi, những ngón tay thon dài len lỏi vào từng sợi tóc mềm mại thoảng mùi hương tươi mát của sữa tắm mà anh chuẩn bị riêng cho cậu.

Harry nhìn Draco ngốc lăng ngắm cậu mà không hề hay biết cậu đã mở mắt. Đôi mắt xám bụi kiêu ngạo đó không thể nào che dấu nổi nét ôn nhu sủng nịch cùng điên cuồng bi thương, quan trọng nhất, trong đôi mắt đó chỉ có mỗi hình ảnh của cậu thôi. Cậu biết người nam nhân này là người đàn ông hoàng kim của giới phù thuỷ, gia tộc Malfoy thuần huyết cổ xưa hiển hách, khuôn mặt tuấn lãng cương nghị luôn mang nét kiêu ngạo lãnh khốc, đôi mắt xám bụi cũng cao ngạo không kém, thân hình thon dài hoàn mỹ, tài năng ở giới pháp thuật cả cụ Dum đều phải nhượng chín phần. Nam nữ từ già đến trẻ có kẻ hâm mộ anh, sùng bái anh, có kẻ còn muốn bò lên giường anh vì cái chữ "Thiếu phu nhân gia tộc Malfoy" luôn loè loè phát sáng. Nhưng cố tình trong mắt anh ấy chỉ luôn có cậu, cậu thực ngu ngốc cũng thực may mắn vì đời này có thể đáp lại tình cảm của anh ấy.

Harry cười khẽ đánh tỉnh người nào đó, giọng như con mèo nhỏ khàn khàn kêu:" Draco, để em kể cho anh nghe một câu chuyện, anh có muốn nghe không?" Mắt cậu nghiêm túc nhìn anh, trong đó cũng có mong đợi anh sẽ tin tưởng cậu, không ghét bỏ cậu.

Anh làm sao dám ghét em ấy đây? Anh yêu em đến điên cuồng như thế thì làm sao có thể ghét em chứ Harry? Anh chẳng sợ cậu ghét bỏ mình mà hôn lên mắt cậu, khẽ nói:" Harry, không phải em không biết tình cảm anh dành cho em. Anh biết tình cảm giữa hai người nam nhân rất khó chấp nhận, anh cũng đứng về phe đối địch với Voldermort. Em có ghét anh như thế nào cũng được nhưng anh vẫn rất yêu em, tất cả thứ tốt trên đời này em muốn anh đều sẽ cho em cho nên thứ cơ bản là tin tưởng em thì làm sao anh không có đây hả Harry?"

Harry bật dậy ôm lấy Draco, nước mắt ấm nóng làm ướt vai anh. Anh sững sốt với cái ôm chầm của cậu, anh trừng to mắt nhanh chóng siết chặt lấy cậu, anh sợ cậu sẽ nhanh chóng rời khỏi anh. Sức lực của anh ôm chặt cậu làm cậu có hơi đau nhưng Harry vẫn ôm lại Draco, ngoan ngoãn để anh ôm mà khóc trên vai anh, nơi góc khuất nào đó mà anh không thấy được là vẻ mặt giảo hoạt yêu nghiệt của cậu. Chồng à~ mau mau vào túi em nào~

Cậu hít hít mũi, dụi má vào cổ anh. Hơi ấm của cậu khẽ vờn quanh cổ anh làm lòng anh hơi ngứa.

"Em là trọng sinh Draco. Đời trước em đã ngu ngốc đi theo Voldermort, bị hắn lợi dụng và cuối cùng là bị hắn tra tấn rồi vứt xác cho bọn tử thần thực tử ăn. Lúc đó,....anh đã hi sinh mạng mình để cứu em, nhưng Voldermort đã lợi dụng em để tìm sơ hở của anh mà giết anh.

...........

.......Lúc em tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường mà bị anh bạo, đầu óc em rất mơ hồ nhưng sau đó em lại rất vui và cảm thấy mình thực may mắn khi được sốn lại để sửa sai lầm của mình. Điều mà em hối hận nhất chính là anh, Draco. Em đã ngu ngốc không chấp nhận tình cảm của anh, nên đời này em rất muốn bù đắp lại nó. Em yêu anh không phải vì lòng áy náy thương hại mà là cảm động trước những gì anh làm cho em. Nhưng em rất sợ là đời này anh không có yêu em, em không biết đến lúc đó mình có dũng khí mà rời xa anh, nghe lời cự tuyệt của anh sau khi em kể về những chuyện này.

Em sợ anh sẽ nghĩ đây là lý do mà Voldermort nói em cho để gạt anh mà không tin em, rời bỏ em." Trước mặt Draco, cậu nhỏ bé yếu ớt câu dẫn tâm anh. Đôi mắt cậu hồng hồng ngập nước, cái mũi nhỏ khóc đến đỏ bừng, đôi môi cũng đỏ đỏ ướt át. Anh ngốc hồ hồ mà nhìn Harry, chậm rãi tiêu hoá đời trước của cậu thẳng đến khi đôi môi đỏ ướt át đó chạm khẽ lên môi mỏng của anh, ấm áp mềm mại lại ngọt ngào.

Anh đã không kịp suy nghĩ, đầu óc bùng nổ mà cướp lấy môi cậu, quấn lấy lưỡi cậu dây dưa. Không quản đời trước của cậu anh có thảm như thế nào, nhưng đời này Hary đã muốn đáp lại anh, anh cũng yêu cậu thì có gì phải từ chối, phải hận em ấy?

Đáp lại sự điên cuồng của Draco, Harry khẽ nhếch môi, ái nhân của cậu lúc nào cũng tin tưởng cậu. Cậu yêu anh ấy là sự lựa chọn đúng nhất của đời này.

Những ngón tay hơi lạnh vuốt ve cơ thể cậu, nhưng anh chợt nhớ đến cái gì đó mà buông cậu ra.

Hoàn chương 2.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #drarry