Chương I: Sự cố máy bay
Tại sân bay Haneda trực thuộc của hãng hàng không Japan Airlines thuộc Tokyo. Thiếu nữ trẻ Suzuki Kana 21 tuổi, sinh viên năm hai thuộc khoa mĩ thuật của Đại học Nghệ thuật quốc gia, vừa nhận được du học bổng sang nước ngoài cách đây không lâu. Hiện cô đang ở bên trong sân bay Haneda để làm thủ tục check - in và kí gửi hành lí. Nhân viên soát vé đưa cho cô tấm thẻ để chút nữa qua cửa an ninh.
Khi làm xong thủ tục trước khi lên máy bay, những hành lí cồng kềnh vừa được mang đi kí gửi. Sau đó là quá trình quét hàng xách tay, điện thoại, ví tiền, áo khoác cả giầy dép cũng phải tháo ra. Cái máy quét rất nhanh, tuy hơi phiền nhưng để đảm bảo những hành khách không mang những vật dụng nguy hiểm như súng hay vật nhọn đều bị cấm mang.
Xong xuôi, Kana liền cất xe để hàng vào một nơi cho phép, rồi mang theo hành lí xách tay là một cái túi da màu đen óng đi đến phòng chờ.
Ngồi trong phòng chờ Kana liền gọi một xuất mì Udon, vừa ăn vừa nhìn điện thoại của mình xem giờ, chỉ mới 7:24 a.m. Vậy là còn tận khoảng 4 tiếng nữa máy bay mới cất cánh, xem ra cô đến hơi sớm rồi.
Khi biết tin mình nhận được học bổng, Suzuki Kana rất vui mừng cùng xen lẫn ngạc nhiên như không tin rằng chính mình lại có thể.
Vốn tính thận trọng từ trong trứng của mình, Kana đương nhiên đã đi đến những cơ quan để xác nhận thật giả rõ ràng. Và kết quả là cô đã thật sự nhận được du học bổng.
Người nhà của cô vốn không thích con gái của họ theo ngành mĩ thuật, họ muốn con họ đi theo khoa ngoại ngữ . Vì vốn khả năng Tiếng Anh của cô được cha mình làm Giáo viên ngoại ngữ rèn luyện từ lúc nhỏ. Nói không ngoa thì bất cứ kỳ thi nào từ bé đến giờ, điểm ngoại ngữ của cô chưa một lần nào là dưới A.
Nhưng với máu nghệ thuật cũng đã ngấm vào trong trứng như cái tình thận trọng của mình, nên bất chấp sự phản đối từ nhị vị phụ huynh, Kana vẫn bất chấp ghi nguyện vọng của mình là ngành mĩ thuật hội họa và thành công tốt nghiệp vào Đại học nghệ thuật quốc gia danh giá.
Ông bà Suzuki khi biết cô trúng tuyển vào ngôi trường đó thì cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng hậm hực cho cô đến học tại trường.
Hàng tháng đến họ vẫn thường hay gửi tiền lên cho cô, họ vẫn rất quan tâm cô, họ theo kiểu ngoài mặt không care nhưng để tâm vô cùng. Nên dù có gửi tiền lên thì cũng không chủ động gọi điện hỏi thăm con gái cưng một lần (cho dù tâm rất muốn). Cô biết vậy nên thường hay gọi về nhà thường là sau mỗi lần kiểm tra hay thi, và đương nhiên mỗi lần đó ba mẹ cô liền nghe máy ngay lập tức.
Với tính thận trọng từ trong trứng, Kana cũng không quá phụ thuộc vào gia đình mình. Sau khi vào đại học cô liền kiếm việc làm thêm và dần làm quen với cuộc sống tự lập.
Và với lần nói thứ n, bởi tính thần trọng từ trong trứng. Suzuki Kana đến sân bay rất sớm trông khi chuyến bay của cô cất cánh vào tận 11:00 a.m. Thậm chí khi nhận vé máy bay cô đã xem đi xem lại tận hơn 7 lần ngày bay và giờ cất cánh, còn cẩn thận ghi lại vào sổ tay kẻo quên.
Và xin nói lại một lần nữa thôi, bởi tính thận trọng từ trong trứng nên ngồi trong phòng chờ ăn mì, cô liền xí ngay cái chỗ thoáng mát sạch sẽ nhất và quan trọng nhất là dễ dàng ngước đầu lên xem lịch trình các chuyến bay cùng nghe rõ giọng thông báo phát thanh của nhân viên hàng không.
Cứ mỗi lần gắp đũa mì ăn thì lại ngước đầu lên nhìn, vểnh tai lên nghe. Làm thế được dăm ba lần bảy lượt thì cũng mỏi cổ nên cũng ngưng. Cũng chả biết những người xung quanh có nhìn cô như nhìn con khùng không.
Chán nản cô liền lôi điện thoại ra để lên Wattpad lướt truyện, lướt đọc vài fic Đồng nhân HP. Với sự u mê đọc truyện, liền nhanh chóng khiên cô chăm chú mà không làm mấy cái hành động ngước lên ngước xuống như con khùng nữa.
Nhưng không vấp phải cái này thì vấp phải cái kia, khi đọc được một bộ đồng nhân HP nào đấy của một bạn nào đấy có nickname (n), cô đã không nhịn được bộc lộ chính bản thân thực sự trước đám đông.
"Merlin hỡi! Sao lại là Np nữa rồi!! Đã vậy lại còn OOC hết nguyên dàn nam chính là thế quái nào!!"
Kana mồm ngậm mì, lên tiếng bất mãn.
" Holy shit!! Bẻ lái gắt vler! Cần phanh gấp!!!"
Kana một chân đạp xuống đất làm động tác phanh, mặc dù chả có cái phanh nào. Combo thêm một cú trượt nhẹ, nếu không nhanh tay lấy đà lên ghế thì đảm bảo giờ ngã sấp mặt ra.
"Uấy uầy!! Cua khét quá!! Tác giả có bằng lái chưa mà cầm vô lăng như thật vại!! Ta còn chưa kịp đội mũ bảo hiểm hay cài dây an toàn!!!
Kana giờ đập bàn hét to, mắt dán chặt vào điện thoại, hận không thể mang theo một cái mũ bảo hiểm mà đội lên bây giờ.
Cả phòng chờ bây giờ đột im bặt, thế giới liền yên tĩnh lạ thường, Kana cũng nhận thấy vậy liền ngước mặt lên thì bao nhiêu con mắt trong phòng chờ đều đồng loạt nhìn về phía cô, ánh nhìn ấy như nói lên một điều.
Vãi nồi!! Con này nó vừa trốn trại tâm thần ra à???
"Toang rồi! Toang thật rồi! Sao mày lại mất kiểm soát trước nơi công cộng thế này chứ hả Kana..??" Kana thâm tâm lên tiếng khóc ròng..
Ban nãy hùng hổ bao nhiêu thì hiện tại khép nép bấy nhiêu, mặt Kana nóng ran, cô xấu hổ ngại ngùng cúi đầu xin lỗi mọi người. Những người khác cũng không để tâm mấy nữa, họ quay lại làm việc của mình, phòng chờ lại tiếp tục rôm rả.
Kana sau đấy cũng rút kinh nghiệm ngồi xuống, cô cũng nhìn lên lịch trình máy bay rồi lại nhìn đồng hồ. Mới vậy mà đã 9:15 a.m, vậy còn hơn nữa là phải xuất phát rồi. Tô mì Udon đã ăn hết từ bao giờ, Kana liền đến ngồi tại một dãy ghế sạch mát khác, khá trống và gần chỗ xem lịch trình bay.
Thấy còn thời gian, Kana liền lướt tìm đọc một bộ Đồng nhân nào đấy bình thường để ngồi đợi, nhưng lần này cô không chăm chú đọc mà thường xuyên ngẩng đầu lên nhìn lịch trình bay và xem đồng hồ.
Fic Đồng nhân HP này tốt hơn fic ban nãy, theo nhận xét của cô là vậy. Nữ chính xuyên không tên Anna Foster của một gia tộc phù thủy thuần huyết. Cô nàng dưới miêu tả của bạn Author rằng sở hữu mái tóc màu vàng óng có hơi lượn xoăn nhẹ, làn da trắng hồng và cơ thể khá yếu. Điểm đặc biệt là nữ chính sỡ hữu một đôi mắt màu tím vô cùng bí ẩn.
Kana vừa gật gù vừa đọc, mắt tím được rất nhiều bạn Au ưu ái viết truyện, làm màu mắt cho đứa con tinh thần của mình. Văn phong bạn này tốt, cách dẫn truyện rất ổn nên cô liền đọc đến chap nào liền vote cho bạn ấy.
Suzuki_ Kana
5 phút trước
Bạn ơi truyện này Np hay 1x1 vậy? Mik thật sự ko thik Np chút nào cả ?? Kiểu cứ thấy nữ chính không chung thủy kiểu gì ý!!
--------------------------------------------------------------------------------------
-Cheron-
5 phút trước
1x1 100% nha bạn!! Mik ko thik đú đởn harem đâu mệt lắm!! Tiểu Anna chỉ được gả một thôi :)))
--------------------------------------------------------------------------------------
Suzuki_Kana
4 phút trước
Iu tác giả quá <3 <3 Mãi mãi giữ lập trường chủ nghĩa 1 vợ 1 chồng muôn năm!!
--------------------------------------------------------------------------------------
-Cheron-
3 phút trước
:33 <3 <3
--------------------------------------------------------------------------------------
Suzuki_Kana
1 phút trước
A cậu có thể cho mik biết là cp nào đc ko?
--------------------------------------------------------------------------------------
-Cheron-
1 phút trước
Bạn đoán xem =)))
--------------------------------------------------------------------------------------
Suzuki_Kana
Vài giây trước
:v?
--------------------------------------------------------------------------------------
-Cheron-
Ngay bây giờ
Haha thật ra mik chưa biết cho nam9 là ai nữa?? Chắc phải làm một chap kén rễ xem lượt độc giả bình chọn anh nào nhiều nhất vậy :D
--------------------------------------------------------------------------------------
Suzuki_Kana
Ngay bây giờ
Mik thì là 1x1 thì ai cũng nuốt đc hết!! Nhưng cầu mong là Voldy ghê UvU!! Mặc dù thấy mọi người có vẻ ủng hộ Tiểu Dra nhiều hơn!
--------------------------------------------------------------------------------------
...
Đấy phải là 1x1 chứ!! Đây mới là chân lý! Kana mỉm cười đầy thỏa mãn.
Kana đang lướt đọc đoạn đầu của chap 3, thì loa thông báo trong phòng chờ liền vang giọng của cô tiếp viên hàng không.
[Kính mời hành khách trên chuyến bay quốc tế G-2205, xin chuẩn bị đến cửa an ninh soát vé để chuẩn bị lên máy bay, máy bay sẽ cất cánh trong vòng hơn 30 phút nữa. Xin nhắc lại, mời hành khách trên chuyến bay quốc tế G-2205, xin chuẩn bị đến cửa an ninh soát vé để chuẩn bị lên máy bay, máy bay sẽ cất cánh trong vòng hơn 30 phút nữa! Xin cảm ơn!]
Sau đó là thông báo ban nãy bằng tiếng anh, Kana cất điện thoại của mình vào túi xách đứng dậy cất bước đi thẳng đến cửa an ninh.
Thủ tục làm qua rất nhanh, vì vé của Kana là vé VIP thuộc ghế ngồi hạng thương gia. Đường tắt thẳng đến cửa máy bay, cô đưa tấm vé còn lại cho cô tiếp viên đứng soát trước cửa, cô tiếp viên tận tình chỉ dẫn Kana đến chỗ ngồi. Đãi ngộ cho khách hạng thương gia được tận hưởng rõ rệt.
Lúc sau đấy ngoài cô và những người ngồi khu VIP khác thì đoàn người thuộc khu thường tiến vào. Khi các hành khách đã ổn định chỗ ngồi, một cô tiếp viên đi đến giữa lỗi đi hai hàng ghế, hướng dẫn cách mặc áo phao và ống dưỡng khí.
Ngồi máy bay thì phải tắt nguồn điện thoại hoặc để chế độ máy bay, Kana quyết định khóa nguồn luôn, vì điện thoại của cô rất dễ chai pin. Sau, Kana lấy một chiếc gối chuyên dụng của du lịch mà tiếp viên ưu ái phát, đánh một giấc ngon lành.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, Kana loáng thoáng nghe giọng tiếp viên qua loa thông báo trong máy bay khá khẩn khoản đang trấn an hành khách, tiếng mọi người ngồi lao nhao bất an, hay tiếng những em bé vì sợ hãi mà òa khóc.
Không thể ngủ thêm được nữa, nhất là trong cái tình cảnh có vẻ không được ổn cho lắm này. Hơn nữa cả cái lay người của người đàn ông ngồi ghế cạnh, là một người đàn ông có vẻ ngoài khá lịch lãm trông bộ đồ vest, luôn giữ khoảng cách chừng mực lịch sự. Đoán chừng là quan viên chức nào đấy trong bộ, có thể nói trong cái khoang dành cho khách VIP này chỉ riêng Kana là không phải nhân vật cỡ bự hay con ông cháu cha nào đấy.
Cách lay khoảng cách nhưng cũng rất kiên quyết, ý muốn cô thức dậy vì tình hình trên máy bay có vẻ không được khả quan.
Kana cũng ý thức được điều này liền bật dậy, dao dác nhìn quanh. Thấy vẻ mặt ai cũng âm trầm lo sợ, cô không tự chủ liến nuốt nước bọt cái ực, mặt cũng bắt đầu thấy khó coi. Trong tình huống này, Kana liền bắt chước mấy nữ chính trong tiểu thuyết cố giữ vẻ bình tĩnh, dè dặt hỏi vị nam nhân ngồi kế.
"Thưa!..Cho tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy ?..."
Người đàn ông đó đang định trả lời cô thì từ loa thông báo giọng cô tiếp viên truyền đến vô cùng khẩn khoản.
[ Máy bay đang đi vào vùng biển quỷ! Xin các hành khách hãy giữ bình tĩnh và cài dây an toàn! Tiếp viên chúng tôi xin cam đoan sẽ không có điều bất trắc gì xảy đến các hành khách! Xin quý khách làm theo hướng dẫn mặc áo phao và ống dưỡng khí của tiếp viên hoặc có sách hướng dẫn trước ghế ngồi của quý khách! Hiện máy bay chỉ đang bay vào khu vực thời tiết xấu!.]
Sau một tràng thông báo của tiếp viên trông giống như báo gở hơn, kèm theo sau đó là thông báo bằng tiếng anh cho hành khách quốc tế. Mấy cô tiếp viên khác cũng phối hợp trấn an hành khách điển hình như là mẹ trẻ và em nhỏ, phủ nữ mang thai và cho con bú cùng hội người cao tuổi.
Mấy đứa trẻ khi nghe đến hai từ 'biển quỷ' liền sợ hãi òa khóc, những người lớn khác nghe đến cũng liền run sợ mà tái xanh mặt mày.
Còn Kana, cô nghe đến đây liền rủa thầm, tiếp viên làm ăn kiểu gì vậy? Nếu bay vào khu vực thời tiết xấu thì thông báo vậy từ đầu luôn đi cho người khác khỏi lo! Tự nhiên cho thêm bay vào vùng biển quỷ thì ai bình tĩnh cho nỗi!!
Dù lòng nghĩ là như vậy, Kana mặt cũng không khỏi biến sắc. Không chỉ là nghe đến vùng biển quỷ chỉ vì cái tên nó khiến lòng người run sợ, mà cô còn biết rất rõ về nó!
Là một fan của tiểu thuyết Fantasy, có nhiều chi tiết bí ẩn đời thực được rất nhiều tác giả mang vào tác phẩm của mình, thêu dệt nên những câu chuyện. Kana cũng vì vậy, luôn vô cùng hứng thú với những đề tài siêu nhiên, nên tìm hiểu không ít về chúng.
Biển quỷ hay có tên gọi khác là Tam giác rồng, khu vực này được tạo giữa Nhật Bản, quần đảo Bonin cùng một phần lớn của biển Philippines . Có thể nói đây là một phiên bản Á Đông tại Thái Bình Dương, cùng với Tam giác quỷ Bermuda nơi Đại Tây Dương.
Nơi này sỡ dĩ bị gọi là Tam giác rồng vì cái tên này bắt nguồn từ 1000 năm về trước, người Trung Cổ đồn rằng dưới đáy biển này tồn tại một con rồng khổng lồ, thường xuyên nuốt chửng những tàu thuyền dám đi qua lãnh địa của nó, hay chỉ là muốn xoa dịu cơn đói của con quái vật.
Tuy vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về sự tồn tại của Tam giác rồng nhưng không thể phủ nhận rằng những tàu thuyền xấu số nào dù là vô tình hay cố ý đi vào khu vực này đều một đi không trở lại.
Nhưng mà.. Chỉ là tàu thuyền bị mất tích thôi mà ha..? Đâu phải như Bermuda máy bay đi qua cũng một đi không trở lại đâu...!
Khi cảm nhận thấy một nguy hiểm sắp ập đến, con người luôn tìm cho mình một lý do nào đấy để biện hộ mà trấn an bản thân. Và Kana thiếu nữ đây đang ở trong cái tình huống ấy...!
Chỉ là Kana không thể nghĩ đến.. Rằng từ trước đến giờ không có máy bay bị mất tích, thì cũng chưa chắc rằng tương lai nó vẫn sẽ vậy..
Trong tình huống thế này, là một người tính vốn thận trọng, sau khi ngó qua lại thì thấy trước ghế chính là một màn hình đặc cách chỉ dành cho người hạng thương gia. Ngồi chỗ VIP cũng khá là được lợi, trên màn hình có nhưng bộ phim chiếu rạp hay mà khách ngồi có thể xem phim giải trí khi đang bay. Nhưng trong cái tình huống dầu sôi lửa bỏng này, thử hỏi xem có ai bình tĩnh mà ngồi xem phim được hay không?
Kana nhanh tay lướt nhấp vào biểu tượng Map trên màn hình. Màn hình liện hiện lên một bản đồ phóng to địa điểm mà máy bay đi qua, biểu tượng máy bay thu nhỏ đang di chuyển trên màn hình, chung quanh là những chấm đỏ đánh dấu những địa điểm đi qua, phía trên chấm đỏ có ghi tên địa điểm đó.
Người đàn ông ngồi kế không hổ là nhân vật tai to mặt bự, liền hiểu được việc Kana đang làm nên phối hợp thuận tay lướt nhanh màn hình nhỏ lại, xem tình hình máy bay có bay vào khu vực nguy hiểm hay không. Nói thẳng ra chính là đi vào cái vùng tam giác chết chóc ấy...
Biểu tượng máy bay trên màn hình hiện đang dừng lại ở một địa điểm, địa điểm đó bao quanh gồm một quần đảo tên Bonin ngoài khơi xa, phía tay trái là một hòn đảo thuộc vùng biển Philippines, xa xa chính là Nhật Bản quê nhà thân ái...
Kana run sợ....!
Ngay lúc này đây ngoài trời bất chợt tối sầm, từng mây đen cuồn cuộn chuyển mình, sấm chớp đùng đoàng, biển cả như có một thế lực vô hình điều khiển, mặt biển theo dòng hải lưu nghịch chuyển xoáy vòng, càng lúc áp lực xoáy nước càng mạnh hệt như một hố đen tử thần chỉ chực chờ nốt chửng mọi thứ xung quanh.
Thật không may cho chiếc máy bay xấu xố kia, đang yên đang lành lại phải nhận lấy cơn thịnh nộ của một con quái vật khủng khiếp vô hình, tưởng chừng như không tồn tại.
Cuồng phong nổi lên cùng góp mặt cho "cuộc vui", gió xoáy từng đợt cơn lốc hung bạo khốc liệt, làm cho quang cảnh đã khó tin nay lại càng thêm hãi hùng. Vòi rồng nổi lên từ ngay tâm xoáy nước, bão tố nổi lên càng thêm dữ dội.
Chuyến bay định mệnh xấu xố của những con người đen đủi, giờ bên trong tất cả hành khách hay đến cả tiếp viên đều không còn bình tĩnh được nữa, vì một thông báo cũng không nhớ là tiếp viên nào báo, chỉ nhớ rõ ràng nội dung của thông báo đó chỉ vỏn vẹn một câu nhưng cũng đủ khiến các khoang trong máy bay hoảng loạng hơn bao giờ hết.
Họ đang ở trong mắt bão!
Hiện giờ trong khoang lái cũng không được khả thi, cả hai vị phi cơ trưởng và phó cùng một người phụ trách đang rất rối rít cố gắng gửi báo tín hiệu khẩn cấp vào đất liền, nhưng tín hiệu truyền đi lại ngay lập tức bị nhiễu sóng rồi lại mất hút không hề nhận lại được một phản hồi nào.
Họ mắt này nhìn mắt kia, không ai có thể lên tiếng để giải đáp tình huống này. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
..
Hiện tượng thiên nhiên bão tố tưởng chừng chỉ dừng lại ở mức bình thường như bao các cuộc thiên tai khác, nhưng sự thật lại không như ta tưởng... Tất cả hóa ra cũng chỉ là một khúc dạo đầu chào đón sinh vật thần thoại đầy ngang tàn ngỡ như không tồn tại.
Vòi rồng đột mở rộng nhưng lại không có dấu hiệu ngưng nghỉ, sâu trong vòm xoáy nước dần nhô lên mặt biển những chiếc cọc có đầu nhọn hoắc như răng nanh mọc, chúng xếp thành từng các dãy san sát đâm lỉa chỉa nhìn trông thật rợn người, nước cuốn như lũ tạt qua những kẽ hở của những chiếc cọc hay nói chính xác hơn chính là một hàm răng, một hàm răng của một con quái vật hung tợn khủng khiếp.
Nhìn từ ngoài cơn lốc mà vẫn có thể thấy được thấp thoáng hình ảnh của thứ sinh vật khủng khiếp ấy, không thể kết luận rằng hình thái của nó trông như thế nào nhưng có thể vội chắc chắc rằng nó trông rất to lớn, to không đếm xỉa, là một con quái vật siêu to khổng lồ.
Sau đó không biết rằng chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng khi con thủy quái đó lại lặn xuống đại dương sâu, nó đã gầm lên một tiếng rống kinh trời.
Sự bỏ đi của thứ sinh vật ấy chính là sự kết thúc một cách phi thực vi diệu cho hiện tượng siêu nhiên kia, mây đen dần rút đi nhường chỗ cho ánh sáng, biển cả trút bỏ từng cơn sóng thủy triều, cuồng phong cũng lặng lẽ rời "cuộc chơi", xoáy nước mất hút, vòi rồng mất tăm. Tất cả trở về dáng vẻ như khi chưa bắt đầu, từng tia nắng ấm của mặt trời chiếu rọi lên mặt biển đang sóng yên biển lặng, mọi thứ trông bình thường đến mức bất thường, tưởng chừng như cảnh tượng huy hoàng khó tin ban nãy không hề tồn tại.
Nhưng có một điều đã khác hơn, vì chiếc máy bay chở khách đi qua ban nãy đã biến mất không để lại dấu vết gì..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro