Tiết tử.
Victoria thích mùa đông. Cô ấy cực kỳ yêu thích mùa đông.
Cô ấy yêu cái lạnh buốt trắng xóa, yêu những cơn mưa tuyết phủ tấm thảm trắng lên khắp mọi nẻo đường, yêu những cây cầu tráng lệ phủ hoa tuyết tinh khôi, yêu cả cái cách xinh đẹp của mùa đông.
Victoria sống ở Châu Âu chưa đủ lâu, nhưng cô biết, giống như bất kỳ nơi nào trên thế giới này, hai mùa nóng lạnh ở châu Âu cho ta những cảm nhận thật khác về cùng một nơi chốn. Tòa tháp Eiffel hay dòng sông Danube, những chiếc xe đạp dựng bên thành cầu của thủ đô Amsterdam hay bức tường Berlin của phiên bản mùa Đông phủ một màu băng tuyết thật khác xa với những gì chúng ta thường thấy. Ở nhiều nơi, vẻ đẹp thực sự sẽ lộ ra chỉ khi tháng mười đã bắt đầu.
Vẻ đẹp ấy lung linh như trong cổ tích đối với một người quanh năm sống ở vùng Xích đạo.
Victoria Giovanni thật ra cũng không có tên là vậy. Victoria là biệt danh của cô gái khi còn nhỏ do cha mẹ đặt, Giovanni là họ của bạn thân. Lâm Giai Nhân là tên thật của Victoria.
Ngay từ cái tên, ta đã biết Giai Nhân chẳng thể nào là một người da trắng tóc vàng. Giai Nhân là một cô gái Châu Á xinh đẹp. Như bao người khác, cô có một mái tóc đen hơi nâu suôn mượt, thường được búi lên trên để lộ ra chiếc cổ trắng noãn. Sống mũi cô ấy cao vừa phải, nhỏ nhỏ xinh xinh và đôi môi hồng chúm chím. Ta có thể dùng một câu để miêu tả cô ấy như thế này: "Mắt phượng mày ngài." Vẻ đẹp của cô ấy thanh tĩnh, thánh khiết tựa đóa hoa lan vậy.
Hoặc Giai Nhân đã từng như vậy.
Lâm Gian Nhân sinh ra ở một gia đình thượng lưu, trời sinh một khuôn mặt khiến người khác yêu mến. Lớn lên với sự yêu thuơng của cha mẹ, khác với những đứa trẻ khác mong muốn được kế thừa gia sản, Giai Nhân có một niềm đam mê mãnh liệt với cầm kỳ thi họa, lại luôn tuân thủ lễ giáo, chẳng khác nào một khuê nữ cổ đại. Cô học piano, violin, thậm chí cả đàn tranh, đàn tì bà,... Cha mẹ cô ấy cũng nhận ra con gái mình là một tài nữ về mảng thi ca, liền cho thiếu nữ Giai Nhân tham gia học viện âm nhạc. Chẳng mất bao lâu để Giai Nhân đạt được sự công nhận của mọi người, chỉ tiếc thân thể cô ấy chẳng được tốt. Thế mà hiếm ngưòi nhận ra điều ấy, chỉ cho hình mẫu của cô đi theo hướng mảnh mai yểu điệu, đâu hề ngờ rằng, một căn bệnh đã cướp cô đi ở tuổi hai mươi.
Giai Nhân chính là nghĩ mình đã chết, không ngờ những giây phút cuối cùng, cô bỗng nghe một tiếng gọi.
"Lâm thị." Một lão già đứng ở đầu giường bệnh. Lão ta có một đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo và mặc một bộ đồ cổ xưa, tự xưng là tiên nhân, thấy cô có tiềm chất tu luyện nên muốn cô trở thành đồ đệ. Lão bảo cô có thiên phú rất tốt về mảng phù phép nên muốn cô đi lịch lãm nhân gian để có thêm kinh nghiệm, lại bảo thân thể cô quá yếu, liền rút đi hồn phách của cô. Thân thể Lâm Giai Nhân cứ như vậy mà chết đi.
Lão tiên nhân mượn gió bay lên, vượt qua thời không đến một căn phòng trống rỗng, tự tay rèn dũa ra một cô bé nhỏ nhắn, giống như Giai Nhân khi nhỏ. Cô bé cũng là người Châu Á, mi thanh mục tú, vô cùng đáng yêu. Lão tiên nhân kia đưa hồn phách của cô vào trong con rối hình người kia, tự xưng Đế Diệt, muốn cô bái thành sư phụ. Cô không ngần ngại làm theo, dù sao lão cũng có ân cứu mạng và vô cùng quyền năng, lại nói, cô đã không hối tiếc điều gì, cha mẹ hiếu kính, bạn bè sống hết mình, thế là đủ.
Nghi thức bái sư mãi cũng xong, Đế Diệt đưa cho Giai Nhân một cái ấn hình cá chép, bảo Giai Nhân giữ thật cẩn thận, lại chỉ cho cái vết khắc trên lưng của cô bé ghi dòng chữ "Vạn Vương".
Lão sư vốn là tiên nhân, chưởng quản một vùng trời, thu được Giai Nhân làm đồ đệ liền phong Vạn Vương, nghe sư phụ bảo cô còn có hai sư huynh, sư tỷ nữa.
Lão tiên nhân cũng không thích nói nhiều, mở ra một hố đen to cỡ con rối mà Giai Nhân ở trong. Cô được lão đưa vào, cũng chẳng nói một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro