Chương 2: Nhà Malfoy.
"Cho nên em đến đây?" Malfoy thiếu gia ra vẻ người lớn, nhìn chằm chằm vào cô bé đối diện.
"Đúng vậy. " Giovanni phối hợp, nhu thuận đáp. Draco cũng chẳng mấy hứng thú với chuyện cô bé đến đây ra sao, lười nhác nhấc chân.
"Khụ... Tôi tên là Draco Malfoy, em có thể gọi tôi là Draco." Xem ở phân thượng cô cho tôi gọi tên thánh của mình, Draco thầm nghĩ, hơi mất tự nhiên.
"Vâng, Draco... thiếu gia." Giovanni hơi dừng lại, rốt cuộc vẫn thêm hai chữ thiếu gia vào sau. Draco nhướn mày, không nói gì, hắn ta đột nhiên dừng lại, xoay người bước vào một căn phòng, để lại một bóng lưng đẹp mắt.
Vic nhấc áo chùng của mình, ưu nhã bước theo.
Thư phòng Malfoy là một căn phòng rộng rãi, với những kệ sách cao vút, đủ thể loại. Từ những cuốn sách bé như con tem, cho đến những cuốn sách cao tới hông người lớn, có những cuốn làm từ gỗ, từ lụa, cũng có những cuốn bọc bằng da mà Giovanni không muốn nghĩa tới trường hợp xấu nhất là da người.
Tiểu thiếu gia nhà Malfoy ngồi lên trên một cái ghế bành giữa phòng, nhướn mày nhìn Victoria. "Từ hành lang thứ 3 trở vào là thứ em nên đọc. Và phải nói trước rằng, nếu em có ý định xem vài thứ không nên xem, trang viên Malfoy sẽ không chào đón em lần thứ hai đâu."
"... Vâng." Vic rũ mắt, không ai thấy được tâm tình của cô bé ra sao. Malfoy rút một cuốn sách ra từ thư viện, nhìn bìa sách một chút, rồi đưa cho Giovanni.
Cô bé cúi nhìn trang bìa mạ vàng, quả là một thứ xuất phát từ một gia tộc cổ hoa lệ: "Ma pháp sơ đẳng."
"Đọc cuốn này đi." Giọng nói lưòi biếng của Malfoy lại vang lên khi anh ta rút ra trong một kệ sách một thứ gì đó.
Giovanni tiếp tục cúi đầu, làm tròn bổn phận của mình là an tĩnh đọc sách. Dù là bổn phận học tập mà Đế Diệt bảo, hay câu nói kia của gia chủ nhà Malfoy.
Cho nên cô bé bỏ lỡ cái nhìn tò mò của Vương tử tương lai của nhà Slytherin.
Thật ra Giovanni cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với một tài liệu ma pháp, cho nên cô đọc rất cẩn thận. Cuốn sách giới thiệu về một số bộ phận của phép thuật - Biến hình, Ma dược, Bay,...
Mà Vic thì không thích bay lượn cho lắm.
Lúc cô bé gấp cuốn sách lại, cũng là lúc đồng hồ điểm bảy giờ tối. Malfoy thiếu gia cũng lập tức đứng dậy, ngay ngắn để cuốn sách lên kệ, ra hiệu mời. Vic hơi e ngại gật đầu, cất sách đi, cũng đi khỏi thư phòng.
Chưa nói tới sự cách biệt và tuổi, thân là con trai nên Malfoy cao hơn Victoria khá nhiều. Cho nên Draco chỉ cần hơi nhìn xuống đã thấy được mái tóc đen óng của cô bé. Không hiểu sao, cậu ta lại có chút nghĩ tới mái tóc của Potter đầu sẹo đáng ghét kia, cùng là một màu đen, mà một người nhu nhu thuận thuận rủ xuống, một người lại rối bời dương lên. Malfoy còn không biết cậu đã khinh bỉ bao nhiêu lần gu thẩm mĩ của tên Potter kia, nhưng nhìn thấy mái tóc của Victoria, không hiểu sao cậu lại muốn nó xù lên một chút. Có lẽ là do tính cách con bé này nó nhu thuận quá mức, giống như luật lệ khô khan khiến người ta muốn phá bỏ.
Malfoy cưỡng chế ánh mắt mình không đặt trên mâi tóc của cô bé trước mặt, tầm mât lướt đi những nơi khác. Nói thật, cảm tình của cậu với cô bé không biết từ đâu ra này vẫn chỉ dừng ở hơn mức người lạ một chút, nên cậu vẫn chưa chân chính nhìn qua cô bé một cách cẩn thận.
Cậu dời mắt nhìn hai cánh tay vẫn còn chút mũm mĩm của trẻ con, lại bắt đầu lộ ra vẻ xinh đẹp. Cô bé này thật sự nếu đứng im không nhúc nhích, quả thật chẳng khác gì mấy con búp bê mà tụi Pansy hay chơi. Chỉ khác là chẳng ai lại làm một con búp bê mà màu tóc cũng như màu mắt đều đen tuyền như cô bé này thôi.
Ngược lại với màu tóc thì làn da Giovanni tiểu thư lại là một màu trắng hồng hào, khỏe mạnh, ít đi vẻ tái nhợt như của cậu...
"Draco?" Nacrissa kéo Draco ra khỏi dòng suy nghĩ, nhận xét về người đối diện cậu.
"Vâng, thưa mẹ." Cậu quay sang mỉm cười với Malfoy phu nhân. Còn Victoria thì ngồi xa hơn một chút của lò sưởi.
Rồi cậu chợt nhận ra hôm nay là ngày cú đưa tin về danh sách sách vở năm hai của cậu. Cậu có chút lướt nhìn qua cô bé búp bê phía bên phải, rồi quay lại với mẹ cậu.
Cuộc đối thoại với các phu nhân như với mẹ, chủ yếu quay quanh thời trang và một số thứ mà Tạp chí phù thủy vẫn hay đưa tin. Cậu sớm đã quen với xã giao, nghe mấy thứ này khiến cậu nói chuyện tốt hơn với các quý phu nhân, cậu cũng không từ chối.
Chỉ là có chút phiền.
Cho nên tới lúc hai con cú bay qua cửa sổ, Draco lập tức đứng dậy, cho mấy con cú chút thứ ăn, rồi lấy ra hai bức thư. Một cho Giovanni, và một cho cậu. Cậu lấy bức ghi Malfoy, và đưa ngay bức thư còn lại cho cô bé tóc đen.
Vic nhận lấy bức thư, cô bé nhìn ngắm dòng chũ bên ngoài bìa, hơi chột dạ.
Bởi cô vốn đâu có tồn tại?
Dear Vạn Vương (Victoria Giovanni) , (Gửi Vạn Vương)
Trang viên Malfoy, phòng số 13.
Vạn Vương... Từ khi nào nó đã trở thành tên của cô đây? Victoria cười khổ. Nhiều lúc, cô chẳng biết mình nên là gì. Có quá nhiều tên, có quá nhiều bộ mặt, mỗi người nhìn cô dưới một góc nhìn khác nhau...
Vic, Victoriz, Victoria, Giovanni, Lâm Giai Nhân, Lâm thị, giờ là Vạn Vương.
Cái ấn cá chép hơi hơi ấm lên. Đây là tư cách a... ? Chẳng lẽ Hogwart là chìa khóa?
Sắc mặt của Victoria biến đổi không lọt khỏi đôi mắt của vợ chồng bạch kim. Chỉ là họ cho rằng nó có liên quan tới trí nhớ của Vic. Cũng phải, lúc đầu Giovanni có nói rằng, cô cần đến Hogwart mà.
Giovanni mở bức thư ra và không quá nhanh để cô đọc xong.
Hẻm xéo... Cô mỉm cười đọc lại cái tên này một lần.
Vài ngày sau, quả nhiên, nhà Malfoy cho phép cô bé đi cùng. Tất nhiên, chỉ vì cậu nhỏ nhà Malfoy muốn thế.
Một cái kệ thủy tinh gần đó đựng một bàn tay héo quắt đặt trên một cái gối, một bộ bài hoen vết máu, và một con mắt thủy tinh trợn trừng. Những cái mặt nạ trông như như quỷ treo trên tường cũng trừng mắt ngó xuống, một bộ xương người nằm trên quầy, và những dụng cụ nhọn hoắt rỉ sét treo lòng thòng dưới trần nhà. Tệ hơn nữa, là qua khung cửa sổ cổ lỗ sĩ của cái tiệm, ta có thể nhìn thấy một con đường hẹp té, tối tăm, nhưng đó không phải là Hẻm Xéo.
Hẻm Knockturn.
Ngài Malfoy băng qua gian phòng, thờ ơ với những thứ hàng trưng bày. Ông rung một cái chuông trên quầy, rồi quay lại nói với con trai. "Đừng sờ mó gì cả, Draco à."
Tiểu thiếu gia Malfoy đã tới bên con mắt thủy tinh. Cậu ta nói: "Con tưởng ba sắp mua cho con một món quà chứ…"
Nhưng rồi, một người nữa tiếp tục bước vào trong, thành công khiến Malfoy dừng lại, đưa tay lên vẫy vẫy. "Lại đây đi, Victoria."
Vic bước vào với một bộ áo chùng đen tuyền thêu gia huy Malfoy, bởi vì cậu thiếu gia nào đó không ưa bộ áo chùng cấp thấp mà cô bé kiếm được ở tiệm của bà phù thủy áo tím mà cô bé còn chẳng thèm nhớ. Mái tóc đen tuyền thành công được cậu chủ nhỏ làm xoăn xoăn phần ngọn, rủ xuống mềm mại. Mày kiếm sắc bén, đôi mắt như hắc thạch sâu không đáy, thế nhưng ta vẫn có thể nhìn ra khí chất ôn hòa của vị tiểu thư Giovanni.
Trong lúc Malfoy hài lòng với thành quả của mình, bỏ qua mấy tiếng lạch cạch phát ra từ chiếc tủ, mà hẳn đang giam giữ sinh vật pháp thuật ngu xuẩn nào đó, một ông già có cái lưng tôm lom khom xuất hiện đằng sau quầy, tay vuốt ngược mái tóc trơn bóng trên đầu. Giọng ông Borgin này cũng trơn bóng như tóc của ổng. "Xin chào ông Malfoy, thật sung sướng được gặp lại ông… và cả cậu Malfoy nữa… thật quyến rũ. Tôi xin được phục vụ ông và cậu ạ. Tôi xin giới thiệu với ông mặt hàng vừa về đúng hôm nay với giá cả phải chăng…"
Rồi ông ta dừng lại vì thấy vẫn con một người nữa. "Tất nhiên... vị tiểu thư này cũng được chào đón..."
Ông ta liếc nhìn gia huy trên ngực áo của Giovanni, không dám nhiều lời.
"Ông muốn mua bán gì sao, thưa ông Malfoy?"
Trong lúc Ngài Lucius đang bày ra vài món đồ phép thuật hắc ám, Victoria theo sau chân Draco đi, đồng thời, cô biết sự có mặt của một cô gái ắt hẳn đã khiến cậu nhóc bớt nhìn lung tung đi, và không có hành vi kì cục nào. Draco dừng lại để xem xét một cuộn dây thừng treo cổ rất dài, và đọc tấm thẻ đính trên một cái chuỗi đeo cổ lộng lẫy bằng đá ngọc mắt mèo rồi cười đắc ý. Tấm thẻ ghi: Lưu ý: Đừng sờ. Đã bị ếm bùa – Từng lấy mạng của mười tám tên sở hữu chủ là Muggle, tính đến nay.
Cậu quay lưng lại và đứng ngay trước cái tủ. Vừa bước tới, vừa giơ tay toan nắm cái đấm cửa tủ, thì giọng ngài Lucius vang lên. "Xong rồi, Draco."
Vic dừng chân trước chiếc tủ kêu lộc cộc, cô liếc nhìn một chút tóc đen phía dưới chân cửa tủ, mỉm cười bỏ qua.
Knockturn là một cái hẻm tăm tối, gồm toàn những cửa hàng chuyên phục vụ Nghệ thuật Hắc ám. Cái tiệm mà cô và Draco vừa ra khỏi, tiệm Borgin & Burkes, trông ra dáng cái tiệm lớn nhất ở khu này, đối diện nó là một cái cửa sổ kinh tởm trưng bày mấy cái đầu khô rúm khô ró, và cách hai cánh cửa về phía dưới là một cái chuồng lớn chứa đầy bọn nhền nhện cực lớn còn sống nhăn.
Ngài Lucius tốt bụng đưa Vic ra khỏi con hẻm, và chỉ đường cho cô bé để đến với tiệm đũa phép. Và cô thật không còn gì hơn để cảm tạ ngài ấy, ngoài những câu nói sáo rỗng. Victoria ỉu xìu, vì nghĩ tới sự vô dụng của mình và lòng tốt hiếm có của nhà Malfoy.
Tiệm đũa phép nơi này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.
Khi cô bé bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để ngồi chờ. Ở đây, mọi thứ cho ta một cảm giác rất lạ lùng là cảm thấy lạ lùng như thể nó vừa bước vào một thư viện rất ư nghiêm ngặt. Hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như gây một cảm giác kiến bò trong xương người ta bằng một thứ phù phép bí ẩn gì đó.
Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên. "Chào cô bé."
Một cụ già đứng trước mặt hai bác cháu, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u. Và Victoria thành thật trả lời. "Chào cụ, cháu là Victoria."
Cụ già nói. "Ai chà.... Cháu hẳn là đến từ giới Muggle đi... Nhưng không đúng, ta chẳng nhìn thấu cháu. Một phù thủy thuần chủng phương đông chăng?"
"Cháu là người Châu Á." Vic treo lên môi một nụ cười. "Và rất hứng thú với câu đũa phép chọn cháu."
"À, phải, đũa phép chọn phù thủy. Đùa phép chọn phù thủy." Ông Ollivanders nhắc lại. "Đũa phép chọn phù thủy."
"Thử cây đũa này xem?" Ông ấy không chắc chắn lắm đưa cho cô bé một cây đũa phép dài, thô. "Gỗ sồi, bốn tấc, hơi cong, sợi tim rồng."
Cô bé cầm vào, và cảm giác như mình bị thiểu năng. Tuy vậy, cô vẫy nhẹ tay.
Một cái bình sự đột nhiên bể tan tành.
"Không được rồi... Cháu cung gì ấy nhỉ?"
"... Xà Phu, thưa ông."
"Vậy sao..." Ngài Ollivanders lại ngẫm nghĩ. "Cây thủy tùng nhỉ? Còn kết hợp, ta nghĩ nên chọn một sinh vật thuần khiết... Kỳ lân đi. Để ta xem, bốn tấc, lông đuôi kỳ lân và làm từ cây thủy tùng."
Vừa chạm vào cây đũa, lập tức, cô đã phóng ra một luồng ánh sánh xanh chói mắt, đập vào đống đũa phép bên quầy. Tựa như có axit, đống hộp lập tức cháy xèo xèo, rồi bị ăn mòn.
"Vô lý... lông đuôi bạch kỳ lân sao lại có tác dụng như vậy..." Cụ lẩm bẩm. "Sức mạnh thánh khiết nên hợp với cháu chứ..."
"Gỗ thủy tùng, gỗ thủy tùng..." Cụ tiếp tục. "Cháu có liên kết đặc biệt với thứ gì cơ chứ?"
"Cháu không biết thưa ngài." Victoria mỉm cười đoan trang. Cô không biết nhiều về đũa phép. Mà nếu cô biết, cô cũng sẽ giật mình vì Ollivanders sẽ không bao giờ bàn luận thứ như vậy trước mặt người khác. Đương nhiên, một cách rõ ràng.
"Thủy tùng, cây của sự chết chóc, cháu biết đấy. Những người sở hữu loại cây làm từ gỗ này đều rất hùng mạnh và nhiều người nói rằng thật không nên khi sử dụng cây đũa như vậy. Ta tin cháu thuộc về loại đũa này."
"Cái chết sao..." Victoria rũ mắt. Cái chết, nghe thật quen thuộc một cách mỉa mai.
"Cháu có liên hệ với nó..." Đó là một câu khẳng định. "Từ khi ta gặp cháu, ta đã cảm thấy như vậy."
"Có lẽ vậy đi, thưa ông." Vic cười mỉm.
"Ta có biết ngoài ba loại nguyên liệu đũa phép kia, còn có vài loại. Tóc tiên nữ của Fleur Delacour rất nổi tiếng, hay lông đuôi sói của James Potter, cha của Harry Potter vĩ đại, hẳn cháu biết. Từ rất lâu về trước, cha ta đã nghe về cây đũa phép cơm nguội và chính nó đã thổi hồn cho ông để làm cây đũa cuối cùng."
"Cây đũa thủy tùng có lõi là lông đuôi Vong Mã. Một kết hợp chết chóc, mà ta tin tưởng rằng không ai có thể sử dụng. Nó chứa oán khí rất nặng. Ta thậm chí đã nghĩ ngưòi cầm nó lên sẽ tự sát."
"Nếu muốn, cháu có thể tự nhìn, và cầm nó hay không, tùy thuộc vào cháu."
Ollivanders dẫn Victoria đến một chiếc hộp màu xám, nhìn qua nó hẳn vốn là màu đen, bên trên lại có dòng chữ The Deadly Ward và lưu ý chết chóc. Cụ mở chiếc hộp ra. Bên trong, nằm lẳng lặng một cây đũa phép đen tuyền đầy sát khí. Thẳng đuột nhưng chìm nổi vài nét hoa văn khắc tay, trông có vẻ người khắc có chút run rẩy. Một cây đũa có khí chất như một giám ngục.
Giọng nói của Đế Diệt cùng lúc vang lên. "Nhận nó đi."
Cô hơi chút giật mình, nhưng cũng đưa tay run run cầm lên thân của cây đũa. Khí tức của cây đũa lập tức nhu hòa lên, không còn khiến người khác run sợ.
"Theo lệ cũ, Victoria tiểu thư vẫn là trả ta bảy đồng Galleons và về đi thôi." Cụ Ollivanders nhìn chòng chọc cây đũa. "Nó nhận cô là chủ nhân rồi."
Vì khiếp sợ, Vic không hề nhận ra cụ đã thay đổi xưng hô, coi cô là ngang hàng. Cô trả cụ rồi lập tức quay về, trong tay vẫn là cây đũa đáng sợ kia.
Cất vào trong áo chùng, Vic cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô sải bước về cửa tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, nơi cô và gia đình Malfoy sẽ tập hợp.
"Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter?" Giọng nói khinh khỉnh vang lên làm Vic lập tức nhận ra tiểu thiếu gia nhà Malfoy. Nhìn đám đông chen lấn, cô với lợi thế nhỏ con, lập tức chui tọt vào sâu bên trong, thực chất nhìn hơi lôi thôi.
"Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách không thôi mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả!" Draco tiếp tục.
Và Vic thấy một cô bé tóc đỏ. "Để anh ấy yên. Anh ấy không hề muốn tất cả những cái trò đó."
Cô bé đang quắc mắt nhìn Malfoy. Cậu ta lập tức nói lại. "Mày kiếm được cả một con bồ nhí cho mày nữa hả, Potter?"
Cô bé tên Ginny ngượng chín cả người. Vừa lúc đó Ron và Hermione, hai trong ba nhân vật chính đã chen được lối đến bên bọn chúng, cả hai đứa đều khệ nệ với cái bị đầy sách của Lockhart. Ron nhìn Malfoy như thể nhìn một cái gì gớm lắm dính ở đế giày nó. "Thì ra mày! Chắc mày ngạc nhiên lắm khi thấy Harry ở đây hả?"
Vất vả lắm mới không cắt lời tiểu thiếu gia, Victoria khẽ gọi. "Malfoy thiếu gia!"
Lập tức đưa tới ánh nhìn của không chỉ đôi mắt xám quen thuộc mà cả vài ánh mắt bất thiện nữa.
Ron lập tức móc. "Ái chà, bây giờ thì ai có bồ nhí nào?"
Draco nhìn lướt qua Victoria, trên ngưòi cô bé có một khí tức kì lạ khiến Malfoy hơi mất tập trung. Ngược lại, Vic lại quay sang cậu bé tóc đỏ, ôn hòa hỏi. "Tôi quen cậu hả, thưa cậu?"
Cậu bé tóc đỏ lập tức lúng túng, nhưng cãi ngay. "Chắc mày cũng là một Slytherin độc ác chứ gì, đi với thằng Malfoy thì chẳng ai là độc..."
Chưa kịp dứt lời, Harry đã túm cậu ta lại.
Ông Weasley vất vả bươn tới cùng với Fred và George. "Các con làm gì ở đây? Trong này đông quá, chúng ta đi ra ngoài thôi!"
"Á à… Arthur Weasley." Lucius Malfoy xuất hiện, đứng bên cạnh Draco, quàng một cánh tay qua vai nó, nụ cười khinh khỉnh trên mặt, y như người con. Ông Weasley lạnh lùng gật đầu chào.
Ngài Malfoy tiếp tục. "Tôi nghe nói dạo này ở Bộ bận lắm hả? Tất cả những trò khám xét đó… Tôi hy vọng họ trả tiền làm thêm giờ chứ hả?"
Ông thò tay vô cái vạc của Ginny, lượm từ trong đống sách lòe loẹt của Lockhart ra một quyển rất cũ, hầu như long bìa sờn gáy rồi, đó là quyền Hướng dẫn nhập môn thuật Biến, rồi ông Malfoy nói tiếp. "Rõ ràng là họ không trả lời rồi. Cha chả, sỉ nhục thanh danh phù thủy bằng cách trả lương lậu không ra sao thì ích lợi gì kia chứ?"
Mặt ông Weasley còn đỏ hơn cả Ron và Ginny. "Chúng tôi nghĩ hoàn toàn khác ông về cái gọi là đánh mất danh dự phù thủy ông Malfoy à."
Malfoy liếc nhìn nhà cô bé tóc xù một cách khinh thường, nhưng không nói gì. Hermione trông thấy cô, và tiếp tục hơi giật mình khi thấy cô gật đầu chào hỏi.
"Gia đình ông thấp đến nỗi không còn chỗ nào lún xuống nữa rồi." Malfoy mỉm cười.
“Choang” một tiếng, cái vạc của Ginny bay về phía ông Malfoy; bản thân ông Weasley cũng lao vào, nhưng có một sự thật không may rằng, cả Draco và Vic đều đứng trước ông Lucius a! Hàng tá cuốn sách bùa chú lập đổ ầm ầm xuống đầu họ. Cô nghe loáng thoáng tiếng Fred và George nhào lên. "Nện hắn đi ba!"
Một vòng ánh sáng tỏa nhè nhẹ từ đũa phép của ngài Malfoy lập tức che chắn cả ba, không gây ra thêm hỗn loạn. Nhưng đám đông lại dồn cục lại phía sau, xô đẩy làm ngã đổ thêm nhiều kệ sách nữa. Thế là, người bán sách bèn la to. "Quí ông làm ơn… làm ơn..."
Lucius nắm chạy tay, giận run cả người. Ông vẫn còn nắm chặt trong tay cuốn sách te tua về thuật Biến của Ginny. Ông ấn cuốn sách vào người cô bé, đôi mắt ông ánh lên vẻ nguy hiểm. "Đây, con bé, cầm lại sách của cô này! Đó là thứ tốt nhất mà cha cô có thể mua được cho cô đó!"
Vic nhìn hiện trường thê thảm. Hai cha con nhà Malfoy vẫn trông chói mắt giữa đống ngổng ngang, lập tức bước ra khỏi đây một cách... Malfoy hết sẩy. Vic đứng yên, cảm giác thật... cứ như bị bỏ rơi, vì cô chưa mua được bộ sách. Nhưng mà thôi kệ, ở đây với Weasley chắc chắn làm họ khó chịu lắm rồi.
Nghĩ một chút, cô bước lại gần Hermione, kéo cô dậy. "Chị Granger, chị không sao chứ? Em là Victoria, năm ngoái có gặp chị nè."
Hermione có chút ấn tượng với cô bé ngoại quốc này nên nhận ra ngay, chỉ là... "Em có quen Malfoy à?"
"... Họ giúp em nhiều lắm." Vic ngượng ngùng. "Nếu không chắc chắn em sẽ chả ở đây được đâu."
Hermione có hảo cảm với cô bé dữ lắm, nên cô lập tức cười với Victoria, tuy rằng việc quen biết với Malfoy khiến cô khó chịu. "Em biết đấy, thằng cha đó gọi chị là Máu Bùn!"
"..." Vic không biết nói gì. Malfoy chưa bao giờ đối xử vậy với cô nên cô không biết nói gì. Nhưng Hermione thì lại rất có hứng thú giới thiệu với mọi ngưòi về cô.
Đầu tiên là cậu bé tóc đen, sau đó là người nhà Granger và người nhà Weasleys.
"Chào mọi người, tôi lên là Victoria Giovanni." Cô ôn hòa mỉm cười.
Nhưng mà cậu nhóc tóc đỏ có vẻ vẫn không ưa nổi cô, nhưng ngại Hermione và ngưòi khác nên chẳng nói gì.
Cô được giới thiệu sơ qua. Đại danh đỉnh đỉnh Harry Potter, Ron Weasleys trong tam giác Vàng, Fred và Geogre, Percy, Arthur và Molly Weasley, và cả người giữ khóa Rubeus Hagrid.
Và vì sự có mặt của Vic nên cả đám đều không biết nói xấu Malfoy ở đâu.
Thấy sự khó xử của mọi người, và nhớ rằng Malfoy không ưa họ chút nào, Vic nhận ra mình vừa làm một việc ngu xuẩn, chính là, cô lập tức giấu cuốn sách đen mà ngài Malfoy để vào trong chiếc vạc của cô bé Ginny, rồi tạm biệt và rời đi.
Cô nghĩ cô cần thu hút sự chú ý của ngài Lucius khỏi việc cô vừa ở chung với Muggle, và tăng giá trị sử dụng của cô trong mắt ngài, (vì cô không nghĩ Malfoy sẽ cho không cô nhiều vậy), nên quyết đoán cầm đũa phép trên tay gặp ông ấy là tốt nhất.
Và đúng là ngài Malfoy đã chú ý đến cây đũa, chính xác là, cả nhà chú ý tới khí tức tỏa ra quá mãnh liệt đó.
Cho nên về đến trang viên Malfoy, cô đã có một cuộc nói chuyện.
Một giao kèo đi.
Không thể không nói Malfoy gia khiến người ta thực để tâm. Giàu có, quyền lực, mạnh mẽ, nhà Malfoy đều có thể nói là đứng đầu.
Mà Vic, biết rằng mình sẽ mãi không có đoạn quá khứ cũ, thân thế cũng chỉ là một con rối, nên về lý thuyết, kiến thức học được sẽ gói gọn ở một khoảng nhỏ, nhưng nếu được huấn luyện ở nhà Malfoy, tất nhiên sẽ mạnh hơn nhiều.
Vì vậy, sự trung thành đổi lấy sức mạnh, giao kèo bằng lời thề bất khả bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro