Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vic.

Vừa mở mắt ra, Giai Nhân liền cảm giác được một trận gió tuyết lạnh buốt.

"Đây là..."

Cố mở đôi mắt như bị đóng băng, Lâm Giai Nhân nhìn thấy một thành phố lung linh cổ kính phủ trong tuyết trắng xóa. Ngoài đường vắng lặng chẳng có ai, chỉ có ánh điện hắt ra từ những khung cửa sổ. Thân thể cô vẫn là một cô bé mười mấy tuổi, còn trước mặt cô, một cái hộp đỏ ngay ngắn được đặt.

"Sư huynh/ Sư tỷ thân tặng sư muội." Dòng chữ xanh nổi bật trên nền của chiếc hộp quà mang đầy phong cách giáng sinh, rất hợp với tình hình của Giai Nhân bây giờ. Cô ôm lấy món quà, ngồi nép vào một góc khuất gió. Đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo bắt đầu mở hộp quà.

Trong hộp quà nằm lẳng lặng một thứ trái cây kỳ lạ, trông lấp lánh như pha lê nhưng vẫn còn lủng lẳng chiếc lá vàng úa. Cô cẩn thận nâng lên, cắn thử một ngụm. Vị thanh thanh ngọt ngọt lập tức tràn đầy trong miệng, Giai Nhân hạnh phúc ăn hết cái quả nhỏ xinh đó.

Bỗng, trong tầm mắt hiện lên mấy chữ: Luân Đôn, ngày 25 tháng 12 năm 1991.

Giai Nhân khẽ che miệng ngạc nhiên. Đây là ý gì? Cô nhưng vượt cả không gian đến Châu Âu!

Còn có, đây chẳng lẽ là tác dụng của quả pha lê khi nãy?

Giai Nhân dụi mắt mấy lần vẫn thấy dòng chữ đó, cũng không cố gắng tiếp tục mà bắt đầu đi lang thang, một là vì ngồi một chỗ quá lạnh, hai là đi tìm một chỗ thuê nhà. Mấy sư huynh sư tỷ cho biết họ cũng từng bị lão sư phụ ném đi không một xu dính túi nên rất hiểu cho tiểu sư muội, gửi thêm không ít tiền và đồ ăn. Thế nên Lưu Giai Nhân cũng chẳng đến mức lưu lạc.

Cô bé tìm thuê một căn nhà trong hẻm nhỏ, rồi sẽ lập tức đi mua mấy đồ dùng cần thiết. Được các huynh tỷ giúp đỡ, có thể nói Giai Nhân được bỏ đi không biết bao nhiêu là phiền phức. Cô cũng chẳng thể dùng tên thật, đành dùng cái tên giả là Victoria Giovanni do người bạn thân đặt để sống tạm, nhiều lúc không được quen.

Sư phụ có nói qua, nhiệm vụ của cô ở đây là lịch lãm phép thuật. Cô đi xung quanh rất lâu cũng chẳng thấy có gì khác thường, chỉ "vô tình" đụng vô một chị gái tóc nâu.

Hermione... Trong đầu Giai Nhân hiện lên bộ tiểu thuyết nước ngoài vô cùng hot ở thế giới cũ. Đây hẳn là thế giới Harry Potter.

"Chị xin lỗi, em có sao không?" Hermione phủi phủi váy, giúp cô bé mình đụng phải đứng dậy. Cô bé vừa liếc nhìn liền có chút không hô hấp được: Thiên sứ a!

"Em không sao." Giai Nhân cười tươi chào Granger. "Chị gái xinh đẹp là?"

"Chị là Hermione Granger." Mione nhìn cô bé cười tủm tỉm trước mặt, vô thức trả lời.

"Thế ạ? Chị Granger, em là Victoria. Lần sau gặp lại."

"Lần sau gặp lại..." Hermione bỗng có cảm giác kỳ lạ như mình vừa bị lừa, hơn nữa, là hết sức bị lừa lại còn vô cùng tự nguyện... Bỗng, cô nghe thoang thoảng bên tai mấy chữ. "Nicolas là người chế tác hòn đá phù thủy."

Hermione giật bắn cả mình, quay lại nhìn. Cô bé tóc đen mắt đen người ngoại quốc ban nãy, vẫn bình tĩnh mỉm cười.

Victoria không muốn tìm một căn nhà, thực chất, cô hơi chán ghét khi nghĩ về một căn nhà ọp ẹp nào đó mà tìm cho bằng được vị trí của Hẻm Xéo huyền thoại. Tuy chẳng hề tìm được nhưng việc gặp được Hermione thì thật là tốt. Cô có dự định đi qua sân ga 9 ba phần tư xem sao, chắc giờ tới vẫn chưa muộn.

King Cross là một nhà ga rất nổi tiếng. Nơi đây đông đúc mọi khi và với thân hình bé nhỏ thì Vic vô cùng khó khăn chen chúc, nhất là khi người ta đổ xô trở về sau lễ giáng sinh. Bất quá, cô cũng không tiện than thở gì.

Cô bé nhìn thấy một mái tóc nâu đỏ xù xì ở phía xa xa.

"Chị Hermione!" Vic khẽ gọi khi đã đến gần, nhưng Granger đứng chung với ba mẹ và đang nói chuyện vui vẻ, không có vẻ là nghe được.

Victoria thấy thế thì cũng chẳng mặn mà gì, đi loanh quanh hòng tìm được một cô cậu phù thủy nào đó. Cô tự nhận mình có thiên phú ma thuật như lão tiên nhân đã nói, nhưng ngoài việc biến mình thành một con thú thì cô chưa làm được gì tốt hơn cả.

Vic nép vào một góc nhà ga nơi ít ngưòi để ý, lắc mình biến thành một con chim Kim Tước xinh đẹp. Viền mắt đen sẫm và bộ lông xám tương phản với màu cam đỏ khiến cho bản thể của cô không sặc sỡ như các loài chim khác nhưng đẹp theo một cách riêng. (Hình Kim Tước phía trên.)

Vươn đôi cánh đẹp đẽ, cô khẽ chao liệng qua vài bức tường, được vài người ngó nghiêng đến, cuối cùng cũng nhân cơ hội lọt vào trong sân ga mà chỉ có phù thủy mới vào được.

Bộ truyện Harry Potter này, nói Victoria chưa đọc thì không đúng, mà bảo Vic nhớ hết thì cũng là sai, chỉ vài chi tiết lớn Vic mới nhớ được, nên lần đầu vào sân ga này, cô vẫn bị choáng ngợp.

Khói xe lửa lảng bảng trên đầu mấy cô cậu học sinh đang rôm rả nói chuyện với nhau, họ chẳng còn mang rương hòm, hay thú vật mà chỉ đi tay không, còn cầm không ít món quà. Cô vốn chỉ muốn lướt nhìn qua, không ngờ lại đâm phải một ai đó.

Một cú huých thật mạnh. So với kích thước con người thì cô quả thật rất nhỏ bé. Cô lập tức chui tọt vào trong lớp áo chùng, vùng vẫy.

Một đôi tay thon dài, trắng noãn bỗng chộp lấy cô.

Victoria nhắm tịt mắt lại, cô sợ đám phù thủy nhìn ra việc cô vào đây. Đúng là cái tính tò mò đã hại chết con chim sẻ này mà.

Một lúc lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì, cô khe khẽ mở mắt ra. Thật may mắn rằng trước mặt cô chỉ là một cậu học sinh nhỏ, đang hứng thú nhìn cô. Khẽ kêu mấy tiếng líu nhíu, cô vung cánh bay vụt lên.

"Này Goyle, nhìn xem." Với cái giọng cao ngạo, cậu ta vẫy tay với một tên nhóc béo múp míp.

Hai tên nhóc mập mạp phía xa xa lập tức chạy lại như những con cún nhỏ, chăm chú nhìn con chim sẻ. Cô đậu trên tay cậu nhóc tóc bạch kim, nghiêng đầu nhìn.

"Ba tao sẽ thích con chim này cho coi." Cậu nhóc còn lại ngu ngơ trả lời.

"Đẹp phải không? Nó thật phù hợp với thẩm mĩ nhà Malfoy." Màu xám tuyệt đẹp. Nhóc Malfoy khoe khoang hệt như con chim ấy là của mình.

Cô kêu một tiếng. Mái tóc của cậu nhóc này đẹp thật sự, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Là một người phương đông, thấy tóc vàng đã là hiếm hoi, liền mái tóc bạch kim thật sự quá chói mắt, yêu thích không buông.

"Xem ra nó rất thích tao nha." Malfoy nhìn con chim trả lời.

Hai cậu nhóc kia cũng gật gật. Bỗng một tiếng còi dài vang lên, đoàn tàu chuẩn bị chạy.

"Draco, đi thôi."

Malfoy phu nhân và tiên sinh bỗng xuất hiện ở sau tiểu Malfoy khiến cô giật thót. Trước mặt mấy phù thủy nhỏ, cô còn gan làm loạn nhưng mà trước mặt hai người này...

Ánh mắt của Malfoy tiên sinh bỗng lướt qua cánh tay của con trai mình. Một con chim có bộ lông màu xám tro xinh đẹp lặng lẽ đậu đó. "Đây là...?"

"Cha, con chim này vừa va vào con, nó có vẻ thích con." Draco hơi chút rụt rè trả lời, cậu nhóc xem ra hơi sợ hãi người cha của mình nga.

Malfoy tiên sinh nhìn qua cô vài lần khiến cô vô cùng sợ hãi nép lại, không dám kêu thành tiếng. Ánh mắt ông ta lóe lên điều gì, nhưng không thèm thốt lên một lời, chỉ vẫy vẫy cây gậy chống. Cô biết ông ta đang thúc dục Draco lên tàu, nên lập tức thả tay cậu ta ra, bay về hướng khác.

Thật đáng sợ a~ Ánh mắt khủng bố của người đàn ông tóc bạch kim đó.

Mải mê bay lượn, Victoria không để ý đôi chút, một lực đạo mạnh mẽ kéo cô xuống. Cô thét một tiếng cao vút, vùng vẫy.

"Ai chà chà, để xem ta có gì ở đây." Lucius cười cười, nhận ra con chim nãy không có ác ý, nhưng cần phải thăm dò trước.

"Một người hóa thú."

Lucius Malfoy vung vẩy gậy chống, vừa kéo con chim kia lại gần, vừa đi song song với người vợ Nacrissa Malfoy.

Victoria thầm nghĩ xong đời, chính là ở bản thể Kim Tước của mình, cô chỉ vô vọng kêu chim chíp.

Chẳng nói chẳng rằng, một trận xoay cuồng ập tới, không gian bị bóp méo, cô liền ở trước mặt một chiếc cổng thật lớn.

Trang viên Malfoy a, là cỡ nào một cái xa hoa dinh thự.

Nacrissa không nhanh không chậm bước vào dinh thự cùng chồng, ngồi xuống một chiếc ghế sô pha, từ đầu đến cuối bảo trì một nụ cười hoàn mỹ.

Một tia ma pháp từ trong đũa phép của vị quý phu nhân tuôn ra, bao lấy con chim Kim tước. Lập tức, cô biến thành bản thể hình người.

Trong mắt Lucius lóe lên một tia thưởng thức.

"Nói a, hài tử của ta, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?"

"Ta..." Victoria cũng không biết nên nói gì, giọng nói non nớt của cô vừa cất lên thì lại ngậm lại, vô cùng khó xử.

"Ta là Victoria Giovanni, một phù thủy. Ta vốn chỉ định dạo chơi xung quanh, không ngờ lại va phải... hm ...."

"Draco." Nacrissa tiếp lời.

"Vâng, Draco ạ." Cô nhu thuận đáp, trong lòng không khỏi thấy bi ai cho mình. Này thì tò mò.

"..." Ánh mắt Lucius vẫn đặt trên người tiểu Vic, thăm dò. Ông rất kì lạ với cô nhóc trước mắt, Chiết Tâm chi Thuật cư nhiên chỉ nhìn được một bộ phận nhỏ ký ức của cô ta.

"Ta... cũng không nhớ ta là ai, ta chỉ biết mình là phù thủy, trong túi có chút tiền, và ta phải đi tìm Hog... Hogwart thôi ạ." Vic muốn khóc vô cùng, tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này a?

"Rất đáng khen, Giovanni tiểu thư." Sau mấy lần đọc đi đọc lại ký ức, rất chắc chắn cô bé này đối với quá khứ là một mảnh sương mù dày đặc, chừng ấy tuổi cũng chẳng đủ làm Bế Quan Bí Thuật, Lucius hơi chút an tâm. "Thật thất lễ khi ta đã mời tiểu thư một cách như vậy, nhưng phép hóa thú của tiểu thư thật tuyệt vời."

"Ngài quá khen." Vic mỉm cười cúi nhẹ đầu, vô cùng khuôn phép, xinh đẹp.

"Vậy tiểu thư người không biết nhà ở đâu, ta có thể giúp ngươi trở về nha." Nacrissa phu nhân mỉm cười hỏi.

"Ta..." Victoria cảm giác như mình sắp quên tuốt cách nói chuyện được rèn luyện sao cho thật thục nữ, có lễ. "Ta... không nhớ."

"Ôi, cô bé đáng thương." Malfoy phu nhân tỏ vẻ thương cảm, trời mới biết trong mắt bà ấy có toan tính gì. "Con có phải học sinh Hogwart không?"

"Ta mới mười tuổi." Vic lắp bắp trả lời. Ôi, cách nói chuyện thật thất lễ.

"Vậy là thua Draco một tuổi nha." Nacrissa tiếp tục tủm tỉm mỉm cười. "Năm sau con chính là học muội của nó rồi."

"Vâng." Vic tỏ vẻ, nói chuyện với người lớn thật cực.

Bỗng Lucius im lặng nãy giờ lên tiếng. "Không bằng tiểu thư Giovanni đây tạm ở lại trang viên Malfoy đi. Chúng ta sẽ giúp ngươi tìm người thân."

Victoria cũng không thiên chân đến nỗi tin rằng đôi vợ chồng bạch kim quý tộc nãy thật sự muốn giúp mình. Sự toan tính trong mắt họ khiến cô có chút sợ hãi. "Vẫn là phiền ngài quá... Ta có thể tự làm..."

"Không phiền, thưa tiểu thư mĩ lệ." Nacrissa học theo giọng điệu ông chồng, tỏ vẻ hài hước. "Chúng ta rất hân hạnh được giúp ngươi nha."

"Vâng, nhưng..." Vic tìm kiếm lý do từ chối.

"Luck!" Nacrissa búng tay một cái, một con gia tinh bẩn bẩn hiện lên. "Đem tiểu thư Giovanni đến phòng cho khách. Giovanni, người cũng đừng ngại, chúng ta vẫn thường cho khách ở lại, đặc biệt là bạn của Draco, thật sự không phiền."

"Vâng ạ..." Giovanni yếu ớt trả lời, chấm dứt màn kịch khôi hài này.

Nhìn bóng lưng của cô gái Đông Phương xinh đẹp như búp bê, Nacrissa mỉm cười nhìn Lucius. "Lucius, ngươi thấy sao?"

"Ma pháp dao động nhưng là rất mãnh liệt. Con nhóc đó sẽ vô cùng có ích, cứ cho nó thiếu một nhân tình đi. Chân dược và Chiết tâm trí thuật của ta không biết nói dối." Lucius lười biếng trả lời. Nhiều năm sau, có lẽ, ông chỉ sợ cũng không ngờ mình không chỉ nhận được một cái sự giúp đỡ, còn thuận tiện nhặt được một nàng dâu.

Nhật tử của Giovanni ở Malfoy gia nhưng là vô cùng bình tĩnh. Cô hầu như không đi đâu, chỉ ở một mình trong gian phòng, ba bữa cũng dùng trong phòng, cơ hồ không thấy mặt.

Malfoy gia nhưng cũng không thèm để ý Giovanni, cô giống như chỉ cần đừng chết ở gia tộc họ là ổn rồi.

Victoria qua mấy ngày liền nhận ra ma pháp dao động của mình lại lớn rồi, chỉ sợ không kiểm soát được. Sau mấy tháng chìm đắm trong sách vở mua được ở Hẻm Xéo trong một lần vô tình Malfoy gia đi mua đồ, Giovanni xin phép Lucius mà Nacrissa đi ra ngoài.

Lucius chắc chắn thấy ở cô một tiềm năng lớn, nếu không cũng không giúp đỡ như vậy. Giovanni nghĩ, thế cũng tốt, càng tiếp thu kiến thức nhiều, cô cũng thuận tiện ở lại nhà họ mấy hôm nay hơn, nếu không cô thật sự mất hết toàn bộ mặt mũi rồi.

Chỉ không biết Malfoy thiếu gia về nhà bỗng thấy nhà mình nhiều thêm một người sẽ có biểu cảm ra sao a, Victoria ác độc nghĩ nghĩ.

Ra ngoài, Victoria thực chất cũng không có gì để làm, liền ghé vào một tiệm bán nhạc cụ, nhanh chóng mua được một cây violin giá thành ổn. Cô vốn không có nhiều tiền, còn phải... ăn nhờ ở đậu, rất mất mặt.

Không thể mua quá đắt a~ Vic tìm một chỗ ngồi thoáng đãng trong công viên, ngâm nga đàn hát.

Sở thích lâu lắm mới được dùng lại, cô hạnh phúc nghĩ. Người ta đến xem cũng nhiều, đều có vẻ thán phục cô bé trẻ tuổi đầy tài năng. Kết thúc mỗi bản nhạc, họ lại cho cô chút tiền. Cô cũng vui vẻ đàn hát cho mọi người, cả tinh thần đều hăng hái lên.

Mọi người cổ vũ cô kéo violin một bản Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky, và cô đồng ý. Bản nhạc như có ma lực, thu hút người nghe vô cùng. Càng biểu diễn, cô càng nhập tâm, tới khi cao trào, bỗng cô dừng lại vô cùng đột ngột.

Dây đàn đứt.

Một luồng ma pháp sáng chói không chịu sự điều khiển của Victoria bỗng tỏa ra mãnh liệt, hút bất cứ ngưòi nào đang say mê bản nhạc, tiếng la hét lập tức vang lên dồn dập, chói tai. Vic cố vùng vẫy, cô hoảng hốt vứt cây đàn violin ra xa, một cơn lóa mắt qua đi, cô chìm vào bóng đêm vô tận.

"Ôi hài tử đánh thương" Cô nghe tiếng nói chuyện. "Con bé sẽ trở thành một vị phù thủy tuyệt vời."

"Đúng vậy a! Ma pháp dao động quá ư mãnh liệt, cô bé phải uống hai bình mới ổn định được cơ đấy!"

"Bộ phép thuật xử lý xong đám Muggle chưa? Bọn họ chắc đời này không thể chứng kiến cảnh tượng nào đẹp hơn đi."

"Thật sự không phải là tinh linh tộc a! Ta hoài nghi, nhưng tìm mãi không ra chứng cứ."

"Ngươi điên à! Đó là một phù thủy đó."

Cô mở mắt ra, nhìn về phía những người nói chuyện, vài vị hộ lí đang túm tụm lại với nhau. Nơi đây trông như bệnh viện vậy.

"..." Cô vừa định mở miệng nói chuyện, một cảm giác khô khốc, khó chịu lập tức truyền tới từ cổ họng. Cô đưa mắt tìm kiếm một ly nước.

Một trong mấy vị hộ lí nhận ra cô đã tỉnh, lập tức rót cho cô một ly nước, ôn tồn bảo. "Con đã tỉnh rồi à? Có khó chịu ở đâu không?"

Cô lắc lắc đầu, mỉm cười, rồi trả lại ly nước cho vị hộ lí. Cô ấy lập tức kể cho cô nghe những chuyện xảy ra.

Trong lúc cô kéo violin, ma lực cô đã đạt tới một mức nhất định, liền bùng nổ. Ánh sáng kia cũng chính là ma lực của cô, đã tổn thương tới thị giác của rất nhiều Muggle và khiến bộ pháp thuật phân bộ Bùng Nổ Phép Thuật sứt đầu mẻ trán.

Với chất giọng khàn khàn thay vì thanh lãnh như xưa, Victoria khẽ hỏi. "Bây giờ là ngày bao nhiêu ạ?"

"Ôi đứa trẻ của ta, con đã ngủ suốt mấy tháng! Chúng ta còn sợ có chuyện gì xảy ra với con cơ." Một vị y tá thốt lên ngạc nhiên. "Con là trường hợp vô cùng hi hữu... "

Vic khẽ cười trừ, gật đầu với mấy người. "Con có chút mệt..."

"Ôi, con nghỉ ngơi đi. Nếu có vấn đề gì thì rung chiếc chuông bạc kia nhé."

"Vâng ạ."

Victoria dựa người vào chiếc gối tựa, nhắm đôi mắt đen tuyền lại. Cô cứ có cảm giác là lạ  một cảm giác lâng lâng... một cảm giác thanh thoát, dễ chịu.

Sức mạnh...

Cửa bỗng mở ra, kêu một cái xoạch. Ở trước ngưỡng cửa là một cậu bé tóc đen, trông có vẻ rụt rè.

"Cậu..." Cậu ta lắp bắp hỏi. "Cậu có thấy con Trevor, ý tớ là con cóc của tớ đâu không?"

Victoria lắc lắc đầu, cười nhẹ. "Xin lỗi cậu, tớ không thấy."

Có vẻ hơi giật mình trước chất giọng khàn khàn của cô bé xinh như thiên thần, Neville giật thót. "Không... Tớ chỉ... Ý tớ là..."

"Tớ là Victoria Giovanni, mười tuổi."

"Tớ là Ne... Neville Longbottom, mười một."

"Ah! Cậu..." Victoria có vẻ giật mình, cô có chút ấn tượng với cái dòng họ này.

"Phải... Tớ là người nhà Longbottom." Neville xấu hổ gãi gãi đầu. "Tớ... Tớ đi đây."

Xoạch một tiếng, cánh cửa lại đóng lại.

Không hề lâu sau, vị hộ lí trẻ trở lại. Cô ấy mỉm cười với cô, đưa ra hai bình độc dược màu tím lấp lánh. "Con uống đi a. Nghe bảo con sống ở dinh thự Malfoy?"

Chiếc tay cầm cốc của cô cứng đờ, vẻ mặt hơi xấu hổ gật gật đầu. "Vâng."

"Đừng lo, cô đã báo cho nhà Malfoy rồi, con sẽ về sớm thôi." Vị hộ lí trực tiếp bỏ qua sự bất thường của cô bé.

Khóe môi đang mỉm cười của Victoria có chút tê liệt... Ôi, không phải là Malfoy chứ! Cô mắc nợ nhà họ nhiều quá...

Sau vài đợt kiểm tra, cơ thể của Victoria đã bình phục, cả người thoải mái, ma thuật ổn định. Cô được một vị y tá sắp xếp rời khỏi St. Mungo, ngay sau đó, một con gia tinh lập tức xuất hiện.

"Chủ nhân cho Luck đến đón ngài, tiểu thư." Nó nói thế.

Cô cũng không yêu cầu nhiều, cảm ơn nó một cái, rồi được nó độn thổ đến trang viên Malfoy.

Cô có chút do dự, nhưng gia tinh Luck đã đẩy cổng trang viên phủ Malfoy, cô đành hơi xấu hổ bước vào.

Qua sân vườn rộng rãi, mang chút sắc xanh và xám, là biệt thự xa hoa của Malfoy. Đang là buổi chiều, ánh sáng chói lóa khiến trang viên rực rỡ hẳn.

Đến cửa chính, Victoria thở dài, hạ quyết tâm gõ cửa.

"Vào đi." Giọng của Lucius gia chủ vang lên như cũ.

"Ta là Victoria Giovanni, xin chào Malfoy gia chủ, Malfoy phu nhân." Cô khẽ cúi đầu, lưng hơi hạ xuống, vô cùng lễ phép.

Nacrissa nữ vương mỉm cười gật đầu. Lucius cũng gật đầu một cái xem như đã nghe. Đối với tiểu nữ sinh này, cả hai đều không quan tâm lắm, chính là thấy cô ta rất ổn, sau này coi như bồi dưỡng thuộc hạ cũng không tồi.

Cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, Victoria theo lối cũ mò về căn phòng của mình.

Về đến phòng, cô mới hơi thả lỏng. Nhìn cảnh vật xa hoa vừa lạ lẫm vừa có chút quen thuộc, cô cười khổ.

"Vic a~ Ngươi nhưng lễ tiết cơ bản đều bỏ qua."

Bỗng dưng muốn khi dễ tiểu thiếu gia Malfoy ghê, chẳng như hai vị phụ huynh cáo già.

Victoria nhớ tới chữ Vạn Vương trên lưng mình, khẽ sờ nhẹ. Cái chữ này như khắc vào tâm can vậy, không bỏ qua được, luôn nhắc nhở bản thân có thân phận là ai, mục đích là gì.

Bỏ qua hai chữ kia, Vic tùy tiện lấy ra cái ấn cá chép. Nghe Đế Diệt sư phụ bảo, đây là một loại truyền thừa, chỉ khi nào cô đạt đủ tư cách mới mở ra được.

Cô xoay xoay chiếc ấn, thở dài. Tư cách, cô bây giờ thì có các tư cách gì cơ chứ?

Tiếng gõ cửa của gia tinh kêu lên đều đặn. Victoria biết đã đến bữa tối, liền khoác nhẹ áo ngoài ra mở cửa. Cánh cửa gỗ nhà Malfoy từ từ mở ra, đập vào mắt cô cư nhiên lại là thiếu gia nhà bạch kim!?

"Thất lễ..." Vic giật thót cả người, lập tức cúi đầu theo bản năng.

Cậu thiếu gia nhà Malfoy cũng giật cả mình, hơi mất tự nhiên. "Khụ... Ta là Draco Malfoy, cha mẹ bảo ngươi xuống ăn tối."

"Malfoy thiếu gia hảo... Ta là Victoria Giovanni, ngươi có gọi ta là Vic." Victoria có chút sợ hãi nói. "Cảm ơn ngài đã đến tận đây... Ta xuống ngay."

Malfoy thiếu gia bình tĩnh gật đầu, đem cửa đóng lại, tạm lơ cái tai đỏ lựng của mình.

Victoria nghe phu nhân và gia chủ muốn mình xuống, liền sợ muốn mệnh rồi. Không phải đã có tiểu thiếu gia, sao còn gọi mình đến làm gì a...

Nhưng cô lập tức thay vào bộ áo chùng tinh xảo nhất mình có, chải tóc, rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể để xuống phòng ăn.

Malfoy phu nhân, Nacrissa thấy vậy thì cười nhẹ. "Victoria tiểu thư sớm a, mau ngồi."

Cô ngượng ngùng ngồi xuống bàn ăn nơi Nacrissa chỉ, đối diện với tiểu thiếu gia bạch kim.

"Ngươi hẳn đã nhận biết, đây là nhi tử của ta, tiểu thiếu gia Malfoy, Draco."

"Ngài hảo." Victoria khẽ cúi đầu. "Ta là Victoria." Cô đem câu nói khi nãy nói lại.

Draco không mấy để ý, gật gật đầu rồi chú tâm vào mấy món ăn gia tinh bưng lên. Lucius nhìn một lượt, rồi dừng lại ở người ngoài cùng, Victoria.

"Vitoria tiểu thư, ngươi sớm mười một tuổi?"

"Vâng ạ, Malfoy tiên sinh. Ta sẽ mười một ba ngày nữa." Victoria nhu thuận đáp, lòng đầu lo âu.

"Tháng chín năm nay ngươi cũng nhập học Hogwart..." Đến đây, Lucius mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vic. "Mà Draco lại là đàn anh của tiểu thư, nếu có gì không quen, cứ đi hỏi nó. Ta tin chắc thằng bé sẽ rất sẵn lòng."

Vic gật đầu, lặng lẽ ăn vừa tối. Ý ông ấy là cô sẽ là tay sai của Malfoy tiểu thiếu gia ở trường.

Bữa tối diễn ra im lặng. Cô nhận ra Malfoy thiếu gia có chút không tự nhiên.

Vì vậy, đợi mọi người ăn xong, gia tinh đã thu dọn, Victoria tỏ vẻ mình là ngưòi rời đi sớm nhất, để không khí gia đình ở lại cho ba người kia. Chỉ là chưa kịp mở miệng, Lucius liền bảo với Draco.

"Draco, con đưa Victoria tiểu thư lên thư phòng cùng học tập đi, cô ấy chưa quen."

Cô đành chấp nhận, biết là để cho mình thân thiết với Draco. Nặng nề lê bước chân theo bạch kim nam hài, cô đến bên thư phòng nhà Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro