Trước khi vào truyện Elenne có vài lời:
Thật ra là sáp gần đến tết rồi 1 2 tuần nx thôi, thế nên là Elenne rất bận, ko phải rất bận mà là bận tới mức sáng dậy ko đánh răng rửa mặt là lao đầu vô hc để chuẩn bị cho mấy kì thi sau tết để có 1 cái tết ấm no yên bình. Thế nên là Elenne sẽ quyết định đăng trc chương 1.
-------- -------- -------- -------- -------- -------- ------
"Aaaaaa"
Những tiếng thét đầy điên cuồng, đau đớn như một cây búa gõ mạnh vào đầu Abbott.
Cơn choáng váng và sợ hãi vẫn chưa nguôi ngoai sau khi máy bay rơi của Abbott lại công thêm những tiếng thét đáng sợ đã khiến tâm lý đang trong cơn hoảng loạn của Abbott phải mất một lúc lâu với hồi phục.
Giật mình nhìn xung quanh. Abbott phát hiện ra mình đang đứng ở một nơi trông giống như nhà tù âm u và lạnh lẽo đến đáng sợ (mặc dù trước nay thì nhà tù vẫn rất đáng sợ). Chỉ cần liếc mắt một phát là có thể thấy được những tù nhân đang bị giam.
Có kẻ ngồi trong góc như tự kỉ, có kẻ lại đang gào thét đầy điên cuồng Abbottcũng tuyệt vọng đến đau đớn, lại có kẻ ngồi thẫn thờ tới mức khiến người ta liên tưởng đến một cái xác thay vì là một sinh vật sống.
Trong khi đang chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình Abbott mới chợt nhận ra tần nhìn của mình như bao bọc toàn bộ nhà tù vào trong mắt... Tựa như đang nhìn từ trên cao xuống. Cúi xuống nhìn, Abbott mới phát hiện chính mình bây giờ đang choàng một tấm vải đen rách nát làm quần áo nhưng đây cũng không phải điều sock nhất đối với Abbott.
Bây giờ cả cơ thể cậu đều lơ lửng trên không trung cánh tay đáng nhẽ phải là da thịt con người giờ đây lại là một cánh tay khô cứng nhăn nheo, xám xịt tựa như không phải của một sinh vật sống. Trong một giây phút nào đó Abbott chợt nghĩ rằng mình đã chết và trở thành một linh hồn lang thang trong một nhà tù.
Mớ suy nghĩ hỗn độn đã khiến Abbott không chú ý tới có một thực thể đang bay đến cạnh mình cho tới khi đã đứng trước mặt Abbott cậu mới nhận ra rằng 'nó' đang đối diện mặt cậu là một sinh vật kì lạ.
'nó' choàng một tấm vải đen rách nát giống như Abbott, làn da cũng nhăn nheo, xám xịt không thể nhìn rõ khuôn mặt 'nó'. Bởi bên dưới cái mũ áo choàng ( có lẽ là vậy) là một khoảng không đen kịt.
Sinh vật đó bay xung quanh Abbott như đang đánh giá rồi sau đó bỏ đi bỏ một buồng giam rồi một tiếng thét đầy kinh hoàng lại cất lên.
Những tiếng hét, những tù nhân cứ vào rồi lại ra. Những kẻ ban đầu bình thường rồi lại điên điên loan loạn. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại nhiều tới nỗi nó đã là một thứ mà Abbott đã coi là quá bình thường.
"Ồ đó là những gì mình nhớ sau khi trở thành một sinh vật kì dị tên là giám ngục"
Những suy nghĩ của Abbott cứ thế mà cùng chính mình lạc trôi đến một tầng ngục. Nhìn xung quanh Abbott đã thấy những gương mặt rất quen thuộc.
Chính là những tên tử thần thực tử thuộc hạ của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai chúa tể hắc ám Lord Voldermort.
Nghĩ lại thì từ lúc Abbott bị rơi máy bay sau đó trở thành giám ngục Azkaban đã hơn 2-3 năm rồi.
Thật ra Abbott phát hiện ra mình đã được đưa vào thế giới phù thủy đầy nhiệm màu của cô J.K Rowling 'Harry Potter' một loạt tiểu thuyết cùng tên.
Lại xui xẻo mà trở thành giám ngục Azkaban một sinh vật kì quái và nguy hiểm đã làm cậu bé vàng kiêm nhân vật chính cùng tên phim Harry Potter khốn đốn trong năm 3.
'Ầm'
Một tiếng nổ lớn từ một tầng nào đó phát ra. Đi theo tiếng âm thanh, Abbott phát hiện ra vài thần sáng đang gục trên mặt đất cho vẻ là bị ngất, một con chó đen to lớn từ đống gạch đá nhảy ra đối diện với Abbott.
"Trông nó có vẻ bất ngờ" Abbott thầm nghĩ.
Rồi con chó đen đó nhanh chóng nhảy qua cái hố trên bức tường rồi biến mất. Cảm giác con chó có gì đó trông khá quen mắt, một ý nghĩ liền lóe lên trong đầu Abbott.
"Sirius Black?"
Cảm giác phấn khích khiến Abbott không thể nhịn được cười và nếu bây giờ mấy con giám ngục có mặt thì chắc chắn bây giờ trên mặt Abbott là một nụ cười toe toét rồi.
Bay ra ngoài bằng lỗ thủng trên tường, Abbott liền theo dấu 'chú chó đen' Sirius Black. Không ngờ là lúc này hắn đang bơi trên biển.
"Chà, mình vẫn luôn thắc mắc tại sao từ Azkaban mà hắn vào đất liền được hay vậy ai ngờ là hắn thật sự bơi. Nhưng có khi bơi được nửa đường, hắn kiệt sức lăn quay ra nổi lềnh phềnh trên mặt nước mất."
Trong lúc đang suy nghĩ vớ vẩn, Abbott nhận ra tên Sirius Black kia hình như hơi lạ...
"Ôi! Hắn nổi lềnh phềnh thật kìa. Có lẽ mình sẽ là con giám ngục duy nhất làm nhà tiên tri quá"
Sau 10 giây suy nghĩ Abbott quyết định kéo 'chú chó' to đùng này lên bờ. Chắc nhân vật chính sẽ không muốn người cha đỡ đầu mình chưa gặp mặt lần nào vì báo thù và muốn gặp đứa con trai yêu quý mà bỏ mạng giữa biển đâu. Chắc thế.
-------- -------- -------- -------- -------- -------- ------
Xong chương 1
Sắp tết rồi chúng mn 1 năm ms zui zẻ bình an nhé😊🙆❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro