Chương 4 - Đi học
P/S: Vì không kiếm được hình của trường trong Twilight nên mình lấy tạm Hogwart vậy
------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng ban mai, bởi vì đám cây cối cao chắn ngoài cửa sổ, thế nên chỉ có thể tan ra thành từng mảng, từng mảng nhỏ, chiếu vào trên tấm chăn trắng muốt, ánh sáng dịu dàng. Ngoài cửa truyền đến tiếng chim hót vui tai, trong phòng của khách được trang hoàng lộng lẫy, trên giường có một cuộn chăn nổi lên, trong bầu không khí mềm mại của sáng sớm, khẽ động đậy, im lặng trong chốc lát, cuối cùng lật người lại, sau đó, một đôi bàn tay trắng trẻo giật phăng cái chăn ra, lộ ra một mái đầu bạch kim.
Draco trừng mắt nhìn ngoài cửa sổ, tuy rằng cậu cũng tỉnh như sáo rồi, thế nhưng cái việc BỊ ĐÁNH THỨC khiến mặt cậu như đi đòi nợ vậy. Ngồi dậy cho tử tế, cậu mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình nhăn nhúm, khẽ lộ ra xương quai xanh tinh tế. Vươn tay mò mò bên gối, Draco mơ mơ màng màng lôi đũa phép ra, thế nhưng trong chớp mặt cảm nhận được đầu đũa mát lạnh, liền nhớ ra mình đã thành một thằng Pháo Lép mất tiêu rồi.
Chết tiệt, Draco nhíu mày, ngón tay vô ý thức chải chải vuốt vuốt mái tóc bạch kim – cái mái tóc dù có ở Forks đi chăng nữa cũng vẫn mềm mại tỏa ánh hào quang như thường. Bây giờ phải làm gì ? Draco có chút bối rối nhìn vào không khí – trước đây nếu muốn xem giờ, chỉ cần phẩy tay một cái, đồng hồ màu xanh lục sẽ lượn lờ trước mặt cậu ngay – mà bây giờ, ngay cả một câu Wingadium Leviosa cậu còn không dùng được, xem giờ kiểu gì?
Ọt ọt ọt ____________
Cái vẻ băn khoăn trên mặt Draco ngay lập tức nứt ra, mặt cậu cứng đờ – nhớ ra vì sao mình tỉnh... Draco lấy tay đè lại cái bụng của mình, không phải vì chim hót, mà vì... bản thân đói nên tỉnh – Merlin a!! Đường đường là người thừa kế nhà Malfoy, cậu lại có ngày vì đói mà tỉnh???
Cái chuyện không có tí Malfoy nào như thế... Cái chuyện không tao nhã cao quý như thế.. Draco cắn cắn môi, khó mà tưởng tượng được, nếu cha mẹ đang ở tận Luân Đôn xa xôi kia mà biết được chuyện này, gương mặt sẽ vặn vẹo cỡ nào.
Nếu như trước đây có người nói với cậu, sẽ có một ngày, cậu , Draco Malfoy sẽ vì đói bụng mà bật dậy , cậu nhất định sẽ vênh mặt lên mà sửa lại cái não đầy cỏ lác của đứa đó – ọt ọt ọt – cái dạ dày của cậu lại tiếp tục kêu, kêu gào đòi cậu bổ sung ngay lập tức thức ăn vào
Nhăn nhó một hồi, Draco bật dậy khỏi dường, chạy thẳng vào toilet – trước khi ăn, phải chỉnh chu nhan sắc – một Malfoy, lúc nào cũng phải hoàn mĩ.
Áo sơ mi trắng, quần jean – ôi cái tất của Merlin, thật bó quá đi!! Draco rất nhanh chỉnh trang từ trên xuống dưới, trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến mấy tiếng leng keng. Draco luống cuống chỉnh lại quần áo một lần, xông vào trong phòng ngủ, phát hiện trên cái tủ đầu giường, có một cái đồ gì đó hình tròn đang nhảy nhót lung tung, phát ra mấy tiếng chuông đinh tai nhức óc. Sáng bị đói mà tỉnh đã điên tiết lắm rồi, giờ còn khó chịu hơn, Draco hoàn toàn không có tí kiến thức gì về cái thứ kia – nếu như không phải lúc này đang đứng trong nhà mình, cậu nhất định sẽ rút luôn đũa phép ra – được rồi, không phải nhắc, cậu biết giờ mình là Pháo Lép rồi.
Nhíu mày, Draco nghiêm mặt, chậm rãi đi tới trước cái thứ tròn tròn kia, sắc mặt cứng đờ lập tức mềm mại hẳn ra – thời gian, là thời gian, trên cái thứ này có thời gian!!! Cậu bắt mình quên đi âm thanh chói tai, tâm tình của Draco dần tốt lên, hê hê, cậu rốt cục đã hiểu, kiêu căng vênh cái mặt lên, Draco quá thỏa mãn, mấy cái thứ của Muggle, trên cả đơn giản~~
Chim hót, chuông báo thức, dạ dày kêu, Draco , giữa ba tầng áp bức đó, đã giật tấm rèm mở ra ngày đầu tiên trong cuộc sống Muggle của mình!
Sau khi lục tung cả nhà lên, Draco tìm được một lát bánh mì trong ngăn tủ, pho mát và xúc xích, tuy rằng hơi bị đơn giản, thế nhưng ngon hơn là không có gì – hơn nữa, mấy thứ này, Draco giật giật khóe môi, là những thứ có thể ăn luôn... Ánh mắt lướt qua đám thịt bò ngon lành, đám tôm hùm ngon lành, đám sò điệp ngon lành, đám cá muối ngon lành , Draco quay phắt sang một bên... hừ một tiếng, đưới đáy lòng, cậu cảnh cáo bản thân – mấy thứ kia không ăn được!! Mình không thèm!!!
Mặc cho Draco có nhăn tít lông mày lại, mặt phồng ra như cái bánh bao, gian nan nuốt miếng bánh mì vào bụng, nói chung, rất đáng mừng, đồng chí Draco dễ thương của chúng ta không cần đối mặt nguy cơ chết đói – chí ít, trước buổi chưa, cậu cũng chả chết đói được!
***
"Leng keng" "Leng keng" Sắc mặt Draco đang rất giống tình cảnh khi phải đối mặt với hình phạt lột da sên ngày xưa cha đỡ đầu phạt cậu, nhíu mày, cậu vừa tới chỗ này, ở nước Mỹ chả quen ai, vậy thì, ai tới tìm mình? Draco biến sắc, tay cầm đũa phép – chẳng lẽ là Tử Thần Thực Tử?
Không đúng, không có tin gì của phụ thân cả, hơn nữa, tuy rằng cậu không hiểu mấy về thế giới Muggle, thế nhưng chuyện xuất nhập cảnh của bản thân cũng thuộc hàng bí mật – cậu hoàn toàn đi theo sự sắp xếp của phụ thân, mà phụ thân, sẽ không mắc sai lầm khiến Tử Thần Thực Tử phát hiện đâu.
"Leng keng" "Leng keng" Chuông cửa vẫn kiên nhẫn vang lên. Draco nhìn chằm chằm cửa ra vào, từ từ rút đũa phép ra – tuy rằng hiện giờ không có ma lực, thế nhưng đũa phép vẫn có thể khiến cậu bình tĩnh lại một chút.
Đi ra, dựa vào tường, nhẹ nhàng xoay nắm cửa, Draco chậm rãi hé cửa ra, dự định nếu có gì không thích hợp sẽ né vào cạnh cửa.
-..Xin chào- Cô gái tóc ngắn ngoài cửa, nhìn cánh cửa mở ra, mà chủ nhà không biết ở chỗ nào, nhìn chằm chằm vào không khí, có chút xấu hổ mở miệng chào.
-Chào buổi sáng...- Draco mở miệng cười, bước ra – không có ma lực , không phải Muggle thì cũng là Pháo Lép, Draco hơi yên tâm một chút, bắt chuyện với đối phương, ánh mắt kín đáo nhìn một lượt.
-A, xin chào, tôi là người phụ trách tiếp nhận học sinh mới của trường học- Đối phương luống cuống chuyển tập tư liệu qua tay trái, sau đó chìa tay phải ra.
-Trường học...?- Draco nhíu mày, nhìn chằm chằm cánh tay phải của đối phương, do dự một chút, đưa tay ra nắm trong thoáng chốc, sau đó lập tức rút về.
-A, Ngài Malfoy không nói gì sao?- Cô gái tóc vàng càng xấu hổ hơn: -Cha của cậu, đã làm thủ tục nhập học cho cậu, bởi vì tình huống ở một mình của cậu khá đặc biệt, thế nên trường học mới cử tôi đến đón cậu..- Lập tức nở nụ cười: -Ha ha, chỗ này đúng là rất xa...- Draco nhướng mày nhìn trung tâm thị trấn, đúng là xa thật...
-Có thể cho tôi xem những tư liệu này được không?- Draco nâng cằm, chậm rãi nói. Phụ thân muốn gì? Đi học trường học của Muggle? Merlin, thế giới này có còn bình thường không vậy?
Hơn nữa.. Nhìn thời gian ở cuối tư liêu, dường như trường học ở bên Mỹ cũng đang nghỉ?
-A a... có thể chứ.- Đối phương lại luống cuống giở tư liệu ra, tựa hồ không thèm để ý đến giọng nói kiêu căng của Draco, sau đó đưa vài tờ giấy cho nó – chữ kí là của Lucius. Draco nhướng mày nhìn, lập tức gật đầu: -Như thế, chúng ta đi thôi.
-Đương nhiên có thể, vậy , chúng ta lên xe...?
Cầm lại tài liệu, đối phương cười cười, sau đó có chút do dự nhìn Draco, sau đó lại nhìn vào trong nhà.
-Có vấn đề gì sao?- Draco bước ra cửa, đóng cửa lại, chắn tầm nhìn của đối phương.
-A, tuy rằng có chút đột ngột... Thế nhưng cậu không định tắt đồng hồ báo thức đi sao?- Cái đồng hồ báo thức, từ khi cô gái đến nhà Malfoy, cứ reo ầm ĩ, bây giờ dù trong nhà không có ai, cậu bé tóc bạch kim này vẫn không muốn tắt nó đi.
-Xin lỗi, tôi nghĩ đây không phải chuyện...- Draco nheo mắt, chết tiệt!!
Đã nói con gái Muggle không có giáo dưỡng mà!! Quên phắt chuyện cậu chả biết dùng đồng hồ báo thức như thế nào đi, Draco lại thẹn quá hóa giận: "Sập" một tiếng, đóng cửa lại, đỏ mặt tức giận đi về phía ô tô.
Ở trên xe, Draco nghe xong đoạn giới thiệu của đối phương, rằng là trường trung học Forks tốt thế nọ tốt thế kia, rằng Forks là một thị trấn nhỏ, nhà nào cũng biết nhau, rất lâu rồi không có người từ bên ngoài tới, thế nên mọi người có lẽ sẽ hiếu kì về nó lắm – chuyện này tốt, Draco gật đầu trong im lặng, như vậy thì chỉ cần Tử Thần Thực Tử tới, nó sẽ biết liền.
Hơn nữa, sống dưới ánh hào quang của Harry Potter tới tận sáu năm , rốt cục đã có thể trở thành trung tâm chú ý trong mắt người khác, Draco rất thỏa mãn.
Nói chung theo chân đối phương, tới trường học, cầu thang không động đậy, ảnh chụp càng không động đậy, Draco mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng mắt đảo tứ tung, kinh ngạc nhìn xung quanh.
Hoàn thành thủ tục nhập học, ngay sau đó, Draco cầm lấy tờ giấy đối phương đưa cho nó – chọn thời khóa biểu? Được rồi, chọn thời khóa biểu nó cũng chả lạ gì, vấn đề là, hóa học, sinh học, vật lí, số học, kinh tế, tiếng Tây Ban Nha... Trừ kinh tế và Tây Ban Nha cậu còn hiểu được, còn mấy thứ còn lại là cái gì??
Đứng ở trước bàn bần thần, Draco không chút do dự chọn Kinh Tế – cái này đối với nhà Malfoy, là môn bắt buộc, mặc dù ở Hogwarts không có môn này. Thế nhưng mấy cái khác... Draco bứt rứt, nếu như hỏi cô gái trước mặt – đối phương nhất định sẽ há mồm vì cậu không biết mấy cái này... Làm sao bây giờ??
Draco nghiêng đầu, nhìn xung quanh, liền thấy một bóng người mặc đồ trắng xuất hiện ở cửa... A. ... Nhầm, là vài bóng người. Nhà Cullen? Ngay khi Draco đang phân vân có nên gọi người ta không, Alice đã nhìn thấy cậu, vui vẻ vẫy vẫy tay với mình, mà những người còn lại của nhà Cullen, vừa nhìn thấy Draco, đã không còn vẻ lãnh đạm hôm qua, trái lại, đầu tiên mặt vặn vẹo một lúc, sau đó trong mắt đều ngập ý cười, trêu tức mà nhìn Draco,rồi lại nhìn sang cậu trai tóc ngắn màu đồng của nhà Cullen – cái cậu trai hôm qua lái xe, gọi là Edward? Khi cậu ta nhìn nó, sắc mặt có chút kì kì, sau đó xấu hổ nhìn ra chỗ khác.
Có chuyện gì thế?? Draco nhíu mày, Alice đã chạy tới:
-Draco? Tới chọn môn học sao?
-.. Đúng thế...- Draco do dự một chút, lập tức gật đầu, mặc dù có chút là lạ, thế nhưng những người này chắc cũng an toàn.
- Đã nghĩ xong nên chọn môn gì chưa?- Alice còn nhiệt tình hơn cả hôm qua, con mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Draco.
-Chưa...- Gryffindor... Cô bé Alice này chắc chắn là Gryffindor... Draco hơi không quen bị người ta tới gần như thế, hơi cau mày lại.
-Hay là cậu chọn Sinh học giống Edward đi.- Alice gật đầu, thấy cấp học của Draco -Hai người học cùng năm, hay là chọn luôn hóa học?
Draco lại càng nghi ngoặc nhìn về phía Edward, đối phương vẫn đang nghiêng mặt, không nhìn về phía cậu. Lại nhìn mấy người khác của nhà Cullen, ai cũng có ý cười trên mặt, Draco thấy trong người khó chịu.
Xí, ở Hogwarts, có ai dám đối với cậu như thế không!! Draco không nuốt được cục tức này, chờ một chút, nói cho cùng cậu cũng chả biết phải chọn cái gì, hơn nữa, không phải lúc đầu cũng định gọi người ta sao...
Draco cực kì có khí thế đập tờ thời khóa biểu xuống bàn: -Tôi muốn học Sinh học, hóa học và văn học!
Thế nhưng... Có ai tới nói cho cậu biết, cái thứ đặt dưới tấm thủy tinh này là để làm cái gì không? Tế bào? Có thể ăn không... [Draco, cậu đúng là đói đến chết rồi]
Draco , trong bầu không khí quỷ dị, đi theo Edward Cullen đến phòng Sinh Học, lê bước đến chỗ duy nhất còn trống – bên cạnh Edward. Nhìn chăm chăm thứ trên bàn, trong lòng lại bứt rứt lần hai – Sinh học... Cậu... chọn nhầm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro