Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí túc xá

Khi ăn xong, em dựa đầu vào vai Draco trong lúc chờ. Gã nhìn em, vẻ mặt có chút không hài lòng khi thấy em ăn quá ít. Gã với tay lấy miếng bánh ngọt trên bàn sau đó múc một muỗng đưa ra trước miệng em. Em ôm chặt lấy tay gã, môi hơi mím lại, khẽ lắc đầu. Gã thở dài bất lực đành chịu thua trước dáng vẻ đáng yêu của em. Tay gã vòng qua ôm lấy eo em kéo em sát lại hơn nữa. Em cũng chẳng khó chịu hay phàn nàn mà chỉ để mặc cho gã làm gì thì làm.

*Huynh trưởng nhà Slytherin thì tớ xin phép dùng H/n nha. Có nghĩa là His name ạ, các cậu muốn đặt tên gì cũng được.*

Được một lúc thì tất cả mọi người đều đã ăn xong, huynh trưởng của 4 nhà dẫn các học sinh năm nhất đến phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Huynh trưởng nhà Slytherin, H/n đứng ở lối ra chờ các Slytherin tập trung lại. Khi thấy các học sinh năm nhất tụ tập lại chỗ H/n, em cười nhẹ rồi cũng định rời khỏi vòng tay của Draco để ra đó. Nhưng không thể vì tay gã cứ siết chặt lấy eo em không buông. Y/n bối rối, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo gã nói: "Draco, cậu mau buông tớ ra đi để tớ đi theo anh H/n. Mọi người sắp đi rồi kìa!"

Gã cau mày khó chịu, tay vẫn giữ nguyên trên eo em. Thậm chí em có thể cảm nhận được lực tay gã có chút mạnh hơn. Gã nói, giọng lộ rõ vẻ bực bội: "Không đi!!! Cậu ở yên đây cho tôi, chút nữa tôi dẫn cậu đi!"

Mẹ kiếp! Rốt cuộc là gã phát điên gì chứ? Tự nhiên khi không lại to tiếng với em? Gã cũng sót lắm chứ nhưng biết sao bây giờ. Mỗi lần gã định buông ra để em đi thì cảnh tượng em khen H/n đẹp trai lại hiện lên trong đầu gã.   Lỡ như em thật sự thích H/n thì sao? Không những thế, giả sử như lúc không có gã bên cạnh có tên khốn nào đó tiếp cận em thì gã biết phải làm sao đây. Gã ghen! Ghen đến mức tưởng chừng như sắp không chịu được mà bùng nổ mất.

Em lo và cũng thắc mắc tại sao gã đột nhiên lại nổi giận. Nhưng em không dám hỏi hay lên tiếng vì sợ sẽ làm gã bực hơn. Em chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu vâng lời gã đề gã nguôi giận. Dựa vào vai gã, bàn tay nhỏ của em để sát lại bên cạnh tay đang nắm chặt đến nổi gân của gã. Em nhỏ giọng gọi tên gã: "Draco..."

Gã hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh sau đó khẽ thở dài. Em đúng là rất biết cách làm nũng khiến gã mềm lòng. Tay gã thả lỏng ra một chút rồi gã đan tay mình vào tay em. Pansy và Blaise ngồi đối diện thở dài bất lực, ánh mắt phán xét hướng về phía em và gã. Nhưng gã nào quan tâm, sự tập trung của gã bây giờ chỉ dành cho em thôi. Hình ảnh đôi gò má ửng đỏ của em kết hợp với mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của em, khiến gã như chìm trong thế giới ngọt ngào của riêng mình.

Sau khi nhận thấy mọi người dường như đang dần rời khỏi sảnh, Pansy lúc này mới lên tiếng: "Bọn họ rời đi hết rồi kìa! Chúng ta cũng mau đi thôi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi."

Em nghe vậy thì khẽ gật đầu. Cảm thấy người trong lòng cựa quậy nhẹ khiến cho tâm trí gã quay trở lại hiện thực. Má hiện vài vệt đỏ, gã hắn giọng ho vài cái rồi buông em ra. Bốn người bọn em đứng dậy rời khỏi đại sảnh đường, tiến về phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Vẫn như thói quen, gã nắm lấy tay em khi đi để tránh những chuyện không may xảy ra. Em thì là lần đầu tiên ở Hogwarts nên chỉ biết ngoan ngoãn đi theo họ. Ba người bọn họ mặt vẫn bình thản, còn em lại bối rối và có chút sợ khi thấy nơi em đang tiến sâu vào là hầm tối. Em đi sát vào gã hơn, tay nắm chặt lấy tay gã. Trong mắt gã, dáng vẻ lúc này của em chẳng khác nào mèo con, vô cùng đáng yêu khiến gã không khỏi phì cười. Đưa tay lên nhẹ nhàng nhéo má em, gã dịu dàng trấn an: "Đừng sợ, có tôi ở đây với cậu."

Nghe thấy giọng nói an ủi của gã và ngón tay mân mê gò má em, em khẽ gật đầu an tâm. Đi một hồi thì cuối cùng cũng dừng lại, trước mặt bọn em là một bức tường đá ẩm ướt. Blaise lên tiếng, thứ cậu nói có lẽ là mật khẩu: "Pure blood"

Khi cậu vừa dứt lời, một cánh cửa bí mật trượt qua bên tạo thành một lối vào hình chữ nhật dẫn đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Em theo chân họ vào bên trong, trước mắt em là một căn phòng giống như ngục tối với đèn và ghế màu lục. Hầm ngục này mở rộng một phần dưới hồ, tạo cho ánh sáng trong phòng một sắc xanh. Phòng sinh hoạt chung có rất nhiều ghế sofa bọc da màu đen và xanh lá cây sẫm, đầu lâu, và tủ gỗ tối màu. Trong khi em vẫn còn đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh thì gã đã lẻn tới cạnh Pansy và Blaise lúc nào không hay. Gã liếc nhìn em để chắc chắn xem em có phát hiện ra hay không. Sau đó gã nhỏ giọng thì thầm: "Ê Pansy, mày đổi phòng với tao đi."

Y khó hiểu nhìn gã: "Khùng hả cha? Phòng ai người đấy ở đi, đổi làm gì?"

Blaise bên cạnh cũng gật đầu đồng tình với y. Cậu thắc mắc: "Nó nói đúng đấy, sao tự nhiên lại đổi phòng? Với lại, tao đang ở cùng phòng với mày mà. Bây giờ mà đổi thì tao phải ở cùng phòng với con nhỏ này chắc?"

Gã thấy không khả thi liền xuống giọng nài nỉ cầu xin: "Chúng mày giúp tao lần này đi, tao muốn ở cùng phòng với Y/n. Chúng mày ở cùng nhau cũng được mà. Làm ơn giúp tao đi.."

Pansy và Blaise thở dài bất lực khi biết lý do của gã, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Gã được đáp án mong muốn thì liền nở nụ cười gian manh rồi tiến về phía em. Gã vòng tay ôm lấy eo em và nói trong khi chỉ về phía kí túc xá: "Bên kia là kí túc xá của nhà Slytherin. Tất cả mọi người sẽ ở ghép, mỗi phòng hai người. Hiện tại những người khác đều có bạn cùng phòng hết rồi, Pansy thì ở cùng Blaise. Còn mỗi phòng tôi còn trống thôi, vậy nên cậu sẽ ở cùng phòng với tôi."

Em hơi bối rối nhưng rồi cũng gật đầu chấp nhận vì em nghĩ dù sao hồi nhỏ bọn em cũng từng ngủ chung rồi mà. Gã nhếch mép cười thỏa mãn, liếm môi nhìn vô cùng lưu manh. Em khẽ rùng mình khi đột nhiên có linh cảm xấu. Pansy thở dài, thương cảm vỗ nhẹ lên vai em rồi kéo Blaise về phòng. Hành động của y càng khiến em bối rối hơn. Gã thấy em có vẻ không chú ý đến gã thì liền khó chịu mà ho nhẹ. Gã nói: "Chúng ta đi thôi, đồ đạc của cậu đã được chuyển vào trong phòng trước rồi."

Không để em trả lời, gã liền cúi xuống bế em lên và đi vào phòng. Vì bất ngờ nên không kịp phản ứng, em chỉ biết vội vàng bám lấy gã để không bị ngã. Khi vào phòng, gã đặt em ngồi xuống giường. Gã nhẹ nhàng xoa đầu em, giọng gã ôn nhu nói trước khi quay đi: "Cậu ngoan ngoãn ngồi đó nhé. Kẹo tôi để ở trong tủ, nhưng mà đừng ăn nhiều quá. Buổi tối ăn nhiều kẹo không tốt đâu. Tôi đi tắm trước."

Em gật đầu nhìn theo thì đã thấy bóng gã đi khuất. Thở dài chán nản, em nghe theo lời gã mà mò tới chiếc tủ lấy kẹo ăn trong khi đợi gã. Sau khi tắm xong, gã bước ra với bộ đồ ngủ đơn giản. Em cứ nheo mắt vừa nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ của gã vừa suy nghĩ gì đó. Gã nhìn em đầy khó hiểu, không lẽ gã mặc bộ đồ này nhìn không hợp sao? Được một hồi thì em cuối cùng cũng lên tiếng: "Ah tớ nhớ ra bộ đồ này rồi! Hôm qua lúc tớ đi mua đồ có gặp mẹ cậu, cô ấy có tặng cho tớ vài bộ đồ ngủ. Bộ đồ cậu đang mặc giống hệt một bộ trong đấy luôn."

Mắt gã hơi mở to vì bất ngờ khi nghe em kể lại. Mặt gã đỏ ửng lên khi biết mẹ gã cũng ủng hộ và đẩy thuyền gã với em. Gã ngượng ngùng họ nhẹ rồi đáp lại: "V-Vậy hả? Mẹ tôi cùng mới đưa cho tôi mấy bộ đồ ngủ. Có lẽ là đồ ngủ đôi, nhưng mà dù sao mẹ tôi đã tặng rồi thì mình phải mặc chứ. Đừng phụ lòng bà ấy."

Em thấy gã nói cũng đúng nên em gật đầu đứng dậy lấy đồ đi vào phòng tắm. Gã ngồi đợi em mà lòng không khỏi bồn chồn vui sướng khi nghĩ đến cảnh cả hai mặc đồ đôi. Một lúc sau, dòng suy nghĩ của gã bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Nhìn về phía phòng tắm, trước mắt gã là em. Người mà đang mặc bộ đồ ngủ giống gã, mái tóc xõa dài, làm da trắng mịn. Em là đang cố tình muốn giết chết gã bằng vẻ đẹp của em hay sao đây? Mặt gã lúc này đã đỏ ửng, gã cố nhìn qua chỗ khác nhưng ánh mắt lại cứ dán lên cơ thể em. Em thấy gã cứ đờ ra thì lại gần đặt tay lên má gã, nhỏ giọng nói: "Draco, cậu sao thế? Sao cậu cứ nhìn tớ mãi vậy?"

Nghe em hỏi, gã hắn giọng ngượng ngùng trong khi mặt vẫn đỏ ửng: "T-Tôi không sao, cậu tắm xong rồi thì mau nằm xuống ngủ đi. Để tôi tắt đèn."

Em có chút nghi hoặc khi thấy gã lúng túng như vậy nhưng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời gã nằm xuống giường. Gã đi tới tắt chiếc đèn để trên kệ đầu giường sau đó quay trở lại giường. Gã nằm xuống bên cạnh em, vòng tay qua ôm lấy em từ phía sau. Em hơi giật mình khi đột nhiên gã lại ôm em. Em bối rối: "Sao cậu lại qua đây? Có hai giường mà?"

Gã vẫn ôm chặt lấy em không buông, vùi mặt vào vai em. Vừa nói vừa tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào của em: "Nhưng mà chỉ có một cái chăn thôi, tôi lạnh lắm. Chúng ta ngủ chung không được sao?"

Đôi gò má em đỏ bừng trước hành động của gã. Cơ thể nhỏ nhắn của em nằm vừa vặn trong vòng tay gã. Giọng em hơi run nhẹ: "Nhưng..."

Gã liền ngắt lời không để em nói tiếp, giọng buồn bã: "Ngoài trời đang lạnh lắm đấy, cậu nỡ để tôi ngủ không có chăn sao?"

Em bất lực chỉ đành im lặng để mặc cho gã ôm ấp. Gã nhếch mép tinh nghịch khi em đồng ý. Được nước lấn tới, gã ôm chặt eo em hơn, vùi mặt vào vai em hôn nhẹ. Tay gã không chịu để yên mà cứ di chuyển chậm chậm lên cao hơn cho đến khi ngón tay gã mân mê chạm vào bầu ngực mềm mại của em. Mặt gã và mặt em đỏ ửng lên, cơ thể em khẽ run rẩy. Em nhỏ giọng thì thầm: "D-Draco... Đừng chạm vào chỗ đó, c-cậu nằm im đi mà."

xin lỗi nhẹ một tiếng rồi hạ tay xuống ôm lấy eo em. Gã luống cuống vùi khuôn mặt đang đỏ bừng của gã vào sâu vai em, nhắm mắt cố gắng ngủ. Em cũng chỉ biết úp mặt vào chăn cố gắng bình tĩnh lại khi tim đang đập thình thịch. Sau một lúc lâu im lặng, em dần chìm vào giấc ngủ. Gã cảm nhận được hơi thở của em dần đều đều nên biết em đã ngủ. Cười nhẹ rồi lén hôn lên má em một cái sau đó cùng dần dần ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro