Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 0 : 2-Lạc lõng

Nó vẫn còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra hôm đó.

Một con rắn lớn, chắc phải gần 10 thước, nhào về phía nó, khiến cả chiếc thuyền nhỏ bị lật khi cả bọn đang ở giữa hồ. Bạn của nó, An và mẹ con bé may mắn ôm được mái chèo và bơi vào bờ, còn nó thì tuyệt vọng vùng vẫy trong khi bị con rắn nọ quấn quanh người và kéo xuống sâu hơn. Nó những tưởng mình sẽ chết khi mọi thứ trước mắt nó mờ dần và thân thể nó dần chìm sâu vào dòng nước lạnh giá.

Nó thậm chí còn soạn sẵn tâm thư để xuống dưới chửi nhau với Diêm Vương rồi.

Vậy mà không hiểu sao, bằng một cách thần kỳ nào đó, khi hồi tỉnh, nó lại đang nằm trên bờ hồ. Cả người ướt sũng, xung quanh lại không có một bóng người, có một khắc nó đã nghĩ đây chính là thế giới bên kia, nhưng cơn đau toàn thân đã cho nó biết đây là thực. Nó chật vật lắm mới đứng lên được thì mới bàng hoàng phát hiện ra tư trang của nó cũng đã ướt hết, quần áo ướt hết thì chớ, điện thoại được nó bọc trong túi chống nước cũng sập nguồn luôn khiến nó không nhịn được mà chửi thề.

Nó hít thở sâu, ổn định tâm trạng rồi đánh giá tình hình. Lạ thật, nhìn thì đây chắc là Hồ Đen rồi, cơ mà sao mọi thứ trông lạ thế nhỉ ? Dù nằm sâu trong núi nhưng mấy năm gần đây địa phương đã gắn đèn quanh hồ và trên đoạn đường lên núi, thế sao bây giờ mọi thứ tối đen như mực vậy nhỉ ? Chưa kể cỏ mọc um tùm, tiếng dế kêu,... cứ như đây là 30 về trước vậy ! Nó tìm một chỗ dưới gốc cây, đổ hết đồ trong túi ra và tìm thấy một chiếc bật lửa, may phước sao vẫn còn hoạt động được, đủ để nó đốt một đống lửa sưởi ấm. Quần áo nó mang theo thay cũng ướt rồi, mà trời về đêm lạnh nếu mặc đồ ướt thì chả khác nào tìm đường chết nên nó bất đắc dĩ phải cởi ra, chỉ chừa đồ trong lại để hong khô. Điện thoại thì... nó đang cố cứu vãn tình hình bằng cách phơi khô pin điện thoại, mong là sẽ thành công. Đồ ăn thức uống thì không nhiều, may mắn thay đồ nó mang theo đều là bánh kẹo đựng trong bịch nên vẫn sử dụng được, đủ để sống sót trong hôm nay.

Tầm 1 tiếng sau đó, khi thấy pin điện thoại có vẻ đã hết nước, nó lắp lại vào điện thoại, may phước sao chiếc điện thoại đã hoạt động lại được, dù cho có hơi chập chờn. Không nghĩ nhiều, nó ngay lập tức nhắn tin cho bố báo tình hình, nhưng khi vừa đưa lên tai định gọi điện thì lại tắt ngúm

"Ôi đụ má ?!" Nó bực tức ném chiếc điện thoại vào gốc cây, ngồi thụp xuống ôm đầu khóc nức nở. Qua khoảng 30 phút sau, nhận thấy quần áo đã khô được nhiều phần, nó vội lau nước mắt để mặc lại đồ, dọn dẹp hết để tìm đường xuống núi.

Nó từng nghe bảo ở đây có rắn cạp nong, có bọ cạp, có nghiện và đủ thứ độc hại trên đời, thậm chí bố nó còn kể hồi đó trên này còn có án mạng, cưỡng hiếp và giết hại một thiếu nữ nữa kìa...

Nó rùng mình khi nhớ tới câu chuyện cô gái 18 tuổi bỏ mạng trên này vì bị bọn côn đồ bắt được, lật đật thu dọn đồ nhanh hơn. Trên tay nó lúc này là một ngọn đuốc tự chế từ đống lửa khi nãy, tay còn lại là con dao gấp cắt trái cây để phòng thân và mở đường, nó dựa theo trí nhớ về con đường lúc trước mà men theo xuống núi. Tuy biết là đi rừng ban đêm thì ngu hết sức, nhưng ở lại trên đó và thằng miếng mồi ngon cho bọn nghiện thì còn ngu hơn.

Đi được một khoảng, tim nó bỗng thắt lại, cảm giác bứt rứt chạy dọc cơ thể như báo hiệu gì đó. Nghe hơi tâm linh nhưng giác quan của thứ 6 của nó khá nhạy, đặc biệt là với nguy hiểm, mỗi khi sắp có điều không hay xảy ra, nó sẽ luôn cảm thấy trước được, ví dụ như là bị gọi lên bảng trả bài,, bị ăn chửi,... Lần này cũng vậy, nó thấp thỏm qua sát xung quanh rồi dập tắt ngọn đuốc, thế giới xung quanh phút chốc chìm vào bóng đêm tĩnh lặng, nó ngồi xuống nép mình sau một bụi cây. Khoảng độ 5 phút sau, nó nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người đàn ông. Mắt nó dần quen với bóng tối, từ dằng sau bụi cây, nó thấy hai tên cao lêu nghêu, ốm nhom ốm nhách đang cùng đè một thứ gì đó xuống, và nó kinh hoàng nhận ra đó là một bé gái.

Con bé la hét vùng vẫy trong tuyệt vọng khi một tên trong số đó xé tan cái váy dưới thân, miệng cười đầy kinh tởm, tay vuốt ve toàn thân con bé nhỏ. 

"KHÔNG KHÔNG CỨU CỨU VỚI" - tiếng gào khóc, tiếng thét kinh hoàng của đứa nhóc ấy vang khắp rừng, xuyên thẳng vào tim Quỳnh Anh. Sợ hãi, kinh tởm, tức giận là những gì nó cảm thấy lúc này. Nó muốn cứu con bé, nhưng nó phải làm gì bây giờ ? Chân nó đã sớm tê cứng vì sợ hãi, nó muốn chạy trốn, nhưng mà...

Quỳnh Anh nuốt nước bọt, mặt tái nhợt đi khi chạm vào một thứ lạnh lạnh mềm mềm dưới chân. Một ý tưởng loé lên trong đầu nó...

Con bé nhỏ xíu, chỉ chừng 5-6 tuổi bị hai tên thanh niên đè dưới thân, chúng say rồi, em ngửi thấy mùi rượu trên người chúng.

Một tên trong số đó xé váy em, em sợ hãi gào khóc thì bị tên còn lại đấm vào mặt, máu tươi chảy xuống miệng em, nhưng hắn không dừng lại, hắn đấm đến khi nào em chỉ còn phát ra được tiếng thút thít.

Đau quá, đau quá, đau quá.

Em khóc, em sợ, tại sao khi đó em lại không nghe lời anh Cả mà chạy đi chơi đêm chứ ? Ở nơi này ai sẽ cứu em đây ? Ai sẽ giúp em, một đứa trẻ không gia đình đây ?

Ngay vào cái lúc em tuyệt vọng nhất, ngay lúc em nghĩ mình sẽ chết, chết giống như chị Thơ nhà bên, bỏ xác trên núi thì bỗng một tên trong đó hét toáng lên, vòng tay ra sau cố với lấy gì đó.

Con rắn đu trên người tên đàn ông, nhằm thẳng vào mặt và mắt hắn mà cắn khiến tên đó đau thấu trời, điên cuồng tìm cách gỡ ra. Thế nhưng trời quá tối, hắn không thể nào nắm trúng được đuôi rắn, ngược lại chỉ càng làm nó kích động thêm. Độ 1 phút vật lộn, thân thể cao lớn của hắn đổ gục xuống, máu úa ra từ một bên hốc mắt, có vẻ con rắn đã cắn trúng của đồng tử y và ngoặm chặt tới nỗi tròng mắt của y muốn rớt ra.

Tên còn lại, ban đầu thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng thấy đòng bọn ngã xuống thì cũng chạy lại. Tức thì một con rắn nữa rớt xuống đầu hắn, trong lúc hắn la oai oái muốn gỡ ra thì từ trong bụi cây gần đó, một bóng người chạy vụt ra nắm tay em chạy đi.

"Cảm ơn thần phật trên cao đã phù hộ" - nó lẩm bẩm trong khi kéo tay con bé chạy hết tốc lực xuống núi. Khi nãy, nó tưởng mình đã tiêu rồi khi đụng trúng một con rắn cạp nia đang ăn tối, trong cái khó ló cái khôn, nó gom hết dũng khí bắt lấy đuôi và đầu của con rắn, quay nó vài vòng trước khi ném vào người hai tên cầm thú.

Rắn cạp nia là loài rắn kịch độc, chất độc của nó gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh con người, song nó là loài chuyên ăn các loài rắn khác chứ chả đụng tới mấy con mồi lớn hơn, trừ trường hợp khi bị biến thành cái đu quay ngựa gỗ giữa bữa tối giống như nó vừa làm lúc nãy. Con rắn cạp nia đó là nó ném có chủ đích, còn con rắn thứ hai nó ném là ném bừa, con rắn đó cũng chết ngắc vì nọc độc của cạp nia rồi chứ còn sống đâu, may là trời tối nên tên còn lại không phản ứng kịp ấy.

"Cầu cho mi bị cạp nia cắn chết luôn đi"

Nó nghĩ thầm trong khi cầm tay con bé chạy, nó sợ tên còn lại sẽ đuổi theo, dù biết võ nhưng nó cũng chả dại gì mà đi đấu vật lý ở nơi này, loạng choạng đụng thêm ổ cạp nia nữa thì vui. Thế nên nó cứ cắm đầu chạy, bỏ qua cả tiếng kêu dừng lại của con bé bởi vì cảm giác hiểm nguy của nó vẫn chưa kết thúc.

Nó nghe thoáng thấy tiếng của ai đó, và bóng của một người cầm đèn pin ngày càng gần

"Mẹ nó, tới nhanh thế ?!" Nó chửi thầm và đổi hướng chạy, nhưng người đó có lẽ đã để ý nó nên chỉ chăm chăm chạy đuổi theo. Sức nó có hạn, vừa bị nhấn nước xong, đi bộ mấy tiêng, lại trải qua một màn kinh động tâm trí như thế nên tốc độ ngày càng chậm lại. Bóng đen kia thì cứ tiến ngày một gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa, và cuối cùng...

CỐP

Nó cảm thấy đầu nó như bị nứt ra, tên đó phang thẳng một gậy gỗ vào nó khiến no không tự chủ được mà ngã xuống, nằm đè lên che chở cho con bé nhỏ nọ. Mọi thứ trước mắt mờ dần đi, máu đỏ chảy xuống trước mắt nó. Giờ thì nó tin chắc là mình sẽ chết thật. 

------------------------------------

Rắn cạp nia, hay rắn 2 bước, là loài rắn từng gây ám ảnh cho lính Mỹ tại Việt Nam do nọc độc chết người của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro