Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[01.]

Harry chậm rãi xoa đầu ngón tay, khối sức mạnh phép thuật đặc dính bị dồn nén vào thân thể một đứa trẻ khiến máu hắn sôi sục. Hàng chục cặp mắt găm vào Harry, có thờ ơ, có hứng thú và cả khinh thường miệt thị.

- Potter, sao mày lại chuyển đến Hogwarts vậy?

Harry cúi đầu săm soi chiếc đũa phép từ nãy đến giờ, nó xun xoe dính chặt vào tay hắn, chỉ thiếu mỗi nhảy vào lòng. Qua lớp tóc mái bù xù dài ngang mắt, hắn liếc nhìn phòng Sinh hoạt chung của Slytherin đẫm trong ánh sáng mờ xanh, nếm cái không khí âm trầm, nghẹt thở trên đầu lưỡi. Harry bắt chéo chân, đánh giá: chuyển đến năm 6 vào Sytherin, chưa từng nghe tên tuổi dòng họ, đôi giày da thì đã xước xát hết cả, lại ngồi ở một góc phòng rúm ró...thôi nào rời nhà Dudley hắn cũng đâu bết bát đến thế. Ngón tay thon dài gõ đều đều vào thành ghế, Harry nhàm chán nhẩm đếm xem mình đã ở hạng bét trong mắt đám thuần chủng chưa.

- Đếch trả lời, mày ghê nhỉ?

- Abraxas, để Potter nói.

Giọng nói lanh lảnh của Malfoy cào vào màng nhĩ của hắn, nhưng cái điệu bộ lịch lãm hòa nhã của Riddle Harry đếch chịu được thật. Hắn rũ áo đứng dậy, nhìn thẳng vào cặp mắt đen kịt, nhớp nháp như rắn của Chúa tể Hắc ám tương lai. Gã ngồi ở vị trí đẹp nhất, giữa đám le ve theo sau, chống cằm dõi theo từng động tác của Harry như kẻ săn mồi lão luyện.

- Cãi nhau với hai vị thân sinh, bị ném cho một mớ rác rưởi và tống đến đây. Các cậu cũng thấy tôi tơi bời thế nào, thứ lỗi cho tôi được nghỉ ngơi và chỉnh trang. Sáng mai chúng ta sẽ giới thiệu lại nhỉ?

Harry đút tay vào túi, nhún vai trước vẻ mặt thâm trầm của Riddle, gương mặt lúc trắng lúc đỏ của Malfoy và ánh mắt sửng sốt của đám Slytherin. Chỉ có một người ngẩng đầu khỏi cuốn sách trên tay, đôi mắt xanh tĩnh lặng như mặt nước hồ thu thoáng dao động rồi nhanh chóng rời đi. Cậu vỗ vỗ mu bàn tay của Abraxas, người siết chặt lại cổ tay mảnh mai, tiếp tục đọc sách. Sự im lặng nghẹt thở bị phá vỡ khi Riddle ngồi thẳng dậy, lười biếng vươn vai:

- Thật thiếu lịch sự khi để một người bạn Slytherin của chúng ta mệt mỏi. Oscar, hãy dẫn Potter về phòng.

Harry cười nhăn nhở và rảo bước theo đứa nhóc Oscar gầy gò suýt ngất xỉu khi bị gọi tên.

...

Orion chậm rãi chải tóc, mái tóc đen mượt mà rủ xuống vòng eo mảnh mai, lấp lánh dưới ánh đèn. Em ngẩn người ngắm viên ngọc bích, lại nhớ đến cặp mắt rực rỡ đầy ranh mãnh của cậu trai ấy. Sinh ra để tỏa sáng, cuốn hút vạn ánh nhìn, em nhủ thầm.

Một bàn tay vỗ nhẹ vào má Orion làm em giật mình. Ngực của Riddle dán vào lưng em, phần cơ bắp phập phồng, gã chống một tay lên bàn, giam em trong lòng. Riddle cười khẽ, hơi thở nóng rực phả vào vùng cổ trắng trẻo, nhướn mày nhìn đôi mắt xanh xinh đẹp ngỡ ngàng trong gương.

- Cần tôi giúp không?

Em lắc đầu, nốt ruồi đỏ như nơi khóe mắt lả lơi quyến rũ lòng người. Orion đẩy gã ra nhưng chẳng có tác dụng gì, em hỏi:

- Abraxas đâu rồi?

- Đang chửi mười đời nhà Potter.

Để những lọn tóc đen chảy qua ngón tay, gã hôn nhẹ lên chúng. Orion cấu chặt vạt áo lụa, em vùng khỏi vòng tay của Riddle. Tính tình của em nhỏ nhẹ, thiếu sự cuồng loạn của một Black, nhưng không có nghĩa là Riddle có thể đùa bỡn em như một món đồ chơi.

Em quyết định mặc kệ Tom Riddle, giả vờ bận rộn dọn sách vở. Em chịu đựng ánh mắt không kiêng nể liếm từ phần gáy mịn màng đến đường cong mềm mại của vòng hông, cầu mong Abraxas sẽ sớm trở lại.

Mối quan hệ của họ đã biến chất từ lúc nào nhỉ?

Riddle chắc có thiện cảm với em vì em là một trong những người hiếm hoi không bắt nạt gã những ngày đầu. Đơn giản vì em còn không biết có sự tồn tại của Tom Riddle. Với dòng họ Black chống lưng, Orion không cần nhờ vả, móc nối quan hệ, em có thể chìm đâm trong thế giới của mình. Em chẳng bận tâm khi Riddle làm quen và dựa danh mình để mở rộng mạng lưới, nhưng ngẩn ngơ vài năm thì bộ đôi Orion - Abraxas đã thành Orion - Riddle - Abraxas. Riddle gần như hoàn hảo trong mắt mọi người, lịch thiệp nhưng cuồng bạo đúng phong cách Slytherin, giỏi giang và khéo ăn nói. Em có thể trò chuyện đôi ba câu với gã khi nhàm chán, và nhờ gã giải bài. Orion không ngốc đến mức không biết gã có "hứng thú" với em. Có lẽ vì em xinh đẹp, dễ thao túng, có địa vị và gia thế. Rồi lớp mặt nạ công tử hào hoa nứt vỡ, để lộ một Riddle tự cao, tục tĩu điên cuồng và sẵn sàng chết vì quyền lực. Em thừa biết gã đang xây dựng một phe cánh riêng, đông đảo và hùng mạnh. Gã muốn và sẽ ép em ngả về mình.

- Cậu thấy Potter thế nào?

- Rất tự tin.

Orion trả lời qua loa, vặn nhỏ ngọn đèn - ra hiệu mình muốn đi ngủ. Riddle quay gót rời đi, thở ra một câu rất gợi đòn:

- Dáng ngon đấy.

Orion ném chiếc đèn ngủ vào lưng gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro