Chương 9: Mối tình đầu của Draco[1]
Hắn là Draco Malfoy, trong tương lai sẽ trở thành phù thủy thuần huyết với dòng máu Veela cao quý. Từ nhỏ, hắn đã được dạy dỗ về tín ngưỡng thuần huyết của phù thủy quý tộc, về phép thuật cường đại từ đời các Malfoy truyền lại cho con cháu, đó là niềm kiêu hãnh và tự hào không bao giờ bị dập tắt dù thời gian trôi qua. Nhưng người bạn thời thơ ấu của hắn- Harry James Potter luôn nói ra những điều kỳ lạ thuyết phục hắn.
Phép thuật là tất cả, Harry đã kể ra những phù thủy gốc Muggle đều có thể trở thành phù thủy cường đại, Harry thường xuyên chơi thân với Máu lai và những kẻ mà ba Lucius cho là yếu đuối. Draco cảm thấy mọi thứ khá mâu thuẫn, nhưng hiện tại Draco còn quá nhỏ để hiểu hết mọi thứ. Nhờ một phần nào đó bị Harry ảnh hưởng, Draco không quá chán ghét những kẻ Máu lai và Máu bùn, dù sao Harry cũng có người mẹ từng là Muggle đó thôi. Mỗi lần sang trang viên Potter, Draco đều ngưỡng mộ và khâm phục sự thông minh, sắc bén của cô Lily, cô đã trở thành nhân viên cấp cao trong bộ Phép thuật nước Anh, ngay cả ba Lucius cũng tán thành và thưởng thức tài năng của cô Lily.
Mẹ Narcissa cũng rất thích cô Lily, bọn họ thường xuyên qua lại với nhau để bàn luận về công thức món ăn mới, hay những cuốn sách pháp thuật được phát hành giới hạn. Những món ăn thường ngày của Draco được gia tinh làm ra đôi lúc được thay thế bởi món ăn của mẹ Narcissa, tuy những món ăn đó không ngon lắm nhưng Draco lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Harry, cậu đang xem gì vậy?" Draco mở tung cửa phòng của Harry, không hề có phong thái quý tộc nháo nhào lên chạy về phía Harry đang ngồi.
"Thư của Liu." Harry bình thản trả lời, chuyện Harry mỗi năm vào dịp sinh nhật đều được ngài Liu viết thư và gửi tặng quà đã không còn gì xa lạ với mọi người.
''Là người đã tiêu diệt Chúa tể Hắc ám sao?'' Draco chớp chớp mắt hỏi.
Bàn tay Harry chợt dừng động tác, quay sang nhìn Draco trầm tư ''Phải, cậu có ghét Liu không?''
Draco gật đầu, rồi lại lắc đầu ''Ngài Liu đã tiêu diệt Chúa tể Hắc ám khiến ba tớ phải xoay sở để không vào Azkaban, mình ghét người kia vì chuyện này... nhưng suy cho cùng, tớ chỉ nghe được mọi chuyện từ người lớn kể lại, đối với tớ mà nói, 'Liu' chỉ là một cái tên mà thôi.''
''Cậu nói phải.'' Harry bật cười, gương mặt non nớt trở nên thoải mái và thanh tĩnh hơn, có vẻ như bản thân hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Hiện giờ Harry và Draco chỉ mới 4 tuổi, Draco có thể nói ra suy nghĩ của mình một cách sắc sảo như vậy đã quá thành thục rồi, đổi là Harry lúc 4 tuổi ở kiếp trước thì...
''Harry, lời đề nghị của tớ thế nào? Tớ có thể xem thư của cậu và ngài Liu được không?'' Draco đầy kì vọng nhìn Harry, vào năm trước Draco trẻ con đã nổi tò mò muốn xem thư của Liu, nhưng được dạy dỗ trở thành một quý tộc thì không thể tùy tiện đọc thư của người khác được. Vì vậy Draco phải kiềm nén đến tận bây giờ.
''Tớ đã gửi cho Liu, cậu ấy đồng ý rồi.'' Harry mỉm cười, mở hộc tủ lấy ra một xấp thư đưa cho Draco.
Draco dùng vốn từ vựng tiếng Anh ít ỏi của mình khó khăn đọc ra bức thư, xem ra cậu phải cố gắng học chăm chỉ nhiều hơn cho môn Ngữ Văn này.
Sau khi đọc những lá thư, Draco đã trằn trọc suốt đêm, trong đầu không ngừng vẽ ra bộ dạng của con người thần bí kia.
Harry gọi tên ngài Liu thật thân thiết, liệu... hắn có thể gọi như vậy được không?
Liu...
Draco chìm vào giấc ngủ với nụ cười còn nở trên môi, hắn không biết rằng, bên trong trái tim đã nảy một hạt mầm không tên... một thứ tình cảm mà hắn không thể kiểm soát được.
Buổi sáng tinh mơ, Draco thức dậy với gương mặt đầy quầng thâm mắt, hắn toàn thân ủ rũ, ba Lucius chắc chắn sẽ không hài lòng với bộ dạng này của hắn, nhìn sao cũng không ra phong thái của một quý tộc.
''Dobby!'' Draco gọi tên gia tinh của mình, trên gương mặt mang theo kiêu ngạo của một quý tộc nhà Mafloy.
''Tiểu chủ nhân cho gọi Dobby...'' Dobby xuất hiện với thân hình nhỏ gầy, bẩn thỉu, Draco nhíu mày chán ghét, rốt cuộc thứ này có gì hay ho mà Harry lại quan tâm chứ? Harry còn kêu hắn phải đối xử và chăm sóc Dobby thật tốt. Đùa sao? Một quý tộc chăm sóc cho gia tinh, đôi khi Draco cảm thấy không thể hiểu nổi những suy nghĩ kì quái của bạn thân mình.
''Mang đồ ăn sáng cho ta, và chuẩn bị đồ nghề cho môn độc dược nữa. Hôm nay ta có tiết học của cha đỡ đầu. Và bây giờ thì cút đi!" Draco lãnh đạm nói.
Dobby co rúm người không ngừng xin lỗi và tự trừng phạt bản thân, Draco chẳng dành nửa con mắt cho cảnh tưởng nhàm chán đó, hắn lật cuốn sách ra trang đang đọc dở tiếp tục học tiếng Anh.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cuộc sống yên tĩnh của Draco đã thay đổi cho tới khi gặp Liu ở ngoài đời. Người bị ảnh hưởng không chỉ có Draco, mà ba mẹ hắn cùng nhóm Thực Tử Đồ đều trải qua một trận kinh ngạc và sững sờ.
Ngày 31 tháng 12 năm 1984.
Ba mẹ Malfoy đã chuẩn bị và sửa soạn cho cậu tới một bữa tiệc quý tộc, và đó không hề là một bữa tiệc bình thường. Vẻ mặt của ba Lucius vô cùng lo lắng, ông không ngừng nhìn dấu hiệu Hắc Ám trên cánh tay trái, nó đang cháy rực lên và chuyển động như có sự sống. Draco cố gắng kìm nén hoảng sợ và lo lắng trong lòng, nhỏ giọng hỏi ba ''Chúa tể Hắc ám đã trở lại... đúng không ba?''
Lucius ôm con trai mình thật chặt, ông hít sâu giảm bớt sự nặng nề trong tâm trí, ký ước về chúa tể đáng sợ kia đã khắc sâu vào tâm trí ông, thật may mắn khi gia đình ông đã lựa chọn con đường đúng đắn.
''Phải, Draco, bây giờ chúng ta sẽ đi diện kiến với ngài, con phải thật tỉnh táo và lý trí, đừng làm những hành động ngu xuẩn nào tại bữa tiệc, lần này ba không thể bảo vệ cho con đâu.''
''Vâng, thưa ba!'' Draco đứng thẳng người, trang trọng đáp lại.
Draco được ba mẹ dùng thuật Độn thổ dịch chuyển tới một trang viên xa lạ, xung quanh là một bầu không khí tối tăm và u ám, tựa như một nơi bị bỏ hoang từ rất lâu. Draco không dám ngắm mọi thứ xung quanh, cổ hắn cứng ngắc đi về phía tòa biệt thự rộng lớn, sang trọng. Rất nhiều khách mời cũng đã dự tiệc, tất cả đều là Thực Tử Đồ đã thần phục Voldemort trước đây. Draco hồi hộp theo sát bên ba Lucius, trái tim như bị trống đánh không ngừng đập vang.
Từng giây từng phút trôi qua đối với Draco cứ như hàng thập kỷ dài, cho tới khi cánh cửa mở ra, mọi người đều quay đầu nhìn về phía đó.
Ánh sáng heo hắt của căn phòng phản chiếu hình ảnh 3 bóng dáng khác biệt, ba trong số đó lại vô cùng thấp bé như một đứa trẻ 11 tuổi.
Đứa trẻ?
''Chào mừng mọi người tới trang viên Voldemort, ta rất hài lòng khi tất cả đều tới đông đủ tham dự bữa tiệc sinh nhật của ta.'' một người đàn ông trẻ xuất hiện, mái tóc đen phủ xuống gương mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt rực đỏ màu máu tươi đầy sự tàn ác và lạnh lẽo, nụ cười như gió xuân được treo trên gương mặt tuấn tú khoảng 18 tuổi khiến cho mọi người không khỏi sững sờ.
Đây là bộ dạng của chúa tể Voldemort thời niên thiếu!
Một người khác đứng bên cạnh Voldemort cũng khiến mọi người trong bữa tiệc ngạc nhiên, một phù thủy nhà Black phiên bản trẻ tuổi- Regulus Arcturus Black. Ai cũng nghĩ rằng hắn đã chết trong trận chiến, và giờ đây hắn lại xuất hiện và đứng bên cạnh Voldemort như một người ngang bằng quyền lực. Mọi người bắt đầu đổ dồn vào người cuối cùng, lấp ló xuất hiện đằng sau áo choàng của hai người đàn ông cao lớn.
Đó là đứa bé trai tóc vàng xinh đẹp như tinh linh, đôi mắt ngây ngô không nhiễm tạp chất mang theo hai màu sắc yêu diễm vàng và xanh lấp lánh, đứng bên cạnh hai người đàn ông xuất sắc về diện mạo cũng không khiến cậu bé kia bị lu mờ, chắc chắn trong tương lai cậu bé tóc vàng kia sẽ rất anh tuấn và mỹ mạo.
''My Lord, chào mừng ngài đã trở lại.'' đám Thực Tử Đổ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cung kính quỳ xuống trước mặt vị chúa tể của bọn họ.
Voldemort tựa hồ rất hài lòng với thái độ của bọn họ, dù tò mò và kinh ngạc những thuộc hạ của hắn vẫn không dám trì trệ thời gian hành lễ, hắn mỉm cười khích lệ ''Tốt lắm, xem ra các ngươi vẫn chưa bị lão mật ong kia nhồi nhét vào não đống thứ kẹo buồn nôn với lời tuyên ngôn hòa bình nhảm nhí nhỉ? Những việc mà các ngươi đã làm ta đều thấy rõ, nhưng bao nhiêu đó là chưa đủ.'' Voldemort ngắt quãng ''Quá trình 'thanh lọc' vẫn sẽ diễn ra, nhưng sẽ thực hiện theo một cách khác.''
Voldemort ra hiệu cho bọn họ đứng lên, bản thân bình thản tiếp lời ''Trải qua 3 năm chu du khắp nơi, ta nhận ra quy mô của Muggle vô cùng rộng lớn, tiêu diệt sạch bọn họ tốn rất nhiều thời gian và ảnh hưởng không nhỏ tới việc thôn tính thế giới Phù thủy. Các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta, và không được làm tổn hại đến bất kỳ người nào trong thế giới Phép thuật.''
''???'' bọn họ trợn mắt nhìn về phía Voldemort, đây không phải là kẻ khác ngụy trang đó chứ?
''Sẵn đây, ta xin giới thiệu với các ngươi, Regulus Black đã rời khỏi Tử thần Thực tử và tự thành lập tổ chức riêng của mình ở Muggle, hắn sẽ là người hợp tác với chúng ta và cung cấp tin tức, lực lượng cần thiết.'' Voldemort cười cười nắm lấy cánh tay của thiếu niên tóc vàng ra trước tầm nhìn của mọi người, điềm tĩnh nói ''Đây là ngài Liu, đồng minh của chúng ta.''
...
LIU??????????????
Draco sững sờ nhìn chằm chằm bộ dạng nhỏ nhắn của thiếu niên tóc vàng, đây là người đã tiêu diệt chúa tể hắc ám, không đúng, Voldemort vẫn còn sống, vậy rốt cuộc người này đã làm gì?
''Xin chào mọi người, nghe danh đã lâu.'' Liu mỉm cười khả ái chớp chớp mắt ''Thân phận của ta không giống như To... a, như Voldy nói đâu, ta chỉ là một người trung gian, các ngươi có thể làm bất kì chuyện gì mà không tổn hại đến thế giới Phép thuật, giết bao nhiêu Muggle cũng không thành vấn đề!'' Liu vội thay đổi cách xưng hô, xem ra cậu đã quen gọi Voldemort là Tom, muốn sửa lại thói quen cũng hơi khó khăn.
''Ngươi nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho bọn ta chứ? Làm sao có thể tin được một đứa trẻ...'' Bellatrix vừa trốn khỏi nhà tù Azkaban để gặp chúa tể của mình, đứng trước mặt người đã hãm hại Lord làm sao có thể bình tĩnh được. Nhưng ả chưa kịp dứt lời đã bị một cơn đau đớn truyền tới, chính xác hơn là một lời nguyền tra tấn giáng xuống ''Aaaaaa...''
Tiếng la hét thống khổ của Bellatrix vang vọng khắp căn phòng, đánh sâu vào nội tâm của từng người một xuất hiện ở đây.
Vô trượng ma pháp...
Liu nghiêng đầu khó hiểu, gương mặt chợt bừng tỉnh quay đầu về phía Voldemort ''Voldy, là phép thuật của anh sao? Tự nhiên lại lên cơn nữa vậy?''
Lên cơn...
Đám Tử thần Thực tử tràn ngập mồ hôi lạnh, trước giờ chưa có ai dám nói Lord có vấn đề thần kinh bao giờ, chứ đừng nói là lên cơn, đứa trẻ tên Liu này hẳn là sắp tàn đời chăng?
Ảnh của Regulus Black.
*Regulus Arcturus Black: (1961-1979) sinh ra trong gia đình phù thủy thuần huyết, là con trai của nhà Black, em trai Sirius. Là thành viên, một dòng họ phù thủy lâu đời. Regulus nhập học Hogwarts năm 1972 và được phân loại vào nhà Slytherin. Cậu gia nhập hàng ngũ Tử Thần Thực tử ở độ tuổi rất trẻ nhưng không lâu sau đó đào thoát vì nhận ra những thủ đoạn Voldemort làm để đạt được mục tiêu của mình. Regulus cũng phát hiện ra sự thật về những Trường sinh linh giá và quyết tâm phá hủy chúng. Sau cùng bị giết bởi thuốc độc và âm binh sau khi lấy chiếc mề đay của Slytherin và đánh tráo bằng một cái mề đay khác của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro