Chương 4: Ứng cử viên.
Tách... tách...
Từng giọt nước cô đọng trên nhũ đá chảy xuống tạo nên cảm giác lạnh lẽo cho hang động, còn có cả tiếng sóng biển đập vào vách đá, gió thổi phồng vào từng ngõ ngách, hốc đá tạo lên âm thanh rùng rợn lạnh gáy. Một nơi không có sự sống, nơi bị Merlin lãng quên và rơi vào sự xói mòn của thời gian lẫn không gian.
Bóng đêm bào mòn tâm trí của kẻ ngoại nhập, cũng biến hắn ta trở thành một cư dân của hang động. Hắn giống như một Âm Binh*, ngay cả địa ngục cũng chối bỏ linh hồn tội lỗi của hắn.
*Âm Binh: những xác chết do một phù thuỷ hắc ám sử dụng bùa phép để điều khiển chúng và chỉ nghe lệnh của người đó.
A... đó là âm thanh thống khổ trong nỗi tuyệt vọng, nỗi đau trần tục cào xé da thịt thối rữa, ngay cả xương trắng cũng trải qua không biết bao nhiêu lần luyện ngục.
Đây là cái giá của hắn sao? Vì đã lựa chọn con đường sai lầm? Vì đi theo Chúa tể Hắc ám khiến cho dòng họ nhà Black bị tận diệt, ngay cả người anh trai cũng không rõ tung tích.
Hắn không thể tự mình suy nghĩ, cuộc sống của hắn ngay từ khi sinh ra đã không có quyền tự định đoạt theo chính trái tim hắn. Sống vì lợi ích gia tộc, vì sinh tồn và niềm kiêu hãnh của thuần huyết phù thủy. Khi ngoái đầu nhìn lại, hắn nhận ra bản thân chẳng còn gì...
Cuộc sống của hắn từ trước tới giờ, chẳng khác gì Âm binh vô hồn bị người khác điều khiển. Nếu không phải là các trưởng bối nhà Black thì lại là chúa tể Voldemort, vậy thì có khác gì nhau?
Hắn ghen tị với anh trai Sirius của mình, người có thể tự điều khiển cuộc sống, làm theo điều mình muốn mà không ai cấm cản.
Tự do... thật xa vời biết bao.
Hắn là người trấn giữ mảnh hồn Trường Sinh Linh Giá giả tại hang động này, tuy là đồ giả nhưng vẫn có một ít ma lực, nó đã giúp hắn 'tồn tại' đến tận bây giờ, nhưng chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ chết thật sự.
Regulus Black sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này.
"Grrrr... m..." Âm binh đang ngủ say bất ngờ vang lên những tiếng động kì quái, tựa như chuẩn bị sắp tỉnh dậy.
Có kẻ khác đột nhập sao? Là một Muggle ngu ngốc hay là...
Regulus tựa hồ xuyên qua mặt nước thấy một bóng đen thấp lùn, không, nói chính xác là bóng của một đứa trẻ.
Đừng tới gần đây! Mau tránh xa chỗ này!
Hắn muốn gào lên cảnh báo cho đứa bé kia, không biết vì sao hắn lại không muốn người kia chết, không muốn đứa bé phải chịu đau đớn lạnh giá như hắn.
Âm binh từ dưới đáy hồ ào ạt lao lên, bao vây kẻ xâm nhập hang động.
"Những sinh vật đáng thương, để ta tiễn các ngươi về đúng nơi cần trở về." âm thanh non nớt vang vọng trong hang sâu, từng nhịp từng từ thấm vào mặt nước, Regulus kinh hoàng ở to mắt, những cảnh tượng như vậy vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Đứa bé kia không hề đọc thần chú, trên tay chỉ cầm một que cây mỏng đánh bật Âm thi, cậu nâng tay áo chĩa xuống mặt hồ, điều khiển dòng nước bay lơ lửng trên không, để lộ đáy hồ đầy xác chết và Âm thi, còn có Regulus và Trường Sinh Linh Giá giả.
Sức mạnh này... so với Hắc Ma Vương còn cường đại hơn, ngay cả Bạch Phù Thủy Dumbledore cũng thua kém rất nhiều!
Regulus lúc này đã nhìn rõ bộ dạng của phù thủy nhỏ kia, là một cậu bé tóc vàng xinh đẹp. So với bất kì người nào Regulus từng gặp qua, cậu là nam phù thủy mỹ lệ nhất. Không ngờ cánh tay nhỏ nhắn mềm mại kia lại chứa đầy sức mạnh và ma lực cường đại như vậy.
"Chậc, xem ra phải tốn nhiều thời gian đây. A, có cách rồi!" cậu bé tóc vàng nhấc 'đũa phép' thi chú lên các xác chết "Nhờ mọi người tìm kiếm giúp tôi mặt dây chuyền của Salazar Slytherin, còn có cả một người tên Regulus Black nữa! Tôi sẽ rất biết ơn vì sự giúp đỡ này."
("Ngu ngốc, tại sao ngươi không dùng phép Accio* để tìm mặt dây chuyền chứ?") Voldemort không kiên nhẫn gầm lên, tại sao một kẻ tiêu diệt hắn lại có thể ngu ngốc tới như vậy? Ngay cả chuyện đơn giản nhất cũng làm không xong, lại rảnh rỗi niệm chú phức tạp như điều khiển Âm binh để làm chuyện cỏn con.
*Accio (Bùa triệu tập): Thần chú dùng để triệu hồi vật thể từ khoảng cách xa đến người niệm chú. Thần chú nghịch của nó là Thần chú trục xuất.
"Có thể làm được sao? Phép thuật ở đây tuyệt thật! Cảm ơn Tom~~" Liu kinh ngạc ngẩn người ra sau đó vui vẻ ôm gấu bông thêm chặt hơn, mỉm cười đầy biết ơn.
("...") Voldemort không thể hiểu nổi tính cách quái đản của kẻ đã hạ gục hắn, rõ ràng bộ dạng vô hại, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Thật uổng phí tài năng mà cậu có được.
"Để xem... Accio?" Liu quơ nhánh cây ngập ngừng đọc thần chú, lập tức mặt dây chuyền cùng với một bộ xương khô bay tới.
Bộ xương kia bị ngâm nước tới mức thối rữa không rõ hình dạng, trên người mặc đồng phục học sinh Hogwarts màu xanh nhà Slytherin rách nát.
Không sai vào đâu được, 'người này' chính là Regulus Black.
"Anh là Regulus Black phải không? Anh có thể hiểu lời tôi nói?" Liu chớp chớp mắt nhìn bộ xương trắng, cậu có thể cảm nhận được dao động linh hồn trên xác chết này.
("Mặt dây chuyền là đồ giả, tên Black đó...") giọng nói Voldemort tràn ngập phẫn nộ và thất vọng, dù biết khi bản thân trở thành một Hắc Ma Vương có nguy cơ bị phản bội rất lớn, nhưng những thuộc hạ đắc lực nhất, từ Severus Snape tới Regulus Black đều phản bội hắn. Là một kẻ đứng đầu, cảm giác bị phản bội cũng không dễ chịu tí nào.
Regulus Black không thể nói được, hắn chỉ im lặng nhìn Liu, đôi mắt vàng và xanh lá đó không mang theo khát khao hay dục vọng nào, chỉ có một mảng tinh khiết như tờ giấy trắng.
"Thứ này là đồ giả sao? Vậy anh đã giấu đồ thật ở một nơi khác đúng không? Có thể cho tôi biết nó ở đâu không?" Liu thản nhiên hỏi thăm, không cố gắng che dấu mục đích của mình.
("Cậu định làm gì với nó?") Regulus thông qua ý thức gặng hỏi Liu.
"Dung hợp linh hồn cho Tom."
Voldemort: ("!!!")
Regulus: ("...")
("Tại sao?") Regulus cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn đã phát hiện gấu bông trên tay của Liu có một mảnh hồn của Voldemort, còn là mảnh hồn chủ thể trong 7 mảnh hồn. Nếu có người đã tiêu diệt được Chúa tể Hắc ám, tại sao cậu ta lại cứu kẻ điên cuồng đó nữa chứ?
"Tôi cần hai người, vì tương lai mà Harry Potter mong muốn." Liu nói ra mấu chốt của vấn đề, giải đáp cho tất cả những hành động mà cậu đã làm.
Tương lai là một khái niệm mơ hồ, một thứ mà con người không thể xác định và nắm giữ được.
Liu không phải con người, cậu có thể nhìn thấy tương lai, hoặc nói đúng hơn là rẽ nhánh của tương lai. Tương lai thế giới phép thuật có rất nhiều biến động khác nhau, nhưng mấu chốt trong tất cả, đó là sự xâm nhập của Muggle.
Vào nhánh thế giới đầu tiên, sau khi Harry Potter chết, các Tử thần Thực Tử nắm trong tay quyền bá chủ, bọn họ đã tiêu diệt và hạ gục tất cả bạch phù thủy và Thần Sáng, bộ Phép thuật cũng sụp đổ theo. Chiến tranh bắt đầu ở nước Anh, sau đó lan rộng toàn châu Âu và cả thế giới. Nhưng chính sự bành trướng này đã để lại dấu vết quá nhiều, khiến cho giới Muggle phát hiện ra sự tồn tại của thế giới phù thủy.
Mọi chuyện đã thay đổi theo chiều hướng khác, Muggle bắt đầu truy lùng và đuổi bắt phù thủy, người thì đem làm thí nghiệm, kẻ thì trở thành vũ khí sinh học, rất nhiều kết cục đau thương cho các phù thủy, hắc bạch hòa lẫn vào nhau, chẳng còn ai phân biệt thiện ác nữa, chỉ còn là cuộc đi săn giữa phù thủy và Muggle. Và phù thủy là con mồi bị săn.
Khi tới nhánh thế giới mới, tiêu diệt Voldemort cũng không phải là biện pháp hiệu quả, các phù thủy nơi đây chỉ được sử dụng những phép thuật vô hại, hoàn toàn không có sức mạnh nếu chiến tranh ập tới. Đến lúc đó, phù thủy hiền lành, thiện lương càng dễ dàng bị Muggle đàn áp bởi những vũ khí lạnh và bom nguyên tử.
Vì vậy, để thực hiện được nguyện vọng của Harry, cậu phải tìm ra những người có đủ khả năng thay đổi thế giới phép thuật, đủ phẩm chất và sức mạnh để khiến mọi người quy phục.
Voldemort, Chúa tể Hắc ám cùng Tử thần Thực Tử.
Regulus Black, người thừa kế duy nhất của gia tộc nhà Black.
Họ không phải là hai ứng cử viên rất sáng giá sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro