Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bạn?

"Neville, bạn của con tới thăm kìa, đừng ru rú trong phòng nữa." Augusta lo lắng gõ cửa phòng cháu trai, từ sau vụ tấn công ở hẻm Knockturn xảy ra, đứa cháu của bà luôn tự giam mình trong phòng. Ngay cả việc ăn uống Augusta cũng chỉ có thể đặt đồ ăn trước cửa phòng.

Bà không dám dùng phép thuật mở cửa, có lẽ việc kia đã khiến cho Neville gặp một cú sốc lớn. Nhìn thấy cháu trai dày vò đáng thương như vậy, Augusta cũng không nỡ la mắng nó.

"Harry, bác mong cháu có thể khuyên nhủ Neville, mấy tuần nay nó đều tự giam mình trong phòng." Augusta thở dài nặng nề, gương mặt của bà như già đi vài tuổi.

"Vâng." Harry thẳng người đáp.

Thật ra Harry cũng có một phần lỗi trong này. Một lần nọ Harry đã tự mình đi tới hẻm Knockturn để mua độc dược, vì mang theo sức mạnh của kiếp trước nên Harry thường bị phép thuật bạo động. Neville đã vô tình biết được chuyện đó nên vô cùng phấn khích và ngưỡng mộ. Đứa nhóc khờ dại đó đã quyết định bắt chước Harry và tới hẻm Knockturn.

Haizz, kiếp trước chưa từng xảy ra chuyện này, đâyhiệu ứng cánh bướm sao?

Cộc cộc...

"Neville, là tớ, Harry đây." Harry nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong dường như cũng xuất hiện tiếng động, có lẽ Neville đã nhận ra hắn.

"Harry? Harry Potter?" giọng nói yếu ớt của Neville vang lên mang theo sự khiếp đảm và kinh ngạc, Harry nhíu mày, có điều gì đó không được bình thường ở đây.

Harry không giống như bà Augusta, hắn trực tiếp dùng thuật độn thổ đi vào phòng của Neville. Cậu ta đang nằm trên giường và trùm kín chăn, ngay cả đồ ngủ cũng không thay ra. Đôi mắt màu xanh lá của Harry đảo sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Neville như thể nhìn thấu mọi thứ.

"Cậu... là ai? Cậu không phải Neville!" Harry hoàn toàn khẳng định việc này, ký ước suốt mấy chục năm của kiếp trước không phải là đồ bỏ, ngay cả bạn bè của mình còn không nhận ra thì Harry chẳng còn xứng đáng là học sinh của Hogwarts nữa.

Đỗ Vân ngớ người ra nhìn đứa trẻ trước mắt, thật sự là Harry Potter!

Chuyện này... chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Tại sao Harry lại xuất hiện ở đây? Không phải hắn ta nên ở nhà của dì dượng Muggle sao?

"Tôi..." Đỗ Vân hơi hoảng hốt, cậu không biết giải thích thế nào đây, có lẽ nói sự thật là biện pháp tốt nhất, biết đâu nhân vật chính có thể giúp cậu. Thật may mắn khi ký ức của Neville vẫn còn nên Đỗ Vân không quá chật vật để nói tiếng Anh "Tôi tên là Đỗ Vân, tôi đã bị tai nạn giao thông, có lẽ là đã chết không chừng... Không hiểu sao vừa tỉnh dậy thì đã ở trong cơ thể này."

"Đoạt... đoạt xác?" Harry giật mình, vẻ mặt cực kỳ khó tin nhìn về phía Neville, hay nói đúng hơn là Đỗ Vân.

Đỗ Vân hơi chần chừ rồi đầu, ngoài suy đoán đó ra, cậu không thể nghĩ ra được thứ nào khác. Nhưng... chắc hẳn phải có lý do nên cậu mới xuyên vào Neville nhỉ? Vả lại...

Đỗ Vân liếc nhìn đứa bé có gương mặt trầm ổn và bĩnh tĩnh trước mắt, xem ra Harry này cũng có thể là người xuyên không hoặc là trọng sinh.

"Có lẽ Neville thật sự đã chết, nên tôi mới có thể xuất hiện ở nơi này." Đỗ Vân bình tĩnh tiếp lời.

Harry ngẩn người ra, nếu Liu có thể đưa hắn trở về quá khứ, hẳn là những chuyện kỳ lạ hay bất thường đều cũng có thể xảy ra. Nhưng việc khiến Neville gặp nguy hiểm, Harry cũng có trách nhiệm một phần.

"Trước tiên cậu đừng tự nhốt mình trong phòng nữa, lại khiến bà của Augusta lo lắng. Tôi sẽ tìm ra nguyên nhân của chuyện này." Harry thở dài.

"Được." Đỗ Vân thành thật gật đầu, cậu biết hành động tự nhốt mình trong phòng rất ngốc nghếch, nhưng việc phải tiếp thu một cơ thể có chứa ma lực rất khó khăn.

Neville trong nguyên tác luôn là một học sinh vụng về, đần độn với thành tích vô cùng thê thảm, cũng chỉ cậu ta không biết điều khiển ma lực của mình để tạo ra phép thuật, năng lực quá lớn nên luôn khiến các câu thần chú bị đảo ngược hay bị nổ tung. Nhưng vào trận chiến cuối cùng, chính Neville là người đã cầm thanh gươm Godric Gryffindor để giết chết con rắn Nagini- một trong những Trường Sinh Linh Giá của Chúa tể Voldemort.

Qua vài ngày, một thiếu niên kỳ lạ lại xuất hiện trước mặt Đỗ Vân, cậu ta đã tự xưng mình là Liu.

Thiếu niên đó rất xinh đẹp, một nét đẹp âm nhu không phân biệt được nam nữ, khiến cho Liu như một thiên thần bước ra từ cổ tích. Đỗ Vân không thể không nhìn thêm vài lần về phía Liu.

Liu sao chứ? Trong bộ Harry Potter chưa hề đề cập tới cái tên này, thiếu niên này rốt cuộc ai chứ?

"Trước khi tự giới thiệu về mình, tôi muốn xem qua ký ước của cậu được chứ? Nếu như vậy nói chuyện sẽ dễ hơn nhiều." Liu mỉm cười ôn hòa nhìn Đỗ Vân, không hiểu sao nụ cười đó lại khiến Đỗ Vân cảm thấy an tâm hơn.

"Đ... được..." Đỗ Vân lắp bắp trả lời, dù sao trong ký ức của cậu chẳng có bí mật gì phải giấu diếm ai khác.

Liu tựa vào trán của Đỗ Vân, những tia sáng lấp lánh như bao quanh bọn họ. Ban đầu Đỗ Vân tưởng Liu sẽ dùng Chiết tâm bí thuật, nhưng cách này hoàn toàn trái ngược lại, nó không gây cảm giác khó chịu hay đau đớn gì.

Đỗ Vân dựa theo chỉ dẫn của Liu mở ra toàn bộ ký ức của mình.

"Đã xong rồi. Cậu ổn chứ?" Liu dời đi và nở nụ cười cảm kích với Đỗ Vân.

"Đây là phép thuật gì... tôi chưa từng thấy nó trong tiểu thuyết Harry Potter." gương mặt trầm tĩnh của Đỗ Vân hiếm khi xuất hiện tia tò mò và kinh ngạc, từ khi xuyên tới đây cậu đã gặp khá nhiều bất ngờ lớn.

"Tôi cũng không rõ, qua mỗi thế giới, ký ức còn sót lại của tôi khá mơ hồ, tựa như một cuốn sách lật sang trang giấy mới." Liu bình tĩnh đáp "Nếu nhớ không lầm, đây là một phần sức mạnh của Người truyền ký ức, chức nghiệp ở Thế giới khác. Cậu biết đấy, Đỗ Vân. Trong vũ trụ rộng lớn này có vô vàn những không gian và thời gian khác nhau, thế giới mà cậu nghĩ rằng chỉ là một thế giới giả tưởng trong tiểu thuyết hoàn toàn có thật. Trong biển người rộng lớn đó sẽ xuất hiện một số người đặc biệt có khả năng liên kết với một không gian khác, như tác giả J.K.Rowling gì đó trong ký ức của cậu."

"Vậy... cậu là ai?" Đỗ Vân không quá sửng sốt với những điều xa vời kia, nhưng tại sao Liu lại biết rõ điều đó.

Liu kinh ngạc nhìn Đỗ Vân, sau đó lại mỉm cười "Cũng giống như cậu, tôi là một linh hồn lạc lối mà thôi." tồn tại một cách lạc lõng và vô định trước ranh giới của không gian và thời gian, không thể nhớ được bản thân là ai, vì sao lại ở đây. Ký ức đầu tiên của Liu chính là khoảng khắc cậu gặp chủ nhân của mình...

"Liu?" Đỗ Vân khó hiểu khi thấy Liu bỗng nhiên thất thần, có chuyện gì không ổn sao?

"Không có gì." Liu hoàn hồn, vỗ vai Đỗ Vân trấn an "Cậu sẽ dần thích ứng với cuộc sống ở đây thôi, hãy uống viên thuốc này. Nó sẽ giúp linh hồn và cơ thể cậu dung hợp nhanh hơn. Đây là bí mật giữa chúng ta!"

Trước khi Liu đi, Đỗ Vân đắn đo một hồi mới hỏi "Chúng... chúng ta có thể làm bạn không?"

Gương mặt xinh đẹp kia bỗng ngẩn ngơ, mi mắt híp lại thành đường cong hoàn mỹ "Đương nhiên rồi, Đỗ Vân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro