Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mối tình đầu của Draco[3]

"Nếu được, tôi mong ngài có thể dạy tôi phép thuật." đó là câu trả lời của Draco dành cho lời đề nghị của Liu, đây cũng là mong muốn duy nhất từ trước đến giờ của Draco.

Chỉ có khi trở nên mạnh mẽ, số phận của Draco mới do chính bản thân hắn tự định đoạt.

Draco đã học cách lừa dối, học cách thao túng và lợi dụng người khác, nhưng càng nắm rõ bản chất của điều đó, hắn càng muốn hơn bản thân sẽ không bị ai đó điều khiển.

Cha của hắn- Lucius Mafloy, cả đời chỉ xoay quanh nhóm Tử thần Thực tử và Chúa tể Hắc ám Voldemort, hoặc bị ràng buộc bởi chính huyết thống của nhà Mafloy.

"Harry, tại sao cậu lại không chán ghét tớ? Tại sao lại không chán ghét gia đình Malfoy? Không phải ba mẹ tớ đã phục tùng Chúa tể Hắc ám hay sao?" Draco khi còn thơ ấu đã rất hiểu nhân tâm và lý lẽ, điều khiến cậu luôn thắc mắc chính là thái độ trước sau như một của người bạn thân Harry. Đối với ai, Harry cũng đều đối xử rất bình đẳng, dù bị chế giễu hay lăng mạ, Harry luôn giữ vững sự bình tĩnh và lý trí của bản thân. Điều này hoàn toàn khác biệt so với những đứa trẻ cùng tuổi.

"Sau khi trải qua một thời gian, tớ đã hiểu ra rất nhiều thứ. Những gia đình quý tộc đối với tớ mà nói... bọn họ đáng thương hơn đáng trách."

"Đáng thương? Cậu... cậu thương hại ba mẹ tớ sao?" Draco ngẩn người ra trước câu trả lời của Harry.

"Cuộc đời của bọn họ giống như cuộc đời của một con rối vậy, chịu đựng trói buộc và sắp đặt của số phận." Harry đóng quyển sách lại, mỉm cười đầy xa xăm và hoài niệm "Có lẽ trước đây, chính bản thân tớ cũng từng là con người như vậy."

Draco thứ hiểu thứ không, nhưng hắn biết rõ bản thân mình muốn điều gì. Một cuộc sống tự do khoái hoạt, có thể làm những điều mình thích và tin tưởng.

Trong vô thức, Draco đã hướng tới một cái tên xa lạ và thần bí kia, Liu.

Liu là một phù thủy thần bí, được tất cả mọi người đồn đoán rằng là người chứa đựng sức mạnh phép thuật còn vượt trội hơn Bạch phù thủy Dumbledore. Chính sự bí ẩn của Liu đã khiến nhiều người không kìm lòng tìm hiểu và truy lùng tin tức, nhưng tất cả đều công cốc. Vì trên thế gian này, dù ở Muggle hay giới Pháp thuật đều không tìm được nguồn gốc của vị phù thủy tên Liu. Tựa như... hắn chưa từng tồn tại trên thế gian này.

"Được thôi." Liu mỉm cười thản nhiên, dễ dàng đồng ý trở thành một giáo sư dạy phép thuật cho Draco. Dù sao quãng thời gian về sau Voldy và Regu sẽ rất bận rộn với tổ chức của họ, Liu vẫn là không nên làm lãng phí thời gian của hai người kia.

"Vậy... khi nào ngài sẽ tới nhà tôi?" Draco thấp thỏm sợ làm mếch lòng Liu, đối với Liu mà nói có lẽ nhà Malfoy chỉ là một gia đình quý tộc phục tùng cho Chúa tể Hắc ám. Từng cử chỉ và hành động của cậu có thể ảnh hưởng đến lợi ích và tương lai của cả gia tộc Malfoy.

"Không đâu, chúng ta sẽ chu du khắp thế giới. Cậu không thể mạnh hơn nếu chỉ sống quẩn quanh trong thế giới phù thủy nước Anh được. Nó rất thiển cẩn và khiến bản thân trở thành một vị vua xứ sở sương mù. Chính xác hơn gọi là 'Ếch ngồi đáy giếng'!" Liu nhấm nháp miếng bánh bích quy còn lại trên dĩa, phủi phủi nếp áo rồi nói tiếp "Hai tuần sau tôi sẽ tới nhà Malfoy đón cậu. Draco, cậu chỉ cần mang theo quần áo và vật dụng cá nhân của mình. Tuyệt đối không được mang một đồng Galleon nào theo."

"Tôi sẽ." Draco nghiêm túc nhớ kỹ, trong lòng đầy khó hiểu và khúc mắc. Nhưng điều kiện đầu tiên để tạo ra mối quan hệ phải có được sự tín nhiệm và tin tưởng.

Ba Lucius và mẹ Narcissa không có ý kiến gì về chuyện này, dù muốn hay không bọn họ cũng không dám làm phật lòng 'người bạn đặc biệt' của Lord. Trước khi đi ba Lucius đã dặn dò và khuyên dạy con trai thật kỹ lưỡng, tuyệt đối không được khiến nhà Malfoy mất mặt.

Draco trong lòng đầy nặng nề và buồn bã, hắn không hiểu vì sao cuộc sống của mình lại ngột ngạt như vậy. Nếu có thể, hắn nguyện được có một cuộc sống yên ổn và cô độc giống như cha đỡ đầu Snape, con người đáng tôn kính và ngưỡng mộ.

"Sai rồi, cậu phải tụ lực ở cổ tay, rồi truyền lên đầu ngón tay, dùng chính ý niệm của mình." Liu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Draco, điều chỉnh tư thế rồi mô phỏng lại cho Draco xem.

Draco nghiêm túc nhớ kỹ, đôi mắt sáng lên minh tưởng một quả cẩu lửa xuất hiện trên bàn tay của mình.

Phừng phừng...

"Thành công rồi, Liu!!! Tôi đã đã thành công rồi!" Draco mừng rỡ nhìn phép thuật vô trượng xuất hiện trên đầu ngón tay. Đây thật sự hoàn toàn khác những gì mà các phù thủy nước Anh có thể làm được, so với dùng đũa phép, vô trượng ma pháp càng đáng ngưỡng mộ và kính phục hơn.

"Draco học rất nhanh nha." Liu mỉm cười khích lệ, trên tay là một túi đồ ăn nóng hổi "Lại đây ăn sáng này! Tôi vừa mới tới cửa hàng bánh mỳ nổi tiếng mua một ít bánh ngọt và cà phê, cậu chắc chắn sẽ thích nó."

"A, cảm ơn Liu." vẻ mặt của Draco đầy ngọt ngào mỉm cười, Liu là người thứ ba quan tâm tới việc ăn uống của hắn ngoại trừ ba mẹ ra.

"Hôm nay sẽ có mưa sao băng đó, Draco từng thấy qua bao giờ chưa?" Liu đột nhiên quay đầu hỏi.

"Sao băng? Chưa..." Draco thành thật lắc đầu, đôi mắt lóe sáng đầy mong đợi nhìn về phía Liu.

"Ha ha, tốt lắm, vậy tối nay nghỉ học một bữa đi. Tôi sẽ dẫn Draco tới địa điểm lý tưởng để ngắm sao băng." Liu cười tươi rạng rỡ và vui vẻ.

Draco cảm thấy Liu rất xinh đẹp, mặc dù khi từ đó để miêu tả không phù hợp với con trai lắm. Thời gian vẫn trôi qua, nhưng vẻ bề ngoài của Liu vẫn không có gì thay đổi, tựa như một người bất tử vampire trong sách Muggle thường nói tới.

Liu rất dịu dàng và tốt bụng, Draco không thể tin được một người ngây ngô và thành thật như vậy có thể làm bạn và quen biết được Chúa tể Hắc ám. Càng tiếp nhận ấm áp của Liu, Draco càng trở nên tham lam và muốn thật nhiều hơn. Hắn quyến luyến đôi mắt xinh đẹp kia phản chiếu hình bóng của hắn, mê mẩn nụ cười tinh thuần rực rỡ tựa ánh mặt trời của Liu.

Draco không rõ cảm xúc của mình đối với Liu là gì, hắn đã tò mò và bối rối, hắn đã quyết định tìm kiếm trên sách vở, chúng đã trả lời câu hỏi bấy lâu trong thâm tâm của Draco.

Đây là tình yêu...

Nói ra thật buồn cười, khi một đứa trẻ 8 tuổi tự nhận bản thân yêu mến một ai đó. Nhưng Draco tin tưởng vào kết luận của mình, hắn yêu thích Liu, có lẽ từ rất lâu về trước, bắt đầu từ sự tò mò và ngưỡng mộ, sau khi trải qua một thời gian bên cạnh nhau, nó đã trở thành một tình yêu thuần túy.

Draco ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, khung cảnh thật lộng lẫy và thơ mộng, nhưng hắn lại cảm thấy, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc bên cạnh cùng giọng nói êm ái như lục lạc mới khiến hắn mê đắm không thôi.

Nếu thể điều khiển được thời gian, Draco mong muốn khoảng khắc này vĩnh viễn dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro