Chương 10: Mối tình đầu của Draco[2]
Regulus buồn cười nhìn gương mặt nghiêm túc của Liu cùng biểu cảm đen thui u ám của Voldemort, nhân sinh đúng là không thể lường trước được chuyện gì, hắn không ngờ có ngày bản thân có thể đứng ngang hàng và trò chuyện với Chúa tể Hắc ám như một... người bạn?
Ngay sau khi gửi quà sinh nhật cho Harry mừng 2 tuổi, Liu đã giúp bọn họ tìm thân xác mới. Bằng một cách nào đó, Liu đã không cần hay tốn thêm một vật tế thần nào cho thân xác của bọn họ. Toàn bộ quá trình tái sinh của Regulus và Voldemort hoàn toàn dựa vào nguyên tố của phép thuật, chính vì vậy, so với trước đây bọn hắn sử dụng phép thuật càng dễ dàng và cường đại hơn.
"Tom, Regu, hai người muốn thân thể mới có bộ dạng khoảng bao nhiêu tuổi?"
("Sao cũng được, ngươi hãy hoàn thành càng nhanh càng tốt.") Voldemort chưa từng nói một lời dễ nghe đối với Liu, giọng điệu tổng cho người khác cảm thấy hắn là một người tàn ác và nóng tính, chỉ một chuyện gì không hài lòng sẽ dễ dàng nổi điên lên.
Trước đây ít thân cận với Voldemort nên Regulus không hề để ý, nhưng lâu dần cảm thấy có chút không thích hợp. Không phải Chúa tể Hắc ám là một người âm trầm nhạy bén, rất giỏi trong việc thao túng lòng người cùng ngụy trang vô cùng hoàn hảo sao? Tại sao phong thái ung dung đang ngưỡng mộ đó lại biết mất không còn sót lại gì? Voldemort của bây giờ chẳng khác gì một tên bạo chúa ngang tàng và có chút... thần kinh?
"Tom, ngươi đừng lên cơn mãi được không? Đây là chuyện rất quan trọng đó, phải biết chú trọng vẻ bề ngoài của mình chứ?" Liu không tán thành với điệu bộ tùy tiện của Voldemort.
Regulus sững sờ, nếu có thân thể chắc chắn hắn sẽ trợn ngược con mắt lên, Liu quả nhiên đã nói lên tiếng lòng của hắn. Regulus tự hỏi, phản ứng của Chúa tể Hắc ám sẽ như thế nào.
("Khi ta rời được khỏi đây, ta sẽ giết ngươi.") Voldemort thét lên bằng một âm thanh u ám và phẫn nộ.
Regulus thật hết nói nổi ...Ngài không còn câu nào phong phú hơn sao?
"Quả nhiên việc tách mảnh hồn có ảnh hưởng không nhỏ tới tâm trí của ngươi, xem ra trước tiên chúng ta nên thu thập mảnh hồn bên ngoài Hogwarts trước."
("Ngươi...") Voldemort nghẹn họng không nói nên lời, hắn thật sự bị đả kích trước tính cách vô tư, đơn thuần của Liu, đôi khi ngây ngô quá cũng khiến người khác nộ khí đến chết người.
Nghĩ tới một Chúa tể Hắc ám lại chịu thua trước một đứa trẻ, Regulus thông cảm một cách sâu sắc.
Quay lại với thực tại, Voldemort cư xử hoàn toàn khác biệt so với trước đây.
"Liu để ý tới cô ta?" Voldemort bỗng dưng nở một nụ cười ngọt ngào đến đáng sợ, đó là thứ biểu cảm mà nhóm Tử thần Thực tử chưa từng thấy qua trên người Chúa tể của bọn họ.
Không hiểu sao, một số người bắt đầu cảm thấy lo lắng cho số phận của Bellatrix.
"Đương nhiên là không phải..." Liu không chần chừ phủ nhận, thân hình tiếm tới một nơi khác của đại sảnh "Có trẻ nhỏ ở đây, anh không thấy hả? Cậu ấy là bạn của Harry Potter đó."
Im lặng...
"Lại là Harry Potter!" mặt mày Voldemort bỗng trở nên tối tăm một cách quỷ dị. Nếu là kiếp trước, Voldemort căm ghét, phẫn nộ với Harry vì lòng kiêu hãnh và bản tính đa nghi của hắn bị tổn hại nghiêm trọng, thì giờ đây, hắn lại cảm thấy ghen tức và đố kỵ một cách khó hiểu.
Liu chưa bao giờ nói dối, vì vậy, những chuyện cậu không muốn người khác biết, cậu sẽ không nói ra. Nhưng Liu chưa từng chối bỏ một điều rằng, cậu làm tất cả mọi thứ vì tên nhóc Harry Potter kia.
"Harry thì sao?" Liu cực kì bình tĩnh nhìn về Voldemort, gương mặt non nớt trở nên sắc bén và khó nhìn ra biểu tình "Anh muốn làm tổn thương cậu ấy bằng cái tổ chức này sao?"
Một bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, Draco ngẩn ngơ khi bản thân được Liu chú ý tới. Nhưng mà... lời đồn về ngài Liu và Harry là sự thật sao? Về cái thứ gọi là tình yêu sét đánh?
Mãi tới khi mọi người không chịu được áp suất thấp của Chúa tể Hắc ám, Voldemort đã ngẩng cao đầu nở một nụ cười đầy giả dối "Nào nào, đừng nghi ngờ tôi như vậy chứ Liu! Tôi chỉ là tùy tiện nói mà thôi, cậu cứ tiếp tục làm công việc của mình."
Trong tất cả những suy đoán của nhóm Thực Tử Đồ, bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi Chúa tể Hắc ám của bọn họ lại lựa chọn nhân nhượng thiếu niên tên Liu này.
Hai người đó... không phải kẻ thù sao?
"Vậy sao? Tôi tin Voldy sẽ nói vậy mà." Liu mỉm cười đầy ấm áp và ngọt ngào, trong đôi mắt tràn ngập tín nhiệm và tin tưởng.
"..." Regulus che mặt buồn bực, Liu vẫn chẳng thay đổi, luôn bị lừa gạt một cách dễ dàng như vậy, làm sao hắn có thể yên tâm để cậu nhập học trường Hogwarts của lão mật ong chứ?
"Cậu là Draco Mafloy đúng không?" Liu đầy hứng phấn đi tới trước mặt Draco, biểu tình đầy hiếu kỳ và tò mò. Cậu đã xem qua ký ức kiếp trước của Harry nên biết được tính cách và bộ dạng của Draco ra sao, cậu cảm thấy Draco thập phần đáng yêu khi luôn luôn gây chuyện với Harry và trở thành một quý tộc nhỏ đầy kiêu ngạo và tự mãn, nhưng đến thời điểm quan trọng nhất, chính cậu cũng là người giúp đỡ Harry suốt hàng năm trời của kiếp trước.
"Đúng... đúng vậy!" Draco rụt rè liếc nhìn Liu, sau đó hắn lấy hết dũng cảm đứng thẳng người đối diện với thiếu niên kia, hắn không thể làm gia tộc Malfoy mất mặt được.
"Cảm ơn cậu đã chiếu cố Harry thời gian qua, tôi rất biết ơn vì điều đó. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Liu. Cậu có thể nhờ vả tôi bất kì chuyện gì, miễn việc đó nằm trong giới hạn của tôi." Liu cúi đầu đầy thành ý cảm ơn, từng cử chỉ tao nhã và trang trọng như một vị quý tộc thực thụ.
"Không có gì, thưa... ngài Liu!" Draco không đặc tự nhiên tránh né ánh mắt xinh đẹp đầy mê hoặc của Liu, hắn chưa bao giờ cảm thấy bối rối và sững sờ như lúc này.
"Well, vậy tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu sau, cố gắng tận hưởng bữa tiệc nhé!" Liu che miệng phì cười nhìn gương mặt đỏ ửng của Draco, nhận xét của Harry thật sự không sai. Draco đúng là một con rồng nhỏ có tính cách không được tự nhiên.
Liu không hề để ý ánh nhìn chằm chằm của nhóm Thực Tử Đồ, cực kì tự nhiên tới bàn thức ăn lấy dĩa gắp vào một đống bánh kẹo ngọt, động tác thành thục ăn hết mọi thứ vào bao tử.
Các Tử thần Thực tử tự hiểu chuyện không dám tiếp cận hay đề cập tới vị khách quái dị kia, ngoan ngoãn báo cáo và nghe chỉ thị mà Chúa tể Hắc ám Voldemort giao cho. Bellatrix dù đầy phẫn nộ và tức giận nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Chúa tể Hắc ám, bàn tay siết chặt vào móng tay bén nhọn đến bật máu.
Liu bỗng dưng đặt đĩa xuống, hành động của cậu khiến người khác không khỏi ngơ ngác, cậu chậm rãi đi về chỗ của Bellatrix và nắm lấy cánh tay của ả ta "Cô đang tự làm mình bị thương, nếu để lâu sẽ mất máu mà chết đó."
Liu nhíu mày không vui, nếu như thuộc hạ của Voldemort chết, không phải Voldemort sẽ rất buồn sao? Lấy danh nghĩa là một người bạn hợp tác, Liu không thể để chuyện đó xảy ra.
"Chữa lành."
Bàn tay nhiễm máu tươi được ánh sáng bao phủ, không chỉ vết thương được khép lại, thân thể của Bellatrix cũng được cải thiện rõ rệt, linh hồn bị tàn phá bởi nhà tù Azkaban cũng dần được ánh sáng an ủi và chữa lành. Đó không phải là một phép thuật thuộc bất kỳ nơi nào trong phương Tây, Liu đã học được nó từ các vu nữ của xứ sở mặt trời mọc- Nhật Bản.
Bellatrix kinh ngạc trước biến đổi của bản thân, trong lòng bỗng lý giải được khúc mắc trong lòng. Quả nhiên là người được Chúa tể Hắc ám coi trọng, làm sao có chuyện một kẻ tầm thường và vô danh lại được ngài để tâm tới vậy chứ!
"Vừa nãy, xin lỗi cho sự thất lễ của tôi. Tôi đã quá kích động và mạo phạm đến ngài Liu." tuy Bellatrix là một hắc phù thủy độc ác, điên cuồng, nhưng trước đó ả cũng là một quý tộc thuần huyết nhà Black.
Liu không nói gì, chỉ nở một nụ cười hiểu ý về phía Bellatrix, vui vẻ trở về bàn ăn nhâm nhi tiếp mỹ thực của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro