Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khế ước.

Rầm rầm rầm...

Nhiều tiếng nổ vang lên trong khu rừng rậm rạp, những ngọn cây trong Rừng Cấm thi nhau đổ xuống. Những cư dân trong khu rừng hoảng loạn chạy trốn tránh xa cuộc chiến của các Tử thần Thực tử và Thần sáng.

"Harry, cậu mau chạy đi, bọn chúng chỉ đang nhắm vào cậu."

"Ron..."

"Đừng chần chừ nữa, cái chết của Hermione không phải lỗi của cậu." Ron trong bộ dạng 40 tuổi thúc giục Harry chạy trốn, nôn nóng kéo tay đứa con của mình đẩy về phía Harry "Harry, hãy chăm sóc Hugo giúp mình..."

Harry cắn môi cõng lấy Hugo băng qua cánh rừng, chỉ cần tới khóa cảng thì bọn họ sẽ an toàn.

Ron, hãy cẩn thận, tớ không muốn mất thêm bất kì ai nữa.

Hắn là Harry Potter, Cứu Thế Chủ của thế giới phép thuật, người đã đánh bại chúa tể hắc ám Voldemort.

Vinh quang, ngưỡng mộ, tôn sùng,... mọi thứ không thể so sánh được tình cảm những người thân yêu dành cho Harry. Giáo viên trong trường vì bảo vệ các học sinh Hogwarts mà bị trọng thương, gia đình nhỏ của Harry bị bắt cóc trở thành con tin. Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

Kẻ Được Chọn lại phải sống trong sự nguyền rủa và trả thù của Tử thần Thực tử, nếu như vậy thà rằng ngay từ đầu hắn đã không muốn danh hiệu đó. Nếu như ba mẹ hắn còn sống, hắn không phải người đã tiêu diệt Voldemort, có lẽ... tất cả mọi chuyện đau buồn này sẽ không diễn ra, Ginny cũng không vì hắn mà gặp nguy hiểm.

"Ba đỡ đầu... con xin lỗi." Hugo trầm mặc một hồi lâu trên lưng Harry, cuối cùng cười khanh khách một cách kì lạ.

"Hugo, con đang nói..."

Harry chưa kịp dứt lời thì rất nhiều bóng đen vụt tới, bao vây lấy hai người bọn họ. Bọn Tử thần Thực tử đã phát hiện ra Harry và Hugo. Khoan đã, tại sao đám Tử thần Thực tử lại phát hiện ra lối đi này?

"Well well, xem chúng ta gặp ai đây nhỉ? Không phải là Kẻ Được Chọn Vĩ Đại của giới phù thủy đó sao?" kẻ dẫn đầu là một thành viên mới của Tử thần Thực tử- Lucie Barrelos, hắn ta tin vào sự thuần huyết của máu trong và nghệ thuật hắc ám. Tuy rằng Voldemort từng bị Harry Potter tiêu diệt nhưng Lucie đã tập hợp lực lượng trong vòng 5 năm rồi vùng dậy tấn công phe Sáng.

"Ha ha, bộ dạng của hắn chật vật thế kia, có phải là người đã hạ bệ được Chúa Tể Hắc Ám thứ hai không vậy?" một kẻ mặc áo choàng đen cười châm chọc nhìn bộ dáng chật vật của Harry.

"Im đi Bluso, nếu không phải nhờ vào tên Dumbledore thì hắn ta làm được cái quái gì chứ?" một bóng đen bĩu môi khinh thường, đôi mắt lộ vẻ độc ác căm hận nhìn chằm chằm Harry.

"Chúng ta còn phải cảm ơn chú sư tử nhỏ nhà Weasley nữa, nhờ có thằng nhóc này mà chúng ta đã tiêu diệt được hai thành viên của Hội Phượng Hoàng, một trong số đó lại là ngài Potter vạn người tôn sùng. Phải không, Hugo Weasley?"

Hugo tái nhợt mặt mày, hoảng hốt la lên "Ông... ông vừa nói cái gì? Ba của tôi... không phải ông đã nói nếu tôi làm theo lời ông thì ông sẽ thả ba tôi ra?"

"Hửm? Tới lúc nào rồi mà mày còn hỏi một câu hỏi vô nghĩa như vậy. Ta chân thành khuyên ngươi một chuyện, đừng bao giờ tin vào lời hứa của một phù thủy hắc ám." Bluso cười hả hê nhìn gương mặt tái nhợt của Hugo.

"Hugo... con đã làm gì?" Harry mê man nhìn con đỡ đầu, tại sao nó lại làm như vậy chứ?

Hugo Weasley phản bội Hogwarts, phản bội hội Phượng Hoàng... và phản bội lại Harry.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không có người ba đỡ đầu nào như ông, nếu không phải tại ông thì sao em gái tôi và mẹ Hermione lại chết chứ?" Hugo phẫn nộ gào lên, hiện tại cảm xúc của nó cực kì hoảng loạn, nó muốn biết tình trạng của ba mình bây giờ. Hugo quay sang hướng về phía Lucie run rẩy cười "Ngài... hai người vừa nãy chắc không phải ba Ron của tôi đúng không? Ngài đã hứa với tôi rồi mà."

"Hừ, tại sao ta phải thỏa thuận với một Gryffindor chứ?" Lucie cười lạnh, thản nhiên chĩa đũa phép vào Hugo.

"Avada Kedavra*!!!"

*Thần chú: Avada Kedavra (Lời nguyền chết chóc).

Loại lời nguyền: Nghệ thuật Hắc ám.

Chuyển động tay: Chĩa đũa phép về phía mục tiêu.

Ánh sáng: Xanh lá cây.

Hiệu quả: Giết chết mục tiêu, không gây đau đớn.

Harry không hề suy nghĩ lao tới ôm chầm lấy Hugo bảo hộ, hiện tại pháp lực của Harry đã cạn kiệt nên không thể ngăn chặn được lời nguyền độc đoán. Ít nhất... hắn có thể cứu được Hugo...

Bùm!

Ron... tớ đã giữ lời hứa của mình...

Tâm trí Harry chìm vào bóng tối vô tận...

Harry không biết bản thân đã 'ngủ' trong bao lâu, một giọng nói đã đánh thức hắn dậy.

"Xem ra cậu vẫn còn rất nhiều nuối tiếc, chàng trai trẻ!"

Là ai đang gọi hắn? Dùng từ 'chàng trai trẻ' để nói một người đàn ông 40 tuổi như Harry không phù hợp chút nào.

"À, tôi quên mất, linh hồn của cậu đang trong thời gian phán xét, tôi phải xen vào một tay vậy." âm thanh tựa như tiếng lục lạc êm ái vang lên, mang theo chút kinh ngạc và thấu hiểu.

Vút!

"Cậu thấy được tôi chứ? Harry?"

Harry sững sờ nhìn thiếu niên trước mắt, người này... thật xinh đẹp. Hắn không biết nên dùng ngôn từ gì để miêu tả hết nhan sắc lộng lẫy của cậu ta. Đôi mắt sâu hút, bên trái có màu xanh lá lấp lánh như lục ngọc, bên phải lại có màu vàng rực rỡ tựa như mặt trời. Làn da trắng nõm mờ mờ ảo ảo trong không gian, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác không chân thực, gương mặt mang theo vẻ đẹp quyến rũ và ngây thơ không hề biết bản thân có bao nhiêu mị lực. Mái tóc vàng của thiếu niên đó như những sợi tơ mềm mại, tinh xảo và hoàn mỹ, so với Draco thì thiếu niên này càng giống với một quý tộc thuần huyết hơn.

"Cậu... là ai?"

"Trước khi nói cho Harry biết tên của tôi, tôi muốn nghe sự lựa chọn của Harry." thiếu niên mỉm cười lộ vẻ tinh nghịch và ngọt ngào như thiên thần.

"Lựa chọn?" Harry lấy lại tinh thần, nghiêm túc đối đáp với thiếu niên xa lạ kia.

"Phải, Harry hiển nhiên biết bản thân đã chết rồi phải không? Hiện tại cậu đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, hay gọi là Minh giới cũng không sai." thiếu niên ôn hòa giải thích "Nếu là người khác thì bọn họ sẽ được nhận phán xét cuối cùng, đầu thai một kiếp mới hoặc trả nợ tội ác mình đã gây ra. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp đặc biệt giống như Harry, họ trở thành oan hồn vì tiếc nuối kiếp trước của mình, lưỡng lự tại Minh giới suốt hàng trăm năm, có khi hàng ngàn năm. Tôi... làm việc cho chủ nhân, nhiệm vụ của tôi là lựa chọn những người phù hợp nhất để lập khế ước."

"Khế ước?"

"Đúng vậy, có rất nhiều cách để nói về thứ này. Tôi từng gặp một chủ hồn từng nói 'Thứ khế ước này chính là giao kèo với ác quỷ, dù yêu cầu nhỏ hay lớn cũng phải trả một cái giá rất lớn.'. Harry, cậu có thể kí khế ước với tôi, tôi sẽ thực hiện bất kỳ nguyện vọng gì của cậu, cái giá phải trả... cậu có thể lựa chọn một trong hai thứ. Cậu phải đưa cho tôi linh hồn của cậu hoặc thứ quan trọng nhất của cậu."

Harry im lặng không đáp, thiếu niên kia cũng dành một khoảng thời gian cho Harry suy nghĩ, dù sao cậu ta cũng không gấp.

"Nếu tôi đồng ý khế ước, vậy khi nào tôi sẽ đưa linh hồn cho cậu?"

"Hưm, nếu Harry muốn sống lại, tôi sẽ đợi Harry tới khi cậu qua đời mới mang linh hồn đi, tôi có rất nhiều thời gian mà."

"... tôi... đồng ý." Harry không có quyến luyến gì với linh hồn của mình, nếu có một cơ hội sống lại, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Thiếu niên kia mỉm cười hài lòng, chìa tay ra chào đón Harry "Vậy ước nguyện của cậu là gì?"

"Tôi, Harry Potter, muốn có một cuộc sống hạnh phúc với gia đình, bạn bè và người mình yêu."

"Khế ước được thành lập." thiếu niên tóc vàng cười thêm rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh đó như khắc sâu vào tâm trí Harry.

Có lẽ... Harry sẽ không bao giờ quên được khoảng khắc đó, ngày mà giữa hắn và thiếu niên xinh đẹp như thiên sứ kia gặp mặt.

"Liu, đó là tên của tôi, từ bây giờ tôi sẽ trở thành bề tôi của chủ hồn Harry Potter."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro