Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàu tốc hành Hogwarts

Albus và Rose cùng nhau đi dọc theo những toa tàu để tìm chỗ ngồi. Albus lóng ngóng nhìn quanh. Qua cửa sổ con tàu, những ngôi nhà lướt đi thật nhanh. Rose nhắc:

- Al. Bây giờ mình phải tập trung chọn bạn. Ba má tụi mình gặp nhau trên chuyến tàu Hogwarts đầu tiên, trò biết mà.

-Vậy là mình phải chọn một đứa bạn sẽ bên cạnh với mình đến hết cả cuộc đời hả? Nghe nghiêm trọng dễ sợ.

"Chả có gì đáng sợ cả, mà còn thú vị nữa chứ. Tôi là Rose Granger - Weasley, còn trò là Albus Potter. Ai mà chẳng muốn kết bạn với bọn mình. Mình sẽ đi một loạt chào hỏi từng người rồi sau đó sẽ lựa chọn một người." Rose nói " Đi thôi, tí nữa còn phải thay đồ nữa đó."

-Tùy trò, tui cũng chả hứng thú lắm với cái cuộc thi Hogwarts Next Top Model của trò đâu.

Hai đứa liền rảo bước nhanh đến toa tàu gần nhất. Bên trong toa là một cậu bé gầy guộc đơn độc ngồi một mình trong toa. Mái tóc bạch kim của cậu được chải chuốt gọn gàng. Cậu tựa đầu vào cánh tay mình trên thành cửa sổ mà ngắm ra ngoài, dõi theo những thảm cỏ xanh rờn đang lướt đi ở ngoài. Rose nhìn cậu được một lúc rồi quay phắt mặt đi với lòng đầy ác cảm với cậu. Cô quay gót đi tiếp không thèm chào hỏi.

"Đi thôi Albus" cô nói vọng lại, người vẫn hướng về phía trước. Nhưng không có tiếng chả lời. Thay vào đó là tiếng cửa kêu cọt kẹt từ toa tàu đó. Rose đành phải quay lại. Albus mỉm cười hỏi:

- Chào trò, tôi có thể ngồi đây được không?

Cậu bé tóc vàng giật mình quay sang. Ánh mắt xám đượm buồn đột ngột trở nên vui tươi và sáng lên. Cậu cười đáp lại.

-Vô đi.

-Chào trò,... tên tôi là Al, Albus.

-Chào trò. Tên tui là Scorpius, còn trò là...

-Rose - Nó trả lời cụt ngủn, mặt lạnh tanh

-Hai trò ngồi đi!

Scorpius mời rồi bắt đầu lục lọi từ chiếc túi của mình và trút ra bao nhiêu là đồ ngọt. Nào là Bánh vạc Sô-cô-la, kẹo Bertie Bott, Chocolate ếch nhái, Yêu tinh cay,... Albus nhìn hoa cả mắt, chảy nước miếng vì mẹ cậu đã cấm cả nhà ăn đồ ngọt suốt mùa hè này. Rose chỉ biết ngán ngẩm nhìn cậu em họ mình và đánh Albus mà không để cho Scorpius biết.

- Đây. Tui luôn cho rằng Tiểu tinh cay là trùm của bánh kẹo, nó là kẹo bạc hà nhưng mà sau khi ăn, khói sẽ bốc ra từ hai tai.

"Tuyệt vời, vậy tui sẽ..." đúng lúc Albus đang với tay ra thì Rose lại đập nó sau lưng một cú đau điếng nữa. Al bực mình quay lại nhắc "Trò thôi đánh tôi được không"

Scorpius mặt tối sầm lại, giải thích:

- Thôi vậy. Trò nghe này, tôi biết trò là ai. Để cho công bằng thì trò cũng cần biết tôi là ai... Trò là Albus Potter, còn trò - Scorpius đánh mặt sang phía Rose - là Rose Granger-Weasley. Việc đấy thì rõ như ban ngày rồi. Còn tôi, tôi là Scorpius - nó ngừng lại một chút rồi nói - Malfoy, Scorpius Hyperion Malfoy. Con trai của Draco và Austria Malfoy. Ba má bọn mình uhm... không ưa nhau lắm.

Rose tắc lưỡi, lườm Scorpius nói:

- Không ưa gì nhau? Nói vậy là còn nhẹ đấy. Bố tôi còn hay hối hận là chưa đập nhừ tử được bố trò lần nào lúc còn ở trường đó. Ba má trò là Tử thần thực tử mà.

Scorpius nhìn đi hướng khác, vừa bị bẽ mặt và xấu hổ, vừa tức tối vì ba mẹ của mình, vì Rose.

- Đâu phải. Ba tôi chỉ là từng thôi. Còn mẹ tui thì không bao giờ cả. Và tui biết, tui biết người ta đồn đoán những gì. - Cậu cố tỏ ra cương quyết nhưng thực ra trong lòng cậu vẫn rất đau - Nhưng tất cả chuyện đó đều sai hết.

Rose thì khó chịu nhìn Scorpius với ánh mắt "trò nói như đúng rồi vậy". Albus thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhìn hai con người với ánh nhìn bối rối. Nó cố tìm câu trả lời từ ánh mắt xám tuyệt vọng của Scorpius. Scorpius thở hắt ra:

- Mọi người đồn rằng ba má tôi không thể sinh con được. Rằng ba tôi và ông tôi cần người nối dõi cho gia tộc Malfoy không bị tuyệt tự.- đến đây thì Scorpius bắt đầu nấc lên- Và họ... họ dùng cái xoay ... cái xoay thời gian để đưa... đưa mẹ tôi quay về... quay về....

Rose cắt lời với giọng lạnh băng:

-Người ta đồn trò ấy là con trai của Voldemort, Albus.

Scorpius nhìn chằm chằm vào Rose. Một khoảng im lặng bức bối, hãi hùng chiếm lấy gian tàu. Nhìn vào gương mặt đau khổ Scorpius, Rose mềm lòng và phá vỡ khoảng lặng:

- Mà chắc là đồn bậy bạ đó. Thì nhìn coi, trò... trò... có cái mũi còn gì. - Thực ra bên trong, Rose không chỉ thừa hưởng trí tuệ, tính cách của mẹ, mà còn tiềm ẩn cả khiếu hài hước của cha nhưng chỉ là cô không biết thôi.

Sự căng thẳng bỗng tan đi. Bầu không khí dường như giãn ra. Scorpius bật cười, cảm kích Rose đến tội nghiệp.

- Đúng đó! Tui có mũi của ba, tóc bạch kim nhà Malfoy, họ nhà Malfoy. Nhưng mà cũng có sung sướng lắm đâu. Nhà tui thì thì có chuyện cha con khắc khẩu như ai. Nhưng nói gì thì nói, tuy nhà Malfoy cũng có tiếng ác, mà như thế còn hơn là ... trò biết đó, làm con của chúa tể hắc ám.

Scorpius và Albus nhìn nhau, một điều gì đó len vào giữa hai đứa. Rose nhắc:

-Thôi, mà mình tiếp tục tìm chỗ thôi. Đi nào Albus.

Albus nhìn Scorpius, suy nghĩ thật kĩ. Rồi quay ra với Rose:

- Không, tui quyết định ở đây rồi. Chị cứ đi đi.

Rose rời đi, trước khi đóng cửa, cô nhìn Al một cách ngán ngẩm rồi mất hút. Cô để lại 2 thằng với nhau. Hai đứa nhìn nhau. Ngập ngừng. Ngại ngùng.

"Cảm ơn trò nhiều" Scorpius thỏ thẻ.

- Không cần cảm ơn đâu. Tôi đâu ở lại vì trò. Tui ở lại vì kẹo của trò mà. Gọi toi là Albus hay Al cũng được.

Scorpius nhe răng cười, rồi thảy hai viên kẹo Tiểu tinh cay màu xanh sọc hồng. Khói xịt ra từ lỗ tai nó, mặt nó đỏ hồng lên. Scorpius hét:

- CẢM ƠN TRÒ ĐÃ Ở LẠI ĂN KẸO VỚI TÔI, ALBUS!!


========================================

To be continue....

---------------------------

Mình xin lỗi là tuần trước mình chưa ra chap được.

Mình muốn là tuần này sẽ ra được thêm 1 chap nữa để bù nhưng nghĩ lại thì hơi bất khả thi.

Thực ra đây là chap đầu tiên mình không dựa vào quyển HP 8, phần 19 năm sau (nếu ai là Potterhead đọc 2 chap đầu sẽ biết ngay là chuyển ver của J.K. rồi.) mà chap này mình chỉ dựa vào quyển đứa trẻ bị nguyền rủa thôi.

Cảm ơn tất cả những ai đã dành thời gian ngắn ngủi trong ngày của mình để đọc truyện nhé! Mà nếu đọc xong rồi thì sao không bình chọn đi (nếu thấy hay).

A quick meme that hopefully makes your day better. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro