Kẻ nghe lén
"Haizzzzzz"
Harry ngồi phịch xuống chiếc ghế da cũ sờn của Bộ, áp mặt vào đôi bàn tay mình trong thất vọng. Đây là thất bại đầu tiên trong sự nghiệp hơn 10 năm của anh. Một tên duy nhất có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Ngày nay những băng đảng như vậy rất dễ liên kết với nhau để lật đổ chính quyền của Bộ. Trong căn phòng lạnh lẽo của Sở Thần sáng giờ chỉ còn mỗi Harry và những suy nghĩ. Tất cả mọi người còn lại đã trở về nhà quây quần bên gia đình thân yêu của họ trong đêm Giáng sinh rồi. Bỗng nhiên cánh cửa lại kêu lên cọt kẹt.
"Harry à,..."
Hermione bước vào, đầu tóc còn bù xù hơn mọi khi, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Harry rồi mỉm cười lơ đãng. Harry nhìn qua những ngón tay:
- Sao giờ này bồ chưa về nhà với Ron và bọn trẻ hả mà còn vào văn phòng mình nữa?
Hermione đặt tay lên vai Harry rồi nói:
- Câu đó tôi mới phải hỏi bồ. Lâu lắm rồi bồ mới ở lại muộn như vậy đó. Cả tối mình phải soát lại nốt đống hồ sơ gia tinh bị ngược đãi của cả quý này bên phòng Quản lý Động vật Huyền bí đây. Thực sự là hiện trạng đang rất đáng lo ngại đó bồ biết không? Nào là một cô gia tinh ở Brighton đã bị chủ ...
"Hermione, Hermione, Hermione, bồ hẳn là vẫn như ngày nào nhỉ?" - Harry nói với một nụ cười thoáng qua trên môi. Hình ảnh Hermione năm nào đang cặm cụi đan những chiếc tất len xộc xệch cho những gia tinh của trường Hogwarts bên lò sưởi cháy lách tách của nhà Gryffindor với phù hiệu S.P.E.W. trên ngực bỗng thoáng qua mắt Harry trong chốc lát. - "Mấy vụ đấy để sau xét cũng được mà. Hôm nay là Giáng sinh rồi, bồ cứ về nhà với gia đình đi. Sao phải hành bản thân thế? Mà bồ vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, bồ giờ này sang văn phòng của mình làm gì?"
Hermione lơ đãng nói:
- Từ bao giờ là có luật rằng mình không thể ghé qua văn phòng bồ tèo của mình một chút hả. Kẹo bơ không?
- Kẹo bơ ư? Không được, Ginny đang bắt mình kiêng đường mà.
"Thế thôi vậy," bỗng nhiên có một tiếng lạch cạch khẽ ở cửa đi cùng với cái bóng đen mờ mờ qua khe cửa he hé. Hermione rút đũa ra "Ai đó? Clodosius" Chiếc cửa đột ngột bật mở với tia sáng đỏ từ đầu đũa của cô. Cái bóng vút đi và biến mất trong sự bối rối của cả hai người.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To be continue...
====================
Cuối cùng thì mình cũng đã bớt lười đi và hoàn thành chap này. Mấy... tháng này do vào năm học, bị đống bài tập hành nát xác, và cũng do một phần là mình cũng HƠi lười chút, nên đã bỏ bê watt. (sorryyyy) Có thể là chuyện này sẽ ko được nhiều người quan tâm nữa do mình đã ko cập nhật trong một khoảng thời gian nhưng mình sẽ tiếp tục phát triển "đứa con tinh thần của mình". Chap này hơi ngắn vì mình muốn tách cảnh này làm 2 phần. Cảm ơn tất cả những ai vẫn còn theo dõi đến bây giờ nhé!
Meme time (as always)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro