Xa nhà
“Sev, em phải đi giải quyết công việc trong năm ngày . Anh ở nhà một mình sẽ không sao thật chứ hả.” Harry tay xách nách mang cả đống hành lý đứng ở cửa nhìn chồng yêu đang ngồi trên sofa với vẻ bình tĩnh quá mức cho phép, thậm chí không nói một câu tạm biệt nào đầy lo âu.
“Potter, ta không phải trẻ con.” Severus nhấc tách café lên uống một ngụm, phất phất tay vẻ mất kiên nhẫn, ý bảo dzợ yêu đi nhanh đi (còn về).
“Ok ok. . . Sev, anh phải nhớ ăn uống đàng hoàng, không được bỏ bữa, không được lặn mất tăm trong phòng thí nghiệm ngay khi em vừa mới bước chân ra khỏi cửa đâu đấy! Mỗi ngày phải tắm nắng ít nhất hai giờ vào sáng. . .” Không đợi Harry nói xong, Severus vì giận đùng đùng mà sập cửa cái rầm.
“… Sev thật là.” Harry xoa xoa chóp mũi bị cửa đập phải, xoay người bước đi.
“Đồ quỷ sứ. . .” Severus thả mình xuống sofa, khép mắt lại.
Harry vắng nhà ngày thứ nhất… Severus hơi sốt ruột.
Harry vắng nhà ngày thứ hai… Severus rất sốt ruột.
Harry vắng nhà ngày thứ ba… Severus phát điên phát rồ rồi.
Harry vắng nhà ngày thứ tư… Severus ngồi bất động trên sofa, không làm chi hết.
Harry vắng nhà ngày thứ năm… Severus vẫn ngồi đóng cọc trên sofa, không nhúc nhích.
Ngày thứ sáu…
“Sev, em về rồi này ~ ”
Tiếng cửa mở toang khiến Severus đang ngồi lỳ trên sofa giật mình thức giấc. Y đứng bật dậy, nhìn dzợ yêu đang tiến về phía mình. Trên môi là nụ cười tươi thắm.
“Sev, mấy ngày nay anh có ăn uống tử tế không, có tắm nắng đàng hoàng không. Lúc nào cũng ru rú trong nhà là không tốt đâu nhớ, lại còn phòng thí nghiệm nữa, sẽ không rối tung beng cả lên đấy chứ.” Harry đang vừa dỡ hành lý vừa lẩm bẩm thì bỗng nhiên bị người ta ôm chặt từ phía sau.
“Sao vậy anh?” Harry hơi nghi hoặc hỏi.
“. . . Lần sau không được đi lâu như thế nữa, nhớ chửa.” Severus siết chặt vòng tay, miệng nhẹ nhàng gặm cắn vành tai dzợ yêu.
“Hí hí, anh nhớ em lắm, đúng hêm.” Một người chồng bất bình thường như thế này í mà, không phải ai cũng có được đâu. Harry nghĩ, xoay người đặt hai tay lên vai đối phương.
“… Câm miệng.”
Nhẹ nhàng chặn đôi môi mà mình nhớ nhung mấy ngày qua lại, quấn quít không rời.
——————————————————————————————————————————
Dẫu rằng, em phải đi, nhưng ta vẫn hạnh phúc
Bởi vì… Em nhất định sẽ trở về
Trở về bên ta. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro