Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

“Trời mưa rồi.” Severus đứng trong nhà nhìn về phía bầu trời xám xịt âm u bên ngoài cửa sổ.

“Harry không mang ô theo. . .” Lại nhìn sang phía chiếc ô duy nhất trong nhà, Severus thì thào với chính mình.

Hôm nay, Harry đi siêu thị mua đồ ăn, bởi trưa nay tiết trời rất đẹp nên Harry không đi xe mà quyết định đi bộ. Bây giờ trời mưa rồi… Không có ô, Harry sẽ dính mưa.

Nghĩ tới đây, Severus đứng dậy, cầm ô theo, ra ngoài.

Sau khi kết hôn, tất cả mọi việc trong nhà từ lớn tới nhỏ đều do một tay Harry quán xuyến, thậm chí dược liệu cũng là Harry mua giúp về cho, bản thân y chỉ cần chế dược cho tốt, chăm sóc, yêu thương Harry thật nhiều là được.

Và như vậy, trạch nam Snape- hiếm- khi- bước- chân- ra- khỏi- cửa- nhà cuối cùng cũng đã bước chân ra khỏi cửa.

Bật mở ô ra, Snape vừa bước thật nhanh về phía siêu thị, vừa quan sát những người đi đường hai bên. Dù sao, rất có thể Harry sẽ có mặt trong số đó.

———————————————————— đường phân đoạn ———————————————————

“Aiii. . . Sao Sev lại không nghe điện thoại vậy? Chẳng lẽ còn đang vùi mình trong phòng thí nghiệm  sao?” Harry thở dài, cúp máy.

Bước ra khỏi buồng điện thoại công cộng, ngay lập tức, Harry bị mưa xối trúng người.

Harry thầm nghĩ một hồi, cậu đã quá hiểu người yêu mình. Xem ra, mình đành phải đội mưa về nhà thôi.

Merlin trên cao có linh, xin ngài hãy phù hộ cho con không dính cảm nha, độc dược của Sev tuy rằng vô cùng hiệu quả nhưng mùi vị của nó thì quả thực cực- kỳ- ấn- tượng- khó- phai nha, uống một lần đảm bảo nhớ cả đời liền.

Nếu thế thì, cố gắng chạy mau về nhà là cách tốt nhất.

Ôm chặt mấy túi đồ trong tay, Harry rảo bước chạy rõ nhanh.

“Harry.” Đang chạy băng băng thì hình như Harry nghe thấy tiếng người yêu đang gọi. Ảo âm chăng?

Cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, cậu tiếp tục chạy thiệt lẹ… thì bị ai đó lôi ngược trở lại.

Vừa quay đầu lại, Harry vô cùng kinh ngạc khi thấy chồng yêu đang nắm tay mình kéo lại gần.

“Sev? Anh… tới đón em đấy ư.” Nói đoạn, Harry mỉm cười thật tươi, một nụ cười rực rỡ lạ thường.

“Đồ ngốc nhà Potter này, còn không mau về nhà thôi.” Y đưa tán ô che trên đầu đối phương cho khỏi ướt,  lại nhận lấy mấy túi đồ dzợ yêu ôm trong lòng, cả hai cùng sánh bước bên nhau, về nhà

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro