Chương 10
Úi úi xin chàooooo. Thật sự ko biết nói gì hơn tại tôi cảm thấy áy náy quáaaaa, tôi hứa bảo nhiêu lần rồi mà giờ vẫn chưa ra nổi chương mới xin lỗi mọi người rất nhiều 🥺🙏.
________________________________
Draco nhìn vào đũa phép của em, rồi ngẩn người. Em thấy vậy liền lắc lắc tay hắn
"Dray Dray cậu sao vậy"
Hắn giật mình cười trừ
"Không có gì"
Mặc dù hắn vẫn tỏ vẻ tập trung vào lớp học nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ xem cây đũa phép kia có phải cây đũa mà hắn tìm kiếm hay 'cây đũa của hắn tìm kiếm' trong vô thức hắn lại nhìn cây đũa phép của mình và em.
Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, nhóm rắn nhỏ đi chuyển đến lớp Độc Dược tiết này họ sẽ học với Gryffindor.
Nhóm rắn nhỏ rất vui vì đây là tiết của chủ nhiệm họ, họ sẽ thấy đám sư tử ngu ngốc bị trừ điểm không thương tiếc, nghĩ đến đây lại có vô số rắn nhỏ cười khúc khích. Trong lúc đi chuyển Draco vẫn cầm tay Harry như cũ, em nhìn bàn tay đang được nắm chặt của mình thì ngại ngùng mà đỏ mặt. Hắn vẫn ung dung tự tại nắm tay em đến lớp Độc Dược.
Sau khi nhóm rắn nhỏ và sư tử đã ổn định chỗ thì một lực đẩy cửa rất mạnh, bóng đen nhẹ nhàng lướt qua đám nhỏ tiến đến bục giảng một cách nhanh chóng. Đám nhỏ mắt chữ A mồm chữ O nhìn người đang liếc qua từng người trong bọn chúng.
"Xin chào, có vẻ như các trò đã biết hoặc chưa biết thì ta là giáo sư Snape ta sẽ phụ trách môn Độc Dược của các trò..." Giáo sư nói với giọng âm trầm và độc nhiên dừng lại liếc qua Ron đang ngơ ngác
"Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu đất mà lâu nay ta vẫn phải dạy." Sau khi giáo sư nói xong đám nhỏ đều đã xanh mặt rồi.
"Vào tiết học" giáo sư lại âm thầm liếc đám nhỏ một lần nữa và dừng ánh mắt lại ở chỗ Ron
"Weasley đứng dậy cho ta biết, nếu ta thêm rễ bột của cỏ nhật Quang vào dung dịch ngải tây ta sẽ được gì?"
Hermione cô bé lập tức dơ tay, Ron sau khi nhận được câu hỏi liền bối rối không biết trả lời như thế nào
"Thưa thưa giáo sư em không biết"
Trên mặt giáo sư bây giờ chỉ là một sự mỉa mai cực độ dành cho Ron
"Weasley trò nghĩ trò có thể đi học mà không mở sách trước ư ?"
Rắn nhỏ đang hả hê nín cười nhìn Ron khiến nó càng tức mặt của nó sắp giống với màu tóc của nó rồi. Giáo sư lại tiếp tục hỏi
"Weasley, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"
Hermione lại tiếp tục giơ tay cao nhưng giáo sư vẫn liên tục bỏ qua nó. Ron bối rối mắt liên tục liếc qua Hermione
"Thưa giáo sư, em cũng không biết" Ron cụp đầu không dám nhìn ánh mắt của giáo sư
"Trừ nhà Glyffindor 5đ vì chưa chuẩn bị bài"
Ron ấm ức lên tiếng
"Nhưng thưa giáo sư Hermione giơ tay sao thầy lại không gọi"
Giáo sư quay sang nhìn nó
"Vậy cậu có ý kiến về việc tôi sẽ gọi ai sao? Thưa cậu Weasley"
Ron liền im bật nó lập tức ngồi xuống
Đám rắn nhỏ che miệng cười khúc khích, hả hê khi nhìn thấy nhà sư tử bị trừ điểm.
"Potter, đứng dậy trả lời câu hỏi cho ta"
"Thưa giáo sư khi ta thêm rễ bột của cỏ nhật Quang vào dung dịch ngải tây ta sẽ tạo thành thứ thuốc ngủ cực mạnh được mệnh danh là cơn đau của cái chết đang sống, hay be-zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử dê có thể giải hầu như tất cả độc dược. Cây mũ thầy tu và cây bả chó sói là một thưa thầy và chúng có tên gọi khác là cây phụ tử" em tự tin trả lời khiến giáo sư hơi nghi hoặc nhìn em
"Tốt lắm Potter, Slytherin cộng 5đ. Vậy bọn ngươi còn chần chừ gì mà không chép vào"
Tiết học cứ thấy trôi qua với những tiếng bút lông xoè xoẹt trên giấy
______________________
Sau khi ra khỏi hầm độc dược, Slytherin và Glyffindor lại cùng một hướng mà tiến đến sân bên ngoài để học môn Bay. Đám nhỏ oán hận vì sao lại nhiều tiết học bọn chúng phải học với nhau như vậy, nhìn mặt nhau đã thấy ghét rồi đây lại còn học chung chắc chắc sẽ có xung đột đây...
Từ lúc ra khỏi lớp đến giờ, Harry và Draco vẫn chưa rời nhau nửa bước. Draco vẫn cầm tay Harry với lý do sợ em lạc nên em cũng không từ chối vì trường to như vậy mà khả năng lạc là rất cao. Em rất ngoan ngoãn để Draco nắm tay.
______________________
Cả hai nhà đều đã tập trung đủ, đám nhỏ vẫn đang nói chuyện rôm rả thì cô Hooch bước vào.
"Xin chào tất cả các trò, ta là Rolanda Hooch người sẽ phụ trách môn Bay của các trò và giờ bắt đầu thôi" cô nói rất to.
Bên cạnh mỗi người là một chiếc chổi trông có vẻ đã cũ khiến Draco nhăn nhó
"Chổi lau nhà tôi còn tốt hơn chúng" hắn khó chịu lên tiếng
Harry bên cạnh cười khúc khích trêu hắn
"Và giờ cậu sẽ chọn giữa ngồi lên chổi lau nhà hay chổi bay nào"
Draco nghe xong liền trừng mắt nhìn em
Cô Hooch bước ra giữa mọi người và ra lệnh
"Giờ thì tất cả đứng sang bên cạnh chổi và hô to rõ ràng Lên"
Đám nhỏ đều lần lượt làm theo, bên Slytherin hầu hết tất cả đều làm được vì chúng là quý tộc từ nhỉ đã được học những thứ đơn giản như này. Chiếc chổi của Harry rất ngoan thì phải em vừa hô đã lập tức vào tay em khiến em rất vui mà nở nụ cười khiến cho ai kia không rời mắt. Bên Glyffindor có vẻ không lạc quan lắm, Ron và Hermione đều đang chật vật với chổi của mình vì nó không chịu nhúc nhích, có một số chổi chỉ lên được một chút và rơi xuống. Cô Hooch đã đi đến từng người và chỉ lại cho đám nhỏ và cuối cùng ai cũng đã làm được.
"Và giờ khi tôi sẽ cho các trò bay một chút nghe hiệu lệnh của tôi"
Cậu bé Neville nhà Glyffindor có vẻ đã quá căng thẳng nên đã đạp chân và chổi mất kiểm soát khiến cậu lơ lửng trên không trung, Harry đột nhiên bay lên tóm lấy Neville nhưng cây chổi của Neville đã mất kiểm soát khiến Neville rơi xuống. Cậu bé a lên một tiếng, cô Hooch vội vàng bảo đám nhỏ ở yên và cô sẽ đưa Neville vào bệnh thất.
Sau khi Harry đám xuống, Draco liền chạy đến xoay cậu ngang dọc để kiểm tra xem cậu có xây xát gì không, em liền cười trừ nói không sao.
"Cậu có sao không, sao lại giúp cậu ta?" Hắn lên tiếng trách mắng
"Draco tớ không sao, ai ở trong trường hợp đó cũng sẽ cứu Neville thôi" em giải thích
" Cậu ta không liên quan đến chúng ta, cậu ta có bị làm sao không quan trọng cậu bị làm sao mới quan trọng"
"Được rồi được rồi đừng giận nữa mà, tớ sẽ không làm như thế nữa" em nghiêm túc xin lỗi hắn
Hắn thở dài đúng là không giận em lâu được...
Các tiết học cũng như vậy mà trôi qua nhanh chóng
___________________________
Sảnh đường...
Cả bốn nhà đều đang nhộn nhịp với những món ăn bắt mắt trên bàn. Nhà rắn hôm nay cũng nói chuyện rôm rả chủ yếu là vì không muốn Harry bảo bối quá ngột ngạt với không khí ở nhà rắn
________________________________
Sau khi ăn xong Draco cùng Harry về lại phòng ngủ...
Cả hai chúc nhau ngủ ngon sau đó lên giường ngủ. Có lẽ vì quá mệt mà Harry chỉ một lúc đã ngủ say, hắn quay sang em cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán
'Em là ngoại lệ duy nhất'
Nửa đêm khi Draco đang ngủ đột nhiên tỉnh lại nghe thấy tiếng khóc từ giường của em. Hắn liền quay sang thì thấy em đang khóc nhưng mắt vẫn nhắm có lẽ em mơ thấy ác mộng rồi. Hắn ôm em vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng cho em dễ ngủ hơn, một lúc sau thì em đã ngừng khóc. Lại một nụ hôn lên trán em, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ...
_____________________________
1796từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro