Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đường Privet Drive


" Á uiza đau !! "

 Sau một tia sáng loé lên, tôi mở mắt dậy với tình trạng đau nhức toàn thân và la lên. Dụi mắt một hồi, tôi nhận ra đây không phải ngôi nhà của người bà mà tôi đang ở nhân dịp nghỉ hè. 

" Cái quỷ g_ "

Tôi há hốc mồm, căn phòng tôi vừa tỉnh dậy tràn ngập mùi gỗ và full màu tím lịm, đồ đạc trong phòng trông hết sức ma mị. Có 3 bức tranh trân dung treo ngay sau chiếc giường bừa bộn dính đầy mực và la liệt đồ.

" Đầu lâu, sách cổ, bút lông và.... khăn tang ? " Nằm lên mấy thứ này, không đau mới lạ !

Nghĩ vậy, tôi cẩn thận bước xuống giường, nhìn ngắm đồ đạc trong phòng một lượt. Bỗng, tôi chợt nhìn thấy một chiếc gương bị đập vỡ hơn nửa bởi cây gậy đánh golf. Trong gương là 1 cô gái với vẻ ngoài tiều tuỵ, mắt cô ta xưng húp lên vì đã khóc rất nhiều và đầu tóc thì rối tung.

Cảm giác được gì đó, tôi quay lại ngắm kĩ lại 3 bức chân dung kia: phía bên trái là 1 người đàn ông đẹp trai, bên phải là 1 cô gái rất xinh đẹp. Và ở giữa : với chiếc váy màu tím, mái tóc đen tuyền và tay ôm 1 con thỏ bông trắng - là tôi ? Ở cô bé toát ra sự huyền bí và tinh nghịch với đôi mắt đen láy, mọi chi tiết đều hệt như cô gái trong gương...

" Đùa nhau à... " tôi bắt đầu hoang mang.

" Được rồi, bình tĩnh... bình tĩnh"

Tôi tự nhủ rồi chạy ra khỏi phòng, quang cảnh trước mặt cũng làm tôi ngỡ ngàng. Tiền bạc bị vứt tung toé trên sàn, mấy tờ còn bị rách và có dấu chân dẫm đạp lên rất nhiều. Mạng nhện thì giăng đầy trên trần nhà cao chót vót. Cái cầu thang kế bên thì quay mòng mòng cùng những dãy hành lang rẽ đi đâu đó tối đen như mực. Còn có cực nhiều đồ vật trang trí quái dị khác. Bỗng nhiên, từ trong dãy hành lang tối um, những chú thỏ đột nhiên lao tới từ mọi phía, bắt đầu chạy xung quanh chân tôi tạo thành vòng tròn rồi xếp thành một hàng đứng trước mặt tôi. 

" Có ai ở đây không ạ ? " không để ý tới lũ thỏ, tôi la lên.

Nhưng mặc cho tôi hét lớn nhiều lần, vẫn không có người đáp trả. Sự đáp lại duy nhất là cái bụng của tôi. 

* Ọccc *

Tính ra là mình chưa ăn trưa luôn ấy. Tôi ôm bụng vì đói. Không hiểu sao, tôi cảm thấy bọn thỏ dưới chân này biết nơi tôi cần đến. Có tầm 5-6 con, mỗi con đều ăn mặc như quản gia, cao đến đầu gối của tôi. Ngoại trừ màu mũ thì tất cả giống y hệt nhau. 

" Các bạn biết tôi có thể ăn gì ở đây không ? " tôi ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng hỏi.

Một chú thỏ có mũ xanh lá đột nhiên đứng ra phía trước. Nó mở to mắt nhìn tôi rồi từ từ đi tách khỏi đàn và ra hiệu tôi hãy đi theo.

" Từ từ, đợi với !! "

Mỗi bước chân tôi đi đến đâu, ánh đèn đều vụt sáng đến đó...

Chạy theo, tôi đến được 1 căn phòng khác. Hẳn đây là phòng bếp. 

* Chà chà, nếu không có ai ngoài mình ở nhà thì hẳn là cô bé này đã đập phá mọi thứ nhỉ ? * 

 Nhìn căn bếp, tôi không khỏi cảm thán. Đúng là khủng khiếp! Đồ ăn mốc meo văng khắp nơi, bát đũa vỡ đầy sàn. Chuyện gì thật sự đã xảy ra ở ngôi nhà này? Ăn gì được ở đây hả trời ? 

Trái với lo lắng của tôi, những con thỏ bắt đầu dọn dẹp. Chúng nhanh nhảu đặt mọi thứ vào mũ của chúng và lôi ra những thứ mới tinh, những công cụ dùng để lau dọn cũng tự động làm việc. Con thỏ mũ xanh lá thì bắt đầu cắt cà rốt và bắc nồi lên nấu...

Nếu bọn thỏ thần kì như vậy, tại sao căn nhà của cô bé lại tới nông nỗi này chứ ? Hẳn là cô bé đó yêu cầu không được dọn dẹp hay gì đó tựa vậy. Tôi thầm nghĩ rồi ăn món xúp cà rốt thơm lừng trước mặt. 

" Ôi, ngon quá . "


-----------------------------------------------------------------

Ăn xong, tôi cảm ơn lũ thỏ rồi hỏi chúng đường nào dẫn tới cửa chính. Theo chân con thỏ mũ có ruy băng tím, tôi đã đến được cửa. Cảm nhận được ánh nhìn hoang mang của lũ thỏ, tôi cầm lấy chiếc áo choàng liền thân màu đen - cái ngắn nhất trong 2 cái còn lại rồi nói :

" Tôi đi rồi sẽ về, phiền các bạn dọn dẹp tất cả mọi thứ trước khi tôi về, nhé ? "

Từ hoang mang chuyển sang ngạc nhiên, lũ thỏ lần lượt cúi đầu rồi chạy đi mất. Trong đầu tôi cũng hình dung ra được vài điều, vớ lấy chiếc giày bé nhất trong 2 cái còn lại, vuốt sơ qua cái đầu bù xù, trùm mũ áo choàng rồi mở của bước ra ngoài. 

" 15:30, trừ đi thời gian ăn và đi lung tung thì chuẩn phết đấy chứ ....hôm nay....à, là thứ 2  "

Ngắm nhìn ngôi nhà vừa bước ra, đập vào mắt tôi là chiếc đồng hồ to đùng được gắn ngay tầng cao nhất, ghi rõ ngày tháng năm lên mỗi kim, kèm theo đó là 1 chiếc kim ngoài lề ghi: Noaling - ở trên có hình 1 ngôi nhà, nhiều hình khác cũng được minh hoạ và đề tên địa điểm đó. Đánh mắt xuống dưới, có 2 chiếc kim màu xám nằm đè lên nhau ở dưới đất, với dòng chữ đọc được chữ không :

                                                                              LO_ _E_

                                                                              S_ _ _I_  

* Tự nhiên tôi có thể hiểu ra cái đồng hồ kì cục này đang ám chỉ điều gì...Chi tiết này, rất quen.*

" Mình sẽ tự biết đường về đây thôi " 

Sau khi nhìn vào tên đường và số nhà, đoán được phần nào thông tin của chính chủ mà tôi vừa xuyên không, tôi cất bước và ngắm nhìn thành phố này.

Đáng lẽ khi vừa xuyên không, tôi nên tìm hiểu thêm thông tin về cô bé bằng cách lục tìm gì đó ở căn nhà kì lạ kia, nhưng có lẽ đi bộ cũng có thể có manh mối nào đó. 


-----------------------------------------------------------------

Trái với những gì tôi tưởng tượng, bên ngoài cực kì bình thường. 

" Quào, hệt như đang ở Anh vào những năm 1990 vậy" 

Những chiếc xe và ngôi nhà tôi đã từng thấy qua ở trang tạp chí nào đó khi lục tìm trong chồng báo cũ của bố...

Đi dạo một thôi một hồi, ngắm ngía quang cảnh yên bình trước mặt, tôi để ý thấy cái biển chỉ tên đường, nó được in đậm và xoè ra thành nhiều nhánh ghi các tên đường khác nhau. Tò mò không biết tên đường của nhà tôi là gì, tôi kiễng chân lên đọc.

" Hể, đường Privet Drive à, bên dưới là đường... " Đọc xong, tôi đột nhiên chột dạ.

" Ủa, khoan đã, đường gì cơ ??? "

Dán mắt vô cái biển, tim tôi bắt đầu đập thình thịch, tôi không thể không nghĩ tới 1 loại khả năng !!!

" Ôi, ....không lẽ nào...ừ nhỉ, cả cái đồng hồ, ngôi nhà kì cục đó nữa !! "

Tôi rẽ vào con đường với tâm trạng khó tả. Nếu như gặp được người đó thì....

Số nhà bắt đầu hiện lên, nhà số 1, 2... và cuối cùng, số 4.

Lén lút đến gần ngôi nhà, tôi nấp sau hàng rào, nơi được miêu tả là rất tiện cho bà Dursley để dòm ngó nhà hàng xóm. Bên trong nhà, tôi nghe tiếng 1 đứa trẻ  đang gào thét. Chui sâu vô bên trong hàng rào, bỗng 1 giọng nói vang lên :

" Tìm Dudley thì giờ không tiện lắm đâu, bạn thấy đó " 

Ngẩng lên nhìn, trước mặt tôi là 1 đứa trẻ ốm nhom, đang nằm dài cạnh cái cây gần cửa sổ trong vườn với bộ quần áo cũ to quá khổ, 2 mắt xanh biếc nhìn tôi và trên trán... là vết sẹo hình tia chớp.

" HARRY ??? " 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro