Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3




Bằng cách này hay cách khác, không lâu sau cả chủ và khách đều đã yên vị trong phòng khách nhà Potter. Một không gian yên lặng bao trùm. Harry ngồi giữa hai đứa con và kềm nén hết sức có thể để không nhào vô ăn thua đủ với Draco Malfoy. Hắn đang nhìn anh và cười, nụ cười nhếch mép khinh khỉnh quá quen thuộc, từ hồi lần đầu anh gặp hắn cho đến bây giờ và chắc đến khi hắn yên nghỉ ngàn thu thì hình trên bia mộ vẫn cứ sẽ là một bản mặt nhợt nhạt và nụ cười chết tiệt đó. Bình thường Harry sẽ mặc kệ hắn ta, dù gì cũng mang tiếng là hàng xóm, nhưng hôm nay, trước sự đau đớn cùng cực của anh, nụ cười của hắn càng thêm đáng ghét. Được rồi, từ ngày mai, Harry sẽ đổi Bùa nhận diện ngoài cửa dành cho Draco từ "khách" sang "kẻ đột nhập".

"Vậy là... anh tỉnh dậy và thấy mình đã bị như thế?" – Luna là người phá vỡ sự yên lặng.

Harry gật đầu. Alex và Ely cùng thở dài. Brian cười khúc khích.

"Im đi, Brian!" – Ely nạt.

Thằng nhóc tóc vàng lè lưỡi nhái con bé. Nhanh như cắt, Alex liệng con gấu bông thẳng về phía Brian.

"Alex!" – Harry can.

"Brian!" – Draco vẫy vẫy tay lấy lệ về phía thằng con của hắn.

"Anh đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?" – Luna lại hỏi.

"Không gấp nhỉ, Potter? Cậu có thể tận hưởng tuổi thơ một lần nữa!" – Draco cười khoái trá.

"Không vui chút nào, Draco à!" – Luna khó chịu nhìn chồng. Hắn nhún vai. Còn Harry không còn hơi sức nào mà trả đũa.

"Anh đã nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng chúng đều không khả thi... Có lẽ, anh đã bỏ sót một điều gì đó..." – Harry gãi đầu.

"Rồi cậu định tính sao? Sống hết quãng đời còn lại như vậy? Tôi tự hỏi liệu bùa chú này có ngăn cậu lớn lên không nhỉ?" – Draco tay chống cằm, vừa nói vừa cười.

"Câu hỏi mang tính đóng góp đó Draco!" – Harry gầm gừ.

"Em cũng không nghĩ ra được gì anh Harry ah! Có lẽ cần phải tham khảo một ai đó, ví dụ như một người nhiều kinh nghiệm về những kiểu biến đổi kỳ lạ này..." – Luna nhỏ nhẹ.

"Ba đi bệnh viện Thánh Mungo đi ba!" – Ely tròn xoe mắt nói.

Harry lập tức nhảy dựng lên như bị kiến cắn.

"Không! Không đời nào ba tới đó trong hình dáng này! Cả bệnh viện sẽ biết, cả bộ pháp thuật sẽ biết, cả thế giới sẽ biết...Harry Potter đã bị teo nhỏ!!!!"

Trong đầu Harry hiện lên vô vàn những tình huống bi kịch có thể xảy ra khi số lượng người biết về tai nạn này càng lúc càng gia tăng. Lập tức, anh liếc nhìn sang bộ mặt nham hiểm của Draco, phải, việc đầu tiên cần làm để ngăn chặn thảm cảnh đó là giết Draco Malfoy để diệt khẩu. Ah, vâng, có lẽ cái bùa ếm lên Harry đã có phần nào tác động đến thần kinh của anh. Điên rồi, điên thật rồi.

"... Anh Harry... nếu anh không đi bệnh viện thì làm sao? Cả chị Hermione cũng không tìm ra cách sao?" – Luna lại hỏi.

Harry lắc đầu – "Bọn anh cần thời gian, hôm nay Hermione phải đến Bộ giải quyết trước cho sự vắng mặt có lẽ là dài ngày của anh..."

"Vậy hôm nay bọn em không cần đưa Alex và Ely sang nhà đúng không? Anh có thể giữ tụi nó không?"

"Có khi tụi nó lại thích một người bạn chơi cùng như vậy hơn ấy chứ..." – Draco lại cười tủm tỉm. Brian phụ họa với ba nó. Harry thầm nghĩ, trong hình dáng này, chắc người ta sẽ không dị nghị lắm nếu anh đập luôn thằng quỷ nhỏ kia.

"Uh...anh sẽ trông chừng tụi nó!" – Harry thiểu não nói.

"Okay, vậy khỏe, em yêu, hôm nay chúng ta có thể dắt Brian đi đâu đó ăn tối!" – Draco hào hứng. Luna không lý tới chồng lẫn thằng con trai đang sáng rực mắt vì nghe sẽ được đi ăn ngoài.

"Anh chắc mọi việc ổn chứ, có cần em mang đồ ăn đến cho ba cha con không?"

"Ổn mà, anh có thể tự lo. Bình thường nhờ em nhiều rồi, hôm nay anh sẽ tự giải quyết!" – Harry cười trấn an Luna.

"Vậy... bọn em về trước nhe, có gì anh cứ nhắn, Draco và em luôn sẵn sàng giúp anh!"

"Đừng kể tên anh vô chứ!" – Draco cự nự.

"Chừng nào trái đất nổ ra thì có thể tôi sẽ hỏi mượn cậu một chút lòng tốt Draco ah!" – Harry nói.

Draco định nói gì nữa thì tiếng kêu chí chóe của hai thằng nhóc vang lên, việc tiếp theo là hắn phải bất đắc dĩ lôi Brian ra khỏi Alex để ngăn một cuộc chiến khốc liệt khác diễn ra, chỉ vì Brian đã giựt mất cái chong chóng của Ely, và không may, một đứa nhóc nào đó đã vô tình làm cái chong chóng bốc khói. Luna lập tức vẫy đũa phép sửa lại món đồ chơi và đưa cho Ely.

Harry ngao ngán không biết làm gì, anh chàng đờ đẫn nói vài câu can ngăn Alex rồi tiễn vợ chồng Malfoy ra cửa. Ôi một buổi sáng u ám.







Phần còn lại của ngày không có gì đáng nói. Harry chơi cờ với Ely cả buổi sáng, để mặc Alex với cây chổi đồ chơi của nó. Đến trưa, anh chàng biến ra ba phần thức ăn nhanh để vỗ về bao tử rồi cho hai con đi ngủ. Cũng không dễ lắm để lôi được hai đứa nó lên giường. Chẳng mấy khi Harry ở nhà như vậy, nên Ely cứ bám chặt lấy anh, đòi kể chuyện, đòi dạy phép thuật, còn Alex thì bắng nhắng nhặng xị cả lên vì sao cây chổi của nó cứ bay là đà, trong khi cây Tia chớp có thể bay tít lên cao. Khi hai con đã ngủ, Harry trở về phòng mình, leo lên giường nằm thở dài.

Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Tối hôm qua, sau khi ăn tối, xem tivi cùng cả nhà, Harry và Hermione đã nói chuyện một chút về những tai nạn phép thuật xảy ra gần đây trong giới phù thủy... Tai nạn phép thuật...?

"Có những tình huống biến hình do mất kiểm soát..."

Lời Hermione thoáng qua trong tâm trí Harry.

Biến hình? Mất kiểm soát? Nhưng là mất kiểm soát như thế nào...? Là...

...

...

<Ding dong>

Tiếng chuông đồng hồ gõ làm Harry bật dậy. Năm giờ ba mươi phút chiều. Thì ra trong lúc suy nghĩ anh chàng đã ngủ quên. Harry dụi mắt rồi bò khỏi giường, khe khẽ bước sang phòng hai con, tụi nó vẫn còn đang ngủ say. Harry mỉm cười khép cửa phòng rồi quyết định sẽ đi tắm. Hermione về nhà lúc sáu giờ hơn, trông hơi mệt mỏi và lo lắng. Cô nói đã gặp Bộ trưởng và cáo bệnh giùm anh. Tuy vậy mọi người có vẻ cũng hơi tò mò, rất nhiều người hỏi han về Harry nhưng cô chỉ trả lời qua loa và nói anh sẽ sớm đi làm trở lại. Buổi tối của gia đình Potter diễn ra vui vẻ và ấm áp. Hình như cái sự thật Harry bị teo nhỏ đã ngấm khá sâu và tâm trí mọi người nên không ai còn có vẻ lạ lùng nữa.

Luna có ghé qua vào lúc tối, cô nàng ngồi nói chuyện với Hermione trong khi Harry phải vất vả kéo Alex đi ngủ vì Ely nhất quyết không chịu ngủ trong phòng một mình.

"Ba...ba, con chưa buồn ngủ!"

"Ely sẽ khóc nếu con bỏ em trong phòng một mình đó!" – Harry nghiêm giọng.

"Thì ba cho nó ra chơi nữa đi!" – Alex nài nỉ.

"Không được, đã khuya rồi, các con phải ngủ, trẻ con không được thức khuya!"

Harry mở cửa phòng và hướng mắt vào trong, Ely đang ôm Lunar nhìn ra phía cửa.

"Alex, con có phải anh trai không?"

Thằng nhóc gật đầu.

"Anh trai thì phải bảo vệ em gái, đúng không? Không được để em khóc!"

Một tia sáng hiện lên trong mắt Alex, như kiểu nó vừa phát hiện ra nó là siêu nhân, có sứ mệnh cao cả.

"Dạ! Con sẽ ngủ với em, sẽ không để em khóc!"

"Ngoan lắm!" – Harry cười rồi hôn lên má con. Chờ Alex leo lên giường, Ely yên tâm nằm xuống và kéo chăn qua vai, Harry khép cửa phòng. Ngay lúc đó, Hermione tiến đến sau lưng anh...

"Luna về rồi huh?" – Harry hỏi.

"Uh, em có nói với Luna về những tình huống anh có thể gặp phải, nhưng cũng chưa có kết quả gì..."

Harry thở dài.

"Chúng ta đi ngủ thôi, để đầu óc nghỉ ngơi một chút..." – Hermione siết nhẹ tay Harry. Anh gật đầu.







Ánh trăng len qua một góc màn chưa kéo kín, tạo thành một vệt dài vắt ngang qua phòng. Harry vẫn đeo kính, anh khẽ nhìn gương mặt say ngủ của vợ, một cái gì đó tựa như bi thương thoáng qua, bàn tay Harry đặt lên má cô, một bàn tay nhỏ bé và không có khả năng che chở. Nén tiếng thở dài, Harry giở chăn và bước xuống giường, cố không đánh thức Hermione. Ánh trăng vẫn lung linh ngoài cửa sổ, Harry leo lên ghế, rồi leo hẳn lên bàn làm việc, ngồi khoanh chân nhìn ra hàng cổ thụ dọc bên đường đang say ngủ trong đêm. Bỗng chốc anh cảm thấy thật bé nhỏ và mệt mỏi, khi tất cả mọi thứ trên thế giới tĩnh lặng trở lại, đầu óc Harry lại bắt đầu nổi giông tố.

Nếu mọi chuyện vĩnh viễn không thể giải quyết, nếu anh mãi mãi là một đứa trẻ bốn tuổi? Hermione sẽ thế nào? Alex và Ely sẽ ra sao?

"Harry..."

Mãi suy nghĩ, Harry không nhận thấy Hermione đã đứng ngay cạnh anh.

"Hermione... anh làm em giật mình sao?" – Harry hỏi, giọng hơi áy náy.

Hermione không trả lời, cô dịu dàng vòng tay ôm lấy hình hài nhỏ bé của chồng.

"Em yêu... nếu, nếu anh không thể trở lại như cũ...?"

"Trái tim anh vẫn như thế!" – Hermione thì thầm.

"Anh không thể chăm sóc em và hai con...anh... nếu..." – Harry bối rối. Hermione nhìn sâu vào đôi mắt xanh hoảng loạn.

"Harry ah, anh ở đây, em ở đây. Chúng ta đã vượt qua rất nhiều điều còn khủng khiếp hơn, chúng ta nhất định sẽ giải quyết được chuyện này, chỉ là một tai nạn thôi mà..."

"Anh chỉ nói...nếu...?"

Hermione khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh, cô cười dịu dàng.

"Nếu anh không thể trở lại như cũ, em vẫn yêu anh, anh vẫn là Harry của em, là người cha đáng ngưỡng mộ của hai đứa nhóc... Nếu anh cứ thế dần lớn lên, còn em lại già đi... thì anh sẽ phải chăm sóc em như em đang chăm sóc anh lúc này..."

Harry vuốt nhẹ gò má mềm mại của vợ, anh thì thầm: "Anh sẽ trở lại như cũ... nhất định..."

~ Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro