Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.2






Bình tĩnh, Hermione, bình tĩnh, mọi chuyện đâu còn có đó, đây là một tai nạn, chỉ là một tai nạn, có lẽ đã có nhầm lẫn gì tối hôm qua, có thể cô uống lộn thuốc... hoặc Harry ăn nhầm cái gì đó...

"Em yêu..." – Harry rên rỉ.

"Chuyện này thiệt khủng khiếp... Harry...ah..."

"Hermione, là do em bự lên hay anh nhỏ lại vậy?"

"Dĩ nhiên là do anh nhỏ lại, anh không nghe giọng nói và kích thước của anh so với mọi vật xung quanh sao? Ôi Harry..."

Harry buông thõng hai vai, trông hoàn toàn bất lực, dường như sự việc này vượt quá sức chịu đựng của anh chàng. Hermione cũng nhìn chằm chằm chồng mình... một đứa bé, trông hình dáng và kích cỡ thì... y hệt Alex, chắc cũng cỡ bốn tuổi và thiệt tình thì ba con nó giống nhau y chang, chỉ trừ màu tóc mà thôi. Thiệt là... dễ thương quá đi, má kìa, mắt kìa, miệng kìa... tay bé xíu...thiệt là... Í, đây đâu phải lúc ngồi mơ mộng, ôi Merlin ôi, chuyện này là sao?

"Hermione, anh phải nói là... em...em có làm gì anh tối qua không...?

"Anh nghĩ em biến chồng mình thành một thằng bé bốn tuổi sao?" – Hermione giãy nãy.

"Không...ý anh là...em có mộng du mà ếm bậy hay là..."

"Harry ơi, em không có làm gì hết mà em cũng không biết làm sao để làm như vậy, thiệt tình, là làm như vậy...ôi điên mất!" – Cô nóng nảy hất tóc ra đằng sau, hoàn toàn bấn loạn.

Harry thừ người, rồi anh chàng ném ánh mắt căm hận ra phía...cửa sổ.

"Chắc đêm qua có một thằng điên nào đó đột nhập vào nhà và ếm anh!"

"Thôi đi Harry! Anh tưởng nhà mình dễ đột nhập sao? Nhà của Harry Potter đó! Anh và em đã đặt bao nhiêu bùa ếm xung quanh... không ai có thể vào mà không đánh thức tụi mình dậy! Không thể!"

" Vậy thì tại sao?" – Harry rên lên.

"Em không biết!" – Hermione sầu thảm nói.

Rồi cả hai nhìn nhau trong sự im lặng tuyệt vọng.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Thánh thần ơi. Chồng con bây giờ là một thằng bé bốn tuổi. Hermione gần như muốn òa khóc...

"Má ơi! Má ơi...m..."

Ngay lúc đó, cửa phòng mở tung, Alex ào vào phòng, thở hổn hển.

"Alex?" – Hermione hỏi.

"Nó là ai?" – Thằng bé không lý tới má nó, mà chỉ thẳng vào Harry, hỏi.

"?" – Harry chỉ ngược lại bản thân mình.

"Alex... chuyện này..." – Hermione lúng túng.

"Í, ngó sao giống ba con...Ba có con rơi hả má?" – Alex tròn mắt.

"Alex!!!" – Harry gào lên.

"Gì! Từ từ tui tính chuyện với bồ!" – Thằng nhóc tóc nâu ném cho Harry một cái nhìn trịch thượng.

"Con yêu, má phải giải thích... mà, sao con hốt hoảng vậy?" – Hermione vẫy nó tới gần, đồng thời giơ tay ngăn Harry đang định nói gì đó.

"Ely đó, má, nó khóc đòi ba, nhưng con tìm khắp nhà không thấy ba đâu!"

"Sao nó khóc vậy?" – Harry lo lắng hỏi.

"Nó mơ thấy con chó ba đầu, nó đòi ba phải đánh xỉu con đó, con nói để con làm cho, nó nhất quyết kêu gào đòi ba..." – Alex nói với Hermione.

"Thiệt tình, để ba..." – Harry hấp tấp bò xuống giường.

"Bồ nói gì?" – Alex trợn mắt. "Bồ xưng là cái gì?"

"Harry ah, chờ đã..." – Hermione vội chụp cái áo của Harry lại.

"Nó tên Harry hả má?" – Alex lại chỉ vào "ba nó".

"Không được kêu ba là nó!" – Harry rít lên.

"Bồ có bị gì không vậy?"

"Alex ah..." – Hermione mệt mỏi nói.

"Ba là ba..." – Harry nhảy xuống giường đứng đối diện với Alex, hai người cao bằng nhau và ngó y chang nhau.

"Tui nói là..."

"IM ĐI! CẢ HAI NGƯỜI! NHỨC ĐẦU QUÁ!!!" – Hermione gào lên, át đi tràng bắng nhắng nhặng xị.

Harry và Alex im re. Hermione thở gấp.

"Alex, con ra nhà bếp đợi má. Đi. Không nói tiếng nào hết. Harry, anh cũng ra đó đi, em qua xem Ely một chút, rồi ra ngay, hai đứa nó cần hiểu chuyện này!"

Harry gật đầu, thểu não bước ra khỏi phòng trong cái áo thun nhăn nheo và bự quá khổ, đến nỗi anh chàng phải hai lần quấn nó lên cho khỏi vấp té. Alex nhìn má nó lạ lùng, rồi nhìn sang cái lưng của Harry, nhưng cũng ngoan ngoãn bước theo.

Hermione thở dài, leo khỏi giường. Mọi chuyện rồi sẽ tới đâu?

-o-

Ba mươi phút sau, Hermione thấy mình đang ngồi tại chiếc bàn tròn trong nhà bếp, sau khi đặt Ely với đôi mắt đỏ hoe xuống cạnh Alex, tay vẫn ôm chặt con mèo trắng muốt của nó – Luna, miệng còn thút thít cái gì như ba-không-đánh-xỉu-con-chó-ba-đầu. Alex ngồi bên cạnh em gái sinh đôi của nó, vẫn liếc nhìn Harry với đôi mắt nghi ngại. Và Harry Potter – nguyên nhân chính của vụ họp gia đình bất đắc dĩ vào lúc bảy giờ sáng này đang tiu nghỉu trong chính chiếc áo bèo nhèo của anh chàng, con mèo Crookshanks đang lim dim ngủ và chờ Harry gãi tai. Trên bệ cửa sổ cạnh đó, Hedwig và Ares – con cú con của Alex đang im lặng quan sát.

-o-






Sáu mươi phút sau, Hermione dựa ngửa ra lưng ghế, thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc hai đứa con cô cũng chịu chấp nhận một cách kích động rằng thằng bé tóc đen vừa mới xuất hiện trong nhà chính là ba-tụi-nó. Hermione nghĩ chuyện này cũng dễ lý giải, thừa hưởng cái đầu thông minh của Hermione và sự tinh ranh của Harry, Alex và Ely dường như hiểu và biết nhiều hơn những đứa trẻ cùng lứa, thêm nữa, từ nhỏ chúng đã luôn sống trong những điều kỳ lạ của một gia đình phù thủy nên cũng quá quen với những tai nạn có thể xảy ra, bất cứ tai nạn gì cũng có thể xảy ra. Ví dụ như một buổi sáng, Hermione đang xếp chăn gối thì phải la lên kinh hoàng khi phát hiện một con rắn đen thui đang cuộn tròn trên giường. Tối hôm đó, Harry bị kết tội là: "dụ rắn vào nhà". Anh chàng buộc phải ôm gối sang phòng hai đứa con để ngủ chung với tụi nó. Một lần khác, cũng lại liên quan tới rắn, Hermione suýt khóc thét khi thấy Ely đang ngồi trong sân và chọc chọc một con rắn con, dù không biết có độc hay không nhưng quang cảnh đó gần như khiến Hermione phát điên, điên hơn nữa sau đó Ely nói: "Má ơi má, nó nói nhà nó ở sau vườn nhà mình!". Tối hôm đó, Harry phạm tội: "di truyền những thứ không nên di truyền cho con", dĩ nhiên, anh chàng lại ôm gối sang phòng con ngủ nhờ.

Sau hai lần gặp rắc rối với rắn, Hermione đã đến Bộ, nhờ những chuyên viên giải quyết vấn đề về sinh vật huyền bí tới nhà để trục xuất một gia đình rắn ra khỏi vườn nhà cô. Sau khi hoàn tất công việc, họ nói rằng tụi nó không hẳn là sinh vật huyền bí, chỉ là do nó biết trong nhà này có hai người có thể nói Xà ngữ nên hy vọng một sự thông cảm về đồ ăn và chỗ ở. Ngay lập tức, Hermione ném cho cái chỗ mà Harry vốn đang đứng một cái liếc, nhưng anh chàng đã lẩn mất. Hermione cũng phải tốn cả buổi tối để giải thích cho Ely rằng nó sẽ phải tránh xa, rất xa những con vật mà nó có thể nói chuyện cho đến khi nó ý thức được chúng có nguy hiểm hay không.

Nếu những rắc rối Ely gây ra chỉ là do tò mò, hiếu kỳ và những khả năng phi thường thì rắc rối Alex gây ra ầm ĩ hơn rất nhiều. Hai lần té xuống hồ do nghịch cây chổi Tia chớp của ba nó, năm lần thả con Ares sang ghẹo con két nhà hàng xóm. Hơn chục lần gởi cú cho hai anh em sinh đôi nhà Weasley để xin những món đồ chơi có thể quậy tanh banh căn nhà. Và những rắc rối đó đều quy kết vào Harry: chính anh đã di truyền sự hiếu động và nghịch ngợm cho con. Alex càng lớn, càng bày nhiều trò thì tần suất Harry bị đá khỏi phòng mình càng cao. Đến nỗi một buổi tối, anh chàng phải bế nó ra vườn, mở đầu một cuộc nói chuyện "giữa hai người đàn ông với nhau" rằng nó sẽ làm khổ ba nó thiệt nhiều nếu nó cứ tiếp tục quậy phá. Alex đồng ý rằng sẽ nghe lời với một điều kiện mỗi cuối tuần Harry phải dắt nó ra sân Quidditch với anh một lần. Và hai ba con nghoéo tay.

Thế, những chuyện kỳ lạ trong gia đình Potter thì không thiếu, thậm chí xảy ra như cơm bữa. Nhưng lần này, chuyện dường như đã nằm ở một khía cạnh nào khác, khó chấp nhận hơn rất nhiều.

Alex ngọ nguậy một cách khó chịu trên ghế nó, rồi ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn Hermione và hỏi:

"Má có chắc đây là ba không? Có khi nào là con rơi của ba, và được ba dạy cho những điều này để lừa má?"

"Ba không có con rơi, Alex!!!" – Harry gào lên.

"Con rơi của ba thì không thể có vết sẹo được, nhìn trán ba kìa!" – Ely nhỏ nhẹ nói.

"Ngoan lắm, con gái..." – Harry cười toe với Ely.

"Được rồi, đây là ba tụi con, dù là... uh thì hình dáng hơi khác, nhưng vẫn là ba tụi con. Má sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này, hai đứa không cần phải làm gì cả!" – Hermione mệt mỏi nói.

Alex và Ely gật đầu. Harry ngước nhìn đồng hồ trong nhà bếp.

"Đến giờ tụi mình đi làm rồi Hermione... nhưng anh nghĩ là anh không ổn lắm, có lẽ nên xin nghỉ hôm nay..."

"Em cũng nghĩ vậy! Em sẽ mang thư xin phép tới Bộ. Anh ở nhà với hai con hay là gửi tụi nó sang nhà Luna như thường lệ?" – Hermione đứng dậy khỏi bàn, lục một xấp giấy và viết lông ngỗng ở cái kệ gần đó.

"Anh sẽ trông chừng tụi nó!" – Harry trả lời.

Alex cười khúc khích. Ely thì nhìn ba nó một cách thương cảm.

Hermione gật đầu rồi chăm chú viết một lá đơn xin phép. Ely nhảy xuống ghế, thả Lunar ra vườn rồi tới kéo tay Harry – "Ba, đi ba, vào phòng con lấy đồ anh Alex mặc nha!"

Ngay lúc đó Alex cũng hí hửng chạy tới – "Xong mình ra sân chơi nha ba!"

Harry đi theo hai đứa nó. Vẻ mặt không khá hơn chút nào. Hermione nhìn theo chồng và hai đứa con rồi thở dài, có lẽ cô phải suy nghĩ về việc này ở sở làm và tìm hiểu tại sao Harry lại ra như vậy. Cô gái tóc nâu rời khỏi bàn làm ăn và đi lên phòng ngủ.

-o-

"Hai đứa ở nhà nghe lời ba nghe không!" – Hermione hôn chào tạm biệt hai con trước khi bước vào lò sưởi.

"... Và anh nữa, em sẽ về sớm..." – Hermione hôn lên má Harry với một cảm giác kinh dị là hôn chồng giống như đang hôn con.

"Gặp em buổi chiều!" – Harry sầu thảm vẫy vẫy tay, rồi Hermione biến mất trong ngọn lửa xanh biếc.

-o-

"Được rồi...chúng ta làm gì đây?" – Harry vỗ hai tay vào nhau, cố làm bản thân vui vẻ để quên đi sự thật phũ phàng đang diễn ra.

"Chơi Quidditch nha ba!" – Alex reo lên.

"Mình không chơi Quidditch ở đây Alex ah, dân Muggle sẽ thấy..."

"Kể chuyện đi ba, hồi đó ba đánh gục con chó ba đầu như thế nào?" – Ely nài nỉ.

"Cái đó để dành buổi tối Ely ah!" – Alex không chịu.

Harry đảo tròn mắt nhìn hai đứa con tranh cãi, thiệt tình là không còn tâm trạng can ngăn tụi nó. Ngay lúc đó, cổng nhà vang lên một tiếng "bụp" khe khẽ. Có khách tới nhà. Harry liền rảo bước ra sân. Trong thoáng chốc quên mất hình dáng mình hiện tại. Tiếng cãi nhau của Alex và Ely càng lúc càng lớn, Harry quay lại phía sau, kêu to:

"Alex! Ely! Thôi nào, có khách kìa..."

Và...

"Á... ui da..."

Do quay ra đằng sau, Harry bất ngờ đâm sầm vào một ai đó cao lớn đang đi vào, anh lăn kềnh ra sân, lồm cồm bò dậy và xoa xoa mông. Harry ngước nhìn lên kẻ gây ra vụ té này thì tim anh rớt một cái bịch xuống đâu đó ở trong bụng. Không xui vậy chứ?

"Ai đây?" – Draco nhìn xuống Harry với đôi mắt ngạc nhiên.

"Alex, ba má nhuộm tóc cho con hả?" – Luna hỏi dịu dàng.

"Draco, Luna!" – Harry nặn ra một nụ cười.

"Chú Draco!" – Tên tóc vàng bảnh chọe cúi xuống và gõ lên đầu Harry.

Thằng này, nó dám... Harry xoa đầu, định la lên...

"Tóc đen không hợp với cậu chút nào, Alex ah..."

Đó là giọng của Brian. Chui ra từ sau lưng ba nó, thằng nhóc nhìn Harry với con mắt chê bai. Dĩ nhiên nó lầm Harry với Alex. Thằng quỷ nhỏ này giống hệt ba nó, có điều do ảnh hưởng từ Luna nên bớt nhợt nhạt và lạnh lùng hơn, trông cũng đẹp trai hơn nhưng quan trọng là... tính kiêu căng thì không thua chút nào.

"Ba, ba...ai tới vậy???"

Ngay lúc đó, Alex và Ely chạy ra, trông không có vẻ gì là mới gây lộn xong.

Harry nhìn con mình xong, quay sang nhìn vợ chồng Malfoy. Cả hai người đó cũng đang nhìn anh kinh ngạc, xong lại nhìn sang hai đứa sinh đôi kia.

"Chuyện gì đây?" – Draco thì thầm.

Tim Harry lại một lần nữa rớt đâu mất tiêu. Hai người lớn nhìn mấy đứa bé, còn tụi nó thì nhìn lại họ, chỉ riêng Harry không biết nhìn đi đâu. Bi kịch. Anh sẽ giết đứa nào đã khiến anh ra như thế này.






~ Còn tiếp...

Bonus cái hình: Mặt Dan hồi nhỏ thấy cưng quá, nên đành phải cho đóng vai Alex thôi.

Tới đây...thì đành chờ tác giả viết tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro