Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.1





Bạn sẽ làm gì nếu một buổi sáng thức dậy, chồng yêu của bạn không nằm kế bên bạn nữa, đầu bạn không còn gối trên tay ảnh và cánh tay rắn chắc kia không vòng qua eo bạn. Mà bạn thừa biết là ảnh sẽ chẳng khi nào dậy sớm hơn bạn cả, sẽ không có chuyện anh ấy đi làm rồi, hay đang đánh răng rửa mặt, hay đang làm đồ ăn sáng, vân vân và vân vân, vậy điều gì đã xảy ra, nó có làm bạn hốt hoảng không? Chắc phải thử mới biết, và vào một buổi sáng đẹp trời nào đó ở nước Anh đầy sương mù và khí lạnh, Hermione Granger đã gặp phải chuyện kỳ lạ như thế.

Một mái tóc nâu rối bời và xõa ra tứ tung trong đống chăn gối khẽ nhúc nhíchh, Hermione nhíu mày, cố chống chọi lại thứ ánh sáng nhàn nhạt trôi qua khe cửa, soi thẳng vào phòng đang đập vào mi mắt cô, một cảm giác không dễ chịu chút nào, và sáng nay Hermione cảm thấy lạnh. Cô vùi mặt sâu hơn vào trong gối, nhưng những dao động buổi sáng vẫn lấy đi sự thoải mái và êm dịu. Hermione thở dài, mắt vẫn nhắm, cô xoay mình qua bên phải tìm kiếm "cái gối ôm" quen thuộc để vùi mặt vào đó, rồi trở dậy và chuẩn bị cho ngày mới. Hermione choàng tay sang, chuẩn bị ôm lấy một thân thể ấm áp, cứng rắn và...ah...quyến rũ, chỉ cần ôm một lần rồi thì sẽ muốn ôm hoài (bởi không nên để bất cứ người con gái nào ôm chồng bạn cả). Thế nhưng... thiệt kỳ lạ, tay cô chỉ rớt một cái bịch xuống tấm nệm lạnh ngắt... Ơ hơ... Hermione lập tức mở mắt, đối diện với cô không phải một gương mặt đang say ngủ, không phải cái đầu tóc đen bù xù mà là...một khoảng trống nhìn thẳng ra bàn trang điểm.

Hermione dụi mắt. Chẳng lẽ Harry dậy sớm vậy sao? Hay anh ấy nhận được cú của Bộ từ sớm, hay là... Thiệt tình thì cô không tìm ra lý do nào nữa để giải thích cho cái sự dậy sớm của chồng mình, bảy năm qua có bao giờ Harry chịu mở mắt trước khi Hermione kéo anh dậy, hay Alex và Ely ào vào phòng như hai cơn lốc nhỏ để lôi ba tụi nó ra khỏi giường. Uhm, chắc chắn là có gì không ổn rồi. Nghĩ đến đó, Hermione hoàn toàn tỉnh giấc, cô xoay người chuẩn bị ngồi dậy thì...có một cái gì đó đang gắn chặt cô với cái giường. Một ai đó. Hermione ngạc nhiên nhìn xuống cái chăn, ngang bụng cô đội lên một hình thù nhỏ bé và cái hình thù đó đang hít thở đều đều. Hermione bật cười, có lẽ Alex hay Ely đã chui vào đây ngủ khi Harry rời đi.

Hermione đưa tay vào trong chăn, tìm thấy một cánh tay bé nhỏ đang ôm ngang bụng mình, tay con trai. Thằng bé hôm nay sao nhõng nhẽo thế nhỉ, hay lại gặp ác mộng bị quái vật truy bắt rồi. Hermione giở chăn lên để con khỏi ngộp và trông thấy một cái đầu bù xù đang vùi mặt vào lòng cô. Hermione cười âu yếm rồi lồng tay vào mái tóc đen dày. Một mái tóc... ủa... tóc đen? Hermione giật mình nhìn lại, đúng là một mái tóc đen. Tóc Alex màu nâu mà. Nhầm rồi, đây là Ely. Ủa mà không...tay Ely nhỏ hơn và tóc Ely dài hơn. Hoảng kinh hồn vía, Hermione bật dậy, nhìn chằm chằm đứa bé trai đang co ro trong cái áo ngủ bự quá khổ. Áo ngủ của Harry. Ôi lạy Merlin! Một thằng bé lạ hoắc nằm trên giường Hermione vào một buổi sáng không có gì là quái đản, và nó mặc áo ngủ của chồng cô.

Nó là ai?

Hermione vẫn trợn mắt nhìn nó, chưa đủ can đảm cúi xuống thấp để nhìn mặt thằng bé, cô dán chặt mắt vào đầu tóc nó, cái đầu tóc hết sức quen thuộc, và cái dáng nằm đó, cũng hết sức quen thuộc... Rõ ràng nó không hề xa lạ mặc dù nó thiệt tình là một đứa bé lạ trong căn nhà bốn người, hai con cú và hai con mèo này.

Ngay lúc Hermione còn hoang mang chưa biết làm gì, thì thằng bé nhúc nhích, duỗi tay duỗi chân và phát ra những âm thanh cũng hết sức quen thuộc để chào ngày mới. Hermione bất động, tay nắm chặt một góc chăn, thằng bé dụi mắt rồi nhìn quanh, có vẻ hơi lạ lẫm với quang cảnh xung quanh, rồi nó ngước lên, bắt gặp gương mặt kinh hoàng của Hermione. Nó toét miệng cười.

"Chào buổi sáng, em yêu!"

Lạy Merlin! Mắt thằng bé màu xanh ve và lấp ló sau những sợi tóc bù xù là...là...một vết sẹo hình tia chớp.

Hermione bị điên rồi.

"Hôm nay anh dậy sớm bằng em r..." – Thằng bé đang nói thì im bặt, bất giác nó đưa tay sờ cổ họng, rồi nhíu mày suy nghĩ, hình như cảm thấy âm thanh nó phát ra hơi lạ.

Hermione vẫn bất động. Phải, cô đang mơ, cô không cử động được vì cô đang mơ, sau giấc mơ mọi chuyện sẽ ổn. Hermione nhắm tịt mắt, hy vọng tiếp tục giấc ngủ và khi tỉnh dậy Harry – chồng cô vẫn đang ôm cô trong lòng.

"Hermione...Hermione..."

Ôi khỉ thật, một giấc mơ khó thoát ra.

"Hermione...có...có gì đó... lạ..."

Làm ơn tỉnh dậy đi mà. Hermione nhủ thầm. Ngay lúc đó, một bàn tay mềm mềm đặt lên má cô và cùng một tiếng kêu hốt hoảng. Hermione mở mắt ra và thằng bé đó đang nhìn cô kinh hoàng...rồi nhìn lại bàn tay bé xíu của nó...

"Her...Her...mione..." – lắp bắp.

Không phải mơ. Ôi bi kịch, không phải mơ. Hermione run run cất tiếng nói, lần đầu tiên trong ngày:

"Har...Harry?"

Oh...Tuyệt! Bạn sẽ làm gì khi một buổi sáng thức dậy, chồng bạn biến thành một đứa bé bốn tuổi?






~ Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro