CHAPTER 17: EPILOGUE
Nắng sáng rực rỡ soi rọi vào ô cửa sổ bóng lóang, đánh thức đôi tình nhân đang ngủ vùi trong vòng tay nhau.
Hermione khẽ chớp mắt, cố gắng nhướn mày lên, đánh thức con sâu lười trong cô tỉnh dậy. Nhưng cảnh tượng đầu tiên mà cô thấy chỉ khiến Hermione muốn nằm lại mãi mãi trên cái giường êm ấm này.
Nâng khẽ bàn tay của mình lên, cô vuốt nhẹ lên trán anh, gạt những cọng tóc lòa xòa qua một bên, để lộ vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng của anh. Không dừng lại ở đó, những ngón tay thanh mảnh của cô tiếp tục lướt qua đôi mắt đang nhắm ngủ mê mệt đó tới mũi rồi tới đôi môi ngọt ngào đó. Đôi môi hằng đêm vẫn ru cô ngủ bằng một nụ hôn êm dịu và chào buổi sáng với cô bằng một nụ hôn êm ái, nhẹ nhàng.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Năm hay mười phút đã trôi qua kể từ khi cô mở mắt thức giấc? Không biết nữa, cô mải mê ngắm anh đến quên cả thời gian. Hermione mừng là anh đã không thức giấc, nếu không cô sẽ không bao giờ có thể rời khỏi giường với ánh mắt xanh lục say đắm đó.
Tuy rằng cô nàng cực kỳ thích thú với ý nghĩ đó, cô vẫn biết đã đến lúc phải thức dậy. Hermione khẽ chuyển mình, gỡ nhẹ vòng tay của người đàn ông đang nằm ngủ bên cạnh cô ra khỏi eo cô nàng.
"ưmmm..." –Harry nhướn giọng chây lười ra, mắt nó vẫn không buồn mở ra họat động, thế nhưng cánh tay nó lại dường như có sức lực hơn hẳn.
"Harry, anh yêu, buông em ra, tới giờ dậy rồi!" –Hermione nhắc yêu, vỗ vỗ vào tay Harry, cười rúc rích – "Em còn phải làm thức ăn sáng cho anh nữa."
"Ưmmmm.... không ăn sáng đâu..." –Harry nhè nhè giọng ngái ngủ, kiên quyết không thả Hermione ra khỏi vòng tay nó –"...cho anh ngủ trừ cơm đi." – Nói xong, nó kéo cái mền lên cao hơn nữa, che lấp cả hai trong bóng tối nhân tạo mà cái mền bông ấm áp đang tạo ra.
Dù đã một năm trôi qua kể từ khi ràng buộc cụôc đời cô với lời thề hôn nhân thiêng liêng, Hermione vẫn còn phải cười khúc khích với điệp khúc mỗi sáng phải dỗ dành cho chồng cô thức dậy.
"Harry anh hư quá!" –Hermione cười, xoay xở luồn tay lên, nhéo yêu má Harry.
"Ừm...ừm..."- Harry ngáp, thay cho câu trả lời.
"Nghe này!" – Vợ nó, Hermione không mấy khó khăn khi xoay chuyển từ tư thế nhéo yêu cái má của nó sang việc dùng hai ngón tay của cô, chống mi mắt của nó lên. –"Hôm nay em có một cuộc họp quan trọng với bộ pháp thuật, anh cũng đâu có muốn vợ yêu của anh bị mất mặt vì đến trễ đúng không, nhất là với một cái lý do ngớ ngẩn: em không thể nào thuyết phục được em bé to xác này cho em ra khỏi giường..."- Cô vừa nói, vừa cười chế giễu.
"Em bé? Ai nói anh là em bé to xác hả?"- Harry bật dậy, tung cái mền ra rồi nhìn xóay vào mắt vợ nó.
"Em đó! Rồi sao?" – Hermione thách thức, đùa cợt, không tỏ ra một chút sợ hãi nào khi Harry bĩu cái môi nó dài thườn thượt.
"Chuẩn bị chết đi cô Potter" – Harry hét lên, ấn vợ nó sâu xuống nệm, vận dụng cả hai bàn tay lanh lợi chuyên dùng để bắt trái snitch của nó, thọc lét Hermione.
"Á... anh chơi không đẹp...không được... nhột... nhột quá..." –Hermione cười ngặt nghẽo, cố gắng chống chõi, đẩy Harry ra, nhưng việc đó xem ra vô phương. Cả người Harry đang đè lên cô, lại thêm cái màn gây cười bất đắc dĩ này thì thật... -"Harry... đừng... đừng... nhột quá..."
"Nói Harry-Potter-là-phù-thủy-đẹp-trai-nhất đi nào!" –Harry rủ rỉ rù rì mấy tiếng vào tai Hermione, không quên cái màn tra tấn ngọt ngào mà nó đang làm.
"Kh...không! Á... Harry!" –Hermione hét, không thể nào chịu nổi nữa, nếu Harry không ngưng chắc cô sẽ chết vì sặc cười mất.
"Nói đi em yêu! Harry là gì ?"- Bằng cái giọng quyến rũ nhất, nó thì thầm với Hermione.
"Thua... em thua... Harry là... là... phù thủy" –Hermione thở không ra hơi, mất sức vì cười.
"... phù thủy gì..." –Harry gợi ý, không giấu được vẻ đắc thắng ẩn sau đôi mắt xanh lục đó.
"là... phù thủy đẹp trai nhất!" – Hermione hét tóang lên, thở dốc và mừng thầm khi Harry cuối cùng cũng chịu ngưng cái màn tra tấn quái đản đó.
"Ngoan lắm em yêu!" –Harry nhỏen miệng cười đắc chí. Vuốt một lọn tóc ra khỏi má vợ nó, rồi cuối xuống hôn nhẹ, lướt qua làn môi mềm mỏng của Hermione thay cho lời chào buổi sáng. –"Một chút họat động buổi sáng sẽ tốt cho sức khỏe lắm đấy!"
"Phải, và anh cứ thử dùng lại cái màn đó thì tối nay ôm mền gối ra ngủ ngòai salon" – Hermione liếc xéo, không thích thú cái cảm giác bị Harry hạ gục thế này.
"Coi nào, em đâu có nhỏ mọn như vậy chứ, anh giỡn mà..." – Harry nhỏ nhẹ, hạ giọng, dùng ánh mắt ngây thơ con nai vàng của nó nhìn thẳng vào mắt Hermione.
You're my everything
To see you in the morning
with those big brown eyes.
You're my everything
Forever everyday I need you
c
lose to me
"Ah... không chịu được, thôi cái kiểu nhìn đó đi! Thôi ngay đi!" –Hermione với tay lấy cái gối gần nhất che mặt lại hay đúng hơn là che một nụ cười lại, hét tóang lên. –"Anh còn như thế nữa thì thề có Merlin, em sẽ không bao giờ để anh đụng vào em!"
"Okay okay, không giỡn nữa!" – Harry cười sặc sụa, giơ hai tay nó lên đầu hàng, thể hiện thiện chí hòa bình sâu sắc –"Và em yêu, anh có phải nhắc em là em có một cuộc họp quan trọng với... cái bộ-mà-ai-cũng-biết-là-bộ-nào-đó không?"
"Í, nhắc mới nhớ!" –Hermione bật tung ra khỏi giường, xô ngã Harry qua một bên. Lật đật với tay lấy vội cái áo thun của Harry trong đống quần áo của cả hai nằm rải rác trên sàn... Cô nàng nhanh chóng tròng nó qua người rồi chạy đi rửa mặt, thay đồ và chuẩn bị cho một ngày đầy bận rộn.
"Ai da! Em chơi thô bạo quá!" – Nó vờ nhăn mặt, nói to lên cho Hermione nghe, nhưng hình như không hiệu quả lắm, cô nàng thậm chí không thèm quay lại nhìn. –"Em yêu, thật sự thì anh rất thích ngắm em trong cái áo rộng thùng thình của anh, nhưng anh sẽ thích hơn nữa nếu không có cái áo!"
"Và nếu anh nghĩ là em điên khùng đến nỗi chạy nhông nhông khắp nhà với không một mảnh vải che thân thì anh quả thật cần một khóa điều trị tâm lý đặc biệt Harry James à!" –Hermione nói vọng ta từ phòng tắm, tiếng nước chảy đang át bớt tiếng cô.
"Ờ... em biết đó, chồng em không ngại bị gọi là 'mơ mộng hão huyền' đâu..."
Harry đáp, cười khúc khích, nó chống tay lên cằm, ngắm Hermione chạy lăng xăng qua lại trong phòng như một con thoi. Nó cười sung sướng, thầm nghĩ bản thân thật may mắn khi có Hermione ở bên cạnh làm vợ nó. Thật không thể tin được nó lại có thể thóat nạn kiếp nghiêm trọng nhất đúng ngay vào lúc nó tưởng sẽ bế tắc. Nếu nó không đám cứơi với Hermione mà với Ginny thì chắc giờ này chắc nó đang ngồi ru rú trong một xó phòng nào đó mà vò đầu bứt tóc hối hận.
"Dậy đi ông tướng! Giờ này còn nằm mơ màng!" – Hermione vỗ vỗ vào chân Harry, nắm lấy gấu quần nó giật giật, lôi nó về với thực tế. –"Em xuống nhà làm thức ăn sáng, anh dậy lẹ còn đi tập luỵên với đội quidditch nữa. Với lại, đừng quên tối nay có hẹn với mọi người ở trang trại hang sóc." – Dứt lời, Hermione hôn vào má Harry một cái thật mạnh rồi chạy biến ra khỏi phòng, bỏ lại một ông chồng sung sướng cười với một nụ cười hết sức ngớ ngẩn.
Bụp!
Harry nắm tay vợ nó, ho sặc sụa bước ra khỏi ống khói nhà Weasley.
"Chào mọi người!"- Nó lên tiếng, không quên cuối thấp đầu xuống để Hermione phủi phủi mấy hạt bụi từ bột Floo xuống khỏi mớ tóc rối bù bất trị của nó.
"Harry, Hermione! Tới rồi hả? Mọi người đang mong chờ hai người nè!" –Ron vẫy tay, cười toe tóet với hai đứa bạn thân quen nhau đã được mười năm của nó.
"Má em còn dính bụi kìa."- Harry ghé đầu vào tai Hermione, rì rầm, rồi dùng ngón trỏ của nó quệt sạch, cẩn thận không làm phai lớp phấn trang điểm trên mặt Hermione. Và để tưởng thưởng cho hành động anh hùng đó, mỹ nhân đã hôn một cái chóc vào má chàng, rồi nắm tay chàng chạy tới chỗ ghế salon, nơi Ron đang ngồi.
"Merlin ơi...Về nhà làm cái trò hề đó không được sao?"- Ron gắt, nhắc nhở hai đứa kia đây là chỗ công cộng. Đổi lại, nó nhận được hai tiếng cười hì hì đánh trống lãng của Harry và Hermione.
"Phải đó, ai chẳng biết hai người yêu nhau thắm thiết, không cần phải khoe nữa đâu!" – Luna lên tiếng, khệ nệ bước ra, một tay chống nạnh, một tay đặt lên cái bụng bầu năm tháng của cô.
"Luna!"- Hermione mừng rỡ, hét tóang lên, chạy bổ tới bên Luna, đỡ cô lại ghế ngồi và tíu tít trò chuyện về diễn tiến của em bé trong bụng.
Ron và Harry cũng không kém, tụi nó say sưa bàn luận về đội quidditch yêu thích "Chudley canon" và về trận đấu sắp tới khi cả hai đứa đều phải ra sân.
Bà Weasley thì như thường lệ, lúi cúi trong bếp, bận rộn chuẩn bị các món ăn thịnh sọan, chỉ có điều khác duy nhất là kế bên bà có một cô con dâu thảo đang phụ bà. Fleur quả thật đã thay đổi hòan tòan, từ một cô gái kiêu kì đã lột xác thành một người phụ nữ đảm đang nội trợ, xứng đáng đạt danh hiệu "con dâu của thế kỉ".
Trong khi đó, ông Weasley thì loay hoay ngắm nghía chiếc môtô mới tậu về từ một tay muggle nào đó. Fred và Geogre túc trực ở kế bên, như chực chờ ông quay lưng đi thì thó tay lấy đi vài bộ phận của chiếc xe. Mặc dù đã lấy vợ, và ngạc nhiên hơn hết đó là hai chị em Padma và Parvati Patil, hai anh chàng vẫn không bỏ đựơc thói bông đùa. Nhưng có lẽ vì thế mà tiệm giỡn của cả hai vẫn rất ăn khách, hàng tháng họ vẫn không quên chuyển một lượng lớn galleon lãi vào tài khỏan của Harry ở Gringott.
Bill và Charlie thì đang bận quét dọn cái phòng của Ginny, nơi cô sẽ cùng chồng về nghỉ vài tuần trong dịp lễ giáng sinh này.
Cộc cộc!
"Có tiếng gõ cửa! Chắc Ginny về rồi!" – Ron hất đầu ra phía cửa ra vào, hướng sự chú ý của mọi người về đó. Sau khi bà Weasley vừa mở cửa thì một cô gái tóc đỏ đã bay vèo vào, ôm hôn thắm thiết má cô.
"Ginny!"- Harry đứng dậy, chào người quen cũ, chìa một bàn tay ra.
"Harry!"- Ginny đáp lại, không quên nở một nụ cười tươi và bắt tay với Harry. Đột nhiên có tiếng ho sặc sụa từ phía ghế sofa khiến mọi người quay sang nhìn. Hermione cười bẽn lẽn, đứng dậy kế bên Harry rồi chào Ginny.
"Ginny, lâu rồi không gặp!"
"Chào Hermione!" –Cô nàng tóc đỏ rút tay ra khỏi tay Harry, rồi ôm Hermione một cái thật mạnh, không quên thì thầm vài lời –"Không cần lo như vậy. Em không giành Harry với chị đâu, bây giờ em cũng có người để chăm lo rồi."
Dứt nhau ra, cả hai cùng cười, rồi Ginny nhanh chóng dẫn chồng yêu quý của cô vào. Người mà cô nàng đã bí mật kết hôn một tháng trước, khi đang làm việc ở Ai Cập. Harry thề là nó súyt lên cơn đau tim khi biết tin tức đó, không phải vì ghen mà là vì chú rể là một người quen cũ của nó. Có đánh chết nó cũng không tin rốt cục Ginny lại chọn người đó...
"Neville!" – Harry cười tươi, bắt tay với anh chàng rồi nhường màn chào hỏi lại cho các thành viên gia đình Weasley. Neville khúm núm bước vào nhà, lần lượt ra mắt đại gia đình của vợ nó. Mọi người đều mãi bận chú ý chàng rể quý mà không ai để ý có hai con người đang im lặng, mỉm cười sung sướng.
"Anh mừng là Ginny đã tìm được một tấm chồng tốt!" –Harry ngồi bắt chéo chân trên ghế salon, khóac tay qua vai Hermione.
"Ừm, Neville tuy không phải vui tính như Ron, không đẹp trai như Malfroy, không giỏi như Michael...." – Hermione chưa kịp nói xong thì nghe tiếng tằng hắng của Harry ở bên cạnh, cô cười rúc rích, tiếp tục –"và... đặc biệt là không đàn ông như chồng em, Harry Potter..."
Harry không nói gì, chỉ im lặng quay mặt sang hướng khác, cố nín đi một nụ cừơi mãn nguyện, đắc thắng.
"...Nhưng nói chung là Neville là một người tốt, cậu ấy có một tấm lòng rộng, đủ để che chở cho Ginny." –Hermione kết luận, quay sang nhìn Harry, tìm sự ủng hộ.
"Ừ, anh cũng nghĩ vậy, và Ginny có thể giúp Neville trở nên sinh động hơn với tính cách cô ấy." –Harry gật nhẹ đầu, đồng ý. –"Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp, và... thật sự bây giờ mới là đại gia đình Weasley hạnh phúc."
"Đồng ý, đại gia đình Weasley hạnh phúc và tiểu gia đình Potter vui vẻ." –Harry nhấn mạnh, mỉm cười sung sướng, ôm Hermione vào vòng tay nó và thề suốt đời này sẽ không bao giờ thả tay ra.
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life thru' but
Nothing's gonna change my love for you
~ The End
—
Bài hát sử dụng trong chap:
– Nothing's gonna change my love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro