CHAPTER 15: MELODIES OF LIFE
Nhưng vừa chạm tay vào cánh cửa lớn của đại sảnh Harry đã dừng lại, vẻ mặt bối rối, tay liên tục gãi gãi mớ tóc rối bù xù của nó...
"Nhưng...nhưng đi đâu đây? Có ai biết Hermione đi đâu không?"
"Merlin ơi! Hermione không có nói sao?" -Ron hỏang hốt, quay sang kíêm Luna, tìm lời giải thích.
"Ơ...không..." -Luna ấp úng. Chợt Crookshank, con mèo cưng của Hermione đang nằm im trong tay Luna chồm lên, nhảy vọt xuống đất rồi phóng về phía cửa ra vào, nơi Harry đứng.
"Harry! Đuổi theo Crookshanks, có lẽ nó biết Hermione ở đâu!" -Ron gọi với ra. Harry gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy theo chú mèo cưng. Chưa bao giờ trong đời nó, Harry thấy yêu Crookshanks đến như vậy. Chưa bao giờ nó nhận thấy Crookshanks dễ thương đến ngần đó.
"Crookshanks ơi là Crookshanks, mày nhất định phải giúp tao tìm chủ mày về. Nếu mày làm được... ... ... thì suốt đời tao sẽ cho mày ăn cá hồi sống ngập mặt..." -Harry cắm đầu cắm cổ chạy theo nó, dỗ dành con mèo. Lòng Harry rối lắm, nó không chắc liệu Crookshanks có hiểu những gì nó nói không, có thật con mèo này linh tính được chủ nó đang ở đâu hay là nó vọt ra đây chỉ vì muốn đi ve vãn một em mèo cái xinh đẹp nào. -"Lạy đức Merlin, làm ơn giúp Crookshanks để nó giúp con tìm ra Hermione!" - Harry lầm rầm khấn.
I've made up my mind
I'm gonna follow
I'm no longer blind
No longer hollow
Since I met you
My life is upside down
Sau khi băng qua năm con đường, bốn cái ngã tư, ba cua quẹo và hai con hẻm nhỏ, Crookshanks đã chịu dừng bước, đúng vào lúc Harry nghĩ rằng nó không thể nào tiếp tục chạy được nữa. Chân cẳng nó mỏi rã rời, phổi nó bỏng rát, thiếu oxy nghiêm trọng, mồ hôi nhễ nhại trên mặt nó. Hary bắt đầu thấy nhớ cây firebolt của nó, lựa lúc nào không hư, lại nhè ngay lúc quan trọng thế này mà hư, Harry đã bỏ cây chổi nó ở tiệm sửa chữa mấy ngày rồi...
"Mméééoooo!" - Crookshanks gào lên ở cầu tào, nơi chả có con tàu nào đậu cả, ngọai trừ một chiếc thuyền nhỏ vừa cập bến.
"Không lẽ...không lẽ Hermione đã đi rồi!" - Harry thất thần, lẩm bẩm, lòng hoang mang. Nó chạy đến bên ngừơi gác cầu tàu gần đó hỏi thăm -"Ông cho hỏi, sáng nay có chiếc tàu nào đã rời bến không?"
"Có...à... hình như là 9h30... mà bây giờ là mấy giờ rồi ta? 10h, nó đi cũng được nửa tiếng rồi á!" - Ông ta khẳng định vẻ chắc nịch trong khi Harry cảm thấy như vừa bị một cây búa bổ mạnh xuống đầu.
"Thôi rồi..." - Harry nhận thấy đất dưới chân nó như đang lún xuống, chân nó đứng không vững, run rẩy -"Không lẽ... kết thúc thật rồi sao?" -Harry đau khổ, vùi đầu bứt tóc, dày vò chính bản thân nó.
Đúng vào lúc ấy, nó nhận thấy cơ hội chưa kết thúc khi... khi vẫn còn một con thuyền ở đây mà.
"Chủ thuyền! Chủ thuyền đâu?"- Harry phóng lên thuyền, hét tóang lên khiến ông chủ con thuyền bé xíu giật cả mình. Ông ta đang lui cui thu dây thừng lại thì bị hai cánh tay rắn chắc nhấc bổng lên. -" Ông là chủ thuyền?" - Harry thở gấp, có phần khá là thô bạo trong lời nói và cử chỉ.
"phải...phải... là tôi... Có chuyện gì thưa ngài?" - Ông ta lắp bắp.
"Tốt, tôi muốn thuê con thuyền của ông đuổi theo một chiếc tàu du lịch vừa rời bến sáng nay. Giá cả không thành vấn đề." - Harry nhanh chóng nêu ra mục đích của nó và không mảy may bận tâm đến chuyện tìền bạc. Nó không thiếu tiền, hơi giàu nữa là đằng khác, nhưng nó sẽ là kẻ nghèo nhất thế gian nếu kho báu quý giá nhất đời nó -Hermione- không bao giờ quay lại bên nó nữa.
"À...dạ ... dạ... tôi vừa mới cập bến, chưa chuẩn bị gì cả nên... nếu muốn đi gấp thì phiền ngài cho tôi xin 1000 galleons..." - Ông ta run rẩy định giá, không quên kèm theo một nụ cười cầu hòa.
"Được! 3000 galleons là của ông với điều kiện ông phải đuổi kịp con tàu đó cho tôi. Bằng không, thề có Merlin, tôi sẽ không để ông sống yên thân suốt quãng đời còn lại"- Harry nghiến răng, hăm dọa với một vẻ mặt không có chút gì là đùa cả. Một làn gió thốc lên thổi những lọn tóc lòa xòa trước trán nó qua một bên, để lộ vết sẹo nổi tiếng của nó. Nhanh như cắt, người chủ thuyền nhận ra mình đang nói chuyện với ai. Harry Potter là người đã hạ gục chúa tể bóng tối và đùa giỡn với anh ta chắc chắn không phải là một ý hay.
"Dạ...dạ... thưa ngài Potter, tất cả xin theo lệnh của ngài"
Trong phút chốc, chiếc thuyền đã dong buồm ra khơi. Harry đứng ở mũi thuyền, không ngừng ngóng về phía trứơc, hy vọng có thể tìm được hình ảnh của một con tàu nào đó.
"Nhanh, nhanh nữa lên!" -Nó gắt, lòng như lửa đốt. Nó sợ rằng sẽ không đuổi kịp Hermione nữa.
"Dạ, đã chạy hết tốc lực rồi! Gió không thuận chìêu cho lắm thưa ngài Potter" -Ông chủ thuyền khúm núm đáp.
"Thề có Merlin, tôi có cần phải tự tay làm hết mọi việc không?" -Harry bực mình, rút cây đũa phép ra và lẩm nhẩm đọc một câu thần chú, bất chợt một làn gió mạnh thổi tốc lên, các cánh buồm căng ra, vươn hết tốc lực tiến về phía trước.
"Hermione, em phải chờ anh, nhất định phải chờ anh" -Harry thì thầm, mắt sáng lên với niềm hy vọng mới.
Lonely rivers flow to the sea, to the sea,
to the open arms of the sea.
Lonely rivers sigh, wait for me,
wait for me.
I'll be coming home, wait for me.
Hermione Granger đang đi dọc theo boong của chiếc tàu du lịch xinh đẹp, không ngờ sau tai nạn hai năm trước cô vẫn không sợ, vẫn còn can đảm chọn cách đi du lịch bằng đường biển. Cô cười, có lẽ hai năm sống gần biển đã khiến cô chết mê chết mệt với cái hương vị mặn mặn của biển. -" Nếu sau này lấy chồng, mình nhất định sẽ thuyết phục anh ta mua một căn nhà ở gần biển..." -Hermione khẳng định với bản thân rồi chợt cười chua chát -"...chồng à? Chồng nào khi người mình quan tâm nhất đã trở thành chồng người ta?" - Một giọt nước mắt thóat khỏi mi mắt và lăn dài trên má cô.
So far and away, see the birds as it flies by.
Gliding through the shadows of the clouds up in the sky.
I've laid my memories and dreams upon those wings.
Leave them now and see what tomorrow brings.
"Chị ơi? Sao chị khóc?" - Một cô bé tóc đen tuyền, mắt màu xanh lục tiến đến gần Hermione, níu váy cô rồi ân cần hỏi.
"À...chị nhớ một người thôi!" - Hermione lau đi nước mắt, mỉm cười với cô bé nhỏ nhắn đáng yêu đó.
"Vậy chắc ngừơi đó quan trọng với chị lắm, giống như má em" - Cô bé cười ngây thơ, giơ rộng hai tay ra cho Hermione bế lên.
"Không... không phải là ba má..." -Hermione cười khúc khích- "Nhưng... xét về mặt nào đó, thì tình cảm chị dành cho người đó tương đương tình cảm em dành cho má em"
"Ừm, em yêu má em nhất"- Cô bé ửng hồng, khẳng định chắc nịch -"Nhưng chị ơi, sao chị lại nhớ? Chị và...người chị nhớ đó...phải xa nhau à?"
"Ờ..." -Hermione thở dài, nựng hai má của em bé -"Chị phải rời xa anh ta vì... chị biết mình không thể nào chấp nhận sự thật là anh ta đã không còn là của chị. Nếu còn ở lại đó, chị không biết mình sẽ điên lên lúc nào...và có thể làm hại anh ta, người con gái bên cạnh anh ta ... và cả chính bản thân chị."
"Ah...ghê quá, chị ơi, hại ngừơi là không tốt! Má luôn dạy em phải biết sống vị tha" - Cô bé nhăn mặt, rồi nhanh như thoắt, đưa bàn tay múm míp, nhỏ nhắn lên rờ lấy khuôn mặt Hermione rồi quệt đi một giọt nước mắt khác. -" Chị ơi đừng khóc nữa, em cho chị cái này" - nói rồi cô bé bứt một cọng tóc nhỏ trên đầu mình xuống-"ui da"- đặt vào tay Hermione.
"Em cho chị tóc của em để làm gì?" -Hermione phì cười.
"Má em nói em là thiên thần nhỏ của má, luôn đem lại hạnh phúc và sự may mắn cho má. Nếu vậy thì em hy vọng rằng em cũng sẽ giúp đựơc chị. Sợi tóc này có phép đó, chị cầm nó và ước nguyện thì nhất định sẽ thành sự thật." - Bé gái xinh xắn thủ thỉ với Hermione, ánh mắt sáng lên với niềm tin và hy vọng. Một ánh mắt ngây thơ và trong sáng mà lâu lắm rồi Hermione không được thấy. Bất chợt, Hermione tìm lại được sức mạnh, một cảm giác sảng khóai chưa từng thấy. Hermione tin vào những điều cô bé xinh xắn này nói, mặc dù chỉ phút trước cô còn tin rằng đó chỉ là trò trẻ con.
"Ừm, chị tin em. Vậy chị ước nhé... ờ... ước gì anh ta sẽ quay về bên chị." -Hermione cười, biết rằng điều đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng thế thì sao nào, con người ta có quyền mơ và ước. Tự cho phép bản thân mình khù khờ một chút cũng không làm chết ai cả. - "Cám ơn bé, em đã giúp chị rất nhiều!" - Hermione hôn mạnh vào đôi má tròn, hồng hào của bé gái.
"Má em gọi, em phải đi"- em cừơi tủm tĩm, nhảy xuống vòng tay của Hermione rồi chạy vọt đi.
"Chờ đã, chị chưa biết tên em"
"Angel" - Em không quay lại, chỉ nói vọng lại rồi tung tăng chạy đi.
"Chị là Hermione! Hẹn gặp lại!"- Hermione gọi với theo rồi cười tủm tỉm vì sự ngây thơ của cô bé -"Angel...em quả thật là một thiên thần nhỏ xinh xắn. Cầu cho em luôn được hạnh phúc" - Hermione mỉm cười, nhìn với theo cái hình bóng xinh xắn đang khuất xa dần.
"Cái quái gì thế này? Sao mây đen kéo đến đầy trời vậy? Ông có chắc là không có bão chứ?"- Harry gắt, lo lắng khi thấy từng cụm mây đen kịt che lấp mặt trời.
"Tôi không hiểu, theo quả cầu tiên tri thì hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, không mưa, không bão. Cho dù có thì bão cũng sẽ đi lên hướng Bắc, trong khi chúng ta đang đi theo hướng Tây Bắc mà..." -Ông ta gãi gãi đầu, ra vẻ khó hiểu.
"Tôi lo là bão sẽ đổi hướng bất ngờ. Ông nên chuẩn bị trước. Dù sao thì cũng không thể tin cái bộ pháp thuật này, lần nào dự báo cũng sai bét bèn bẹt !"- Harry nhíu mày, lòng đầy lo lắng. Tất cả những gì nó thấy đang gợi cho nó nhớ đến thảm kịch hai năm trước. -"Merlin ơi, làm ơn đừng để Hermione có chuyện gì..."
Nó sợ nó sẽ tới trễ, sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa. Phải chi nó gặp được Hermione lúc này nó sẽ ôm cô vào lòng, nói cho cô biết nó cần cô đến mức nào. Hermione, hình ảnh cô nàng tràn ngập trí óc nó...
If only I listened to my heart.
Then maybe we wouldn't be apart.
Now all I can dream about is you.
And baby that's all I do.
If only we two could start a new
I promise I'd never be untrue.
Cos all I can dream about is you
And baby that's all I do.
~ To be continued
-
Bài hát sử dụng trong chap:
- Tunnel of love (westlife)
- Unchained melody (Righteous brothers)
- Melodies of life ( Emiro Shiratori)
- If only (A1)
Chúc mừng sinh nhật Emma Charlotte Duerre Watson aaa.
Cô nàng phù thủy xinh đẹp thuở nào của chúng ta đã chính thức bước sang tuổi thứ 32 rồi.
Hy vọng tuổi mới cô ấy vẫn giữ mãi nụ cười trên môi 🥺.
Dear Em,
We love you so much.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro