Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Season 2- C15: Trái Cấm.

Harry bước ra ngoài sân với tốc độ nhanh nhất có thể và thề có Merlin, anh thấy nhẹ lòng cỡ nào khi luồng không khí mát lạnh buổi sáng đập vào mặt. Anh hít lấy hít để như thể tất cả không khí trên thế giới này là không đủ với buồng phổi rát cháy trong lòng anh. Việc phải đối diện với cả hai cô gái mà không biết phải cư xử thế nào với cả hai khiến anh nhức đầu đến phát điên lên được.

"Harry! Thức dậy sớm vậy?"

Tiếng chân thình thịch dậm xuống đất của bác thậm chí còn bay đến tai Harry nhanh hơn cái giọng ồm ồm đặc sệt miền Tây nước Anh. Harry quay sang nhìn cái dáng người to cao ấy đang từ từ bước tới chỗ mình.

"Bác Hagrid. Vất vả cho bác đêm qua rồi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ừa, không có gì lạ. Chỗ này ít khi xuất hiện xác sống, và suốt ba tháng qua cháu có tin là bác chỉ gặp hai hay ba con không?"

"Đó đâu phải là điều đáng để phàn nàn?" – Harry nhoẻn một nụ cười nhẹ, có phần mệt mỏi với bác – "Gin đang làm thức ăn sáng, bác vào ăn rồi nghỉ đi. Chuyện ở đây cứ giao cho cháu."

"Bác không mệt. Bác muốn đi kiểm tra mấy cái hàng rào một lần nữa trước khi ăn. Bây giờ nhiều người ở đây hơn nên càng phải cẩn thận hơn."

Bác Hagrid phẩy tay rồi bắt đầu rảo bước dọc theo hàng rào bao bọc trang trại, thấy vậy Harry cũng đi kè sát bên, cùng ông làm việc đó. Họ kiểm tra những thanh gỗ để chắc rằng chúng không bị mối mọt, những mối nối bằng đinh tán và xem có chỗ nào bị lỏng hoặc cần siết lại, đánh dấu tất cả vị trí đó vào bản đồ và quay lại sửa chữa khi nhanh nhất có thể.

Vừa làm, Harry vừa trò chuyện với bác về cuộc sống ở trang trại và làm thế nào họ đã vượt qua ba tháng rồi.

"Bác biết rằng phép thuật chẳng những không hữu dụng mà còn thu hút chúng tới chứ?" – Harry nhướn mày.

"Ừa..." – Người khổng lồ nhún vai – "Trang trại này không phải nơi đầu tiên mà ta, Arthur và Ginny tới. Hồi đầu, mọi người trú nhờ một gia đình phù thủy khác, cũng là bà con với nhà Weasley. Nơi đó sau này bị xác sống tấn công và khi dọn về đây thì...bọn ta đã rút ra được những bài học về phép thuật và phải trả bằng cái giá rất đắt."

Harry không nói gì, anh chỉ ậm ừ. Lẽ ra ngày thường anh sẽ bước tới an ủi hoặc ít ra cũng nói vài câu chia buồn. Nhưng chuyện mất đi ai đó ở cái thế giới nguyền rủa này đã trở thành chuyện thường ngày, nó quen thuộc đến nỗi anh thấy mình như chai sạn dần và không còn cảm giác nữa với những cái tin mất mát đó. Những lúc này đây, anh không thật sự quan tâm nếu kẻ bị nạn không nằm trong số những người anh quen biết.

Họ đánh một vòng lớn cỡ nửa tiếng rồi quay về cái bàn đặt dưới tán cây táo trước cửa chính của nhà, vừa lúc bắt gặp Arthur cũng đang ngồi ở đấy trò chuyện cùng... Hermione.

Harry nhăn mặt, anh định quay lưng đi nhưng đã bị Arthur kéo lại, bảo rằng có chuyện muốn nói và vì không thể từ chối bác ấy, nên bất đắc dĩ, anh phải ngồi vào bàn cùng họ và buộc lòng phải đối diện với người anh không muốn-không thể gặp nhất ngay lúc này, Hermione.

"Vậy là Hagrid đã dẫn con xem một vòng trang trại sao? Con thấy thế nào? Có cần thay đổi gì không?"

"Dạ có." – Harry lôi trong túi ra một mẩu giấy, sơ đồ phác họa nhanh khu nông trại mà anh vẽ ra trong lúc đi thị sát với bác Hagrid. – "Đây là cổng chính và đây là khu nhà ở, giữa hai chỗ này là đường lát gạch, không phải cỏ lau hay vật cản nên thuận tiện quan sát cổng chính. Bao quanh khu nhà chính là một chuồng ngựa nằm ở góc trái cổng chính, chuồng bò nằm ở góc phải, và liền kề là nhà kho. Trước nhà là khu vực trồng cây ăn trái và rau cải. Ngoài ra còn có một giếng nước nữa. Căn bản mà nói thì nơi này thích hợp để sản xuất và sinh sống và phải nói là cháu thật sự ngạc nhiên khi thấy gia súc ở đây."

"Chúng không bị lây nhiễm, Harry... hay đúng hơn là đã có lúc bác thấy xác động vật bị ăn, nhưng chúng không bật dậy như người." – Arthur lắc đầu.

"Vậy nghĩa là dịch bệnh này chỉ lây lan trên người." – Hermione kết luận, giọng hạ dần ở đoạn cuối.

Harry gật đầu rồi chỉ tay tiếp vào bản đồ. – "Tuy nhiên lo ngại của con là toàn trang trại có ba cổng vào và chỉ được bảo vệ bằng hàng rào gỗ khá mỏng manh."

"Ý của Harry là nếu phải cắt đặt người canh gác ở cả ba cổng thì ta sẽ bị phân tán nguồn nhân lực. Nên nếu có thể thì nên bít một cổng, chừa lại hai cổng thôi, một để ra vào và một để làm đường lui khi cần thiết. Ngoài ra..."

Harry tiếp lời Hermione. – "...con muốn gia cố thêm hàng rào gỗ. Hiện nay nó chỉ là một thanh ngang thôi. Để an toàn hơn thì nên thêm vào hai hàng ngang nữa. Ngoài ra còn cần chăng dây có chuông để cảnh báo nếu hàng rào bị đứt."

"À, một cách khác nữa là tạo chướng ngại vật ở khoảng sân từ cổng tới nhà chính." – Hermione thêm vào. "Tức là thay vì đi thẳng từ A tới B chỉ mất 10m, ta đặt vào những thanh chắn ở giữa, buộc người ta phải di chuyển theo đường zic zac và kết quả là quãng đường tăng lên thành 50m hoặc hơn tùy cách sắp xếp. Cho dù trại có bị tấn công thì ta vẫn có thêm thời gian để thoát thân. Đó là cho xác sống, những kẻ không thể suy nghĩ. Còn với người trong trại thì ta đặt thêm các cửa ra vào theo đường thẳng để giảm thời gian di chuyển."

"Cũng là một ý hay." – Harry lẩm nhẩm, ngẩng mặt lên khỏi bản đồ vừa lúc thấy một nụ cười tươi tắn nở ra trên môi cô, ánh mắt họ chạm nhau và bao nhiêu không khí bị tống ra khỏi phổi anh. Tim anh giật thót. Nhanh chóng, Harry xoay mặt sang chỗ khác.

"Ừm, vậy cứ làm theo ý Harry. Ta mượn người của cháu được không?" – Bác Hagrid hất hàm râu rậm về phía Draco vốn đang ngồi gọt mũi tên gỗ gần đó và Neville thì đang chẻ củi.

"Tùy bác sử dụng." – Anh gật đầu rồi nêu lên ý thứ hai. – "Ngoài ra trời cũng sắp sang mùa đông rồi. Có lẽ trồng trọt không được thuận tiện lắm mà để dự trữ thì cũng khá trễ rồi nên phải lo vấn đề lương thực. Nhóm của cháu có một phần, nhưng vì ướt mưa và bị cướp nên cũng không đủ dùng trong mấy tháng tới."

"Harry nói đúng... Bác biết ở gần đây có một thị trấn nhỏ mà biết đâu nếu may mắn, ta sẽ kiếm được gì." – Arthur lên tiếng và lấy cây bút vẽ vị trí lên tờ giấy của Harry.

"Cũng không xa đây lắm. Chắc đi xe thì cỡ mười lăm phút. Để cháu sắp xếp xong mọi việc ở đây rồi làm một chuyến ra đó." – Harry trầm ngâm và một lần nữa phớt lờ Hermione khi thấy cô nhấp nhổm trên ghế qua kẽ mắt anh và không cần hỏi, anh biết chắc cô sẽ yêu cầu được theo cùng và anh cũng biết chắc rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Harry nhổm dậy, định bước vào trong nhà thì từ cửa chính đã thấy Ginny bước ra, trên tay bưng một khay thức ăn sáng thơm phức gồm thịt xông khói, khoai tây nướng và trứng chiên. Pansy đi theo phía sau, cái khay trên tay cũng không nhỏ hơn của Ginny là bao. Ánh mắt cô ta hằn học, ném cho cô gái tóc đỏ một cái liếc xéo rồi đi thẳng một mạch, dĩ nhiên là tới chỗ Draco.

"Anh Harry, anh ăn sáng luôn với ba em và bác Hagrid nhe." – Ginny tươi cười.

Harry dợm gắt rằng anh đã nói không ăn rồi, nhưng thiệt sự là anh không thể tỏ thái độ cau có với Ginny ngay trước mặt bác Arthur nên bất đắc dĩ, anh phải ngồi xuống trở lại và ngạc nhiên làm sao, lần này thì Hermione lại đứng dậy và xin phép vào trong nhà. Ginny nhanh chóng sà vào vị trí trống của cô, còn Harry thì chỉ dám lén nhìn theo cái dáng gầy mảnh khảnh đang xoay lưng khập khiễng bước đi, tay còn lúi cúi nhét gì đó vào túi áo khoác.



Hermione ngồi phịch xuống chiếc xích đu gỗ trên hiên, nơi cô có thể nhìn ra đồng cỏ rộng lớn phía sau trang trại. Cô lôi trong túi áo ra ổ bánh mì sừng trâu kẹp phô mai, đặt nó trên lòng bàn tay và nhìn chăm chăm phải đến vài phút trước khi Hermione quyết định xé nhỏ nó ra và rải đều cho chim ăn.

"Đồ ngốc. Có ích lợi gì chứ?" – Hermione thì thầm – "Thịt xông khói, khoai tây nướng và trứng chiên thì phải ăn đứt bánh mì sừng trâu phô mai chứ."

Sau khi hy sinh ổ bánh mì một cách oanh liệt và không thương tiếc, Hermione lại lôi từ túi áo ra một quyển sách nhỏ vừa bằng khổ bàn tay. Rồi cô tựa lưng vào chiếc xích đu và thả hồn theo những con chữ. Đã bao lâu rồi cô không được đọc sách chứ? Thề có Merlin mới biết cô nhớ những khoảnh khắc này như thế nào, và dù rằng quyển mà cô đang cầm trên tay chính là tập truyện "cổ tích thiếu nhi thế giới" mà cô đã đọc gần như thuộc làu từ những năm lên sáu thì bây giờ...cô vẫn còn nguyên vẹn cảm giác mới tinh khi lật từng trang sách đã ngả màu năm tháng. Niềm vui đôi khi cũng giản dị thế thôi. Nhất là đêm qua khi phần lớn mọi người vui mừng khi biết trang trại có nước nóng để tắm thì Hermione lại rú lên sung sướng khi cô tìm thấy một quyển sách kê dưới chân bàn. Cô cần, cần lắm những lúc như thế này để tịnh tâm, để quên mình vào những con chữ và để trấn tĩnh bản thân trước những gì đã xảy ra.

Khi Harry bước ra hàng hiên sau nhà để tìm hộp dụng cụ bác Hagrid để quên thì vô tình bắt gặp cô gái tóc nâu từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, tựa đầu vào chiếc xích đu và tay còn ôm chặt quyển sách đang đọc dang dở. Anh bước lại gần hơn, khẽ và rất khẽ. Chỉ trong những lúc như thế này, Harry mới dám đối mặt với cô, khi cô đang lạc lõng giữa cơn mê và không nhận thức được sự hiện diện của anh.

Harry bật cười với cảnh tượng trước mắt. Chỉ có mỗi Hermione Granger mới đi tìm một quyển sách và ẩn mình ở góc riêng biệt mà ngấu nghiến đọc trong những ngày hỗn loạn như thế này. Nhưng mà rồi chính điều ấy đã tạo nên cô và cá tính độc đáo rất riêng ở Hermione Granger, người con gái anh yêu.

Mắt anh lướt qua hàng mi đen dài cong vút, đôi gò má cao ẩn hồng, làn môi khẽ chím lại dù là trong giấc ngủ và rồi đến những lọn tóc nâu bồng bềnh, sạch tươm không còn lẫn mùi máu và bụi đường. Màu nâu ngọt ngào của kẹo sôcôla trộn cùng màu vàng của nắng đã khéo léo hòa mái tóc ấy vào khí trời mùa thu trong vắt, tạo ra sức hút kỳ diệu khiến anh chỉ muốn được đan ngón tay mình vào suối tóc mơ màng ấy... và anh đã suýt làm vậy để rồi các bàn tay anh chợt nắm lại khi chỉ còn cách cô vài phân.

Anh không thể chạm vào cô. Harry nhắm mắt, rụt tay lại. Không thể.

Hermione chỉ xem anh như bạn. Chỉ muốn là một người bạn.

Cô bây giờ trong mắt anh như một thứ gì đó cấm kỵ, thứ gì đó mong manh, chực chờ vỡ tan dù chỉ là một cái lướt, chạm nhẹ của hơi thở. Cô là thứ anh sẽ luôn khao khát, luôn ao ước được sở hữu suốt cả đời nhưng không bao giờ chạm tay vào được. Cô là trái cấm.

Hermione bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mắt cô lờ mờ nhìn cho rõ cảnh vật xung quanh và một tiếng thở phào nhẹ nhõm được buông ra khi cô nhận biết mình đang ở trong trang trại. Nắng đã ngả sang màu lá úa, giờ này chắc cũng phải gần bốn năm giờ chiều rồi. Chẳng lẽ cô thiếp đi lâu vậy sao?

Cô ngồi dậy, phủi mấy chiếc lá vàng rơi trên tóc rồi chợt nhận ra có ai đó đã đắp một chiếc áo khoác lên người cô. Lẽ nào là...

"Bồ dậy rồi hả?"

Hermione quay phắt đầu ra sau, nơi có tiếng nói vừa phát ra.

"N-Neville?"

"Mình thấy bồ thiếp đi nên không dám đánh thức dậy. Rồi lại sợ bồ bị cảm lạnh ngoài này nên lấy cái áo đắp cho bồ, hy vọng bồ không ngại."

A...

"Kh-không sao....ừm, trả bồ. Cám ơn nha."

Có chút gì đó hụt hẫng trong giọng của cô. Rõ ràng cô đã không hy vọng là người đó...nhưng sao vẫn thấy có chút gì thất vọng.

Chàng trai trẻ tiến lại và ngồi xuống cạnh cô trên chiếc xích đu.

"Bồ gặp ác mộng hả?"

Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi lãng mắt ra cánh đồng xa xăm phía trước.

"Thoải mái đi, Hermione. Mình sẽ không ép bồ nói nếu bồ không muốn." – Anh mỉm cười dịu dàng – "Nhưng cái gì dồn nén quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu."

Thiệt tình lúc đó Hermione rất muốn trả lời rằng không cần phải đợi đến mấy cơn ác mộng dày vò mà chuyện của cô và cái gã tóc xù kia cũng đủ để giết chết cô rồi. Nhưng cô không còn đủ bình tĩnh nữa. Mấy ngày gần đây có quá nhiều chuyện dồn dập xảy đến, chèn ép và bóp nghẹn cô khiến Hermione hụt hơi. Và ngay lúc này, nếu không thể giải tỏa, nếu không thể nói ra điều gì, bất cứ điều gì...cô sợ mình sẽ mất kiểm soát bản thân.

"Mình...mơ thấy má." – Cô cất giọng yếu ớt – "Mình thấy má và ba ở trang trại cùng bác Molly, Arthur và mấy người con của họ. Má đẹp lắm, bà mặc bộ comple trắng muốt điểm thêm cùng chiếc khăn choàng satin. Má trông kiêu sa thánh thiện như một thiên thần. Nụ cười của ba đi bên cạnh kéo theo nụ cười của má và mình đã tưởng trên thế gian này không còn cảnh tượng nào đẹp hơn. Rồi...đột nhiên len ra từ kẽ răng má là một vệt đỏ. Nó to dần to dần, nhuộm đều hàm răng trắng tinh của má thành một màu máu và khi mình ngẩng lên nhìn...ngẩng lên nhìn thì..." – Giọng cô nghẹn lại, phải khó khăn lắm Hermione mới ngăn được một tiếng nấc bật ra.

Neville vòng tay ra sau lưng cô, vỗ vỗ mấy cái an ủi.

"Chưa bao giờ là dễ dàng khi người thân đột ngột ra đi cả, nhất là với những cách như thế này. Bồ biết không, hồi xưa mình cũng đã từng nghĩ nếu có một ngày bà mất thì sao? Bà sẽ ra đi trên giường bệnh với gương mặt thanh thản như đang ngủ hay phải vật lộn với những căn bệnh tuổi già và trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn? Tất nhiên là còn nhiều viễn cảnh nữa, nhưng Hermione à, mình chưa bao giờ, chưa bao giờ dù trong những suy nghĩ tệ hại nhất sẽ nghĩ rằng bà chết trong cảnh loạn lạc, không người thân bên cạnh, chết bởi tay đồng loại của mình, những sinh vật còn sống, có máu, hơi thở và trí não, bước đi trong cái vỏ rỗng vô hồn của thân xác chúng. Bồ không biết mình đã cảm thấy thế nào khi thấy bà nằm sóng soài trên mặt đất, máu loang ra từ đường cắt ngọt lịm trên cổ ướt đẫm cả mái tóc trắng của bà..." – Neville hít vào một hơi sâu – "Mình...mình đã nghĩ không có địa ngục nào tệ hơn giây phút đó. Mình đã thà rằng kẻ phải chết là mình còn hơn bà. Mình đã sôi sục lòng thù hận và nếu không phải Harry bắt mình ở lại thì có lẽ...có lẽ, Hermione à, mình đã tận tay cắt cổ bọn chúng để trả thù."

"Mình chắc bà Augusta sẽ không hài lòng với cái suy nghĩ đó đâu, Neville." – Lần này đến lượt Hermione chỉnh anh chàng – "Bồ sẽ không làm điều đó. Bồ là một con người nhân hậu, Neville. Nó là tính cách của bồ, là linh hồn của bồ. Đừng để những suy nghĩ đó làm vẩn đục nhân cách cao thượng đó, kéo bồ xuống vũng lầy như chúng."

"Cám ơn, Hermione." – Anh chàng nhoẻn miệng cười buồn rười rượi – "Nhưng có bao giờ bồ nghĩ cái tính nhân hậu đó rồi sẽ có ngày hại chết chúng ta không? Nếu Harry không kêu gọi, và chúng ta không để bọn chúng gia nhập trại thì cả Marry, cả bà mình cũng đã không chết oan uổng, và đến bồ cũng suýt nữa thì... Mà mình chắc rằng những người ở nhà thờ Cambridge cũng thế, họ cưu mang Steve và Nathan chỉ để rồi được chúng trả ơn bằng những nhát dao oan nghiệt, để bị biến thành xác sống. Thế giới này đang dần trở nên mục rỗng, Hermione, và con người ta sẽ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để kéo dài hơi thở của họ dù phải đánh đổi bằng sinh mạng của người khác."

Hermione im lặng. Cô không nói gì. Lẽ ra cô nên nói điều gì đó. Nhưng cô không biết nói gì. Cô nên cản cái suy nghĩ đó. Nhưng dùng lý lẽ nào để chống lại đây. Chính nghĩa có còn chống lại được sự suy thoái đạo đức và tâm hồn ở cái thế giới này? Lũ giết người...

"Khoan đã..."

Những lời vừa rồi Neville nói có một điểm vô lý.

"Có chuyện gì?"

Cô bấu chặt tay anh, mắt trợn tròn – "Bồ nói những người ở nhà thờ là bị Steve và Nathan giết? Có chắc đó là vết thương chí mạng không?"

"Giống như của bà mình, Hermione. Một đường ở động mạch cổ." – Neville nhíu mày, thấy khó khăn khi phải nhớ lại hình ảnh đó.

"Má mình cũng vậy...không có...Bà không có..." – Hermione lắc đầu với vẻ hoang mang và không thể kết thúc câu khi cô nhận ra mắc xích không khớp trong câu chuyện của họ.

"Hermione, bồ đừng làm mình sợ! Có chuyện gì?" – Neville thúc, đến giờ thì anh không còn cư xử nhã nhặn được nữa.

Hermione không trả lời. Cô xoay mặt qua hướng khác và cắn môi phải đến rướm cả máu như thể có hàng trăm hàng ngàn luồng thông tin đang chạy dọc trong não cô gái, buộc cô phải sắp xếp, suy nghĩ và lựa chọn hành động thích hợp.Phải mất cả một lúc lâu sau, khi Neville vừa lay vừa gọi thì Hermione mới sực tỉnh và điều đầu tiên vuột ra khỏi miệng cô không phải là một lời giải thích mà là một yêu cầu anh không thể ngờ tới.

"Neville à, mình sắp làm một chuyện mà có lẽ...bồ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Nhưng hãy hiểu cho rằng mình không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Thật đấy!"

Nói rồi cô gái buông tay anh ra và đứng dậy toan bước đi.

"Bồ định làm gì?" – Anh chụp tay cô lại, gằn giọng. – "Bồ đi đâu vậy?"

Nhưng Hermione vẫn quyết ngậm tăm và dằn tay anh ra, bước qua sân về hướng cổng chính.

"Hermione! Nếu bồ không nói thì mình sẽ báo với Harry. Chỉ có cậu ấy mới có thể khiến bồ..."

"Không được nói với Harry!" – Cô quay lại, rít trong kẽ răng bằng cái giọng trầm trầm, nguy hiểm. – "Không...thể nói với bất kỳ ai!"

"Vậy cho mình đi theo bồ!"

Cô lắc đầu, từ chối đề xuất của anh. – "Bồ không hiểu, Nev-"

"Bồ mới là người không hiểu, Hermione. Chúng ta là bạn, và bạn bè thì không từ bỏ nhau. Thái độ của bồ khiến mình lo lắng lắm. Mình sợ bồ làm chuyện nguy hiểm. Và Hermione à, làm sao mình yên tâm khi để bồ dấn thân làm chuyện gì đó trong khi chân bồ vẫn chưa hoàn toàn khỏi? Với lại cái cách bồ đặt vấn đề khiến mình có cảm giác chuyện này liên quan đến mình và..."

"Thôi được, thôi được rồi. Mình hiểu rồi." – Cô giơ tay lên nhượng bộ, ngắt lời anh – "Bồ có thể đi cùng nhưng tất cả sẽ làm theo lời mình. Được chứ?" – Hermione dừng, chờ anh gật đầu rồi mới tiếp – "Bồ chuẩn bị dùm mình hai cây cuốc, hai bộ găng tay dày, một cây đèn pin hoặc đèn lồng rồi gặp mình ở cổng sau lúc một giờ đêm nay. Mình sẽ lo vụ xe cộ. Nhớ đấy, chỉ có bồ và mình."



"Tại sao bồ dẫn mình về đây?"

Neville cất tiếng khi khung cảnh quen thuộc dần xuất hiện trước ánh đèn xe vàng vọt của họ. Lúc này Hermione đang lái xe về lại hang động trước đó họ đã nghỉ chân sau khi trại bị tấn công, và cũng là nơi anh đã chôn cất bà nội mình.

Hermione không vội trả lời mà tìm chỗ đậu xe, thắng lại và quan sát kỹ rồi mới bước xuống xe. Cô vẫn giữ chìa tra trong ổ, và bật đèn pha sáng. Nhìn qua kính hậu kiểm tra chắc chắn hai bên và trước sau không có nguy hiểm gì rồi Hermione mới bước xuống xe, tiến về phía mộ của bà Augusta. Neville lẽo đẽo đi theo sau cô, tay khuân vác dụng cụ.

Mộ của bà khá sơ sài, chỉ là một nấm đất đào vội giữa nơi đồng hoang vu, tuy thế đó đã được xem là một đặc ân xa xỉ đối với những người chết. Có hàng trăm hàng ngàn người ngoài kia dù là trong cái chết mà thân xác vẫn không thể yên nghỉ, vẫn còn tiếp tục bị đày đọa, rảo bước vô định trên mặt đất.

Hermione chắp tay, đầu cô cúi xuống như đang cầu nguyện trước mộ bà. Dù không nghe được gì, Neville có thể lờ mờ đoán được chuyện sắp xảy đến. Khi cô yêu cầu anh đưa cho cái xẻng cũng là lúc ánh mắt dò hỏi của anh chạm mắt cô.

"Mình không còn lựa chọn nào khác..." – Cô lắc đầu với anh, đeo găng vào và giơ cao cuốc lên bổ xuống nấm mộ nhát đầu tiên – "Mình hiểu nếu bồ không muốn làm, Neville à. Chỉ cần bồ đứng sang bên, cảnh giới giúp mình là được."

Hermione nói tiếp, không ngơi tay cuốc đất. Không còn...cô không còn đường quay lại nữa rồi.

Cộp!

Một nhát cuốc lạ bổ xuống cạnh xẻng của cô. Hermione ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt quyết tâm của Neville.

"Mình tin bồ!"

Chỉ chờ có thế, Hermione gật đầu và rồi cả hai im lặng cùng cuốc đất, đào mộ bà Augusta. Được chừng mươi phút thì cô ngơi tay, quệt mồ hôi trên trán và bỏ cuốc xuống.

"Chúng ta đào xuống khá sâu rồi, tốt nhất là nên dùng tay để tránh tổn hại thân xác bà. Tuy nhiên, bồ cần phải đeo găng tay vào và...Neville à, dù có xảy ra chuyện gì, bất cứ chuyện gì thì bồ cần phải bình tĩnh, giao mọi chuyện cho mình xử lý. Được không?"

Neville mơ hồ gật đầu. Rõ ràng lời nói của cô gái trẻ ẩn chứa một hàm ý không hay nhưng anh không thể khiến cô nói rõ đó là gì. Neville chỉ biết rằng anh sẽ không thích điều đó, không thích cả cái cảm giác ngổn ngang đang bồn chồn trong dạ này.

Nói rồi cô cúi xuống đào bằng tay, nhẹ nhàng gạt những mảng đất ra cho đến khi một mẩu vải màu trắng dần hiện ra. Neville để ý thấy hơi thở của cô gái bỗng trở nặng như thể cô đang nén hơi, đang trông chờ một điều gì. Hermione căng thẳng, phủi thêm đất cát ra khỏi mảnh vải và hít một hơi sâu vào trước khi dùng hai ngón tay nắm ở hai đầu mảnh khăn vuông che mặt của bà, thì thầm.

"Tới rồi..."

Tay cô giơ cao.

Neville căng mắt, tự hỏi cô đang trông chờ sẽ tìm thấy điều gì dưới tấm khăn ấy.

Mái tóc bạc phơ lấm tấm đất...

Tấm khăn được kéo cao hơn.

Đôi mắt nhắm nghiền đã yên ngủ vĩnh viễn...

Tim Neville thắt lại. Anh đưa tay về phía đầu bà và chợt bất ngờ...

Mắt bà mở ra, đục ngầu và giận dữ trừng trừng nhìn anh. Neville khựng lại vừa kịp lúc Hermione đẩy mạnh tay anh ra khi đầu bà Augusta nhổm lên, chìa cái họng đỏ lòm về phía đó mà ngoạm vào.

Hụt.

Bà cắn hụt. Rất may Hermione đã đề phòng trước nên cô không đào hết lớp đất trên thân người bà mà chỉ để hở phần đầu. Nhờ vậy, tuy đầu bà vẫn ngúc ngoắc, chuyển động nhưng không thể gây nguy hiểm cho họ ở một khoảng cách nhất định.

Neville sững sờ quay sang nhìn Hermione, người cũng đang bất động mím môi, vẻ đau khổ hiện rõ trong ánh mắt cô.

"Có phải...có phải đây là điều đã khiến bồ đến đây?" – Anh khó khăn lắm mới nặn ra được câu hỏi khi mắt nhòe đi trước cảnh tượng người bà thân thương đang vật lộn, đang đấu tranh để giải thoát cho bản thân bà...để cắn anh. – "Tại sao? Tại sao chứ? Bà ấy bị giết, không phải bị cắn. Tại sao bà mình lại biến thành xác sống?"

Hermione quay sang anh, đôi mắt nâu đẫm nước mắt và mếu máo. – "Mình đoán...mình đoán...bất kể nguyên nhân chết là gì, ai rồi...rồi cũng sẽ bị biến thành xác sống."

Neville câm lặng. Anh ngồi phịch xuống, lấy tay ôm đầu như thể thông tin đó đã gây ra một cơn chấn động mạnh trong não anh. Sau chừng một hai giây, đôi vai anh run run rồi có tiếng khóc bật ra từ cổ họng anh. Hermione lẩy bẩy bò lại gần, vòng hai tay ôm lấy đầu chàng trai trẻ và nghẹn ngào.

"Mình xin lỗi...xin lỗi, Neville. Mình không cố tình để bồ khám phá ra chuyện đó bằng cái cách tàn nhẫn này. Chỉ vì... trước đó mình không thể nói, mình...không chắc chắn. Tất cả chỉ là suy đoán từ trường hợp của những người trong nhà thờ, và má mình. Cơn ác mộng đó đã giúp mình nhớ lại tình trạng hôm đó mình gặp má. Dù tay và miệng bà dính máu nhưng trên thân thể không có vết thương nào như là vết cắn cả. Má mình có tiền sử bệnh tim, nếu hôm đó kẻ tấn công đầu tiên là kẻ lạ tụi mình đã gặp thì có thể má chỉ là nạn nhân, và bà có kết cục như bà Augusta."

Neville đẩy tay cô ra rồi bước dậy đi về xe của họ. Anh đã quay lưng lại với hướng mộ của bà, thì thầm gần như không thành tiếng.

"Làm ơn..." – Giọng anh khàn đặc ở cổ, mắt vẫn nhắm nghiền khi hai tay cuộn thành nắm đấm run bần bật – "Làm ơn...Mình không thể..."

Cô gật đầu, hiểu ý của anh và dù chân Hermione có đang run rẩy, cô vẫn cố hết sức chống tay đứng dậy. Lặng lẽ, cô gái trẻ rút con dao đang giắt ở thắt lưng ra. Hermione bước đến gần phía mộ, lượm mảnh vải trắng dưới đất và đắp lên cái đầu vẫn còn đang ngọ nguậy của bà.

"Bà hãy yên nghỉ..."

Cô gái thì thầm, tay giữ trán bà và giơ cao con dao, đâm mạnh xuống xuyên qua làn vải mỏng. Bà thôi động đậy nữa và Hermione biết lần này, Augusta sẽ thật sự có một giấc ngủ yên bình vĩnh viễn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro