Season 2- C12: Em Ở Đâu?
Ào Ào Ào !!!
Tiếng mưa như trút nước dội thô bạo xuống những tán cây rừng, gột sạch đi cái mùi xú uế, tanh tưởi của tử thần...và cũng vô tình cuốn trôi đi niềm hy vọng cuối cùng của Harry.
"Đùa với tôi sao?"
Anh tròn mắt thì thầm. Khi những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống là khi Harry choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Anh ngẩng đầu lên nhìn ra bầu trời xám xịt đang gầm gừ giăng một màn mưa dày đặc phủ lối và ngay lập tức, thấy tim mình như thôi đập. Anh đã biết điều đó có nghĩa là gì và thật tình anh chưa bao giờ thấy thống khổ như lúc này.
"Dấu vết...dấu vết sẽ bị xóa."
Những vết bánh xe do chúng để lại chắc chắn sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước mưa như thác này và anh còn biết tìm cô nơi đâu. Harry vùi đầu vào hai bàn tay, vuốt vuốt mặt. Lẽ ra anh không nên nghỉ đêm. Lẽ ra anh đã phải tìm cô ngay hôm qua. Lẽ ra...ôi lẽ ra anh đã có thể nhưng anh không làm và bây giờ thì đã quá muộn...
"Không được..." - Anh lầm bầm, chộp lấy súng giắt vào hông rồi xông ra ngoài hang.
"Harry! Anh đi đâu vậy?" - Luna gọi với theo anh.
"Tìm Hermione." - Anh trả lời, mở cửa xe rồi leo vào ghế lái - "Biết đâu...biết đâu còn kịp..."
Harry chưa dứt hết câu thì đã nghe tiếng Luna leo lên băng sau, sập cửa xe lại sau lưng anh. Có vẻ như cô gái không hài lòng với câu trả lời của anh.
"Nếu lỡ không kịp?"
"Thì lật tung cánh rừng này lên. Ủa....?" - Harry im bặt, quay ngoắt ra băng sau. Giọng nói hồi nãy đâu phải của Luna. Miệng anh há hốc khi thấy một mái tóc vàng đang từ từ nhú lên khỏi băng sau, ánh mắt thằng đó lờ đờ như thể nó vừa mới ngủ dậy. Anh gầm gừ - "Mặt Thẹo, mày lên xe hồi nào?"
"Từ lúc mày cứ cào cào vách đá suốt đêm qua, đồ Đầu Thẹo. Mày không cần ngủ nhưng tao cần." - Draco ôm vẻ mặt quạu đeo cằn nhằn Harry và anh chàng tóc đen chẳng thèm quan tâm. Đúng lúc đó Neville cũng chạy ra gõ vào cửa sổ xe, ý chừng như cũng muốn tham gia.
"Neville à, em sẽ đi với anh Harry. Em nghĩ anh nên ở lại trông chừng Teddy thì hơn." - Luna lú đầu qua cửa sổ xe, dịu dàng nói.
"Có Pansy ở đó, cô sợ nó gặp chuyện sao?" - Draco nhướn mày, uể oải dõi ánh mắt về cửa hang ngáp một cái rõ dài.
"Đâu có phải... Tôi lo là lo cho Parkinson nếu chị ấy phải ở một mình với Teddy." - Luna đáp, tỉnh bơ khiến Draco đảo mắt.
"Mấy người sắp xếp xong chưa?" - Giọng Harry cáu bẳn - "Neville, nhờ bồ nha." - Anh nói gọn lỏn rồi không kịp chờ anh bạn kia trả lời thì đã đạp ga, chiếc xe rú lên rồi băng vào con đường mòn, lao vô rừng trong màn mưa dày đặc.
Đúng như Harry đã nghĩ, tất cả mọi dấu vết đều bị xóa sạch theo dòng nước nên điều duy nhất anh có thể làm là chạy theo dọc con đường mòn, và căng mắt ra tìm dấu vết chiếc xe tải trong điều kiện thời tiết tồi tệ như chừng anh chẳng thể nhìn thấy gì cách đó quá 5 mét. Draco bên trái, Luna bên phải và Harry phía trước, cùng quan sát ở mọi hướng.
Đến một khúc quanh, Harry đột ngột đạp thắng xe gấp đến nỗi cả ba gần như chúi nhũi. Bánh xe rít nước, trượt một đoạn dài rồi mới dừng hẳn. Không một lời giải thích, Harry bung cửa lao ra ngoài. Draco và Luna ngó nhau ngạc nhiên rồi cũng mở cửa xe, chạy theo sau anh. Họ phát hiện Harry đang đứng gần đó, anh cầm trên tay một chiếc bánh xe tải.
"Đúng nó rồi..." - Harry thì thầm rồi quay sang giải thích - "Hôm qua tôi có quan sát vết bánh xe chúng để lại dưới đất. Đặc biệt là bánh sau bên trái vốn bị bào mòn hơn những cái khác, ở khoảng giữa bánh có một đường xước dài cỡ 20 phân. Chiếc bánh này trùng khớp với những gì tôi đã thấy."
"Và những thông tin này có ích gì....?" - Draco nhíu mày.
"Cái bánh xe này đã bị nổ, chúng đã phải dừng lại thay lốp. Nhưng trên xe tải đó vốn không có sẵn bánh sơ-cua. Lần trước chạy chiếc đó tôi đã lấy cái bánh sơ-cua lành lặn thay vào và quăng cái bánh hỏng trở lên xe lại. Tôi lười quá nên không lấy ra bỏ...Có khả năng khi thay vào rồi thì bọn chúng mới phát hiện ra nên suy cho cùng...chúng không thể chạy tiếp được và phải dừng xe lại. Theo logic thì chiếc xe phải ở gần đây mới đúng...."
Harry hạ giọng, ngó quanh quất.
"Có phải ở đằng kia không?" - Luna vỗ vỗ vào vai Harry, hướng sự chú ý của anh chàng theo ngón tay cô, chỉ vào trong rừng. Cách đó chừng vài mét là một lùm cây lớn. Ở trong rừng, nếu nói cây thì không thiếu nhưng nếu nói một lùm cây lớn ở nơi chỉ có cây gỗ thân thẳng thì đúng là không tự nhiên. Harry nhào tới xem xét, anh vén một số lá ra và phát hiện bên trong là thùng xe bằng kim loại. Vậy là bọn chúng đã phủ lá cây lên xe để ngụy trang.
"Số lương thực và vũ khí vẫn còn ở đây, chỉ mới vơi một nửa." - Draco nhảy lên thùng xe mà đếm. Những việc liên quan đến sống còn, nó cực kỳ quan tâm.
"Chứng tỏ sào huyệt của bọn chúng không thể ở quá xa đây. Đủ để cho chúng vận chuyển bằng tay không và quay đi quay lại trong nhiều chuyến. Nếu tính về độ nặng, quãng đường, thời gian đi về....tôi nghĩ ta có thể thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm trong bán kính vài km quanh đây." - Harry nhẩm tính.
"Anh Harry à, nói vậy là mình cần phải đi sâu vào trong rừng?"
Anh chàng tóc đen quệt mái tóc ướt sũng khỏi trán, gật đầu với Luna - "Ừa...nhưng trời đang mưa nên cũng khó mà đi bộ tìm kiếm lắm. Vậy nên em và Malfoy dùng xe của mình mang số lương thực và vũ khí về lại hang trước. Teddy và những người ở nhà chắc cũng đói rồi. Anh thì sẽ ở lại đây tìm tiếp."
"Vậy nguy hiểm lắm..."
"Cho ai?" - Anh cười khẩy. Ánh mắt hoang dại, đảo xung quanh quan sát. Harry không nghe tiếng trả lời của cô gái, anh xoay sang nhìn Luna, nụ cười mơ màng thường trực đã không còn mà thay bằng ánh mắt lo lắng, một biểu cảm rất hiếm thấy ở cô. Anh vòng tay ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng, hạ giọng ân hận - "Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không manh động!" - Rồi anh quay sang thằng tóc vàng cũng ướt sũng gần đó, phán một câu khiến nó dựng tóc gáy - "Mày lái xe đưa Luna về an toàn dùm tao."
"Tao...ơ...xe?" - Draco ấp úng, ngó chiếc chìa khóa xe đang được Harry dúi vào lòng bàn tay nó bằng một vẻ mặt không thể thống khổ hơn. Có vẻ như nó định mở miệng phản đối gì đó, nhưng rồi lại im bặt khi trông thấy ánh mắt kiên quyết của Harry. Sau ngần ấy năm làm kẻ thù, nó đủ kinh nghiệm để nhận ra lúc nào là lúc có thể thương lượng với anh, lúc nào thì nên ngậm miệng lại.
Nói rồi Draco và Luna chia tay Harry ở đó. Hai đứa cẩn thận dỡ hàng che chắn kỹ để mưa không tạt ướt và làm hỏng số thuốc súng lẫn lương thực.
"Tụi em sẽ quay lại liền." - Luna nhắn lần cuối trước khi leo lên xe. Cô quay sang nhìn Draco, người đang chật vật tra chìa khóa vào ổ và hít sâu một hơi căng thẳng - "....sớm nhất có thể..." Cô thêm vào, biết rằng đoạn đường về nhà sẽ dài thiệt là dài.
Sau đó, Harry một mình dấn sâu vào trong rừng. Anh biết đi vào rừng trong lúc trời mưa như trút nước thế này là một ý nghĩ khá tồi. Ánh sáng không đủ sức để len lỏi qua những đám mây xám xịt, những tàn lá dày và đủ mạnh để cạnh tranh với những hạt mưa dội như thác lên kẽ lá. Khu rừng trở nên tối mịt và trơn trượt, khó để quan sát và đề phòng nguy hiểm, cả xác sống, lẫn người sống.
Anh nhìn kỹ trong từng tàn cây bụi rậm, mong tìm ra dấu vết hay bất cứ manh mối gì. Nhưng chuyện này đúng thật là bất khả thi như lời cằn nhằn của Draco lúc trên xe: "Cứ như là đang tìm một đồng bạc Sickle trong kho vàng của nhà Malfoy."
Harry lắc đầu, nâng kiếng lên và dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu. Xung quanh anh chỉ toàn lá và lá, xanh um và tươi mát dưới cơn mưa rừng. Anh thấy ghen tị với chúng, với Tự Nhiên, với những mầm non đang nhú nở. So với chúng, anh thấy mình đang héo dần đi qua mỗi giây mỗi khắc. Ánh sáng của anh, nguồn sống của anh, hy vọng của anh đã lạc, đã mất tích đâu đó trong những khóm lá đen ngòm của cánh rừng. Mưa vẫn rỉ rả rơi vô tình, thấm dần qua làn áo khoác và đọng lại u sầu trong trái tim anh, lạnh buốt.
"Hermione...bồ ở đâu?"
Anh gọi khẽ trong tiếng lê chân mỏi mệt và tuyệt vọng.
-
Cánh rừng dày đặc ngày một âm u, tối tăm khi tia nắng hiếm hoi cuối cùng của ngày đã tắt. Trăng chưa lên, mà dù có trăng thì mây mù cũng sẽ che khuất lối. Đâu đó trong những nhành dây leo, những tàn lá rậm rạp là một ngôi nhà gỗ mọc đầy rêu. Ánh đèn loe loét vàng hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ cho biết rằng nơi đây có sự sống. Lẫn vào cái giá lạnh tịch mịch của rừng đêm là tiếng rên hừ hừ vọng ra từ trong đó, nghe như một con thú hoang bị nạn. Và rồi lại bỗng có tiếng đập bàn, và tiếng la hét của một người đàn ông làm cái tiếng rên rỉ ban đầu tắt hẳn.
"Steve à, thôi tru tréo đi! Mày chỉ bị đâm một nhát và tao đã may lại cho mày rồi."
"Nếu chỉ cần may là vết thương tự lành thì cần gì phải phát minh thuốc giảm đau?" - Steve hằn học với Nathan. Hắn nằm trên giường, ôm lấy bụng nhăn nhó - "Cũng tại con nhỏ Granger cả..."
"Sao mày không đổ lỗi cho mày đã không kiểm tra kỹ chiếc xe đó?! Nếu nó không dở chứng nửa đường thì giờ này tao với mày đã ra khỏi cánh rừng chết tiệt này rồi." - Nathan tống một ngụm rượu vào cuống họng để giữ ấm - "Giờ chúng ta phải đổi kế hoạch, chuyển số lương thực và vũ khí cướp được về đây rồi chờ thời cơ tìm một chiếc xe khác. Trời lại cứ mưa quỷ mưa hoài thế này....chẳng biết đến bao giờ mới xong kế hoạch."
"Mày gấp gáp làm gì? Cái nhóm đó chẳng có cơ hội nào tìm được tụi mình đâu." - Steve nhíu mày, cười khẩy - "Cái nhóm đi đến Cambridge chưa chắc còn đường về. Từ sau khi tụi mình giết đám người trong nhà thờ và cướp lương thực của chúng thì nơi đó bây giờ chắc là bãi tha ma. Mà dù có về đi nữa thì với cái đám xác sống mà tụi mình thả vào trại chắc cũng đủ thịt tụi nó. Chỉ mất có hai tuần lấy lòng tin mà cướp được toàn bộ kho lương và vũ khí đủ dùng trong vài tháng. Cũng không tệ há."
Nathan mỉm cười với Steve, phần nào đó tự hào về bộ óc thông minh của hắn.
Cộc Cộc
Tiếng ai đó gõ cửa đột nhiên vang lên, khiến Steve và Nathan căm bặt. Chúng đã chẳng nghe tiếng gõ cửa nào từ lúc thế giới văn minh sụp đổ và lưu lạc đến nơi này. Chưa ai tìm được chỗ này. Chưa bao giờ. Vậy nên bất kể kẻ bên kia là ai cũng sẽ không có lợi cho chúng một khi nơi này bị phát hiện. Nathan xoay sang Steve, đưa một ngón tay lên môi khẽ ra hiệu im lặng, và cầm chặt con dao mổ trong tay.
Cộc Cộc
Tiếng gõ cửa lớn hơn, mất dần sự kiên nhẫn.
Steve nhón xuống giường, với tay lấy cây súng, lên đạn sẵn sàng và thổi tắt đi ngọn nến đang loe loét. Căn phòng sụp tối, cả hai tên cùng tiến đến gần và áp tai vào cánh cửa gỗ, lắng nghe động tĩnh. Ở bên ngoài có tiếng thở, rất khẽ nhưng không lầm vào đâu được. Chúng gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu mỗi tên sẽ nép vào một bên cánh cửa và khi cửa vừa mở ra thì sẽ xông ra đâm/bắn bất cứ thứ gì ngay trước mắt, dù là thần thánh hay ma quỷ.
Cộc Cộc
Nathan giơ ba ngón tay lên ra hiệu, bắt đầu cụp xuống từng ngón...một...hai...b-
RẦM !!!
Cánh cửa gỗ bất ngờ bật tung ra khỏi bản lề, đập thẳng vào mặt chúng khiến hai tên ngã lăn quay ra mặt sàn. Chúng lơ ngơ lồm cồm bò dậy, hai tay ôm mũi đang rỉ máu. Vừa khi ấy một ánh chớp lóe lên, xé toạc một mảng trời và xuyên ánh sáng đâm thẳng xuống những tàn lá dày vừa đủ để soi thấy một bóng đen đang đứng trước cửa, quần áo hắn ướt nhẹp còn mái tóc thì rũ rượi và nước mưa cứ chảy dài, nhễu từng giọt xuống mặt hắn. Đầu kẻ đó cúi xuống, một tay hắn lăm lăm cây súng, tay còn lại cầm chiếc áo khoác jeans ướt sũng.
Trong một thoáng, tất cả đều im lặng, bất động. Không khí trở nên căng thẳng, ngột ngạt và dường như bên nào cũng đang muốn thăm dò đối phương.
Steve căng mắt ra. Kẻ lạ đó chỉ có một mình thì phải. Ở ngoài quá tối...Hắn đánh liều, khẽ nâng tay súng lên.
Đoàng!
Viên đạn lướt gió ghim thẳng vào sọ, máu phụt ra và hắn ngã xuống ngay tại chỗ.
Steve chết.
Chết ngay trước khi kịp xác nhận bóng đen đó là ai. Chết bởi ra tay chậm hơn một giây so với kẻ kia.
Rồi nhanh như một cơn gió, bóng đen đó nắm chiếc áo khoác jeans sũng nước, ném mạnh vào mặt Nathan khiến hắn chới với, ngã ập lưng xuống sàn vặn vẹo muốn thoát khỏi chiếc áo nặng trịch.
"Nằm im!"
Nathan như cảm thấy cái hơi lạnh của kim loại từ họng súng chĩa thẳng vào thái dương hắn. Là một kẻ khôn ngoan, hắn chọn làm theo lời kẻ kia. Gã đó sấn lại gần hắn, dùng một tay trống gỡ con dao ra khỏi tay Nathan. Hắn thì thầm, phà vào mặt Nathan một hơi thở lạnh ngắt.
"Tao có thể tha mạng cho mày, nhưng đổi lại tao cần một câu trả lời thành thật." - Hắn ra điều kiện rồi nhả thật chậm từng chữ một - "H-e-r-m-i-o-n-e ở đâu?"
"Potter?" - Nathan bật đầu dậy và ngay lập tức, họng súng chĩa kề hắn hơn. Là Potter sao? Cái kẻ ngu ngốc lãnh đạo một đám ngu đần cũng như hắn, thấy người lạ mà như bắt được vàng? Là cái kẻ lúc nào cũng rao ra rả sự nhân đạo và sẵn sàng xông vào một bãi tha ma để cứu người? Có thật đó là kẻ vừa giết chết Steve một cách không thương tiếc và đang uy hiếp mạng sống của hắn? Nathan nuốt nước bọt. Chuyện gì đã khiến Potter biến chất?
"Hermione ở đâu? Tụi bây giấu cô ấy ở đâu?"
Harry lạnh lùng lặp lại. Nathan im lặng. Không phải vì hắn không muốn trả lời mà hắn không thể trả lời.
"Bình tĩnh đi Harry. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tụi tôi cùng Hermione chạy trốn khi trại bị tấn công và chẳng may cô ấy bị một tên xác sống tấn công, qua đời hôm qua rồi."
Bốp!
Gã Potter thoi một cú vào mặt Nathan như trời giáng, và dường như đó chỉ là đòn cảnh cáo. Potter trông như thể hắn đang mất dần sự kiên nhẫn với những câu nói dối nhạt thếch kiểu này và ngay lập tức hắn nắm lấy cổ áo Nathan, hét vào mặt.
"Mày còn một cơ hội cuối cùng. Và nếu mày không khai thật, Nathan...nếu tao không thể tìm được cô ấy thì tin tao đi, tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết, sẽ tồi tệ đến mức mày phải ước rằng thà tao đã giết phức mày ngay lúc này."
"M-mày đừng hù tao. Mày thì có thể làm gì chứ?" - Nathan ngoan cố đớp lại.
"Ồ..." Harry nới lỏng nắm tay ở cổ áo. "Có chứ..." - Potter hạ giọng, lắc đầu một cách nguy hiểm.
Phập!
Á á á á á !!!
Nathan rú lên đau đớn khi phát hiện con dao mổ của hắn đang ghim thẳng vào đùi trái của chính hắn. Máu bắt đầu tươm ra khiến hắn đau đến ứa nước mắt. Hắn muốn chồm dậy ôm lấy đùi nhưng một lần nữa, họng súng lại kề sát vào thái dương của hắn.
"...Đó chỉ là khởi đầu. Rồi tao sẽ treo mày lên cây, để cho máu tươi của mày nhễu từng giọt, từng giọt mời gọi bọn xác sống đến. Tao sẽ để bọn chúng cấu xé ăn chân trái của mày. Rồi tao sẽ giật dây nâng mày lên, để cho mày ngắm bàn chân trơ xương của mày...và rồi tao lại hạ mày xuống cho chúng ăn tiếp chân phải. Nhưng cũng không nên vội, tao sẽ lại nâng mày lên rồi hạ xuống...tao sẽ tiếp tục như vậy để mày phải chết dần chết mòn trong nỗi cô đơn và sợ hãi, trong nỗi đau cùng cực khi cơ thể bị ăn dần, bị lóc dần từng mảng xương thịt. Để cho mày thấm dần cái nỗi đau sống không bằng chết, và rồi thậm chí khi chết rồi thì mày vẫn tiếp tục là một con xác sống bị treo. Không thể thỏa mãn cơn đói dù là trong cái chết."
"Thôi đủ rồi! Đủ rồi!" - Nathan chặn Potter, và nếu không phải vì vết thương quá đau làm chi phối sự tập trung của hắn thì có lẽ hắn đã tè ra quần với cái viễn cảnh địa ngục trần gian mà tên kia đã tả. Cái thằng này nó điên rồi. Và Nathan đủ khôn để biết khi một kẻ vốn nhân hậu có thể thốt ra những lời này thì chẳng có chuyện gì mà hắn không dám làm. Tệ hơn là...Nathan không thể khai thật với Potter. Ai mà chẳng biết gã này yêu say đắm con nhỏ Granger chứ. Nói với hắn rằng Steve đã bắn chết con nhỏ chắc chắn sẽ khiến Potter ban cho hắn một cái chết thậm chí còn đau đớn hơn cái viễn cảnh hắn tả ban nãy .
"Tụi tao...tụi tao giấu con nhỏ ở nơi khác. Tao sẽ dẫn mày đến đó, chỉ cần mày tha mạng cho tao."
-
Sau khi Nathan tự thú, nói rằng sẽ dẫn anh đi tìm cô, Harry như trút được một tảng đá khỏi vai. Vậy là anh sẽ sớm gặp được cô. Harry trói tay Nathan lại, và băng bó cho vết thương ở đùi hắn. Anh cũng không muốn đâu, nhưng anh cần tên cặn bã đó sống, ít ra là cho tới khi tìm được cô.
Cũng phải gần hửng sáng thì hai người mới ra tới đường mòn, và Nathan lại dẫn Harry đi dọc theo con đường hướng trở về trại cũ của họ.
"Khôn hồn thì đừng giở trò đó Nathan!" Anh chĩa mũi súng vào sau gáy hắn, cảnh cáo.
"Tao không có, thật sự là rất gần đây."
Tên kia chống chế rồi lại tiếp tục đi. Được một đoạn, tới gần triền dốc nguy hiểm mà anh hay gọi là 'bẫy xác sống' thì hắn dừng lại.
"Đã đi bộ lâu rồi...tao mắc tè."
"Mày có thể làm tại chỗ." - Anh hậm hực, nhíu mày. Thằng này muốn câu giờ sao?
"Tao không thể....trước mặt người lạ. Và tao...không muốn vỡ bàng quan chết trước khi giúp mày tìm được con nhỏ."
Harry hạ súng xuống. Chết tiệt. Anh cởi dây trói ở tay cho hắn và để Nathan tự đi kiếm một gốc cây ở triền dốc. Anh dõi theo, quan sát, đề phòng hắn gây sự.
"Mày dòm như vậy làm sao tao hành sự?"
Hắn ngẩng lên, càu nhàu và chỉ im lặng khi Harry chịu quay lưng đi, dậm chân một cách bực dọc. Vài phút trôi qua mà Harry vẫn không thấy động tĩnh gì của Nathan.
"Mày xong chưa?" - Anh quay lại, phát hiện từ lúc nào mà Nathan đã lụm được một thanh gỗ lớn và đang nhào tới, giơ cao khúc gỗ chuẩn bị phang vào đầu Harry.
Quá bất ngờ, anh không kịp rút súng ra mà chỉ giơ hai tay lên đỡ. Nathan và Harry bắt đầu giằng co. Dù anh có lợi thế trẻ và khỏe hơn nhưng Harry đã thức trắng gần hai đêm rồi và anh bắt đầu thấm mệt. Nathan nhân cơ hội, gạt chân Harry khiến anh mất thăng bằng. Chưa hết, hắn còn phang thêm cây gỗ vào đầu anh một cú mạnh khiến Harry xiểng niểng, loạng choạng và ngã xuống triền dốc.
Nathan nhếch mép, hắn bước lại gần hơn triền dốc, ngó mắt xuống để xem anh rơi tới đâu. Bất ngờ hắn phát hiện ra Harry vẫn còn đang treo lơ lửng, một tay chụp lấy nhánh cây mọc chĩa ra từ sườn dốc và tay còn lại bất ngờ chụp lấy một chân của hắn mà giật mạnh.
Nathan mất thăng bằng, ngã chúi đầu xuống và tình thế đảo ngược khi Harry phải gồng cân nặng của cả hai lên một nhánh cây mỏng mảnh đang oằn mình xuống. Nhanh chóng, tiếng gãy rắc giòn rụm vang lên và cả hai rơi xuống triền dốc, lăn tròn trên đất và lá khô mà chỉ thật sự dừng lại khi Nathan đập lưng vào một thân cây, vô tình trở thành cái gối chặn Harry dừng lại.
Anh lảo đảo, cố gượng đứng dậy dù đầu nhức ong ong và một lần nữa, Harry lại nhào tới đè lên người Nathan, nắm lấy cổ áo hắn bằng cả hai tay - "Mày thật sự không để tâm đến lời tao nói phải không? Mày không tin tao sẽ thật sự giết mày phải không?" - Anh nghiến răng hét lớn, ánh mắt long lên nguy hiểm.
"Giết đi! Mày giết đi! Đằng nào tao cũng chết..." - Hắn sừng sộ nạt lại. Vết thương ở lưng, có lẽ là cột sống khiến hắn đau âm ỉ và chắc rằng hắn sẽ khó mà đứng dậy được - "Mày sẽ tha cho tao nếu tao nói Granger đã bị Steve bắn và rơi xuống đây sao? Ai chẳng biết nơi này là một ổ xác sống? Cho dù nó có may mắn sống thì giờ này cũng trở thành mồi cho chúng rồi, mà biết đâu...đã là một trong số chúng?"
"Nói dối..." - Harry thì thầm, thoi một cú không nhân nhượng vào hàm Nathan - "Mày nói dối!" - Anh tiếp tục dộng liền hai cái vào mặt hắn, mạnh đến nỗi không chỉ hắn chảy máu mũi mà anh cũng thấy rát ở các đốt ngón tay - "Mày nói dối! Mày nói dối! Hermione không thể chết. Cô ấy là phù thủy thông minh nhất mọi thời đại. Hermione không thể chết. Mày nghe tao nói không? Hermione không thể chết!"
Anh tiếp tục đánh, đánh cho đến khi hắn lăn quay ra bất tỉnh rồi Harry mới lảo đảo leo xuống khỏi thân hắn. Anh đứng chết lặng.
Cô đã chết?
Cô đã chết?
Cô đã chết?
Vậy anh còn sống làm gì?
Không có cô thì anh đã mất mạng từ năm mười một tuổi rồi. Không có cô thì anh đã chẳng tồn tại đến giờ. Vậy mà bây giờ cái tên cặn bã này, hắn nói....hắn nói...
Harry nghẹn lời, anh thậm chí còn không thể phát âm tên cô trong cổ họng. Cái cảm giác hãi hùng khi anh ôm lấy cô ở Bộ Pháp Thuật năm thứ năm lại ập đến, khoảnh khắc anh nghĩ cô đã chết và mặt đất như đang sụp đổ dưới chân anh. Tim Harry như bị vỡ nát. Ai đó đã đâm nhiều nhát dao vào đó. Đâm sâu, chọc ngoáy, rồi rút ra và đâm lại. Hàng trăm hàng ngàn lần.
Anh ôm mặt, nước mắt tuôn trào từ hai kẽ mắt như thác đổ. Anh bật khóc thành tiếng. Từng hình ảnh, kỷ niệm, ký ức về cô như một cuộn phim chiếu chậm, trả về trong tâm trí anh. Ánh mắt nâu ngọt ngào màu hạt dẻ, nụ cười của nắng xuân và đôi môi mềm mại đầy yêu thương mà anh sẽ không bao giờ thấy lại được nữa.
Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí và trái tim anh chỉ là cô. Chưa có nỗi đau nào khủng khiếp như thế này, đau đến không thể chịu được. Vì sao chứ? Harry đã mất quá nhiều người thân, bạn bè, lẽ ra anh phải quen với nỗi đau rồi chứ. Harry đã mất Ron, thằng bạn thân nhất, gần gũi nhất với anh, vì bất lực mà không cứu nổi Ron, rồi giờ đây vì sai lầm mà anh mất luôn cô bạn thân... Bạn thân? Harry đau lòng vì mất đi một cô bạn thân? Đau lòng như không thể sống nổi vì mất đi cô bạn thân sao? Không. Không giống vậy. Harry biết rằng không giống vậy nhưng anh chưa bao giờ muốn thừa nhận, chưa bao giờ dám thừa nhận. Anh yêu cô ấy.
Yêu Hermione.
Harry đã yêu cô rất nhiều và rất lâu, một tình yêu mà anh cố biến nó thành tình bạn, tình thân, một tình yêu mà trong giây phút cô đã vĩnh viễn rời xa anh, Harry mới biết nó sâu sắc đến mức nào. Không thể thở nổi. Anh mất cô rồi. Thật sự không thể thở nổi.
Harry siết chặt nắm tay, đầu anh nhức bưng bưng.
Quá nhiều... còn quá nhiều điều anh muốn nói, chưa kịp nói, dặn lòng không được nói với cô và bây giờ đã quá muộn, quá muộn để thổ lộ dù có muốn đến thế nào.
Cô ra đi. Cô đơn. Sợ hãi và không có bất kỳ một ai yêu thương ở bên cạnh. Anh nấc lên. Sao lại tàn nhẫn với cô như vậy? Anh nghĩ đến những giây phút cuối cùng của cô ở cái chốn địa ngục này và anh thấy nát lòng. Cái thế giới này....cái thế giới mục rỗng, khắc nghiệt này...là nó đã mang đến những sinh vật của địa ngục, đã cướp cô đi trong tay anh.
Harry đứng phắt dậy, lôi cây súng và cả con dao phay đang giắt ở cạp quần ra.
Là thế! Nếu cô đang ở địa ngục thì anh sẽ xuống địa ngục tìm cô. Dù thế nào anh cũng sẽ không để cô chết mòn, mục rữa ở đây. Dù đã chết, hay sống lại dưới một hình dạng khác thì anh vẫn sẽ tìm và đem cô về. Không thể để Hermione bị đày đọa ở đây.
Anh quẹt vệt máu đang chảy ra trên trán từ vết thương do Nathan gây ra ban nãy, đứng thẳng người và đối diện với những tiếng thở khò khè đang lẩn khuất sau bụi rậm.
Thề có Merlin, cô sẽ ghét chuyện anh sắp làm. Chắc chắn cô sẽ phản đối.
Nhưng
.
.
.
Cô không còn ở đây và...không còn ai có thể ngăn cản anh được nữa.
Không một ai.
Harry phun một bãi nước bọt có lẫn máu trong đó rồi như một con ngựa bất kham mất dây cương đang lồng lên, anh lao thẳng vào bọn chúng với chỉ duy nhất một ý định . Chỉ cần xác định đó không phải là Hermione thì anh thẳng tay bắn và chém vào đầu chúng, những sinh vật khốn kiếp.
-
Bọn chúng kéo đến ngày một nhiều...nhiều đến nỗi anh không thể xoay sở và Harry bắt đầu thấm mệt. Anh chạy. Không phải vì anh sợ mà là vì anh vẫn chưa tìm được Hermione.
Hộc Hộc
Anh chạy. Chân lảo đảo. Hơi thở dốc.
Không phải lúc này. Vẫn chưa phải lúc.
Mắt anh lờ mờ thấy một ngôi nhà gỗ phía trước. Không rõ có phải là do ảo ảnh bởi quá mệt hay không nhưng Harry thật sự không còn thời gian và sức lực để quan tâm nữa.
Anh lê đôi chân mệt mỏi tới đó, cố gắng đi nhanh hết sức có thể. Harry gõ cửa.
Cộc cộc
Sau lưng anh bọn chúng ngày một kéo đến đông hơn. Chết tiệt. Anh xoay xoay nắm cửa nhưng dường như chúng đã bị khóa.
"Mở cửa...." - Anh thều thào, nghe cổ họng cháy bỏng - "Mở cửa đi..."
Cánh cửa gỗ dần xoay núm và Harry đẩy người lách vào, lưng tựa sát vách. Bên trong tối thật tối vì cả cửa đi lẫn cửa sổ đều bị che và bịt kín bằng đồ gỗ để chắc rằng không một tia sáng nào có thể lọt từ ngoài vào hoặc từ trong đây lọt ra. Cả căn nhà chỉ được soi sáng loe loét bằng một ngọn nến. Harry thở dốc, anh gập đầu xuống chống hai tay lên gối để thổ. Bỗng trong thoáng chốc, anh thấy loáng lên ánh kim loại của thứ gì đó sắt nhọn trong tay kẻ vừa mở cửa cho anh. Như một phản xạ, Harry giơ con dao lên kề ngang cổ kẻ đó và ngược lại người kia cũng đã kề sẵn mũi dao ngay cổ anh.
Ánh mắt Harry liếc nhìn từ mũi dao đi dọc qua cánh tay, tới cổ rồi lên gương mặt kẻ đó.
Anh hít vào một hơi sâu... rồi bỗng nhiên thấy các ngón tay như mất lực, buông hẫng con dao khỏi tay mà rơi thẳng xuống nền nhà.
Ánh mắt anh không rời kẻ đó. Không thể.
Anh cười bằng nụ cười rạng rỡ nhưng điên dại nhất từ khi tất cả những chuyện này xảy ra dù những đường máu long lên đỏ hoe trong mắt.
"Mình điên mất....điên thật rồi. Điên rồi Hermione à, làm thế nào mà thậm chí khi đã là xác sống mà mình vẫn thấy bồ đẹp đến vậy?"
Anh bước đến gần hơn và đưa tay lên mặt cô, vuốt nhẹ đầy âu yếm. Mắt anh mờ hẳn đi. Harry mỉm cười yếu ớt, thì thầm trong cuống họng.
"Mình không nỡ giết bồ..." - Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh - "Mình nghĩ mình làm được nhưng mình không thể... Chắc mình phải theo bồ xuống địa ngục thật rồi."
Anh vòng tay ôm lấy cô, vùi mặt vào mái tóc nâu quen thuộc đó. Chờ một vết cắn...chờ thần chết đến mang anh đi. Sao cũng được, chỉ cần anh được chết trong vòng tay, trong hơi thở ấm áp của cô.
"Harry..."
"Lạ thật....xác sống bây giờ cũng biết nói sao?" - Anh cười khúc khích vào cổ cô....rồi đột nhiên Harry giật bắn người ra xa, mắt trợn tròn...
Anh thấy...anh thấy...
... không thấy gì cả...
Tất cả sự vật chìm vào đêm đen. Harry ngã lăn ra đất.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro