CHAPTER 3: GIAI NHÂN VÀ QUÁI VẬT
Summary: sau vụ việc xảy ra ở chap 2, Harry bị đá ra ngủ riêng và phải trải qua thêm một đêm kể chuyện cho con nghe nữa. Lần này nội dung sẽ là Giai nhân và quái vật.
A/N: Chuyện nhảm đó. Đọc chơi cho vui thôi ha. Không cần nghiêm trọng quá.
--
"Hermione? Anh phải ra ngòai thật sao?". Harry đứng trước cửa phòng ngủ, ôm gối thểu não gọi vợ anh. "Phải, anh biết anh sai, anh có lỗi nhưng em có cần phải trừng phạt anh như vậy không?". Cô vẫn không trả lời. "Hermione? Hermione?" Harry gõ cửa cốc cốc vừa lúc cánh cửa bật mở ra, khiến tay anh quá đà và gõ luôn hai cái vào trán Hermione, người vừa lú đầu ra sau cửa.
"Ui da Harry!!!" Hermione ôm trán nhăn mặt nhìn anh vẻ trách móc trong khi Harry từ khi nào đã đứng bất động hãi hùng và xanh như tàu lá chuối. "Harry?" Cô nhíu mày "Anh muốn mở miệng ra nói chuyện với em hay là muốn làm tượng đá suốt kiếp?" Vừa nghe cô nói, anh giật bắn người như sực tỉnh và rối rít xin lỗi.
"Óai...anh xin lỗi Hermione, xin lỗi em yêu, anh không cố tình..."
"Được rồi, em không sao!" Hermione đẩy tay anh ra khỏi trán cô, rồi tự xoa xoa vết đỏ một mình. "Nghe đây, em biết anh không cố tình gây ra mọi chuyện nhưng mọi chuyện đều vì anh mà ra cho nên anh phải chịu trách nhiệm. Và quan trọng hơn là... em chưa nguôi giận nên nếu tối nay anh nằm kế em...thì em không biết có thể kiềm chế bản thân mình để không bật dậy nửa đêm mà bóp cổ anh không. Cho nên...Harry à, vì sinh mạng của anh, vì tương lai của em, anh ra ngòai ngủ đi." Nói xong, cô đẩy anh ra xa và đóng cửa lại, bỏ mặt Harry đứng ngẩn ngơ tò te. Dù cách nói của Hermione nghe qua có vẻ rất ngọt ngào nhưng có cái gì đó ở nụ cười của cô khiến Harry ớn lạnh, rùng mình và không yên lòng chút nào. Suy nghĩ lại, có lẽ anh nên nghe lời cô. Vừa dợm bước đi thì cánh cửa lại bật mở ra lần nữa, nghĩ rằng mình có cơ hội, anh quay phắt lại cười rạng rỡ.
"Em suy nghĩ lại rồi hả?"
"Không! Em chỉ quên nhắc anh là có đi ngang phòng Emily thì dỗ con ngủ dùm em. Hôm nay em không có tâm trạng làm chuyện đó." Cô kết thúc với một ánh mắt tại-cha-con-anh-mà-tui-ra-nông-nỗi-này khiến Harry im bặt, cảm nhận một hơi lạnh đang chạy dọc theo sống lưng. Biết thân biết phận, anh chỉ biết câm nín gật đầu rồi ôm gối sang phòng con bé.
"Baaaaaa!!!" Emily nhảy tưng tưng trên giường khi thấy ba nó bước vào. Vô tình nhảy quá mạnh nên con bé mất thăng bằng mà chồm ngã về phía trước. Một cách may mắn, con bé có một người cha từng là tầm thủ nên phản xạ vốn có đã giúp Harry kịp bay nhào về phía Emily, đỡ nó dậy trước khi đầu con nhỏ đập xuống đất.
"Emily..." Harry nhìn con, mặt không còn một giọt máu. "Làm ơn đừng hù ba nữa có được không? Đêm nay ba có nhiệm vụ giữ em. Con mà mất đi một cọng tóc nào thì má sẽ lập tức đuổi ba ra khỏi nhà đó. Làm ơn đi...đừng leo trèo nhún nhảy nữa có được không? Được không con?"
Nằm gọn trong tay ba, Emily nhíu mày...rồi gật đầu cười khúc khích dù con bé chẳng hiểu hết hơn phân nửa những gì ba nó đang nói.
"Bây giờ thì đi ngủ nào!" Rồi Harry đặt con lên giường, và đắp chăn lại, chờ cho con bé ngủ. Nhưng với điệu bộ mở trao tráo mắt của nó, anh có một linh cảm hình như mình đang thiếu cái gì. "Àh". Harry vỗ tay vô trán, sực nhớ, anh bước lại tủ sách, chọn ra một quyển truyện cổ tích rồi quay lại nhăn răng nhìn con cười. "Chờ ba đọc truyện phải không?" Con bé không trả lời, dường như nó đã rất buồn ngủ, nhưng vẫn còn cố cười tủm tỉm và gật đầu.
"Coi nào...àh...ừhm..." Harry lật nhanh quyển sách, cố tìm ra một câu chuyện anh thấy thích hợp "Okay, Giai nhân và quái vật?"
"Nhưng...má kể rồi..." Emily nụng nịu, xịu mặt.
"Má kể rồi..." Harry lẩm bẩm, nhăn mặt rồi lại bỗng dưng cười quỷ quyệt "Hê hê...không sao...ba kể khác má...hê hê...". Vốn ngây thơ nên Emily cứ nghĩ ba nó đang giỡn với nó, thế là cả hai cha con cùng cười phá lên một cách ghê rợn làm cho Hermione ở phòng bên cạnh nghe được, và có một cảm giác bất an.
Nhưng dù sao đi nữa thì cũng hãy để câu chuyện bắt đầu theo giọng đọc của Harry.
"Ngày xửa ngày xưa có một người lái buôn. Ông ta có ba người con gái tên là...uhm..." Harry gãi đầu ra chiều suy nghĩ rồi nhanh chóng tiếp lời "...Voldy, Viktor và Draco. Một hôm người cha phải đi xa và hỏi ba đứa con gái của mình muốn ông mua tặng quà gì. Voldy, chị cả, nói rằng ả muốn nước hoa hiệu ba con bìm bịp, Viktor vốn dĩ điệu đà muốn có một bộ váy đẹp rực rỡ, và cuối cùng Draco, người đỏm đáng xí xọn nhất trong ba chị em, nằng nặc đòi cha mua cho một chiếc nhẫn kim cương."
"Ba ơi, con cũng muốn có quà." Emily phát biểu.
"Được. Mai ba mua tặng con cây Nimbus 2009...nhồi bông há." Harry hớn hở quay sang nhìn con, nhưng vội thất vọng khi thấy con nhỏ lắc lắc cái đầu bé xíu của nó.
"Nhưng con chỉ muốn có thêm nhiều sách...cổ tích nữa..."
"Arrrrghh...tính tốt của ba thiếu gì mà không học, lại học đúng ngay cái tính xấu...duy nhất của má. Dẹp, dẹp...nghe ba kể tiếp." Harry hằn học, nhăn mặt vì quê với con. Anh quay trở lại câu chuyện.
"Thế rồi người cha đi mua sắm, nhưng vì quá tay nên không đủ tiền, ông chỉ có thể mua quà cho hai đứa con gái lớn. Nghe được tin này, Draco dĩ nhiên là ghen tị, nhưng vì nó cũng chảnh chọe nữa nên quyết định nếu cha nó không mua cho nó, thì nó sẽ tự đi mua một mình. Tiếc thay, khi đến nơi nó mới phát hiện tiền để ống heo của nó không đủ để mua dù chỉ một hạt cát trong chiếc nhẫn kim cương kia. Với tính xấu nói hòai hổng bỏ, Draco quyết định nếu không có được nhẫn bằng con đường hợp pháp thì nó sẽ làm chuyện phi pháp để sở hữu nó. Thế là nửa đêm, Draco liền ăn cắp chiếc nhẫn, nhưng vì may mắn cho chúng ta, xui xẻo cho nó... Draco đã bị bắt và bị bán làm nô lệ trong một lâu đài nọ xa xôi trong rừng sâu."
"Má hổng có kể Giai Nhân xấu như vậy..." Emily thầm thì.
"Nah ah. Tại vì má tốt bụng thôi." Harry ngắt lời con, lúc lắc một ngón tay qua lại. "Lại nói về chủ nhân của lâu đài, đó là một con quái vật xấu xí."
"Quái vật..."
"Ừh, nhưng đừng có sợ." Harry khẽ hôn vào trán Emily. "Nó xấu mà nó đóng vai hiền. Tên nó là..." Harry ngập ngừng... "là...". Tệ thật, anh đã dùng hết tên kẻ thù rồi, nên cho ai đóng vai quái vật bây giờ. Chết không, con bé cứ ngóng mắt nhìn anh mãi, phải nhanh chóng nghĩ ra mới được. "...tên là...Ginny." Harry nuốt nước bọt, tự hứa lần sau ghé trang trại hang sóc sẽ mua tặng Ginny một hộp chocolate...với điều kiện là không có thằng bạn trai đểu cán của cô nàng, Draco Malfoy, ở đó.
"Dù sao thì...quái vật Ginny cũng rất là thích Draco, vì nó vốn ở một mình, nay lại có thêm người đến ca hát nhảy múa và làm đẹp chung với nó, nên nó rất vui. Quái vật Ginny đối xử với Draco rất tốt và bãi bỏ chức nô lệ cho nó, phong Draco làm...tổng quản tạp vụ kiêm nhân viên quét dọn lâu đài, và có mọi quyền hạn ra vào các phòng kho báu, nữ trang cũng như quần áo. Ban đầu vì lóa mắt trước sự giàu sang xa hoa ở đó, Draco quyết định sẽ cắn răng làm tạm thời rồi sẽ trốn sau khi đã ăn cắp đủ vốn. Nhưng ngày qua ngày, Draco dần nhận ra nó yêu thích cuộc sống yên bình như vậy, nơi nó không phải tranh giành quần áo với Viktor, hoặc xài lén nước hoa của Voldy. Nó được ăn, được uống và được yêu thương. Chưa kể là... nó càng ngày càng nhận ra quái vật rất xinh tươi và cảm mến quái vật."
"Cho đến một ngày nọ, Draco nhận được tin người cha già của nó đang bịnh nặng vì nhớ nó, Draco quyết định xin Quái Vật Ginny cho nó quay về thăm cha...lần cuối. Mủi lòng trước hành động của Draco, quái vật đồng ý nhưng bắt Draco hứa với nó phải quay trở về lâu đài trong vòng hai tuần. Nếu lâu hơn thì nó sẽ chết vì nhớ Draco. Thế là Draco hứa, nhưng khi về đến nơi, các chị nó là Voldy và Viktor thấy em giàu sang thì ganh tị. Họ bèn bàn kế rủ rê em nó ở chơi thêm mấy ngày, quá thời hạn để cho con quái vật chết phức đi, và cả nhà có thể thừa kế gia sản của quái vật. Ngày qua ngày, quái vật Ginny chờ mong mà không thấy Draco về nên tâm sầu bộc phát, uất ức mà lăn ra chết."
"Má nói quái vật sẽ hổng chết..." Emily xịu mặt.
"Sụyt! Ba chưa kể xong." Harry đặt một ngón tay lên miệng con bé rồi quay lại với quyển sách. "Đến lúc này thì Draco đột nhiên lôi chiếc nhẫn k im cương quái vật tặng cho nó ra, rồi sực nhớ rằng còn có một con Quái Vật đang chờ nó ở lâu đài. Thế là ba chân bốn cẳng nó chạy về lâu đài và phát hiện ra xác của quái vật Ginny. Draco rống lên thảm thiết và khóc lóc thảm thương. Không ngờ, khi những giọt nước mắt của nó chảy xuống thì Quái Vật lập tức được hồi sinh và biến ra thành một hòang tử đẹ...đ..." Harry ngừng lại, suy nghĩ một lát, rồi quyết định bỏ qua chữ cuối và đọc tiếp câu văn kế sau. "Nhưng đến lúc này thì Draco lại nhảy cẫng lên, nó không chịu hình hài mới của Quái Vật."
"Draco, là ta...Quái Vật đây."
"Không biết. Biến lại như cũ mau."
"Nhưng...nhưng làm sao..."
"Quái Vật hay mạng sống?" Draco chĩa mũi dao vào hòang tử Ginny, uy hiếp. Trong lúc hỗn lọan đó, một bà tiên xuất hiện, cảm động trước mối tình bi đát, bà biến hòang tử lại thành Quái Vật. Và Draco sống cùng Ginny đến cuối đời. Hết chuyện."
"...Má đâu có kể như vậy..." Emily nhướng đôi lông mày nhỏ của mình theo cái kiểu của má nó sai-sai-rồi-sai-bét-hết.
"Nghe này Emily, nếu con muốn ba kể chuyện cho con nghe thì phải chấp nhận là sẽ có khác biệt chứ." Harry ngồi cạnh con, thở dài, vờ tỏ vẻ đau khổ khi bị so sánh. "Với lại, đâu phải là ba kể bậy. Câu chuyện của ba có bài học là...ừhm... khi đánh giá ai thì không phải chỉ nhìn vẻ bề ngòai, tâm hồn của họ mới thực sự là quan trọng nhất. Nếu biến quái vật lại thành hòang tử thì sẽ mất đi ý nghĩa câu chuyện rồi, phải không?"
Cái miệng nhỏ xinh của Emily bây giờ lại có dạng như một chữ 'O' tròn xoe. Dù không hiểu mấy nhưng có vẻ như con bé đã chấp nhận lời giải thích của ba nó, và trong mắt Emily, hình như Harry đã được tăng thêm điểm ngưỡng mộ.
"Dạ." Con bé trả lời, miệng cười tủm tỉm. "Con thích chuyện ba kể lắm. Ngủ ngon nha ba."
"Ngủ ngon cục cưng." Harry khóai chí, cúi xuống kéo chăn rồi hôn vào trán con bé trước khi anh tắt đèn, trải chăn xuống sàn và ngủ cạnh đó. Không hay biết rằng ở ngòai cửa, có một bóng đen đang cười khẩy, lẩm bẩm một mình...
"Biết ngay mà... Anh mượn cớ trả thù riêng thì anh nhận đại đi, còn vụng chèo khéo chống..."
~ End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro