CHAPTER 2: MỘT NGÀY TRONG CÔNG VIÊN
Summary: Harry làm người đàn ông đảm đang trong một ngày...và xém chút nữa gây náo lọan an sinh xã hội.
A/N: Cái này là do pé Mel gợi ý, bắt chen vào làm chap 2. Chứ lẽ ra chap 2 là Beauty and the Beast kìa. Tuy nhiên, cái này nó cũng bịnh lắm...and really stupid cho nên mọi người ko dc khuyến khích ăn cơm uống nước gì trong lúc đọc.
Harry cảm thấy khó chịu. Rất là khó chịu. Không biết vì anh tưởng tượng quá mức hay sự thật chính là mọi người trong công viên đang trỏ mắt nhìn vào anh vậy? Sao? Có gì lạ lắm sao? Anh chỉ đang cho đứa con gái ba tuổi ăn và dẫn một con mèo mập đi dạo thôi mà. Tại sao bọn họ lại nhìn anh bằng ánh mắt cảm thương tội nghiệp đó? Và tại sao anh cứ phải nghe thoang thỏang bên tai những tiếng thở dài như thế này... "tội nghiệp", "còn trẻ thế mà...", "đúng là gà trống nuôi con"...
Thiệt là bực mình nha. Chỉ vì Hermione chưa tan sở, và đúng lúc anh hết việc sớm nên Harry mới phải dẫn Crookshanks đi dạo công viên, và cho Emily ăn một mình chứ bộ.
"Emily. Há miệng ra. Uhmmmm..."
Anh há to miệng, làm cử chỉ dụ con bé ăn, rồi lấy khăn chậm miếng sốt còn dính lại trên má nó. Vừa lúc lại phải quay sang dặn con mèo cưng của vợ anh.
"Crook. Chạy vòng vòng đây thôi nha. Không có chạy tùm lum người ta bắt à."
"Ba..."
Emily giật giật ống tay áo Harry, ý kêu anh đút cho con bé thêm một muỗng nữa.
"Ờh, rồi, Emily ăn ngon nè..."
'Thiệt sướng.'
"Sướng gì? Khổ lắm." Harry đáp, lắc lắc đầu rồi như chợt tỉnh, anh nhìn quay quắt xung quanh như thể kiếm ai vừa nói chuyện với mình.
'Dưới đây nè.'
"Dưới đây?". Harry lẩm bẩm. Vừa lúc anh cúi xuống nhìn thì cũng là lúc Harry xốc vội Emily lên vai, nhảy cẫng ra. "Óai."
'Đừng sợ. Tôi không làm hại anh bạn đâu.'Con rắn dưới chân anh vội thanh minh. Rồi như thể để chứng minh cho thiện ý của nó, rắn trườn lại, xoắn nhẹ quanh quân Harry mấy vòng, lúc lắc cái đuôi nó. Đến lúc đó, Harry mới thở phào nhẹ nhõm, sực nhớ ra là mình biết xà ngữ, và thường thì chẳng có con rắn nào dám cắn người sở hữu quyền năng nói được xà ngữ cả.
"Tôi hiểu rồi." Harry gật đầu, mỉm cười rồi ngồi lại xuống băng ghế. Anh đặt Emily ngồi lên chân, đối diện với mình rồi đút cho con bé một muỗng khác. "Àh phải rồi, hồi nãy anh nói tôi sướng cái gì?"
Tôi ... sẽ trả lời câu hỏi của anh... nếu anh bảo con mèo của anh thả đuôi tôi ra.'Mặc dù chỉ là mấy tiếng 'khè khè' nhưng nếu hiểu được xà ngữ, bạn chắc sẽ thấy con rắn bấn lọan và kêu la thảm thiết đến thế nào. Harry đỏ mặt xấu hổ, rồi vội vàng chỉ tay vào mặt Crookshanks mà la.
"Crook. Bạn tao đó. Thả đuôi người ta...ủa lộn...rắn ta ra."
Nghoeo.
Crookshanks ném cho Harry một cái liếc sắc lẻm đầy trách móc kiểu như sao-quân-mình-lại-đánh-quân-ta? Nó làm phước cho mà còn la nó? Chắc chắn là nó học được từ cô chủ của nó rồi - Harry lầm bầm. Thế rồi hếch mũi một cái, con mèo thôi không ngọam lấy đuôi rắn nữa mà túng tẩy bỏ đi.
"Chời chời, thái độ như vậy mà coi cho được hả Crook?" Harry nhăn mặt, không quên cúi xuống cắt mì, xoắn lại rồi xoay qua đút một muỗng đầy khác vào miệng con bé "Ngoan, sắp hết rồi." Sẵn tiện anh rút trong túi ra bình nước của con bé, đẩy vô miệng nó. "Uống nước đi con, uống nước cho khỏe há." Rồi anh lại quay qua nhìn con rắn với một ánh mắt thông cảm "Xin lỗi nha, con mèo nhà tôi tưởng anh định tấn công Emily nên nó cản lại... Àh, mà hồi nãy anh nói gì tôi sướng?"
'Không sao.' Con rắn đáp lời thong thả rồi trườn lên sát bên trái Harry, khiến anh chàng chẳng biết là cố ý hay chỉ do phản xạ, vội xốc con bé ngồi qua phía bên phải chân anh. 'Chỉ là tôi thấy anh có một gia đình êm ấm hạnh phúc quá. Trong khi tôi cô lẻ, nên tủi thân...'
"Ha ha. Sao anh biết tôi sướng?" Harry cười lớn, quay qua đút cho con nhỏ một muỗng cuối, không quên lấy khăn lau sạch miệng nó.
"Ba, cho con đi chơi với Crook nha ba."
"Ừh, đừng chạy xa quá." Harry thả con bé xuống công viên rồi quay qua nhìn con rắn mà nói tiếp. "Tôi coi vậy mà sướng sao? Anh không biết nỗi khổ của tôi đâu."
'Anh khổ? Có sao? Đôi khi tôi thấy anh và vợ anh cùng đi dạo mà, trông hạnh phúc lắm.'
Con rắn kể, hai mắt nó tròn xoe, nhìn Harry một cách ngưỡng mộ khiến anh chàng đỏ gay cả mặt. Harry phẫy phẫy tay, khiêm tốn.
"Hì, coi vậy chứ cũng hổng phải vậ..."
Chưa kịp dứt lời thì Hedwig đã bay tới, thả vào trong tay anh một tin nhắn của Hermione. Cô nói rằng lẽ ra công việc đã xong rồi, nhưng vì Viktor Krum bị lạc giữa thành phố nên bây giờ cô phải đi kiếm anh ta và có lẽ sẽ về trễ một chút.
"Thế đấy." Harry thở dài. "Anh thấy đấy, vợ tôi đôi lúc cứ mãi lo công việc mà đùn đẩy chuyện nhà cho tôi lo." Anh vuốt vuốt bộ lông trắng mịn của Hedwig một cách thẫn thờ mà không hề để ý con cú đang nhìn anh bằng một cặp mắt không vui lắm.
"Mà tệ nhất là một trong số những lý do làm cô ấy trễ nãi công việc là vì một cái tên trời.đáánh.vậ.bay.vạ.gió từ Hungary tới. Anh biết không... gì chứ tôi thì tôi không ưa tên Krum này lắm...bla bla bla...nghe đâu hắn đã hôn Hermione...bla bla bla...và tại sao lại tự nhiên du lịch tới London chứ...bla bla bla...nhằm lúc lại chọn vợ tôi mà thăm...bla bla bla...lớn già đầu rồi còn đi lạc... ÓAI! Hedwig! Đau! Sao mày mổ tao?"
Harry trừng mắt nhìn con Hedwig nửa ngạc nhiên, nửa tức giận. Cái con này, nhìn hiền hiền như vậy nhưng mà mổ đau đến ứa nước mắt. Mà nó đang làm gì thế? Xoay xoay vòng vòng, gõ gõ vô thành ghế là sao?...hình như là...thôi rồi...
Harry thò tay vô túi, lấy ra một nhúm hạt thức ăn cho Hedwig. Mắt anh thôi không liếc nó. "Thiệt tình, cái đồ tham ăn. Tao chỉ chậm thưởng cho mày chứ có phải xù luôn đâu. Riết rồi nhà này hổng biết ai là chủ, ai là tớ nữa. Ăn xong rồi bay lại chơi với Crook đi!" Hậm hực, Harry quay sang con rắn "Đó, anh thấy chưa? Vợ tôi bỏ bê chồng con. Để tôi phải mang cảnh gà trống nuôi con như thế này. Chưa kể là con gái tôi nó vốn hiếu động... bla bla bla... hay chạy giỡn lung tung nên canh mệt lắm...bla bla bla...mỗi lần cho nó ăn là y như rằng phải cột dính luôn với nó...bla bla bla...mèo nuôi trong nhà thì tính tình lại ba gai, được lòng thì ít mất lòng thì nhiều...bla bla bla...cứ nghĩ con cú sẽ là bạn của con mèo thì hai con lại như đảo lộn xương cốt, hay cãi nhau làm lọan cả nhà...bla bla bla..."
'Wow...nói ra hòan cảnh của anh cũng khổ quá ha.'
Con rắn ngẩng đầu nhìn Harry, vẻ thông cảm...rồi cả hai cùng ra sức thở dài. Nhưng do quá mải mê kể lể mà Harry không để ý là anh đã bắt đầu thu hút nhiều ánh nhìn kỳ lạ hơn. Vì sao à? Lý do thì hãy để Hermione, cô vợ yêu quý của Harry, người vừa giải quyết xong công chuyện với Viktor Krum và quyết định đi kiếm chồng con sớm... giải thích cho các bạn.
"Gì? Cái gì thế này?"
Hermione lẩm bẩm như không tin được vào mắt mình. Quang cảnh trước mặt cô thật là kinh hãi. Mèo và cú đang cãi nhau ỏm tỏi vì một chuyện gì đó, chiến tranh bùng nổ làm cho cỏ cây xơ xác văng tung tóe. Con gái thì ngồi bệt dưới thảm có, lem luốc nhuốc nhơ, ôm mặt khóc hu hu vì sợ khi thấy hai con vật cưng cắn nhau chí chóe. Gần đó thì chồng lại đang thao thao bất tuyệt bằng xà ngữ nhưng vì vốn không ai hiểu nên trông cứ như một bệnh nhân vừa trốn trại đang ngồi lảm nhảm một mình với một con...RẮN kế bên, và chớ hề để ý tới cái cảnh hỗn lọan xung quanh. Bà con người thì tò mò, kẻ lại cười khinh bỉ, tệ hơn là có người nhận ra cô... có quan hệ với những chuyện này.
"Nhìn kìa...hình như cô này là vợ anh kia. Ngày nào tôi cũng thấy cổ dắt mèo đi dạo với ảnh mà...bla bla bla"
"Ủa? Phải đó là Hermione, hàng xóm nhà mình không? Thiệt tình... đi đâu bỏ chồng bỏ con đến nỗi vậy nè...bla bla bla"
"Tội nghiệp hông... nhìn còn trẻ vậy mà chồng bị điên...bla bla bla..."
Cứ thế, mọi người vừa rì rầm, vừa chỉ trỏ cô nàng trong khi Hermione chẳng biết tìm đâu ra một cái lỗ để chui xuống. Trong giờ phút đó, Hermione chỉ ước gì cô chẳng có liên hệ gì đến cái tên bốn mắt đang gây rối lọan an sinh xã hội kia. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, đó là Harry...là chồng cô. Mặt Hermione đỏ gay lên như xôi gấc, không thể kìm nén được nữa... cô thét lên...
"HARRRRRRRY POTTTERRRRRRRRRRRRRRRR!"
Giật bắn mình, Harry chỉnh sửa cặp kiếng lại, nhìn về phía tiếng động phát ra. Và những lời cuối cùng mà người ta còn nghe được anh nói trong ngày hôm đó là...
"Óai...Hermione!"
~ End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro