Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Lữ đoàn trinh nữ e thẹn".

Đó là cái tên người ta đặt cho Y Tế Đoàn. Tôi nghĩ ý họ là muốn khen.

Nếu bạn thắc mắc liệu mọi Y Tế Đoàn thuộc sinh phủ đều mặc đồng phục hồng hay không, thì bạn đúng rồi đấy. Dù đến Pháp, Nga hay Mexico, mọi đồng phục của Y Đoàn và mũ bảo hộ, hay xe tải bọc giáp đều được tô màu quả đào hơi chín. Giống như quân đội luôn mang màu xanh olive ngả xám, và màu xanh đen cùng với trắng.

Vì lẽ ấy mà các lều trại trong trại quan sát hòa ước Niger đều mang màu hồng.

Chọi lại một biển màu hồng nhạt, tà áo đỏ sẫm của Đặc Vụ Cục Xoắn Ốc chúng tôi lạc loài. Thực ra, chúng tôi lạc loài ở mọi nơi. Lúc này tôi đang tìm đường đi qua những cái lều, đến chỗ các thùng gỗ đang được dỡ xuống—sân sau.

Tôi mang đi phần của mình và phần cho chàng chuyên viên máy chủ của chúng tôi—cứ gọi anh ta là Alpha—rồi để Étienne và đội anh xử lý phần còn lại. Tôi sẽ trở lại văn phòng của mình nhanh nhất có thể và tự chuốc say mình, như tôi đã luôn làm. Ít ra kế hoạch là vậy.

Tôi chẳng hứng thú về chi tiết phương thức Étienne phân chia chiến lợi phẩm từ Kel Tamasheq, hay anh ta kiếm bao nhiêu tiền, hay anh ta lượm riêng bao nhiêu. Anh ta luôn chuyển cho tôi một khoảng sau khi xong phi vụ, nên tôi biết chí ít anh ta không cuỗm tất cả. Tạm thời thế là đủ tốt rồi. Những gì tôi cần là thuốc lá và rượu. Vậy thôi.

<list:item>

<i: Những thứ phá hư phổi tôi.><i: Những thứ phá hư gan tôi.>

</list>

Trong thế giới của tôi, bạn phải vật lộn đủ đường để tới vùng sâu vùng xa, tới vùng chiến sự, chỉ để tìm cách phá hư bạn. Hiệu quả, nhưng vô cùng tầm thường. Tầm thường hơn nhiều so với việc tôi từng thử làm lúc còn cấp 3, trước khi tôi mất Miach.

"Tôi mang hàng về rồi," tôi loan báo, vừa bước chân qua vạt vải màu hồng làm cửa lều chỗ Alpha làm việc—chỗ tôi phát hiện ra không chỉ Alpha đang bị các màn hình thu nhận thông tin bủa vây, mà còn có sếp của tôi với bộ mặt siêu siêu đanh thép. Tôi bắt gặp cái mặt sợ sệt khúm núm của Alpha và hiểu rằng sự việc đã rẽ ngoặt sang hướng xấu nhất. "Chúng tôi đang đợi cô, Thanh Tra Viên Cao Cấp Kirie," người phụ nữ trong chiếc áo khoác màu đỏ thẫm hệt như tôi lên tiếng.

"Sếp cần nói gì với tôi vậy, Os Cara?"

"Chỉ là về cái mà cô đang giấu sau lưng."

Tôi nhún vai rồi tung chai rượu vang về phía bà ta. Tôi có tiếng là dễ dàng bỏ cuộc.

Bà bắt lấy chai Petrus cổ, thứ chất lỏng màu hồng ngọc sóng sánh trong chai thủy tinh.

<dictionary>

<item>Château Petrus</item>

<definition>

Nhãn hiệu một loại thức uống có cồn có nguồn gốc từ vùng Pomerol của Pháp. Một loại "rượu Bordeaux". Trên nhãn có vẽ hình ông Thánh Phêrô, vị Tông Đồ thứ 12. Chai rượu lâu đài này nhảy phốc từ nơi khá tăm tối lên vị trí tiếng tăm mênh mông sau khi giành huy chương vàng ở Triển Lãm Paris 1889. Một trong những loại rượu vang đắt đỏ nhất vào thời hoàng kim của nó, nhưng từ sau Thời Kỳ Loạn Lạc và sự leo thang của chủ nghĩa sinh mệnh, nó gánh chung số phận với tất cả loại đồ uống có cồn khác.

</definition>

</dictionary>

Đã hơn 40 năm kể từ lần cuối có ai đó ở quốc gia phát triển có thể tự do thưởng thức rượu. "Ta có gì ở đây nào?" Os Cara thở ra khi tay trái bà nhẹ nhàng chụp lấy cái chai chứa thú hoan lạc bị cấm. "Tôi sẽ hỏi nếu cô không biết ngượng, mà thôi, tôi biết câu trả lời rồi."

"Nó được gọi là rượu vang." Tôi khịt mũi. "Có bao giờ nghe chưa?"

Bà ta còn chẳng thèm nhìn nhãn. "Một chai Bordeaux. Rất nhiều nho đen trong này—vài thùng rượu còn tới trăm phần trăm, tùy theo năm. Tạo màu rất đều."

"Thiệt hả."

"Gần như là không. Thực ra, tôi đã uống một chai khi còn trẻ hơn nhiều. Thế hệ cuối cùng có thể thực sự tận hưởng đồ cồn. Tôi hồi trước có một chai Petrus y thế này ở nhà."

"Tôi nghe nói nó khá đắt," tôi nói, vừa bước lại gần anh chàng Alpha đang run run và sếp của tôi dù cho tôi cảm thấy mình đang đi vào bẫy.

"Gia đình tôi khá là giàu trước Thời Kỳ Loạn Lạc."

"Sếp không cần phải nói," tôi nói, giờ thì tôi đang đứng trực diện sếp. Chủ Tịch Thanh Tra Os Cara Stauffenberg.

<notes> Được xức dầu phong làm tiểu thiên sứ của Cục Xoắn Ốc; tại trụ sở Geneva, người ta chỉ biết đến bà là 'Chủ Tịch'. Độc thân. 72 tuổi, với diện mạo là một phụ nữ đẹp ở độ 35 nhờ WatchMe với độ phân giải siêu cao, một hệ thống kiểm soát hoàn hảo, điều trị chống oxy hóa thường kỳ, và loại bỏ các lỗi sao mã RNA dồn ứ theo định kỳ. </notes>

"Chà, thế này không được." Bà giơ cái chai ra. "Cô biết có thứ như vầy thì chúng ta xấu hổ biết bao."

"Tôi vẫn chưa mất hết lý trí đâu, nếu đó là thứ sếp đang mời, Chủ Tịch.", tôi nói với môi cười nhạt.

Bà ấy trừng mắt với tôi. Alpha, với mồ hôi như tắm, rụt lui ra núp sau những màn hình của mình. Anh ta thậm chí không còn nhìn chúng tôi nữa. Cặp mắt ảnh nhìn vào khoảng không nào đó, chắc là chút tàn dư của sự nghiệp mình.

"Ít ra có vẻ cô còn nhận thức hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên, rõ ràng cô không hiểu được chúng ta là ai và chúng ta ở đây làm gì."

Tôi buộc phải cười. Chính là tôi biết quá tường tận Sahara là cái chốn nào đến độ tôi đã yêu cầu đặc biệt để được chuyển tới đây. Lại một khoảng lặng cho tới khi thượng cấp của tôi nói.

"Nhóm quan sát hiệp ước hòa bình Niger đang ở trong tình cảnh vô cùng tế nhị hiện giờ. Báo cáo mà Đặc Vụ Cục Xoắn Ốc chúng ta tường trình lên sẽ xác định bên nào trong hai bên, Niger hay Tuareg, là đúng trong xung đột này."

Tôi nhún vai. Tôi khá chắc rằng nếu người ta biết chúng tôi chia chác thuốc lá và rượu, bên Tuareg sẽ coi chúng tôi là đồng minh, cùng với gu sống trong điều độ của họ. Nhưng dường như đây không phải là viễn cảnh trong đầu sếp tôi. Bà ấy bắt đầu đi quanh tôi nhưng rất sát.

"Việc quan sát mà chúng ta làm thay phần của sinh phủ không được châm dầu thêm cho xung đột. Nếu có lời đồn rằng chúng ta, những người theo lẽ thường là trụ cột chống đỡ chủ nghĩa sinh mệnh và vô địch về sống lâu sống khỏe, lại đang buông mình trong các chất gây hại như rượu và thuốc lá, đấy sẽ là thảm họa."

Thảm họa cho ai, tôi tự hỏi. Hiển nhiên tôi chẳng bận tâm gì. Tôi chẳng hại ai với việc hút thuốc bị động. Và chẳng phải tôi được quyền làm hại bản thân bao nhiêu tùy thích sao? Không, tôi lập tức chấn chỉnh bản thân. Ngay cả nghĩ vậy cũng bị cấm ở thời đại của lẽ phải quần chúng.

"Điều tôi muốn biết là làm thế nào mà cô giữ WatchMe của mình không bao giờ kêu la. Đáng lý bất cứ lượng chất cồn nào vào người đều bật báo động các medicule trong hệ thống của cô, nó sẽ tức tốc báo về máy chủ theo dõi sức khỏe—"

"Chậc, lang thang ở miền quê hẻo lánh này, máy chủ thường xuyên offline lắm," tôi nói, như thể cấp trên tôi thực sự một lời giải thích về điều kiện ở trại quan sát hòa ước đây. "Và bên cạnh đó, con gái chúng ta biết một chút ma thuật. Có điều, chỉ những người trong chúng ta vẫn còn nhớ mình là con gái."

"Thú vị lắm," bà ta nói mà giọng không chút hài hước. "Tôi không biết cô đã dùng biện pháp lén lút nào để lấy thứ hàng cấm này, nhưng tôi sẽ cho cô biết những thiệt hại mà hành vi của cô đã mang lại cho nhiệm vụ của chúng ta."

"Tôi biết sẵn rồi: không có gì cả."

Tôi vỗ một tay lên vai bà ấy một cách nhẹ nhất có thể. Đằng sau lớp áo khoác mà đỏ đậm, Os Cara Stauffenberg giận run người. Tôi lướt ngón tay khe khẽ qua con rắn chạm nổi đang uốn mình quanh cây trượng trí tuệ trên huy hiệu WHO bà ấy mang. "Tôi không lo huy hiệu của sếp sẽ bị nhuốm bẩn đâu, Os Cara. Vì sếp sẽ không nói với bất kì ai về chuyện này, đúng không sếp."

Os Cara tặc lưỡi. Tôi chợt nảy ra rằng đó chắc là biểu hiện khinh bỉ gây xúc động nhất mà bà, một thành viên sống-trong-nhung-lụa của xã hội, có thể biểu lộ.



"Tôi chưa xong!"

</yell>

Alpha quay lại trạng thái ban đầu: khiếp sợ đến cứng đờ.

"Tôi e là cô sẽ phải nhận trách nhiệm vì những gì cô đã làm, Thanh Tra Viên Cao Cấp Kirie. Cô sẽ trở về nhà vào chuyến bay gần nhất sắp tới và ở lại đấy cho tới khi cô nhận ra lỗi lầm trên con đường của mình."

"Nhà? Ý sếp là Nhật Bản á......"

Đéo thể nào.

Sau tất cả những gì tôi đã làm để thoát khỏi cái nhà giam ấy—bội thực, nhịn đói, mất một người bạn—rồi kết thúc ở cái nghề nghiệp hiện tại của mình - bay hết từ vùng chiến sự này tới chiến sự khác.

Đéo thể nào.

"Đúng vậy. Nhật Bản. Tôi sẽ không cho cô sử dụng chiến trường làm chỗ tiêu khiển đâu. Cô đã phản bội chúng tôi. Tôi muốn cô trở về và chiêm nghiệm thế nào là yêu thương và được đồng loại yêu thương thực sự, Tuan. Cô sẽ học làm sao để đúng đắn theo cộng đồng."

Cấp trên của tôi đặt chai rượu vang xuống cạnh một cái màn hình của Alpha và sải bước khỏi lều, bỏ lại tôi đang đứng chôn chân. Tôi đã mường tượng sẵn những ngày tháng áp lực trước mắt. Tôi sẽ lại sống ở Nhật. Cái nơi mà lúc còn nhỏ tôi đã ghét, cái nơi mà Miach ghét thấu tâm can. Nhật Bản.

"Cô quá tuyệt vời," Alpha bé giọng, một tiếng thở phào thoát khỏi môi anh. "Hoàn toàn kinh ngạc. Tôi không thể tin nổi là cô thoát trận chỉ với một hình phạt nhẹ nhàng vậy. Tôi đã từng nghe nói cô là người đầy sinh lực, Tuan, nhưng đó là chuyện khác. Chẳng trách Étienne gọi cô là nữ hoàng."

Tôi bất chợt muốn tặng một cái tát thật mạnh cho anh chàng Alpha đang hân hoan lảm nhảm, nhưng thay vì cho phép bản thân trút bạo lực, tôi lại lấy chai rượu và nốc cạn cả chai Château Petrus trong một hơi. Một dòng suối con con màu hồng ngọc chảy ra từ mép miệng và bò xuống má tôi, bắn vãi lên tấm áo khoác đỏ thẫm của Đặc vụ Cục Xoắn Ốc. Alpha nuốt nước miếng, niềm vui sướng thoáng chốc của anh bốc hơi còn nhanh hơn rượu trên cổ áo tôi.

Tôi cần thứ này. Tôi cần phải được uống như thế này. Đây có thể là lần cuối cùng tôi uống cho quãng thời gian dài sắp tới.

Trái tim tôi thắt lại.

Sayonara, Sahara.

Gặp lại sau, Kel Tamasheq.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #harmony