Chương 19
Chín giờ tối, sau một giấc ngủ từ lúc đi học về đến tận tối thì cô cũng dậy, Sooji cứ nhớ mình đã ngủ ở sofa cơ mà? Tại sao bây giờ lại nằm trên giường hay do cô mộng du nên tự vào phòng ngủ nhỉ
Thôi mặc kệ, cô đi ra khỏi phòng tìm gì đó để ăn vì từ chiều đến bây giờ bản thân vẫn chưa ăn gì nên cũng đói bụng. Mới bước tới bàn, đập vào mắt cô là bịch trái cây
Đâu ra cái này đây?
Sooji thầm nghĩ, nhìn một hồi mới đập trán nhớ lại lúc sáng nàng đem tới, định sẽ không ăn nhưng mò mẫm trong nhà bếp một lúc lâu chẳng có gì ăn nên cô cũng lấy theo một con dao đi tới bàn ngồi xuống
Nhìn mấy trái táo đỏ nàng mua, cô nhớ đến hình ảnh bản thân xoa xoa lưng người kia lại hiện lên.
Khoảnh khắc đó cứ nằm trong tâm trí cô làm Sooji nhớ đến nàng, hôm nay nàng ta không làm phiền mình nữa sao?
Cô cắt trái cây ra để vào đĩa rồi thử một miếng, nàng chọn táo cũng ngon ấy chứ song cô thì chối bỏ sự thật đó nên chỉ cất ra hai từ
" Không tệ "
Dứt câu bầu trời bỗng đổ mưa, cô vội vàng chạy đi đóng cửa sổ lại khi quay lại chỗ ngồi, thông báo tin nhắn từ điện thoại làm cô chú ý tới liền xem đó là ai
Bữa tiệc vừa kết thúc nàng liền xin phép bà về phòng để nghỉ ngơi, tới lúc quay trở về phòng lấy điện thoại nhắn tin cho cô bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình
Cô lạnh lùng trả lời hai từ duy nhất rồi tắt điện thoại hạ quyết tâm là mặc kệ nàng nhắn gì thì nhắn
Mặc cho tiếng ting ting từ điện thoại vang lên liên tục, cô vẫn thong thả ngồi ăn táo.
Một lúc sau không còn âm thanh thông báo nào nữa, Sooji thở phào nhẹ nhõm tưởng nàng đã bỏ cuộc nên đi vào phòng định ngủ một giấc nữa tới sáng ngày hôm sau
Mới mở cửa phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng cạch từ cửa chính ngay lập tức quay đầu lại nhìn, là nàng ta, môi cô giật giật cất giọng cọc cằn hỏi: " cậu tới đây làm gì?! "
Nàng bình thản mặt ra nói là cô đã cho mình qua nên nàng mới qua còn nói nếu cô không tin thì kiểm tra tin nhắn
Gương mặt cô đầy dấu chấm hỏi đi tới chỗ chiếc điện thoại, tự hỏi rằng mình đã cho người kia qua lúc nào
Đọc một loạt tin nhắn, mặt cô tối sầm lại. Đồ mưu mô đáng ghét đang đi quanh nhà kia đúng là biết cách làm cô bực mình mọi lúc mọi nơi.
Sooji thở một hơi bất lực hỏi nàng định ở đây đến khi nào, nàng đòi ở lại nhà cô một đêm nhưng bị cô dứt khoát từ chối, lần trước nàng ta cũng có ý muốn như thế kết quả là sáng sớm cô phải cãi nhau với người kia rồi còn trễ giờ đi học của mình.
Rút kinh nghiệm từ lần đó, cô sẽ không bao giờ cho con người mưu mô kia ở lại nhà mình qua đêm nữa!!
Nàng liền hứa sẽ không làm gì để cô giận như lần trước nữa còn nắm lấy cánh tay Sooji lay lay tỏ ra bản thân vô tội với người kia, dù thế cô vẫn giữ nguyên quyết định.
Nàng biết tuyệt chiêu mới của mình không dùng được
Bật chiêu ngang ngược lên chạy vào phòng cô nhảy lên giường kiên định nằm ở đó nếu cô chịu thua nàng sẽ được ngủ chung với nhau, cô đứng một chỗ chứng kiến một màn này của nàng thì đuổi nàng xuống khỏi giường của mình
Harin đương nhiên là bỏ lời nói của cô ngoài tai, cô bực bội đi tới giường nắm lấy chân nàng dùng sức lôi xuống nhưng không thành công, nàng đắc ý cười. Sooji dùng cách này đến cách khác
Nào là dùng chân đạp, dùng tay đẩy các kiểu đều chẳng ra đâu vào đâu, cô bất lực lấy gối của mình đi ra ngoài, xem như là nhường phòng đó cho người kia ngủ luôn đi!
Nàng thấy cô lấy gối đi ra ngoài biết chiêu này cũng chẳng có tác dụng để được ngủ chung, liền chạy một mạch ra ngoài nằm lên sofa trước lúc Sooji kịp ngồi xuống
" Bộ cậu muốn giúp tôi ngứa tay ngứa chân lắm à Harin! "
Vừa nói xong, cô dùng cái gối đang cầm trên tay ném thẳng vào mặt nàng ta, nàng lấy cái gối ra khỏi mặt mình rồi nở nụ cười mà cô luôn chán ghét ra
" Hì.. ngủ chung với tôi đi "
" Nếu lý do cậu phá tôi là vì việc này thì mời cậu về để tôi ngủ "
" Nhà vợ của tôi, tôi có quyền ở đây "
Sooji nghe bốn từ nhà vợ của tôi tát người kia một cái còn mắng nàng nói khùng điên vớ vẩn
Cái tát của cô chẳng hề hấn với Harin, nàng đòi mai sẽ hôn cô công khai ở lớp để xem cô còn nói lời nàng ta vớ vấn khùng điên nữa không
Cô cạn lời đồng ý ngủ chung với nàng, dù sao cũng chẳng thể đuổi được con người đáng ghét này vì bầu trời đang mưa to, cô ít ra không phải là người tuyệt tình đến thế
...
Hình ảnh bây giờ là nàng nằm một bên, cô nằm một bên và cái gối ôm nằm ở giữa. Harin tỏ ra thái độ bức xúc với cái gối, cằn nhằn nằm kể ra một ngàn lẻ một lý do tại sao không nên để cái gối giữa hai người
Cô thì hai con mắt mở hết lên rồi, tai vẫn hoạt động nghe những gì nàng nói song mắt đã nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ từ đời nào, thấy cô đã ngủ
Nàng quăng cái gối ôm vướng víu ra chỗ khác, nhích người nằm sát bên Sooji dễ chịu đắp chăn cho mình và cô mới nhắm mắt lại ngủ
Tay nàng nhẹ nhàng đặt lên eo cô, tay cô cũng không tự chủ nghiêng người mặt đối mặt với nàng mà đặt lên cánh tay người kia, cô biết mình đang làm gì nhưng lại không có ý muốn rút tay lại mà chẳng muốn rời, nàng mỉm cười nhìn gương mặt xinh đẹp của cô chìm vào giấc ngủ thật đáng yêu làm sao, bàn tay rời khỏi eo dần chạm lên bờ vai rồi gương mặt ấy, cô như là ly trà gừng sưởi ấm nàng vào ngày mưa tầm tã.. và chẳng hiểu vì sao bàn tay đó truyền đến cho Sooji một cảm giác ấm áp đến khó tả.
Bầu trời bên ngoài vẫn còn mưa lớn chưa biết bao giờ sẽ tạnh, nhưng hai người con gái kia đã chìm vào giấc ngủ trong căn phòng tràn ngập sự ấm áp do chính họ mang đến cho nhau. Cơn mưa lạnh giá đó như giúp nàng và cô rút ngắn khoảng cách mà cô dành cho nàng hơn, khoảnh khắc này thật yên bình biết bao.
...
Sáng ngày hôm sau, trời đã tạnh mưa song vẫn còn vài giọt nước đọng lại trên kính cửa sổ
5h sáng, cô thức giấc sớm hơn với báo thức mình đặt, cô nhìn thấy gối ôm đêm qua đã bị ném xuống sàn, nhưng hôm nay cô không mắng hay đuổi nàng như lần trước, Sooji cảm thấy bản thân lạ thật
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đẹp đến mê hồn của nàng, tay vô thức chạm lên gò má thuộc về người kia vuốt ve chậm rãi thầm khen ngợi gương mặt yêu kiều này song lại thầm mắng nàng ta ngủ thôi cũng.. đẹp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro