Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Phân chia làm sao để không ai phải thiệt thòi? Sung suji chống cằm nhìn ba đứa trước mặt. Không thể xếp yerim ngủ cùng harin vì eunjung sẽ phát điên lên và nhanh chóng truy sát cô, cậu ta ghét cay đắng harin. Hay nói đơn giản hơn là cô không thích xếp như vậy.

Harin với jaeun? Càng không thể, họ sẽ đấu võ mồm với nhau cho đến tận sáng hôm sau mất. Suji ước gì mình có thể chia làm hai để ngủ cùng myung jaeun và baek harin.

nếu cô ngủ cùng jaeun, harin sẽ nổi khùng, cô cá 1 tỷ phần trăm rằng mình chắc chắn chuẩn bị tinh thần để nàng hành hạ hay làm chuột bạch cho mấy yêu cầu bệnh hoạn của nàng ta.

Thế nhưng ngược lại, dù cô biết jaeun không dễ kích động nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi lắm, ai đời lại đi ngủ với kẻ bắt nạt của bạn mình trước mặt nó chứ.

Giải pháp duy nhất là để ba đứa đó ngủ ở phòng cô, còn cô sẽ sử dụng đến phòng của bố. Ông ấy đi công tác suốt và hiếm khi nào về nhà, có khi cả tuần ông ấy chả về là chuyện bình thường.

"Được rồi phân chia vậy nhé, giường tôi rộng lắm các cậu yên tâm."

Trong quá trình dặn dò mọi người, suji đều để ý sắc mặt của baek harin. May mắn thay, nàng chỉ gật gù nhìn chăm chú vào cái điện thoại cách vài phút lại run một lần.

Tận đáy lòng, suji muốn biết kẻ nào ẩn nấp trong cái điện thoại kia mà khiến nàng chú tâm như vậy. Kim dayeon, bang wooyi.... Hay là seo doah?

Nhưng thật ra là baek harin đang chơi trò rút gỗ. Vì cô rút theo kiểu không có não nên nó cứ bị lung lay rồi sụp xuống, mỗi lần rút gỗ thất bại là điện thoại run lên. Cơ mà sung suji bé nhỏ thì dâng lên trong lòng cảm giác hụt hẫng, đâm xen sự tủi thân khó tả.

Bình thường người ta quan tâm thì không thèm trân trọng. Đến nước này mới thấy suji trẻ con thế nào. Cả buổi cô nói chuyện rôm rả với hai đứa bạn của mình, bản chất là cố gây sự chú ý đến harin. Rồi cô tự hỏi, seo doah là kiểu người cuốn hút như vậy hay là do cậu ấy là mẫu hình lí tưởng của harin.

Cô vừa nói chuyện về trường lớp, cuộc sống ở một mình, vừa bỏ quên bản thân trong đống suy nghĩ không thể nào linh tinh, ngớ ngẩn hơn. Suji toàn suy diễn mấy điều mà harin không ngờ tới nếu nàng ta đọc được tất thảy những gì cô đã nghĩ.

Trong khi nàng chỉ đang cố qua level 2 thôi mà. Hình như game này bị nguyền rủa rồi, harin chơi mãi chẳng qua, muốn lùi lại một nước rút thì chỉ còn cách xem quảng cáo. Nàng xem đâu đó tầm ba mươi cái quảng cáo hơn.

Chính vì chơi lâu quá thành ra baek harin chóng mặt, hơn nữa ba người kia nói chuyện hăng say nàng không nỡ cắt ngang, đành phải tự mò đường vào nhà vệ sinh. Căn hộ của suji không hẳn là to tướng, nhưng nó chia thành nhiều gian và kiến trúc cũng có phần phức tạp.

Mang theo cơn chóng mặt này đi tìm đường trong nhà cô đúng là không khác gì mê cung giữa sa mạc hết. Baek harin ngó trái phải xung quanh tìm nhà vệ sinh, trong cái rủi có cái xui. Nàng vấp té, chân va vào bể cá rỗng được đặt dưới sàn, xuất hiện chân nàng một vết xước đang chảy máu.

"Harin!!"

Sung suji nãy giờ nào rời mắt khỏi harin, nghe tiếng động lớn hướng nàng bước, cô gạt câu chuyện thú vị sang một bên cắm đầu chạy đến chỗ nàng. Jaeun và yerim cũng chạy theo, cuối cùng là phải giúp cô dìu harin ra ghế sofa dù em không tự nguyện lắm.

Woa, ngày mai chắc mưa lớn quá. Từ khi nào mà sung suji lãnh đạm, khó gần đột nhiên sốt sắng cả lên vì harin bị chảy máu vậy? Yerim biết sớm muộn chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là chị không biết nó đến lúc nào. Nhưng có điều yerim khẳng định chắc nịch với bản thân, suji đang bắt đầu cảm nắng harin dạo gần đây.

"Đồ vụng về."

Harin ngồi dựa lưng trên ghế sofa, chân nàng đặt thẳng lên đùi suji. Cô vừa tức vừa nhiệt tình cặm cụi băng bó vết thương cho nàng, miệng không ngừng lẩm bẩm quở trách. Một phần là lỗi của cô, suji vô ý vì không bật đèn để nàng dễ nhìn hơn, nếu cô nhớ thì nàng đã không ngồi đây với cái chân tồi tàn.

"Cậu giỏi việc này nhỉ suji, bố cậu dạy à?"

Jaeun lẻn bẻn bò tới, ngại ngùng ngồi cạnh suji. Em không muốn phải ra rìa và nhìn cảnh bọn họ trách yêu nhau nữa đâu, em phải tự chấm dứt nó. Còn im yerim chỉ ước gì lúc chiều mình đồng ý đi chơi sim eunjung thay vì cùng jaeun tới đây. Kiểu cô bạn tự thấy bản thân mình giống đồ tặng kèm hơn...

"Không phải thế đâu, tôi tự học trên youtube."

Baek harin biết suji là kẻ độc lập, và là người hiểu rõ từng suy nghĩ của cô. Nàng thường không bận tâm đến những cá thể riêng biệt, thay vào đó, nàng có hứng với đám nhút nhát hơn. Harin thích thú nhìn những ánh mắt sợ hãi, nơm nớp nỗi lo khi nào kim dayeon và bang wooyi sẽ tới. Thật mãn nhãn với điều đó, baek harin.

Tuy nhiên, không có nghĩa là nàng ghét bỏ loại người giống suji. Nói cụ thể hơn, miễn là sung suji dù có tính cách rác rưởi, tầm thường đến mức nào nàng cũng muốn chiếm hữu làm của riêng. Và nàng sẽ hạnh phúc hơn khi jaeun chứng kiến điều mình không muốn xảy ra, nếu có thể.

"Tôi bị thương rồi, tối nay tôi ngủ chung với cậu nhé?"

Đúng là đứa có vấn đề tâm lý, nghĩ là làm. Harin không thèm chơi cái trò cạnh tranh công bằng ấy nữa, nàng khát hương suji đến run rẩy cả người rồi. Ai đó làm ơn hãy nhắm tịt mắt lại và để nàng chui rúc vào hõm cổ suji, hít một hơi dài cho đến khi sườn thót đau và nàng không thể thở được nữa.

"Này! Đã.... phân chia rồi mà, cậu không thể tự ý thay đổi..."

Myung jaeun đột nhiên đứng phắt dậy, tách hai người đang thân mật quá mức cho phép sang hai mép ghế, mỗi người một đầu, em ngồi ở giữa.

Nếu là trước đây, baek harin sẵn lòng hay thậm chí nàng còn vui sướng khi được ngủ chung với jaeun. Nhưng vốn dĩ tư tưởng và lí lẽ sống, tồn tại của nàng đã thay đổi. Thế nên sự xuất hiện của em không mang lại được lợi ích nào cho harin, nàng không cần nữa.

Nàng chỉ cần suji mà thôi.

"Tôi đùa, tự dưng cậu gắt gỏng với bọn tôi thế?"

Harin khó chịu vì bị tách xa khỏi suji nên có phần lớn giọng.

"Thôi bình tĩnh đi. jaeun, sao cậu lại tách bọn họ ra, harin vẫn chưa được băng bó kĩ càng."

Im yerim mồm miệng thoăn thoắt vậy, chứ nói vòng đi quẩn lại cũng là chen vào ba bọn họ để ngồi cùng. Xin lỗi nhưng mà chẳng ai muốn phải đứng nhìn một tập thể cho mình ra rìa cả.

"N-nhưng harin..... Cậu ta...."

"Ba đứa này hâm à."

Suji ngồi bên mép ghế chằm chằm liếc em và yerim. Harin tạm thời lánh nạn vì cái chân trái què quặc, lợi dụng điều đó cứ cách vài phút nàng lại mè nheo cô một lần, khó tin là suji không hề than phiền mà còn nhiệt tình nữa.

.....

Đã là nửa đêm kể từ khi họ hoàn thành xong bộ phim kinh dị. Như sắp xếp, baek harin, myung jaeun, im yerim ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Suji thoải mái hơn chút, cô lăn lóc trên giường của bố mà không cần để ý xung quanh, dần lim dim một giấc mộng đẹp.

Sấm sét vãi đầy trời đen. Những tia sáng thô bạo ấy khiến harin thức giấc, trào dâng trong lòng nàng nỗi thổn thức và lo âu kéo dài trong mười phút.

Cứ như vậy, harin không thể mãi trốn chui trong chiếc chăn diện tích hạn hẹp. Nàng nhìn một lượt từ jaeun đến yerim, chắc rằng họ đã ngủ và bản thân nàng lén lút chạy qua phòng của suji.

Tạ ơn trời, cô đã quên khóa cửa. Harin không đi với dáng vẻ rón rén của kẻ phạm nhân, nàng điềm đạm bước tới, cố vén tấm chăn màu xanh biển - cái cô đang cuộn tròn sang một bên. Nàng chui tọt vào trong chiếc chăn to lớn, tự quấn chặt cơ thể của cả hai trong nó. Baek harin đang tiếp xúc với sung suji ở một vị trí không có tính từ nào đủ giá trị để diễn tả khoảng cách gần gũi hơn.

môi của nàng đã chạm hẳn vào cánh cổ suji. Kì lạ hay được thế lực nào đó thúc đẩy, cổ cô bị harin gặm nhấm đến đỏ gần như cả vùng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Harin tự hỏi, liệu là cô ngủ sâu, hay là... Vẫn chưa ngủ và đang gắng sức để không rên rỉ?

Có lẽ nàng nghĩ xấu cho cô. Sung suji tuyệt nhiên đã ngủ như chết, cũng dễ hiểu thôi, cả ba đứa hôm nay làm phiền cô rất nhiều. Do hoạt động quá sức dẫn đến cơ thể mệt mỏi rồi cô lại ngủ khá ngon.

Baek harin phải công nhận, được ôm như thế này có là một tỉ cái sấm sét trên đầu nàng tất nhiên không sợ. thật ra luôn biết bản thân khó hiểu, ngay cả nàng cũng có lúc xấu hổ, đỏ mặt, môi chúm chím cười hồn nhiên như lúc này.

Căn bản là suji ngủ rất sâu, nhưng để mà nói cô không có cảm giác từ cơ thể là sai. Điều gì đó đang ập đến với suji, cô không thể biết ngực và cổ của mình tại sao quá đỗi ngứa ngáy và rạo rực. Dẫu kiên trì cố mở to mắt đi chăng nữa thì tất cả đều là công cốc, điều đó làm suji nảy sinh một dự đoán không lành.
.
.
.
.
.
Không hề bất ngờ khi dự đoán đó thật sự xảy ra.

Sớm tinh mơ, sương mù dày đặc ngủ quên trên ô cửa sổ nhỏ. Khoảng năm giờ hai phút, sung suji lờ mờ trở lại từ giấc mộng đêm. Cô cảm giác ngực mình không được ổn cho lắm, một bên nhói đau lại còn nhẹp nước, một bên cảm giác như có người đặt tay lên.

"Baek Harin!!!!"

Suji vén chăn lên cầm nó giữa không trung, một harin đang ngủ quên trong khi đang ngậm ngực cô, bàn tay phải kia có vẻ đã nắn nót rất chu đáo vào đêm qua. Cô ngồi bật dậy, tán một phát vào má harin khiến nàng tỉnh dậy.

"Đó là kiểu chào buổi sáng của cậu à?"

Nàng nhìn gương mặt hoảng hốt chêm xen một chút tức giận thì cũng biết mình sắp bị trừng phạt vì điều gì. Cơ mà ai quan tâm chứ, nhất là với baek harin, nàng biết cô sẽ không bao giờ giận dỗi mấy chuyện cỏn con này được. Cùng lắm là hơi ghê rợn nàng một xíu thôi.

"Cậu... Sao cậu dám hả đồ điên biến thái!?"

Suji vụt lấy cái cái gối bên cạnh liên tục đánh vào lưng baek harin - người đang chống cằm nhìn cô cùng gương mặt phởn phơ không chút tội lỗi. Cô chẳng biết phải miêu tả cảm giác bên trong làm sao nữa, vì giận dữ nhưng cũng có chút... Không bận tâm lắm?

Đại loại là sung suji hoàn toàn ổn trước trò đùa lố bịch này. Trong khoảng thời gian bị harin bắt nạt trước đó cô đã phải để nàng ta sờ vào những thứ còn kinh khủng hơn thế này.

"Người đẹp không nên bạo lực đâu, hiểu không?"

Baek harin chồm tới ôm chầm lấy cổ suji, nhấn chặt cô xuống drap giường trắng tinh, bản thân tự tiện ngồi trên bụng cô.

"Đụ má, cậu làm con mẹ gì vậy?"

Mặc kệ cô liên tục chửi bậy phía dưới, nàng chỉ nhìn cô chằm chằm và di chuyển đôi ngươi rực rạo xuống hai quả ngọt căng mọng đang lấp ló, núng nẩy sau chiếc áo thun đen.

Baek harin bắt đầu đảo mắt quanh căng phòng. Nó chỉ làm thế khi ruột gan nó bị cào xé bởi cái dục vọng chết tiệt ấy.

"Suji cậu ổn không? Tôi nghe cậu la lớn lắm.... Tôi vào nhé?"

Jeaun lọ mọ đến cửa phòng sau tiếng la phát ra từ đây. Trớ trêu, cả ba chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ tối màu mỏng manh.

"Cậu có khoá cửa không đấy?"

Suji thì thầm vào tai harin khi nàng hơi cúi đầu xuống định hôn vào xương quai xanh của cô. Câu trả lời dửng dưng từ nó khiến cô phải điếng người.

"Chưa."

_____

Hint: chap sau suji hẹn hò. Nhưng mà không biết với ai=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro