Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"woa, cái vòng này cậu mua ở đâu đẹp thế."

Jaeun nắm lấy cổ tay suji trong lúc cả hội đang ăn trưa. Nghe jaeun nhắc đến chiếc vòng, ba đứa kia mới dần dà để ý.

"À... Ừm... Bố tôi mua."

"Bố? Hôm qua bố cậu về à?"

Im yerim đặt điện thoại xuống bàn, hiếu kì nhìn chằm chằm vào chiếc vòng màu đen có mặt bướm xanh ngay giữa.

"À ừm..."

Bọn nó giở tính tò mò, hết ngắm nghía rồi lại đoán giá. Sung suji chỉ chịu đựng ăn cho hết khay cơm để thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, không thể để chúng nó suy diễn chuyện chiếc vòng này là do baek harin ép cô đeo được. Nàng doạ nếu không đeo sẽ bắt nạt myung jaeun, với tư cách là "chị" của em, cô không cho phép điều đó xảy ra.

"Bố cậu 1m70, nhà giàu, tóc dài ngang lưng màu hơi vàng phải không."

"Ừm, vậy đó."
.
.
.
Song jaehyung, pyo ji ae, myung jaeun xịt keo, đứng hình toàn tập. Ba đứa nhìn chằm chằm vào suji vẫn thản nhiên ăn gần hết khay cơm. Rồi đột nhiên cô phun hết canh súp trong miệng lên người yerim, đập bàn đứng dậy.

"ĐM."

"Im yerim cậu gài tôi."

Yerim bị cô bóp lấy cổ xốc xốc thì cười khành khạch, giống như mình vừa nói trúng bí mật người ta đang cố giấu.

"Sao vậy, người đó là ai?"

Jaeun ngây thơ hỏi suji không được thì quay sang hỏi ji ae - cô bạn đang ngấu nghiến đống socola của jaehyung.

"Ngốc thế, là con điên baek harin chứ còn ai nữa."

Nghe đến "người mà ai cũng biết là ai" đó, jaeun không khỏi bàng hoàng. Quay sang chỗ harin đang ngồi ăn với doah nhìn, em nhìn mãi cũng chẳng phát hiện ra điều gì đáng kể. Chắc là yerim nói đùa để trêu chọc suji.

"Doah, tóc cậu dính gì kìa. Để tớ lấy giúp cậu."

Baek harin đang lướt điện thoại, dự định nhìn xung quanh cho đỡ choáng, mắt vô tình dừng lại ở sợi chỉ trắng dính trên đỉnh tóc của seo doah. Nàng trang nhã nhướn người tới, bàn tay dịu dàng vuốt tóc doah, tuốt sợi chỉ ra khỏi mái tóc như quả nấm.

"Cậu bị nhện bắn tơ hả."

Baek harin cười khúc khích, việc nàng cảm thấy doah rất hài hước là thật, nụ cười sảng khoái không chút gắng gượng.

Mà cảnh này lại vô tình rơi vào mắt hội bạn bàn bên. Chúng chụm lại bàn tán rôm rả, nhưng trong đám chỉ có sung suji im lặng như hến. Căng mắt hướng đâm đâm vào bóng lưng của harin, cô không hiểu trạng thái lúc đó là gì nữa.

Dạo gần đây, sung suji hiếm khi tự làm chủ được bản thân, cô có đi khám nhưng vẫn chả biết nguyên nhân vì sao. Suji tâm sự với yerim,  y như rằng con nhỏ khùng này oang oang bảo đây là bệnh baek harin obsession.

Mẹ kiếp....

Không chịu nổi nữa, sung suji xúc một thìa cơm to, thẳng thừng nhồi nhét vào miệng cho xong, nhanh chóng trả lại khay.

Cô không thể chịu nổi màn tình tứ ấy đâu. Suji không có lí do gì để yêu harin, không có lí do gì để ghen tuông vớ vẩn. Chỉ là cô hơi mệt nên muốn về lớp sớm, nhấn mạnh một lần nữa.

"Yah! Sung suji! Không đợi bọn này à?"

Jaehyung với ji ae như hai con thú, bắt chước suji nhồi nhét cơm vào miệng để không bị bỏ lại nhà ăn một mình với đám điên của baek harin.

Yerim nhìn jaeun, hai đứa nhún vai não nề. Hình như đùa hơi quá rồi thì phải. Sung suji bản chất dễ nổi giận, cọc cằn, giỡn kiểu đó không dỗi mới lạ. jaeun hiểu cô không giận vì trò đùa của yerim, cô đang hình thành sự ghen tuông đối với seo doah.

Sự hạ quyết tâm của jaeun đang lung lay, em có thể cảm nhận được ngọn lửa ái trong suji đang bùng lên từ một đóm nhỏ. Dường như, jaeun lại không phải người thắp lên.

Baek harin nghe ai đó nhắc đến suji sẽ không có phản ứng hay hành động nào bất thường, nàng ngồi thong thả đọc sách nhưng tâm trí đang dồn một lượt vào cô. Nàng muốn gặp cô chết đi được, đáng tiếc là hôm nay có nhiều bài tập của trường lẫn ở nhà, harin không thể nào hoàn thành nó ngay tức khắc được.

Thế là, nàng harin nháy sáng đầu. Chắc chắn một ý tưởng điên khùng nào đó sắp sửa xảy ra. Biết gì không? Baek harin giơ camera điện thoại lên để chụp gương mặt và môi của mình, gọi là selca.

Phải, nàng gửi ảnh đến kakaotalk của suji. Quay trở lại đống bài tập với nụ cười mờ ám trên môi, harin khiến cho dayeon và doah phải bối rối. Bộ họ vừa làm gì khi không hài lòng nàng ư?

Seo doah bật đồng hồ lên, cô bạn thông báo với harin rằng còn mười phút nữa là hết giờ nghỉ trưa và khuyên nàng nhanh chóng quay về lớp. Baek harin gật gù, mười phút thì chắc sẽ kịp đó. Nhưng dù không kịp thì nàng sẽ khiến nó trở nên suông sẻ thôi.

Nàng gửi một voice chat cho suji, với nội dung:

"Gặp nhau ở phòng quỹ baekyeon nhé."

Dĩ nhiên, có điên sung suji mới nghe lời. Cô ngồi lì ở trong lớp cho đến khi tiết học sắp bắt đầu, mặc kệ harin có tiến tới mở lời. Cô thấy cơ thể rất khó chịu và dường như chẳng tham tiếc điều gì cả, nói trắng ra là ỉu xìu như cọng bún.

... .... ....

Tan học.

Có hai con người lẻ loi ở phòng dụng cụ.

Baek harin túm cổ áo suji đẩy cô đứng dựa vào góc tường một cách chật vật. Nàng nổi điên rồi, còn cái "lạt mềm buộc chặt" á? Thôi dẹp mẹ đi, nàng làm không được.

"Có phải vì dạo này tôi dễ dàng với cậu quá, nên cậu bắt đầu xem thường tôi phải không?"

Harin nghiếng răng, đạp lên giày của suji. Bọng mắt nàng giật nhẹ, trở về dáng vẻ cao ngạo mà khoanh tay, hất cao mặt nhìn xuống suji thấp bé, như thể khẳng định lại vị trí của nhau một lần nữa. Nàng trên cơ suji.

"Đưa đây."

"Đưa cái mẹ gì?"

"Dâu tây của jaeun."

Ruột gan sung suji cồn cào, làm sao nó thấy vậy trời? Các ngón tay của cô run rẩy mất kiểm soát. Baek harin sẽ làm gì cô đây, trông nó tợn quá.

"Ảo tưởng hả? Cậu là cái thá gì mà tôi phải đưa."

Baek harin đứng hình, đôi con ngươi như lưỡi dao cắt sâu vào tâm lý suji. Môi nàng ta mấp máy như muốn nói gì đó mà không thể cất lên, thế lại chuyển sang cười ngặt nghẽo.

*Rầm

Suji giật điếng hồn. Baek harin đạp mạnh bạo vào chiếc tủ sắt sau lưng suji, ánh nhìn gai gốc khiến da thịt trong tâm can cô rỉ máu. Nàng đối diện không còn dịu dàng với cô nữa.

Cuối cùng cũng thấy được bộ dạng sợ hãi của suji, baek harin thoả mãn đảo mắt một vòng trên trần nhà, che giấu gương mặt bệnh hoạn, lờ phờ khắc một nét cười gượng gạo.

Sung suji bây giờ mới cảm thấy sợ hãi tột cùng trước con nhỏ điên này, chỉ vì túi dâu tây của jaeun thôi sao. Không lẽ nó thích jaeun nên mới tiếp cận cô...

"Đưa cho tôi, suji."

Không cam tâm, suji bất lực mò mẫm lấy trong cặp ra túi dâu tây nhỏ được trang trí nơ rất ưa nhìn.
Baek harin giật lấy, một giây không thương xót, vô cảm ném nó nằm lăn lóc trong thùng rác.

Nàng quay lại nhìn suji, hai mắt cô đã ngấn nước. Tức giận, thê thảm, tổn thương là những gì suji tự đâm vào bản thân. Thế nhưng suji cứng cỏi như sắt đá, cô từ ấm ức chuyển sang sừng sỏ với harin.

"Đ*t mẹ... Đừng đi quá giới hạn, đúng là con điên hết thuốc chữa."

Suji định thoát khỏi đây sau khi chửi harin một tràn tục tĩu, chưa kịp cong chân chạy đã bị con người cao lớn kia dằn trở lại chỗ cũ. Tắc kè hoa cũng không đổi màu nhanh như sắc mặt của baek harin. Đối lập với một con người thô lỗ, tàn bạo lúc nãy là nàng harin đầy dục ái, âu yếm và điềm tĩnh.

"Đừng nói thế chứ, tôi buồn đấy."

Harin thu hẹp khoảng cách. Suji đã từng nói, cô tiếp xúc nhiều với harin đến mức chỉ cần hành động, lời nói, ánh nhìn cũng đủ biết nàng đang đòi hỏi điều gì. Lần này không ngoại lệ, suji hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho...

"Tôi thấy cậu có vẻ căng thẳng, hôn nhau nhé."

Không cần bất kì ai huấn luyện thật bài bản. Sung suji nghe lệnh từ harin, bạo dạn câu lấy cổ đối phương. Cô biết mình không chiều theo ý nó chắc chỉ có cắm đầu chết cho xong.

Miệng lưỡi hai nàng quấn lấy nhau, suji vụng về đáp lại chiếc lưỡi vồ vập, điêu luyện của harin. Vẫn là nhiều câu hỏi cũ đặt ra, sao nó giỏi ở mảng này thế?

Tách ra được một lúc, harin lại kéo cô vào nụ hôn sâu hơn, nàng hài lòng với tất cả mọi thứ mình càn quét trong khoang miệng cô. Harin cắn lên môi suji trong lúc hôn lưỡi đã là thói quen khó bỏ.

Nước bọt của cô nhễ nhại ở môi của baek harin, chính cô không thể nhận thức được mình đã bị cuốn theo như thế nào. Cô mút mãnh liệt đến mức môi nàng đỏ chót và có dấu hiệu sưng.

Vòng tay rộng lớn - harin choàng khắp cổ suji, che đi gương mặt nồng vị nhục dục của cả hai. Một nụ hôn khác lại tiếp tục trong vòng tay toả hương xác thịt.

khung cảnh suji chủ động tách môi, lần mò xuống vị trí cổ nàng gặm nhấm và để lại "con dấu đỏ" như tên em bé hư hỏng, baek harin đã lầm tưởng mình lại phát tiết trong mơ vì quá đỗi cuồng say suji.

"Chỉ có mình tôi phải cố chật vật che giấu chúng thì thật không công bằng"

"Tôi sẽ không chật vật, vì tôi sẽ không giấu tàn dư của suji trên cơ thể tôi."

Suji dứt nụ hôn với harin, mặt mũi úp hẳn lên vai cô mà thở đứt quãng. Đáng lẽ cô nên tập bơi nhiều hơn vào năm ngoái mới phải.

"Khùng."

Harin hài lòng ngửa đầu qua một bên, vén cổ áo xuống đếm đi đếm lại từng dấu đỏ nhiều như quân mông nguyên trên cổ và xương quai xanh của nàng. Baek harin trầm trồ, tổng cộng tám vết. Ba cái ở cổ song hành cùng bốn cái ở khu vực xương đòn và gần ngực.

"Dâu tôi vứt rồi, đi ăn tối với tôi nhé? bố cậu cũng không có ở nhà mà."

"Từ đã! Sao cậu biết chuyện đó?"

Suji trợn mắt ngạc nhiên.

"Chuyện gì?"

"Bố của tôi."

Harin híp mắt, nhe răng cười tinh ranh, kiếm cớ chạy ra khỏi phòng dụng cụ. nàng kiên quyết không nói dù suji lùn tịt ở kế bên đấm đá, chửi mắng gì thì tùy.

"Chúng ta đang đi mà cậu cứ đá tôi, té đấy."

"Nói đi nói đi, sao cậu biết vậy đm"

Nàng đã nói đến mức đó mà suji không nghe, dẫn đến mắt mũi không để ý tới cái đài phun nước phía trước. Chẳng có gì bất ngờ khi cô đã ngã nhào xuống đó, toàn cơ thể ướt hơn chuột lột.

"Do cậu không nghe lời đó nha, đừng có đổ thừa."

"ĐCM BAEK HARIN."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro