Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tại dinh thự xa hoa cao ngất ngưởng, tiệc tùng pháo bay sáng choang cả trời. Bạn bè thay phiên nhau gửi quà cho harin, chúc nàng những điều tốt lành. Cả dinh thự bao quanh đều là tràn trề người với người, có đoàn diễu hành ngay lối vào, có trò ảo thuật hay sòng bạc ở toà trong.

Không chỉ có đám con nít trạc tuổi harin, còn có vài đối tác làm ăn của ba mẹ và bà nội tham dự.

Dĩ nhiên baek harin biết ba bọn họ sẽ rời đi ngay sau tiệc kết thúc, ba nội bận bịu quanh năm với những bản hợp đồng triệu đô. Còn hai người kia... Thôi khỏi, chẳng ai muốn ở lại đây đâu.

Trong buổi tiệc tưng bừng, harin nhấn điểm trong đêm mịt với chiếc váy đen ngắn trên đầu gối, áo tay dài trễ vai màu be cổ kính. Trông nàng vừa thanh lịch vừa bốc lửa, mấy gã bàn bên nghé mắt theo từng cử động của harin.

Đám đó chẳng qua là con trai của mấy người đối tác, nàng thì không có ý định đếm xỉa tới. Có một thằng trai là lim jaewoo, sáng sủa, cao ráo lại biết cách ăn nói.

Nghe bảo là ba mẹ nàng định cho hai đứa làm quen với nhau, sau này dễ trao đổi làm ăn. Thậm chí nếu được, họ dự định kí hôn ước cho hai đứa khi cần thiết.

Cơ mà harin không quan tâm, nó chẳng qua chỉ là một con vật biết nói trong mắt nàng thôi. Baek harin lễ phép chào bà nội, cùng bà dạo vòng một bàn dành riêng cho các doanh nhân và buổi làm ăn. Thật là, dù có nói gì đi chăng nữa, harin thấy dãy bàn này chẳng lấy nỗi một con người.

Thoát ra khỏi đám doanh nhân, nàng thở phào nhẹ nhõm, đó chính là lí do vì sao baek harin ghét phải tổ chức tiệc.

Quay về đúng với khu vực của mình, harin nâng ly cùng đám bạn. Dù sao thì ở đây chỉ toàn là nữ sinh, nàng không ngại say đến tịt mắt đâu.

Được rồi, nhưng cái bọn hạ đẳng này làm gì ở đây vậy, đám con trai, đám công tử bột ngang nhiên tham gia nhập tiệc khi chưa có sự cho phép của nàng. Baek harin phải thừa nhận là mình sắp điên đến phát hoả giữa ngày sinh nhật.

Trong đám đó, chỉ duy nhất một tên vẫn ngồi im thin thít, có vẻ khép kín và biết điều. Lim jaewoo.

"Chào em, baek harin phải không?"

Gương mặt cậu ta đang méo mó, bẹo dạng dần trở nên giống mặt của con người, nhưng không rõ nét lắm - gốc nhìn của harin.

"Vâng. Rất vui khi được gặp anh jaewoo."

Nàng lịch sự đáp lễ khi anh ta đưa tay đến ý muốn bắt.

"Chà... Em xinh hơn trên ảnh nhiều."

"Không đâu, anh nói quá rồi."

Sung suji đứng ở một bàn tròn cùng yerim. Jaeun đã bận việc gì đó với mẹ ở Busan nên tạm thời phải nghỉ học ba ngày, và em ấy hoàn toàn mất hút.

Cô nhâm nhi một ly sữa cùng vài chiếc bánh quy, mắt trừng trừng nhìn vào cặp đôi đang trò chuyện gần cái xích đu vàng.

Baek harin dù là ngày thường hay sinh nhật thì vẫn là baek harin thôi, nàng xinh đẹp, lộng lẫy, thanh tú, nhã nhặn. Nhưng dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt đó khiến cô phải rùng mình. Trông nàng có chút xanh xao, sụt đi vài cân.

Thành thử suji muốn tiến đến nhắc nhở nàng hãy ăn uống cho đều độ nhưng lại thôi. Mà cái gã vậm vạp, tinh tươm trong bộ vest đỏ hở ngực đó là ai vậy? Suji nhìn anh ta, rồi lại nghía về mình.

Đm, ngang ngửa chỗ nào cô chết liền. Nói trắng ra là cô không có cửa so với anh ta - cậu lim jaewoo tóc hơi nhuộm bạch kim. Hai người họ cứ thì thầm rồi tủm tỉm, đâm ra khiến sung suji khó chịu, ngứa mắt xoay gót, bỏ vào khu bên trong.

Seo doah thấy vậy liền kính cẩn đặt nĩa xuống vuông góc với cái thìa, em chạy theo sau cô. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn đó không phải là điều tốt đến độ suji bạo dạn dốc ngược chai rượu xuống vòm cổ, nó tưởng nó đang uống nước trái cây đấy à?

Em luống cuống tay chân, cố giằng lấy chai rượu, dọng mạnh xuống chiếc bàn dài lê thê.

"Điên à?"

Nhận ra mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía cả hai, doah nâng gọng kính, vội kéo cô vào khu bếp - nơi hầu như không một ai lui tới.

"Này... Cậu thích harin hả?"

Em nghi hoặc.

"KHÔNG CÓ!"

suji gào lên, nhưng mắt đã tần ngần nước. Seo doah day day thái dương, không biết giải quyết con người khó nuông khó chiều này thế nào. Cỡ như cô chắc chỉ có harin mới chịu được, doah bó tay với cô.

"Uống cho đã đi. Dù sao nói chuyện với người ngà say cũng chẳng giúp được gì."

Doah nói xong liền vọt ra bàn lớn, túm lấy cổ chai rượu vang đẩy vào người suji. Đêm đó, một người uống cho say rồi lảm nhảm ở bếp, một người mắt đã cay xè vẫn phải chịu trận nghe người kia nói.

Nội dung mấy lời nhảm nhí đại khái chỉ toàn xoay quanh về harin. Kiểu như "baek harin con nhỏ đó vô tâm lắm."

"Baek harin là đồ tàn nhẫn."

"Baek harin khốn kiếp chết tiệt."

"Baek harin sống thua con chó."

Thôi đi, seo doah muốn tự tay thọc vào màn nhĩ cho rồi. Em hơi ngạc nhiên, cứ tưởng trên đời này làm gì có đứa ngớ ngẩn nào sa vào lưới tình của baek harin - tiểu thư baekyeon, nếu có chắc đó hẳn là kẻ ngu ngốc nhất quả đất.

Kim dayeon ngáp ngủ ghé qua để lấy gói snack pocky để quên dưới bếp. Chắc là nó định chơi trò bệnh hoạn với cô nàng có vòng một nảy lửa nào đó vừa gặp, dayeon nó luôn như thế chứ chẳng phải lần đầu tiên. Đâm ra seo doah thấy nó lấy pocky là ngầm hiểu.

"Ôi trời đầu phân, cậu làm gì ở đây."

"Đầu gì cơ. Nói lại xem."

Doah trừng mắt nhìn dayeon, nó cười cười đi ra khỏi bếp, không quên cầm theo túi bánh cùng một chút rượu mạnh. Mẹ kiếp, con nhỏ thích xiên xỏ người khác.

"Ực... Hức...."

Cuối cùng cũng say mèm nằm vật ra bàn. Seo doah lắc đầu ngán ngẫm, con nhóc lùn như em dìu suji đi còn khó khăn chứ đừng nói là vác đến tận lầu trên.

Đột nhiên tiếng guốc vọng vang. Mỗi nhịp bước cách nhau khoảng một giây rưỡi, doah nghe không cần nhìn cũng biết là ai.

"Giao cho cậu, quà sinh nhật đó."

Doah bỏ suji xuống bàn, dùng cả bốn ngón tay nâng gọng kính. Em rời đi vô cùng thản nhiên như thể biết điều này sẽ xảy ra, cho dù không muốn thì em chắc chắn sẽ bị buộc phải rời đi, đó là luật lệ.
.
.
.
Baek harin gườm một cô gái say tí bỉ ngủ gà ngủ gật trên bàn.

Nàng khó khăn dìu dắt cô lên phòng ngủ của mình, trông tạng người có tẹo thế nhưng không hiểu sao lực khoẻ quá. Cô vùng tay một cái cũng đủ để harin mém bật ngã.

Bước vào ngưỡng cửa quen thuộc, baek harin như qua giông, vội vứt sung suji nằm xuống giường, bản thân đứng không vững, chống tay lên chiếc bàn kế bên, thở hồng hộc tựa quay về từ cõi chết.

Sung suji cô ta điên rồi, tửu lượng kém hơn chữ kém mà dám dốc cả chai vang đỏ, không say chắc nàng phải móc tim ra dâng hiến cho chúa mất. Nàng thở đứt quãng, ngắm nhìn người dấu yêu quằn quại không yên trên giường.

Những việc cần làm, baek harin sẽ làm. Căn phòng túa màu ái trên đĩa nhạc jazz cổ điển, nàng bị suji đè xuống giường ngấu nghiến cánh môi căng mọng. Lưỡi cô gắng sức tách hàm răng trắng sáng, luồn lách vào tìm chiếc lưỡi đang ngủ quên mà mút nhẹ.

Tiếng chộp chẹp phát ra khiến cả hai bùng chín vành tai. Harin từng bước cởi sạch quần áo trên người của cả hai, suji - cơ thể gầy guộc, hồng hào loã lồ trước mắt nàng.

Dục vọng bên trong harin đạt đến cực hạn. Đẩy cô ngã lưng, nàng gục đầu cắn liếm từ cổ xuống hai bầu ngực trắng nõn như con cún khát sữa.

giọng cô khàn đặc, ngà say mà rên rẩm như cơn gió vuốt nhẹ qua harin, tà ma trong linh hồn nàng bắt đầu dâng lên quả cấm.

Suji lờ mờ nhìn thấy harin ở khoảng cách vô cùng gần, nàng đang bận rộn với cặp ngực tròn vo, trắng muốt. Thỉnh thoảng nghía lên nhìn cô hết sức gợi tình, cô ôm lấy gò má nàng, kéo nàng sát lại gần hơn.

"Hưm.."

Suji nghiêng đầu ngậm mút cánh môi dưới, lưỡi cô có vẻ yếu thế hơn trước con "rắn nhỏ" dữ dội, điêu luyện của harin, như thể nó đã làm điều đó cả triệu lần. Cả hai dứt ra khi hết hơi và thít chặt lại khi chạm mắt đối phương.

Nó đã tới, sung suji dâng lên cơn ngứa ngáy giữa hai chân. Baek harin nhoẻn cười hiểu ý, nàng trườn ngược về dưới, lật người cô xuống ở tư thế quỳ gối. Harin phấn kích cọ xát hai ngón tay vào khe nhỏ, khi nàng càng động dịch trắng chảy ra càng nhiều, đến tỏng tảnh xuống drap giường đen.

"Hức... Cậu... Đm, cậu giỡn mặt Với tôi đấy à!! baek harin!"

"Nói đi, tôi với jaeun cậu thích ai hơn."

"Mắc mớ gì phải nói..."

Gương mặt cô phất hồng, giọng đã lạc đi từ lâu với tay ra sau bấu vào cánh tay harin. Nàng liếc nhìn lỗ nhỏ rỉ nước, rồi nhìn lên bộ dạng khổ sở của người yêu, lòng dấy lên loại cảm giác chiếm đoạt, hưng phấn, kích thích đến man rợ.

"Nói đi tôi sẽ giúp cậu với cái con 'bướm' nhỏ hư hỏng của cậu đấy."

Nàng cười khúc khích, ngã đầu xuống hôn ngay khe thịt bóng loáng màu dịch tình, nàng động nhẹ lưỡi vào vài cái, sung suji ở trên vặn vẹo cơ thể, còn âm đạo lại co giật trăng trói.

"Địt mẹ.... Cậu, con mẹ cậu. Tôi thích cậu hơn... Được chưa, đừng có liếm nữa tôi nhạy cảm lắm rồi."

"Ứm!!"

Tức khắc, hai ngón tay đã trượt gọn vào hang thịt nóng bốc lửa. Suji oằn mình, bấu vào drap giường vì cơn đau như điện giật sượt qua. Có lẽ cô chưa quen, nhưng dần dần sẽ thích nghi.

"Áh... Đau... Harin."

Harin nhẹ nhàng đẩy đến, rời ra chậm nhất có thể. Cho tới khi lỗ nhỏ đã mở lòng hơn, nàng xoay người suji lại để cả hai dễ dàng dẫn dụ nhau đắm đuối trong nụ hôn kiểu pháp.

Harin đặt cô ngồi trên hai đùi mình. Diện tích thu hẹp, hai mép thịt béo múp bị ép chặt vào đồng thời chèn chúc từ phía hai ngón tay dài khoẻ khoắn, chặt lại càng thít chặt hơn.

"Suji cậu bót quá này."

"Câm đi."

Suji ngửa đầu, rên ư ử trong cổ họng, không to cũng không bé chỉ đủ để rót vào tai harin, điều đó vô tình khiến nàng ta thêm thèm khát ái tình. Ngón tay như không biết mệt mỏi, nó thúc vào như đạn, dồn dập một lần vài chục tiếng phạch phạch.

"Ah... Fuck... Suji cậu sướng chứ?"

Baek harin thỏ thẻ vào vành tai vốn đã đỏ như gấc của cô.

"Sướng ưm...con khỉ móc xì... không có sướng chút nào hết... ah ah!"

Cô giật thót người ôm chặt nàng, thân dưới run rẩy trào ra như thác, đây đã lần thứ hai cô chạm đỉnh. Nhưng baek harin, nàng chưa bao giờ cảm thấy đủ.

mắt suji nhèm đi vì cơn sung sướng cực độ, cô ôm ghì lấy cổ harin, vùi đầu vào đó như một cách che giấu sự dâm dục trong tiếng nỉ non, tiếng xuân tình ở giữa hai chân cứ cất thanh âm bành bạch khi ngón tay nàng dập tới. Baek harin gầm gừ, đánh dấu lên vai, cổ, eo của cô như khẳng định chủ quyền bằng cách cắn thật thô bạo.

Cả hai rũ rượi, ngã phịch xuống giường, ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Đã hai giờ sáng, buổi tiệc vẫn còn diễn ra khá hăng hái, có vẻ bên dưới họ còn chơi sung sức hơn cả ban chiều.

Sung suji choàng tỉnh, gương mặt cô bao bọc bởi một cánh tay tránh muốt, thơm tho mùi sữa tắm. Chôn mặt sâu trong hõm cổ nàng, từng kí ức xấu hổ lúc nãy ùa về với suji, làm cô ngượng chín mặt muốn bật dậy mặc quần áo vào rồi rời khỏi đây.

Ấy thế mà chưa kịp ngồi hẳn dậy, cái cánh tay to lớn của người kia kéo cô nằm yên vị chỗ cũ. Harin ôm sát, thít chặt tới nỗi con kiến hay con muỗi đều không chui qua được, nhìn cô với nàng như dính liền vào nhau.

Dù nàng chỉ mớ ngủ nhưng nằm tư thế này có hơi... Sượng sùng. Sung suji cảm nhận được tàn dư của cuộc ân ái cách đây vài tiếng, 'cô bé' vẫn còn rát và cả cơ thể cô đều đau nhức, ê ẩm.

Nhưng mà thích quá biết sao được.
.
.
.
.
.
.

"Doah, cậu thấy suji đâu không? Aish... Con nhỏ này tự nhiên biến mất đâu không biết."

Yerim gãi đầu bức bối, có khi nào suji bỏ chị về trước rồi đấy chứ?

Doah nhìn yerim, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Đừng lo, suji chưa về đâu, tôi đảm bảo với cậu. Cứ thong thả đi chơi với eunjung đi... Không cậu ta liếc thủng nội tạng tôi đấy."

Ôi đúng là nói chuyện với bác sĩ tương lai thì không có gì khác ngoài nội tạng, dao mổ và ti tỉ thứ về y khoa. Im yerim tạm thời đỡ bất an, cảm ơn doah rồi cô bạn lại xà nẹo với eunjung.

Seo doah nãy giờ mới được nghỉ ngơi vì cứ bị bố biến thành chân sai vặt cho mấy lão đối tác. Bây giờ em có thể chợp mắt một chút rồi.

"Seo doah! Lấy thêm rượu dùm ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro