Chương 9
Mới sáng sớm, ánh nắng từ phía cửa sổ đã len lỏi vào bên trong căn phòng nơi có người con gái đang không miếng vải che thân nằm trên giường. Vì ánh nắng chói chang ấy làm cô nhăn mặt từ từ mở mắt
Vẫn là căn phòng đêm hôm qua nhưng bên cạnh chẳng còn bóng dáng của đồ khốn kiếp kia nữa, cô thầm nghĩ chẳng lẽ nàng lại là đồ tệ bạc chơi xong rồi bỏ ư tuy nhiên nếu người kia là loại người như vậy sao cô lại còn nằm ở đây được
' cạch '
Âm thanh phát ra từ phía cửa làm cô chút giật mình co rút người lại vào chăn, hoá ra là nàng. Nàng mỉm cười khi thấy cô ngại ngùng trốn trong chăn chừa lại hai con mắt nhìn nàng ta, Harin bước đến bên giường trên tay còn mang theo một bộ quần áo
" Nhìn thấy hết rồi, không cần phải che "
Lời nói ấy lọt vào tai cô, tai dần chuyển sang đỏ vì lời trêu chọc.
Nàng đưa quần áo đến trước mặt cô tỏ ý muốn người kia mặc nó, cô giật lấy đồ trên tay nàng liền chui vào trong chăn
Harin khó hiểu nhìn cô, một lúc lâu sau chiếc chăn được mở ra. Ra là cô trốn bên trong chăn để mặc quần áo, nàng cũng bất lực chịu thua.
Sooji trong lòng muốn đứng dậy song bên dưới đau làm cô không thể đi nổi, môi khẽ mở muốn nhờ nàng giúp đỡ song lại ngại nói ra. Nàng như đọc được suy nghĩ của cô, đi tới kế bên chẳng nói lời nào dễ dàng bế Sooji lên đưa cô vào nhà vệ sinh
...
Sooji được nàng đưa về trên chiếc xe Rolls Royce màu trắng sang trọng, cô liếc mắt ra cửa kính nhìn cảnh vật còn nàng thì đưa tay sờ lấy đùi người kia làm cô khó chịu đẩy tay nàng ta ra
Cứ đẩy ra thì Harin lại đưa tay về chỗ cũ tiếp càng lấn tới bắt Sooji phải ngồi ở giữa hai chân mình rồi nàng ta đưa cằm đặt lên vai cô ngửi mùi thơm dịu nhẹ trên tóc của cô, một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Sooji lâu lâu còn nhéo một cái
Cô bực mình chửi nàng một tiếng, nàng ta lại thản nhiên nhéo mạnh hơn nữa
" Ah! Đồ khùng điên này! "
" Gọi tôi một tiếng chồng đi, tôi không nhéo nữa "
Cái đéo gì vậy trời?? Điên hết thuốc chữa
Sooji cũng bó tay với con người này. Sơ hở là nàng ta đòi này đòi kia, cô cạn lời liếc Harin muốn rớt mắt ra ngoài
...
Xe sang dừng lại trước khu chung cư, nàng mở cửa xe ra trước sau đó mở cửa bên còn lại tinh tế bế cô ra, điều này làm người được bế ngượng ngùng lấy tay che mặt lại, từ lúc còn ở dinh thự kia cho đến bây giờ cô luôn phải để nàng bế mình vì cơn đau bên dưới
Thế là suốt quãng đường cho đến khi vào thang máy Sooji mới bắt người kia thả mình xuống, hai chân vừa chạm đất đầu gối liền khụy xuống may là có Harin kế bên kịp đỡ lại
Cô lớn giọng quát nàng đừng bế mình nữa song nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến, vẫn tiếp tục bế cô đến căn hộ quen thuộc Harin thông thả lấy chìa khoá mở cửa ra bước vào như xem đây là nhà của mình vậy
Bên trong nhà chẳng có ai, Sooji đoán có vẻ như hôm qua bố cô không về nhà mà đến nơi làm việc rồi. Tự nhiên nhớ đến bố, cô lại nhớ đến điện thoại của mình rồi nhìn sang người ngồi kế bên tay đang châm điếu thuốc lá
" Này, điện thoại của tôi đâu rồi? "
Nàng vừa châm điếu thuốc xong nhìn cô nhướn mày hỏi cô muốn lấy điện thoại làm gì
" Không cần biết, mau đưa cho tôi "
Harin nói rằng nàng đã để điện thoại ở dinh thự quên mang theo cho cô, còn nói thêm chiều sẽ qua đưa lại
Sooji cũng đành chịu mà chán chường, đáng lý ra hôm nay cô cùng Jaeun sẽ tiếp tục bước tiếp theo của kế hoạch nhưng cô còn chẳng có điện thoại nên không nhắn tin báo cho người kia biết được và chuyện quan trọng nhất là.. cô đã lên giường với người mình xem là kẻ thù.
Cô lại nhớ đến chuyện đêm hôm qua, nhìn sang nàng đang phà thuốc lá thì cảm thấy khó xử, miệng lí nhí gọi tên Harin. Nàng nghe được liếc mắt sang cô hỏi Sooji muốn nói gì
" Ch..chuyện đêm hôm qua "
" Hôm qua làm sao "
" Aish, không phải. Ý tôi là.. cậu hãy xem nó như tình một đêm được không "
Nàng khẽ nhíu mày, tình một đêm ? Ánh mắt dịu dàng ôn nhu bỗng chuyển sang tức giận cất giọng
" Ha.. tình một đêm? Cậu đang đùa tôi sao Sooji? "
" Kh..không, tôi đang nói thật, hãy xem như nó chỉ là một sự cố đi.. Là do đêm đó tôi vì say rượu không kìm chế được bản th- "
" Im ngay cho tôi, ai đời tôi chơi cậu tôi chưa chối bỏ trách nhiệm thì hà cớ gì cậu lại chỉ muốn xem đó là sự cố rồi tình một đêm? Seong Sooji, cậu nhắc lại ba từ tình một đêm trước mặt tôi một lần nữa đừng trách muốn tôi bóp chết cậu. "
Harin tức điên lên nói ra một tràn dài trước mặt cô, đứng dậy ném điếu thuốc thuốc trên tay vào sọt rác gần đó một mạch bỏ về.
Sooji đơ mặt ra nghĩ, đúng như lời nàng nói rằng nàng ta chưa chối bỏ trách nhiệm với mình thì tại sao người muốn chối bỏ lại là cô chứ, Sooji nhìn về phía cửa lúc nãy người kia bỏ đi trong lòng hụt hẫng một cách kì lạ
Về phía nàng, nàng ta gương mặt lạnh tanh ra lệnh cho tài xế xe đưa đến trường, định hôm nay sẽ nghỉ nửa ngày để chăm sóc cho Sooji tuy nhiên vì chuyện lúc nãy mà không còn vui vẻ để ở lại cùng cô nữa
Đôi mắt tức giận chuyển sang đỏ ngầu muốn bóp chết bất kì ai làm phiền mình
Nếu tôi vừa nãy không lo cho miệng nhỏ của cậu có lẽ đã chơi cậu tại đó rồi!
Khi đến trường, ai cũng phải áp lực sợ sẽ làm cho nàng tức giận mà bóp chết họ mất. Do Ah suy đoán được hôm nay có ai đã chạm đến giới hạn của nàng ta và cô hôm nay vắng mặt nên lớp trưởng thông minh kết luận ra được lý do khiến nàng phát điên là cô
Wooyi mọi ngày kè kè theo Harin hôm nay còn phải khiếp sợ mà im re trước nàng ta, đến giờ nghỉ giải lao nàng chả khác gì pho tượng ngồi một chỗ mắt chăm chăm vào điện thoại
EunByeol, nó rụt rè đi đến đối diện với nàng cất giọng muốn nàng ăn chút gì đó ngay lập tức ánh mắt sắc lạnh của Harin doạ cho run rẩy. Tay có ý muốn chạm lên vai liền bị cánh tay nàng ta hất mạnh ra
Người họ Baek khoanh tay trước ngực, chậm rãi đứng dậy. Dùng một chân đạp lên đôi giày của ả EunByeol khiến con ả đó cắn răng chịu đựng, đôi mắt nàng cảnh cáo nó để ra hiệu rằng vị trí của người kia là ở đâu.
Đến tầm xế chiều Harin cũng tạm thời nguôi giận bắt đầu lo lắng cho cô ở nhà một mình trong khi không có điện thoại, cơ thể còn đang đau nhức. Sợ người kia gặp chuyện gì nên mua một ít thức ăn rồi nhờ tài xế đưa đến khu chung cư
Cánh cửa của căn hộ mở ra, bên trong phòng khách tối om chẳng có lấy một miếng ánh sáng nào, nàng cởi giày bước vào nhìn xung quanh phòng khách tìm bóng dáng quen thuộc mà mình nhớ nhung. Miệng khẽ gọi tên cô nhưng không có tiếng đáp lại
Công tắc điện được bật lên, phòng khách cũng sáng dần thì nàng cũng chẳng thấy cô đâu liền lo lắng hơn, bỏ túi thức ăn đang cầm trên tay kiểm tra một loạt nhà bếp, phòng tắm cuối cùng là ban công. Nàng nghi hoặc đi đến phòng ngủ của cô
Nhìn thấy một cơ thể nhỏ bé nằm ngủ say sưa trên giường, nàng mới nhẹ nhõm mỉm cười đi đến gần kiểm tra Sooji. Hơi thở đều đặn của cô giúp nàng đỡ lo lắng phần nào nhẹ nhàng cúi người đặt lên trán mèo nhỏ một nụ hôn, đôi mắt không còn tức giận nào nữa mà chỉ còn sự dịu dàng ôn nhu mà nàng dành cho cô thôi!
Bàn tay nàng đặt lên gò má của người kia, ngón cái xoa xoa đầy cưng chiều, Sooji có chút nhăn mặt vì sự đụng chạm từ bàn tay của Harin. Một lúc sau, Harin đánh thức cô dậy vì biết sáng giờ cô chưa ăn gì, Sooji thì lại mê ngủ không muốn rời khỏi giường chút nào tuy nhiên lời doạ của nàng ta làm cho cô lết đi ăn
Nàng chăm chú làm nóng thức ăn lại, thì ra một tiểu thư chưa từng đụng tay đụng chân gì vào nấu nướng
Muốn ăn gì thì được người giúp việc làm cho hôm nay lại sẵn sàng vào bếp vì "mèo con" của mình. Sooji chán chường cầm lấy điện thoại vừa nãy nàng mang qua, mới mở lên đập vào mắt là hơn 10 tin nhắn của Jaeun
Sooji nhìn về phía nàng đang trong bếp rồi trả lời tin nhắn của cô bạn cùng bàn viện cớ rằng từ hôm qua đến giờ điện thoại hết pin mà không có dây sạc để cắm sạc, sáng hôm nay lại ốm nên xin nghỉ học một ngày, lo nhắn tin Sooji không chú ý đến nàng đang đứng phía sau lưng mình từ lúc nào
Có ý định nhắn thêm bàn về kế hoạch cho Jaeun bỗng nhiên điện thoại trên tay bị giật lại, cô mới ngước mặt lên nhìn chạm ngay ánh mắt với người kia
" Nhắn cái gì đấy? "
" Kệ tôi "
Gì đây, lúc sáng cô còn nhẹ nhàng bây giờ lại nói chuyện cọc lóc với nàng, chẳng lẽ do ngủ một giấc ngon lành thì nàng đánh thức nên mèo con xù lông sao?
Harin không chấp lời nói cọc lóc này, trở vào bếp mang thức ăn ra đặt lên bàn
" Thức ăn tôi đã hâm nóng lại rồi, mau ăn đi "
Vì nhờ nàng đã chăm sóc cho bản thân, ngủ dậy liền có thức ăn cô quá nhàn rỗi rồi.. cô nhìn thức ăn nóng hổi đang bóc khói, lần trước Sooji còn chưa nói lời cảm ơn nàng nữa. Nàng ngồi đối diện chăm chăm nhìn cô ăn mới yên tâm lướt điện thoại lâu lâu còn nhắc Sooji ăn nhiều một chút.
Harin chú ý sang quần áo mình đưa cho cô, tự khen bản thân khéo tay biết chọn quần áo cho người mình yêu. Không tự chủ bật cười thành tiếng, Sooji đang ăn nghe được tiếng cười của người kia thì vô tình chiêm ngưỡng được nụ cười tuyệt sắc của nàng
Nàng ta cười trông rất xinh tuy vậy nàng lại ít khi cười, chỉ nhìn thấy được bộ mặt chả khác gì muốn giet người hoặc gương mặt thiên thần giả tạo mà cô luôn chán ghét.. Sooji cất lời hỏi nàng cười cái gì. Harin liền chuyển lại biểu cảm cũ đánh trống lảng hỏi cô ăn no chưa, cô chỉ trả lời một từ " rồi ".
Nàng lại có ý xấu nói sẽ giúp cô tắm rửa vì quần áo đã mặc sáng giờ, Sooji đương nhiên từ chối yêu cầu này của nàng và Harin cũng kệ lời từ chối của cô, nàng vào phòng ngủ của người kia lấy một chiếc áo sơ mi trắng kèm theo quần đùi xong nàng ta bế cô đi vào phòng tắm mặc cho mèo nhỏ dãy dụa
Vào phòng tắm, dù ngại ngùng muốn thoát ra khỏi người cao hơn mình một cái đầu nhưng cuối cùng vẫn bị nàng biến thái lột sạch quần áo chẳng chừa thứ gì hết! Ngay khi Sooji không còn mảnh vải che thân nào nàng ta liền chiêm ngưỡng mấy vết mà chính nàng tạo ra vào đêm đó
Đợi cho cô lải nhải đuổi con người đó về mới chịu nghiêm túc vấn đề chính lại
Ngay khi làm ướt người cho cô, nàng dùng một ít sữa tắm mùi hương hoa hồng xoa vào tay để có bọt rồi chậm rãi xoa nó lên vùng bụng của cô, hai tay của Sooji từ sớm được nàng nắm lại tránh trường hợp bị mèo nhỏ cản trở
Bàn tay nàng từ vùng bụng chuyển lên phía trên xương quai xanh, những cái chạm của nàng khiến cô muốn.. rên
Tay của nàng lại tiếp tục duy chuyển tới một nơi khác là cổ của Sooji. Các ngón tay chạm đến nơi đó bắt đầu chậm lại, vì nàng biết chiếc cổ trắng ngần là điểm nhạy cảm của cô nên nảy ý tưởng trêu chọc, những cái đụng chạm của nàng khiến cô nhạy cảm
" Ư~ "
Sooji khẽ rên lên một tiếng
" Sooji hư quá nha~ đi tắm thôi cũng rên được sao? "
Nàng nghe được âm thanh đó, cất tiếng trêu chọc cô. Chính nàng ta là người làm cô bị kích thích mới phải phát ra thứ âm thanh dâm mỹ đó thôi..
" Còn không phải tại đồ điên khùng, biến thái, chó chết, khốn kiếp nhà cậu!!?? Tôi cũng đâu có bị gãy tay đéo gì ai mượn cậu vào tắm cho tôi!! " - cô bị chọc cho tức điên lên quát nàng một tràn, nàng thì hả hê mím môi nhịn cười tay vẫn tiếp tục đụng chạm chiếc cổ nhạy cảm
...
Tắm xong cho cô, nàng để cô tự mặc quần áo rồi bế Sooji ra phòng khách như đang chăm em bé vậy. Lúc nãy nàng ta trêu cô đến đỏ hết cả mặt mới buông tha
Người tóc ngắn ngồi trên sofa mắt nhìn vào màn hình điện thoại lướt lướt, tiếng cạch từ phòng tắm, Harin bước ra với chiếc áo thun rộng của cô trong khá hợp với nàng cùng mái tóc ướt sũng vì nước làm nàng ta ngầu lòi..? Harin đi tới sofa ngồi xuống, lấy bật lửa mạ vàng của mình châm lên điếu thuốc
Bây giờ cũng đã 20h tối rồi, chẳng còn sớm nữa đuổi người đang thong thả ngồi ở sofa hút thuốc với lý do là đã muộn, Harin đáp lại một câu làm cô bực dọc
" Tôi sẽ ngủ lại nhà cậu đêm nay "
" Làm ơn Baek Harin, hãy cút về để tôi yên tĩnh được chứ? "
" Không, nếu cậu cần yên tĩnh tôi sẽ ra sofa ngủ "
Cô hết nói nổi nàng ta, dù sao nàng cũng là con gái cô không nên đuổi về khi trời đã muộn như vậy
Đành phải sắp xếp cho Harin phòng của ông bố mình bỏ trống. Trước lúc quay lại giường của mình, cô còn nhấn mạnh với nàng rằng: " tôi cấm cậu bước vào phòng tôi với ý đồ xấu!! "
Nàng chỉ đồng ý cho qua, đợi cô quay trở về phòng ngủ mới cười cười ẩn ý đến bên giường đặt lưng xuống thế mà chẳng có ý định ngủ mà lại có ý định chờ đợi cho cô ngủ say rồi lẻn vào phòng người kia
Đến 23h đêm
Bỗng nhiên nàng bật dậy rón rén đi đến phòng của cô, nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng mở cửa đi vào sợ phát ra tiếng động Sooji sẽ thức giấc, Harin đi đến chậm rãi leo lên giường nằm kế bên cô
Gương mặt đầy thích thú, lấy điện thoại bật máy ảnh lên chụp một tấm lúc cô đang ngủ say sưa, nàng nhất cử nhất động đều chậm rãi nhẹ nhàng khẽ đưa tay mình đặt lên eo Sooji mới chịu nhắm mắt lại ngủ cùng mèo nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro