Chương 3
Nghe Harin nói thế, cô không biết phải trả lời như thế nào chỉ đành im lặng rồi chỉ bảo rằng chỉ hơi đau một chút
Môi cô khẽ mở định hỏi điều gì đó mà thôi. Nhưng làm sao qua mắt được Harin, nàng thấy được điều đó chỉ khẽ nhướn mày hỏi Sooji, thật lòng cô không biết có nên hỏi hay không vì sợ sẽ khiến Harin không vui, nhưng cậu ta cứ ép cô phải nói ra
" Khi nãy, tôi nhìn thấy ánh mắt của cậu nhìn hai người kia.. "
Nghe được câu nói đó, nàng chỉ đáp lại rằng
" Hửm? Cậu đang nói về cái gì vậy, tôi không hiểu "
Cô khi nghe câu trả lời như vậy chỉ nghĩ vì đau mà hoa mắt nhìn nhầm nên cũng không hỏi nữa, còn nàng thì hiểu cô đang hỏi về điều gì nhưng giả ngơ
Trong suốt thời gian nghỉ giải lao, nàng dành hết thời gian để ở bên cạnh quan tâm cho cô, nhưng Sooji đâu biết rằng nàng đã cấm không cho ai đến thăm cô
Biết rằng cô sẽ có ý định quay về lớp học thì nàng nói rằng đã bảo với Do Ah cho cô xin nghỉ ngày hôm nay nhưng không gọi được cho bố của cô nên đành để cô ở lại phòng y tế, nghe như vậy Sooji cũng cảm ơn Harin một lần nữa.
Sau khi uống thuốc mà Harin đưa thì Sooji liền cảm thấy có chút buồn ngủ, nàng thấy vậy thì cũng giúp cô nằm xuống vì bây giờ cô chẳng thể di chuyển một cách bình thường được nữa, cả người đau nhói không thôi
Lúc đang chỉnh tư thế cho cô thì nàng vô tình mất thăng bằng mà đè lên người cô
Lúc này một trên một dưới nhìn nhau không chớp mắt, chỉ cần một chút nữa thì môi của cả hai đã chạm vào nhau. Lúc ngã, Harin vô tình trúng vào vết thương của Sooji khiến cô đau điến mà khẽ hét lên một âm thanh nhỏ
Cũng vì thế mà nàng cũng bừng tỉnh mà đứng dậy liền xin lỗi cô, sau đó thì lại giúp cô chỉnh tư thế một lần nữa rồi rời đi để Sooji ngủ một chút
Harin khi rời đi thì lại nhớ lại lúc đó mà bất chợt bật cười vì cảm thấy thú vị
Cô vì tác dụng phụ của thuốc mà đã ngủ rất ngon, đến lúc tan học cô mới tỉnh dậy. Có lẽ do ngủ quá nhiều mà đầu cô hơi nhức nhức, thế là cô gượng dậy để quay về lớp lấy balo để về nhà
Phía Harin, ở trong một phòng đặc biệt của trường cậu ta đang ngồi trên sofa mà hút thuốc lá và còn hai người khác đang đứng đối diện là Dayeon và Wooyi
" Sung Sooji, chỉ được phép một mình tôi được bắt nạt. Đừng để tôi biết hai người hoặc ai khác làm gì với cậu ta, nếu không đừng trách tôi mạnh tay. "
Giọng nói của Harin lạnh như băng khiến cho hai người kia phải e dè sợ hãi
Thật sự Sooji đã " bị được " Harin chú ý đến bởi vì sự cứng đầu khi chống đối thêm một chút ngông cuồng, điềm tĩnh của cô sáng hôm nay
Lần đầu tiên có người chống lại trò chơi của nàng khiến cho nàng ta cảm thấy có chút thú vị với Sooji và còn lúc đè lên người Sooji làm nàng cảm thấy thú vị hơn
" Nh..nhưng mà tại sao cậu lại bênh vực con chó đó v- "
Chưa để Wooyi nói hết câu thì nàng liền đứng dậy dùng lực tát con ả một bạt tai khiến nó gần như không đứng vững, Dayeon đứng kế bên liền bị đôi mắt vô hồn kia cảnh cáo
" Tôi cấm các người dùng mấy từ ngữ dơ bẩn đó với Sooji. "
Vừa nói dứt câu Harin liền nắm lấy tay Wooyi mà đưa điếu thuốc đang hút dang dở của mình mà nghiến chặt vào tay cô ta khiến cho cô ta đau đớn muốn rút tay lại nhưng lại bị nàng nắm chặt.
Dayeon nhìn như vậy càng sợ hãi hơn nữa chỉ biết run rẩy sợ rằng Harin sẽ làm những điều đó với nó
Đang định sẽ làm bỏng nát tay của con ả Wooyi kia thì nàng nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, liền bỏ luôn điếu thuốc đó vào lòng bàn tay ả rồi xem xem đó là ai.
Thì ra là Sooji, cô đang một tay nắm lấy quai đeo của balo vì vai Sooji vẫn còn đau mà đi từng bước cà nhắc. Thấy như vậy nàng liền quay đầu lại liếc nhìn hai người kia một lần nữa rồi đợi Sooji đi qua thì nàng liền đi theo sau mà sắp đặt rằng bản thân đang đi tìm đồ mà mình đánh rơi vô tình thấy cô đang đi ngang qua
Harin liền làm theo những gì bản thân nghĩ mà liền đi đến gần Sooji, cô đang đi mà có người chạm vào vai mình từ phía sau làm cô giật mình mà xoay người lại
Sợ rằng Sooji sẽ ngã thì Harin liền ôm lấy eo cô mà siết lại gần mình, hai ánh mắt ấy lại chạm nhau một lần nữa
Harin còn tự đặt ra câu hỏi rằng từ sáng đến giờ cả hai đã chạm mắt bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng nếu có biết thì nàng ta cũng sẽ chẳng quan tâm đến
" Sao cậu còn ở đây ? "
Sooji cất lời khiến cho không gian im lặng bỗng dập tắt
" Do tôi làm rơi đồ nên đi tìm thì vô tình gặp cậu ở đây, chân cậu cà nhắc như vậy mà cũng ráng đi à? "
Sooji nghe Harin nói thế chỉ biết gượng cười rồi bảo không có ai giúp nên tự lực cánh sinh, nàng có ý tốt muốn đưa cô về nhà nhưng cô thì lại cảm thấy không ổn nên chỉ nói sẽ tự bắt taxi về nhà
Nàng liền viện cớ rằng sẽ không an toàn, rồi lôi kéo cô một cách nhẹ nhàng để không làm đau Sooji
Còn hai con người Dayeon Wooyi kia thì sợ lắm rồi, không dám hó hé gì nữa mà chỉ chờ cô và nàng ra về mới dám chuồng đi
Vừa bước ra cổng trường thì cô liền thấy một chiếc xe sang đang đậu ở đó cũng hiểu rằng đó là xe của Harin, nhìn thấy chiếc xe đó cô có hơi do dự mà ngước nhìn con người cao hơn cô một cái đầu kia, Harin cảm thấy có người nhìn mình thì cũng nhìn lại liền hỏi Sooji bị sao. Cô nói ra rằng có thể sẽ tự về nhưng nhanh chóng bị nàng từ chối rồi ép vào xe rồi giật lấy balo của cô rồi cầm hộ luôn, trong suốt khoảng thời gian đợi đến nhà Sooji chỉ biết im lặng mà nhìn ra cửa kính.
Sau khoảng 15 phút thì cũng đã đến nhà
Harin đã xin số điện thoại lẫn instagram của Sooji, ban đầu cô không có ý định cho nàng ta đâu nhưng nàng cứ nằng nặc nói sẽ không rời đi nếu Sooji không cho nên cô cũng bất lực đọc số điện thoại cho người ta rồi tên Instagram thì Harin mới chịu rời đi. Nàng định sẽ ở lại với cô nhưng vì bà của Harin muốn nàng đến dự một buổi tiệc nên đành phải quay về
Đúng thật là không có nàng thì cô không thể làm việc gì nên hồn, bản thân cả thể làm gì ngoài di chuyển một cách chậm chạp, bản thân cũng chưa ăn uống gì, cơ thể còn chưa được đi tắm.
Cảm thấy chán nản mà cô đã ngồi ở phòng khách xem tivi đến tận 1 tiếng đồng hồ
Lúc đang lướt lướt điện thoại thì có tiếng chuông ở cửa, không biết đó là ai thì cô liền nhận được tin nhắn từ Harin
@baek_hrin: cậu chịu khó ra mở cửa cho tôi vào nhé
Đọc được dòng tin nhắn đó cô cũng chỉ ngậm ngùi lết cái chân đau mà ra mở cửa cho nàng, cách ăn mặc khá sang trọng vì Harin sau khi đã tham dự buổi tiệc xong thì tiện đường mua ít thức ăn cho Sooji rồi qua nhà cô
Thấy Sooji vẫn còn mặc đồng phục của trường thì biết người kia vẫn còn chưa tắm và càng chưa ăn gì nên tự bước vào nhà của cô đi thẳng vào nhà bếp bỏ lại chủ nhà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra
Harin đã mua một ít cháo và mua trái cây cho người kia, sau khi hâm lại để cháo nóng nóng thì nàng liền bắt cô phải ăn hết, không hiểu vì sao nhưng một người không nghe lời như Sooji lại nghe mà ăn hết cháo trong một nốt nhạc
Ăn xong thì bị Harin ép uống thuốc, uống hết thuốc thì Harin lại ép phải cởi quần áo để lau sơ qua cơ thể vì Sooji không thể tắm vì không được để nước trúng vào vết thương
Nhưng rồi Sooji đã bảo sẽ thay quần áo mà không tắm nên Harin cũng mặc kệ để người kia muốn làm gì thì làm. Đến tận 22h tối Harin mới về nhà
Sáng ngày hôm sau
Cô hôm nay đã đỡ đau hơn nên đã đến trường, trong lòng vẫn còn nghĩ rằng bản thân sẽ chắc sẽ bị đánh tiếp nhưng đâu biết rằng đã có người " chóng lưng " cho mình
Khi đến lớp, ai cũng nhìn Sooji bởi vì dù hôm qua bị đánh tả tơi nhưng hôm nay cũng còn đến lớp.
Hai người hôm qua bắt nạt cô hôm nay lại không dám nhìn mặt cô một cái cũng không tới bắt nạt cô như hôm qua, thấy vậy Sooji cũng có vẻ hơi tò mò rồi cũng chả thèm quan tâm đến nữa
Lúc vừa ngồi xuống bàn thì Yerim, Jaehyung liền đến hỏi thăm Sooji nhưng không nói rằng hôm qua Harin cấm họ không được tới thăm cô
" H..hôm qua cậu có sao không, t..tớ xin lỗi vì không giúp gì được cho cậu "
Sooji chỉ cười bảo rằng mình không sao và nói rằng nhờ có Jaeun đến giúp mà cô không bị đánh nữa làm cô bạn cùng bàn ngại ngùng mà gãi đầu
Cô vô tình nhìn thấy những vết thương trên tay Jaeun thì hỏi ai đã làm nhưng cô bạn ấy chỉ bảo là bất cẩn mới bị thương như vậy, Sooji không trả lời mà chỉ nắm lấy bàn tay của Jaeun mà xoa xoa rồi bảo hãy cẩn thận
Cả hai nào đâu chú ý rằng có một ánh mắt đang nhìn họ chằm chằm từ nãy giờ, ánh mắt đó sắt lẹm nhìn cử chỉ thân mặt của Sooji dành cho Jaeun
Sau khi học 2 tiết thì đến giờ nghỉ giải lao, Jaeun liền bị Wooyi và Dayeon lôi đi. Sooji thấy vậy liền chạy theo nhưng bị mất dấu của ba người đó
Trong nhà kho chứa dụng cụ
Jaeun đang ôm đầu mà bị hai người kia đá liên tục nhưng không la hét chỉ biết chịu đựng những đòn họ đưa ra, trong đó còn một người nữa đang nhìn Jaeun bị đánh một cách vui vẻ nhưng đôi mắt đầy sự tức giận
Đó là Baek Harin
Khi nhìn thấy Sooji và Jaeun có những cử chỉ đụng chạm, nàng như phát điên lên mà âm thầm ra lệnh cho hai người nọ lôi Jaeun vào nhà kho này mà bắt nạt để giải toả sự giận dữ của bản thân
Harin ra hiệu cho họ dừng lại, rồi từ từ bước đến gần Jaeun, nàng ta liền dùng chân nhấn đầu người đang rụt rè kia, miệng nở lên một nụ cười như thiên thần
Nàng từ từ nắm lấy cổ áo của Jaeun mà lôi dậy, nhìn thấy gương mặt bị đánh đến đỏ chót của Jaeun thì vui vẻ lại một chút, Harin liền đấm vào mặt Jaeun một cái khiến cho người kia đến choáng váng
" Thấy Sooji bị đánh như vậy, xót cho cậu ta lắm à "
Harin nói với thái độ cười cợt lẫn ẩn ý, nghe như vậy Jaeun mơ màng hiểu ra lý do vì sao hôm nay nàng lại đích thân đến đây. Nhưng vì sao lại là vì Sooji ?
" L..làm ơn.. đừng làm hại đến Sooji.. "
Jaeun dùng hết sức lưng mà run run nói ra, nàng nghe những lời đó liền cảm thấy cười khẩy rồi đá vào bụng Jaeun một cái
" Bộ cậu nghĩ cậu là anh hùng đến cứu mỹ nhân sao, Jaeun? "
" Tôi cấm cậu thân thiết với Sooji "
Harin vừa nói vừa dùng chân nhấn vào bụng của Jaeun, khiến cậu ta đau đến điến răng nghiến lợi.
Khi đang chà đạp người đang nằm dưới chân mình thì cánh cửa nhà kho được mở ra, là Sooji. Nãy giờ có lẽ cô đã nghe được hết cuộc trò chuyện của nàng và cô bạn cùng bàn của mình rồi
Khi vừa xông vào, thấy Jaeun đang nằm trên sàn cùng nhiều vết thương còn nàng thì đang nhìn cô với vẻ hơi bất ngờ nhưng lại sự bình tĩnh, Harin bước tới gần Sooji nhưng ánh mắt ấy lại dịu dàng đến kỳ lạ
" Cậu nghe hết rồi, đúng chứ? "
Cô với sự tức giận nhìn nàng, bàn tay siết chặt
" Vậy chính cậu là người tạo ra trò chơi quái quỷ này khiến tôi bị bắt nạt đúng không, Baek Harin? "
Đến lúc này, nàng cũng không chối cãi gì nữa, gật đầu để xác nhận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro