Chương 2
Sau khi ăn tối thì cũng đã 19h tối. Cô thấy vẫn còn sớm nên đã lấy áo khoác ra khỏi nhà, định sẽ chỉ đi lanh quanh hít thở không khí nhưng rồi gặp được Jaeun
Jaeun đang trên đường về nhà sau khi mua ít mì gói, cô liền chạy đến để chào hỏi vì sáng hôm nay Sooji vẫn chưa bắt chuyện với cậu ta. Nghĩ là làm cô liền chạy đến hét tên của Jaeun rồi vẫy tay
Nghe có người gọi tên mình thì cô bạn đó liền trở người nhìn về phía sau lưng, gương mặt có chút ngơ ra nhưng rồi cũng chỉ im lặng
Sooji nhìn Jaeun rồi liền hỏi tại sao từ lúc diễn ra trò chơi lại không quay về lớp, nghe cô hỏi vậy cậu ấy chỉ biết cười trừ gãi gãi đầu
" l..là do tôi có chút chuyện và cũng không muốn tham gia trò chơi đó nên tôi không có mặt ở lớp. "
Nghe lý do như vậy cô cũng gật gù hiểu ra sau đó Sooji và Jaeun liền nói chuyện một cách khá vui vẻ, nhưng Jaeun thì có vẻ hướng nội nên không biết nói gì nhiều.
Một lúc sau, nhìn vào đồng hồ mà bản thân đang đeo trên tay cô thì đã điểm 20h tối rồi, thấy cũng không còn sớm, cô liền nhìn lại Jaeun đang cúi cúi đầu mà nói
" tạm biệt cậu, hẹn gặp cậu ngày mai ở lớp. Bây giờ tôi phải về rồi "
Khi đang dạo bước trên đường về nhà thì cô lại nhớ tới Harin và nhớ lại câu nói kì lạ đó của nàng
" đó không phải lỗi của cậu "
Lý do tại sao cậu ta lại nói thế ? Harin đúng là một người kì lạ.
Vừa mở cửa phòng ngủ ra, Sooji liền thả người xuống giường mà nhắm mắt lại một cách thư giãn, lòng thầm nghĩ từ ngày mai và nhiều ngày sau sẽ gặp khó khăn rồi đây
Cô không dám nghĩ bản thân sẽ thảm hại như thế nào vào ngày mai. Nhưng vẫn phải ngủ sớm để ngày mai còn đến trường, thế là Sooji liền chìm vào giấc ngủ một cách rất nhanh.
Sáng hôm sau tại lớp 2-5
Chỉ còn 30 phút nữa là vào tiết 1 rồi, bỗng nhiên một tiếng còi inh ỏi vang lên, là Kim Dayeon
Cô ta ngồi đối diện với cô, ánh mắt cô ta nhìn cô như khiêu khích miệng cô ta nở một nụ cười khoái chí.
" để chào mừng hạng F thì chúng ta hãy cùng nhau làm nóng trước tiết học nhé, Sung Sooji? "
Sooji đương nhiên là nghe thấy rồi, nhưng cô thì đang bận đọc sách nên chẳng thèm ngó ngàng đến người trước mặt một cái, mặc kệ ả ta muốn nói gì thì nói cô vẫn cứ cắm mặt đọc sách
Vì bị cô bơ mà nổi cáu lên mà đập bàn một cái khiến ánh mắt của cả lớp đổ dồn vào cô và Dayeon, cô cũng vì cái đập bàn đó mà ngước mặt lên liếc nhìn cô ta
" Đừng làm phiền đến tôi "
Cả lớp khi nghe câu nói của Sooji thì có vẻ bất ngờ, vì chưa từng có ai dám chống lại con ả Dayeon hết, cô ta nghe vậy thì nổi điên cười khẩy
Cô ta liền đứng dậy nắm lấy cổ áo của cô rồi đấm một cú khá đau làm cô ngã khỏi ghế, khi vừa đưa tay lên chạm vào một bên mặt bị Dayeon đánh thì liền bị Wooyi tiến đến đạp liên tục vào lưng. Cô tình thế hai đánh một chỉ biết cam chịu
Cảm giác đau đớn từ vùng bụng và lưng truyền đến làm cả người cô run rẩy, khi cô đang nhăn nhó vì cơn đau thì con khốn Wooyi liền lôi cô đứng dậy, đẩy cô đến phía cửa lớp
" Con chó Sooji, này thì tỏ vẻ này! "
Lưng vừa bị đá liên tục mấy cái còn bị đẩy mạnh vào cửa lớp khiến cô đau đớn đến muốn hét lên, nhưng cô liền nghiến răng cố kìm nén cơn đau để không phải phát ra âm thanh
" Nếu đau thì cứ hét lên đi, có thể tao sẽ bỏ qua cho mày đó " Wooyi liền cười khi nhìn thấy cô nghiến răng mà nói
Cô dù đau đớn nhưng liền nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ rồi dùng hết sức lực đưa ngón giữa lên khiến Wooyi cay cú mà đạp thêm mấy cái vào bụng Sooji
Mọi thứ lúc này thật tệ với Sooji, tất cả học sinh đều thấy nhưng không ai đến giúp đỡ cô cả. Họ chỉ nhìn cô với sự khinh thường chỉ trừ Yerim và Jaehyung, hai người đấy thật sự rất muốn đến giúp đỡ cô, nhưng vì hạng của cả hai thấp hơn 2 con khốn Wooyi và Dayeon nên không thể làm gì được.
Khi đang bị con ả Dayeon đè lên người tát mấy cái liên tục thì Jaeun bước vào lớp, thấy Sooji đang bị đánh Jaeun liền chạy đến đẩy hai con ả kia ra rồi đỡ Sooji dậy nhưng lúc này cơ thể cô thật sự đã rã rời không thể đứng dậy được nữa
Bọn kia định sẽ tới bắt nạt cả hai nhưng Harin liền đi tới nhìn hai người họ bằng ánh mắt sắt lẹm, hai người đó cũng hiểu ý mà liền dừng tay lại
Lúc này Sooji như sắp ngất đến nơi, Harin nhìn thấy tình hình của cô lòng có chút vui vẻ liền bảo sẽ đưa cô đến phòng y tế, Jaeun nghe vậy cũng vừa nhẹ nhõm vừa lo sợ khi người đưa cô đi lại là nàng, nhưng cũng phải quay về chỗ ngồi vô tình chạm mắt với Dayeon, cô ta đang liếc Jaeun
Dù sao nếu không có nàng thì có khi Jaeun cũng sẽ bị đánh theo Sooji
Ở phòng y tế, cô đang được Harin sơ cứu vết thương. Nhìn cô lúc này tơi tả đến hết từ để diễn tả, miệng chảy máu, tay chân thì trầy trụa, đầu tóc bù xù như tổ chim, lưng của cô thì đầy vết thương đang rỉ máu
Ít ra thì nàng vẫn còn lương tâm mà đưa cô đến phòng y tế, nếu không có thể hôm nay cô sẽ phải lết về nhà rồi. Nhìn Sooji như vậy nàng chỉ nhếch mép một cái trong lúc cô không chú ý
" Tôi thật sự ấn tượng với cậu đấy "
" Hả ? "
" Không có gì "
" Cảm ơn cậu đã giúp tôi xử lý vết thương, Harin "
Harin chỉ mỉm cười trả lời không có gì, bầu không khí trở nên im lặng. Vài phút sau, khi đã băng bó vết thương xong thì cậu ta bỏ cô lại ở phòng y tế rồi quay về lớp học và bảo với cô rằng hãy ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi
Cô dù không muốn cũng chỉ đành nghe theo, vì chân cô bây giờ đã không thể đứng vững nữa rồi, hiện tại chỉ còn mỗi Sooji ở đây, điều này thật sự khiến cô cảm thấy chán chường mà nhìn ra cửa sổ
Sau vài chục phút thì đến giờ nghỉ giải lao, trong lúc cô đang cố đứng dậy lần thứ chín thì có một tiếng cạch bước vào
Là Harin, nàng quay lại với một chai nước kèm theo một ít thuốc giảm đau được kê đơn, Harin liền ngồi xuống trước mặt cô
" Cậu đau lắm không ? Sooji "
Nghe được câu hỏi đó với một tone giọng ngọt ngào thì cô chỉ khẽ trả lời rằng bản thân không sao, Harin thấy Sooji trả lời mà không nhìn vào mình thì liền thô bạo đưa tay bóp lấy cằm cô rồi lôi lại phía chính diện nhìn nàng
Hai ánh mắt chạm nhau
" Nếu nói chuyện với tớ thì hãy nhìn vào mắt tớ, hiểu chứ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro