Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vào ngày hôm sau, khung cảnh vẫn ở phòng bệnh của nàng, cô thì đang ngồi trên ghế gần giường canh chừng người kia, lòng có chút tủi thân vì đã hai ngày sau khi cô vào viện rồi. Thế mà người bố vô tâm cũng chẳng tới thăm gì cả, ở viện nếu không có nàng chắc cô cũng than vãn cả ngày rồi

Điện thoại lại còn để ở nhà, nhưng chẳng có ai quen biết để cô nhờ vả đem nó tới đây cả. Nếu không lầm ngày mai cô có thể xuất viện rồi, mà Sooji vẫn lo lắng sợ sẽ không có ai chăm sóc cho nàng cả, điều đó làm cô liên tục suy nghĩ

Bỗng dưng có một tiếng nói khẽ cất lên phá tan bầu không khí im lặng, cô ngước mặt nhìn về phía nàng, nàng ta chóp chóp mắt nhìn cô. Sooji ngẫn người một lúc cho tới khi tên mình được nàng thều thào một lần nữa, cô gấp gáp kiểm tra xem có phải là nàng đã tỉnh dậy chưa xong liền ngồi xuông kế bên nàng ôm chặt lấy nàng

Nàng im lặng, tay cũng đặt lên tấm lưng người kia xoa xoa đầy dịu dàng, nở nụ cười ôn nhu dành cho người yêu.

" Mèo nhỏ nhớ tôi đến thế à? "

" Ưm ưm, nhớ lắm, tôi nhớ cậu. "

Sooji đáp lại còn gật đầu lia lịa, liêm sĩ bây giờ là gì, cô chẳng biết nữa. Hiện tại trong đầu cô chỉ có Harin và Baek Harin nàng thôi, mọi phiền muộn trong đầu cô tan biến đi ngay khi nhìn thấy nàng " tỉnh lại ".

Ôm được một lúc, âm thanh khóc sụt sùi của cô bắt đầu lọt vào tai nàng, nàng rời khỏi cái ôm ấy mới thấy được nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên má cô, Harin nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy, cất giọng trêu chọc làm cô nở lên một nụ cười

Nàng chẳng thể chờ đợi được nữa, Đôi môi ấm áp của nàng chạm nhẹ vào môi cô, lần này cô không còn né tránh nụ hôn từ nàng nữa.

Cô khẽ nhắm mắt, đôi tay siết chặt lấy áo nàng, nàng ta có chút ngạc nhiên khi lần đầu tiên cô phối hợp cùng mình rồi nhanh chóng tiếp tục nụ hôn này, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này, một cảm giác lạ lẫm nhưng ngọt ngào bao trùm lấy cô

Thế giới xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc này. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi môi nàng thật mềm mại.. lần đầu tiên cô cảm nhận được đôi môi nàng mềm mại đến mức nào, những lần trước chỉ vì sự ràng buộc của nàng mà cam chịu chứ chẳng hề có cảm giác gì khác cả

Nàng khẽ đưa lưỡi mình chạm vào lưỡi cô, một cảm giác thật kỳ diệu lan tỏa khắp cơ thể Sooji, lưỡi nàng khéo léo luồn vào khoang miệng, quấn quýt lấy lưỡi cô. Mỗi cú chạm nhẹ nhàng của lưỡi nàng đều khiến cô ngại ngùng, đôi mắt nhắm chặt, lông mi khẽ rung.

Song cô lại nhận thức được cả hai đang ở bệnh viện, chuyện này rất mạo hiểm, cửa phòng bệnh cũng không hề khoá, nếu bị phát hiện cô không biết bản thân chui xuống hố có kịp không nữa! Liền muốn đẩy nàng ra khỏi nụ hôn này nàng thì lại đắm chìm vào nụ hôn, bị mèo nhỏ nghịch ngợm ngăn cản, nàng ta khẽ cắn vào môi dưới của cô xem nó như lời cảnh cáo. Sooji nhạy cảm khẽ rên lên một tiếng nhỏ, mặt đỏ ửng lên như trái cà chua chín

Harin tinh ranh đưa tay luồn vào áo cô, ôm lấy eo nhỏ kéo người kia tới gần mình hơn. Lòng bàn tay ấm áp của nàng ta chạm vào da thịt mềm mại của cô, khiến cô rùng mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, những ngón tay nàng vuốt ve đường cong mềm mại của eo cô, trái tim cô đang đập thình thịch thình thịch nàng có thể cảm nhận được, nàng đưa mắt nhìn cô đầy sự cưng chiều

Cô còn thầm nghĩ, chả lẽ nào nàng ta đang giả vờ bị thương nặng sao? Những hành động này của nàng ta đều tràn đầy năng lượng, chả khác gì với bình thường. Trong lúc nàng đang hăng say hôn hít với cô thì bên ngoài có tiếng gõ cửa bên ngoài, cô hơi chần chừ rồi đập vai nàng ra, nàng đành tiếc nuối buông mèo nhỏ ra mặt thì vừa hụt hẫng vừa bực tức

" Chán chết đi được "

" Được rồi, chuyện này... để lần sau, bây giờ tôi phải ra ngoài mở cửa "

Cô thở phào nhẹ nhõm, may mắn bên ngoài chỉ gõ cửa chứ không xông vào, nếu không cô xấu hổ chết mất thôi!! Còn chẳng biết phải giải thích như nào nữa, cô vội vàng chỉnh lại quần áo xọc xệch  vì bị con người kia đụng chạm.

Ra bên ngoài mở cửa, ra là bọn Dayeon Seol Ha và Wooyi có cả.. Do Ah, họ nghe tin nàng bị tai nạn nên đến thăm. Lớp trưởng thông minh cũng vì lý do thứ hai là nghi ngờ nàng và cô nên cũng muốn đến để " điều tra "

10 mắt nhìn nhau, cô thì sượng trân, còn bốn người kia gương mặt hiện rõ sự tò mò, họ biết nàng vì cứu cô mà vào viện song tại sao cô lại ở đây thay vì ở phòng bệnh của mình?? Không giấu nổi sự tò mò, Wooyi lên tiếng hỏi:

" Sao mày ở đây đấy Sooji?? Mày định ám sát Harin đúng không??? "

Mọi thứ đều bình thường cho tới khi cô nghe được hai từ ám sát, cô nhanh chóng nói ra lý do của mình vì sao lại ở phòng bệnh của nàng rồi né sang một bên mời cả bốn người vào bên trong phòng

Thế là cả 5 người đi vào rồi đóng cửa phòng lại, nàng bị phá đám còn nghe được câu nói khùng điên Wooyi dành cho người yêu mình, tâm trạng không vui vẻ lắm. Nếu không phải bị nằm trên giường với mấy cái dây truyền nước rắc rối, nàng ta đã đạp Wooyi một cái rồi

Lớp trưởng có mua trái cây đem tới để lên bàn gần giường bệnh cho nàng, còn Dayeon thì mua mấy món đồ linh tinh cho nàng ở đây đỡ buồn. Nàng cọc lóc cảm ơn bọn họ, Wooyi thì kể chuyện trên trời dưới đất ở trường cho nàng nghe trong lúc nàng ta không đi học

Do Ah nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt này nhanh chóng bị nàng phát hiện được, khó chịu ra mặt vì người kia cứ nhìn mèo nhỏ của mình nên hỏi lý do. Do Ah nhìn qua nàng rồi nhìn lại sang cô

" Sao có vết cắn ở môi cậu vậy, Sooji? "

Câu hỏi lọt vào tai những người có mặt ở đó, mặt cô bỗng đỏ lên vì câu hỏi này, nàng thì từ gương mặt khó chịu lại chuyển sang mỉm cười có ý gì đó hùa theo lớp trưởng đặt câu hỏi

" Ừ nhỉ? Sao môi cậu có vết.. cắn thế? "

Nàng ta thản nhiên hỏi cô như bản thân chẳng liên quan gì đến, mặt còn tỏ ra vô tội nhìn cô đang khó xử không biết phải trả lời như nào.

Tận vài giây sau cô mới nói rằng vì có thói quen cắn môi nên mới như vậy. Do Ah khó hiểu, nếu chỉ vì lý do đơn giản như vậy đâu cần phải im lặng một lúc, còn cả nàng lại hỏi theo, bình thường nàng ta sẽ chẳng quan tâm đến chuyện gì những người xung quanh nói, giờ lại để tâm tới môi bị cắn của Seong Sooji?

Dù trong đầu đầy nghi hoặc tò mò với hai người kia, Do Ah vẫn muốn giữ im lặng để điều tra sâu hơn mối quan hệ của nàng và cô là gì, ít nhất điều cậu ta có thể biết là hai người họ không chỉ đơn giản là bạn bè bình thường

Do Ah gật đầu rồi đẩy kính không còn nói gì nữa, nàng lén lút nhướn mày nhìn cô thích thú, cô thì liếc nàng ta một cái để đỡ giận. Tưởng rằng khi nàng tỉnh dậy sẽ khác với lúc trước, ai ngờ còn điên hơn lúc trước

Ngồi nghe cả đám nói chuyện một lúc, nàng chán nản nói bản thân sẽ đi vệ sinh nói cô đỡ mình đi giúp. Wooyi nổi lòng tốt tỏ ý muốn đưa nàng đi giúp hay vì để cô đưa đi, ngay lập tức Harin chau mày thẳng thừng từ chối

Sooji chẳng có ý kiến gì, chiều theo ý nàng muốn bởi vì nàng đã cứu mình và nàng mới tỉnh dậy nên nhường nhịn một chút cũng không có vấn đề gì cho lắm. Thế là nàng được cô đi tới dìu đứng dậy một cách khó khăn, rồi cả hai cùng nhau ra khỏi phòng bệnh. Trong nàng gấp gáp đi còn nhanh hơn cả cô

Lớp trưởng bỗng nhiên cũng đứng dậy nói với ba người còn lại bản thân cũng đi vệ sinh xong liền đi theo hướng hai người kia vừa đi, thật ra Do Ah không có ý định đi theo nhưng khi chú ý đến hành động mà nàng từ chối Wooyi để đi cùng cô, đầu cậu nảy ra ý tưởng bám theo họ xem sao

Nàng và cô lại không hề biết gì, ngay khi tới nhà vệ sinh nàng liền đóng cửa rồi khoá lại làm Do Ah một phen giật mình tưởng bản thân đã bị phát hiện

Harin không chần chừ đè cô vào tường hôn hít vùng cổ nhạy cảm kia, tay lại tiếp tục đụng chạm khắp nơi, cô lo sợ sẽ có ai đó thấy điều này nên ngăn cản người kia lại

" D..dừng lại đi Harin "

" Im lặng đi "

Người nọ bên ngoài nghe được lời hai người bên trong đang nói, không khỏi tò mò muốn bước vào trong nhưng cửa đã bị khoá rồi, nhưng nếu không khoá cậu cũng chẳng dám vào đành phải tập trung nghe xem bên trong nói gì

Nàng nghiêng đầu như chờ đợi điều này lâu rồi, hai đôi môi lại quấn lấy nhau, cô vừa ngượng ngùng vừa lo sợ. Bản thân chẳng thể ngăn cản người cao hơn mình một cái đầu, phải đứng yên cho nàng muốn làm gì thì làm, âm thanh chóp chép vang lên lọt vào tai càng làm cô xấu hổ, hai tai thoáng chốc chuyển sang đỏ lên

Đương nhiên âm thanh xấu hổ đó cũng được người bên ngoài nghe thấy, Do Ah lúc này thật sự biết hai người kia đang làm gì trong đó, gương mặt không tự chủ cũng đỏ lên một chút quay người trở lại phòng bệnh thầm nghĩ phải điều tra chuyện này sau rồi..

" Này, mặt cậu bị sao vậy?? "

Trở về phòng bệnh, cả ba người kia tò mò hỏi Do Ah một tiếng vì gương mặt đang đỏ đó, mà hỏi bao nhiêu cậu cũng chỉ im lặng chả nói gì nên họ im luôn chờ nàng với cô quay lại

Còn về nàng đang hài lòng với việc mình làm xong, nàng ta mới buông cô ra vờ như chưa có gì xảy ra, còn không quên nói cô đợi một chút để chỉnh sửa quần áo tóc tai lại cho mèo nhỏ, sợ rằng quay về lại có người tò mò tra hỏi có thể làm cho người yêu mình ngại khó xử

Đợi tới lúc hai người quay lại, Do Ah liền nói bản thân có chuyện muốn hỏi riêng với nàng nên nhờ nàng ra ngoài mặt cậu còn trong căng thẳng lắm, Harin cũng ra ngoài theo

Do Ah không dài dòng mà vào thẳng vấn đề, hỏi nàng ta mối quan hệ của hai người là gì. Môi nàng nhoẻn cười, đặt lại câu hỏi với người kia tại sao lại hỏi như vậy, giọng điệu còn trêu chọc. Do Ah quen với cái giọng này, lặp lại câu hỏi một lần nữa, lần này nàng ta mới đáp lại một cách nghiêm túc:

" She is my wife. "

...

Chuyển cảnh sang vài ngày sau, cho tới ngày nàng xuất viện. Vì buổi sáng cô tưởng gia đình của nàng tới nên đã nhắn tin cho nàng bản thân sẽ không thể tới để đón nàng xuất viện, và cảm ơn điện thoại mới mà nàng ta mua cho mình, dù cô ngăn cản tới thế nào nàng vẫn nhờ người mua điện thoại khác đem tới, còn kèm theo một câu bản thân không thiếu tiền

Thế mà nàng lại nói cô hãy tới để ra mắt với gia đình mình, làm cô cứ hỏi mãi là nàng ta đã nói chuyện của cả hai vào lúc nào mà họ lại biết, nàng thì lại nói đó là bí mật nên không thể bật mí

Nhưng lần này cô nhất quyết không đi, biện lý do vì bận làm bài tập, nàng không còn nhắn gì thêm nên cô nghĩ nàng đã về nhà mình rồi. Ai ngờ đâu một hồi sau cửa nhà lại có người mở, cô liền biết ngay đó là ai nên ngước nhìn nàng định trách tại sao không về nhà mà lại qua nhà cô

Thế mà ngước mặt lên ngay lập tức đập vào mắt không chỉ là Harin mà còn có bà của nàng ta tới cùng, Sao nàng ta cứ thích đem tới bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy ?!

Mặt cô đơ ra tại chỗ cho tới lúc nàng đi đến gần lay lay vai Sooji mới tỉnh ngộ mà đứng bật dậy cúi đầu chào bà mời bà ngồi xuống ghế, rồi lật đật chạy vào nhà bếp rót nước cho hai người họ Baek sợ nếu làm sai điều gì sẽ chẳng còn cơ hội ở bên đồ đáng ghét kia nữa

Nàng thì vô tư cười cười nói nói với bà giới thiệu đây là người yêu mình, còn cô thì trong đầu đang soạn ra những gì cần nói rồi những gì cần làm, nên chọn câu từ nào để mắng nàng một trận.

Đầu ngẫm nghĩ bỗng người bà hỏi cô có biết nấu ăn không.. cô liền cuống quýt lên nghĩ mình phải trả lời như nào, mà nàng lại lên tiếng trả lời giúp nào là món nào cô cũng biết nấu, tay nghề nấu ăn rất đỉnh, có thể mở cả nhà hàng 5 sao. Sooji chịu thua nàng ta, nghĩ ra mấy chuyện điên khùng là giỏi nhất!!

Khi nàng đang ngồi kể tài nấu ăn của người yêu mình thì bà ngồi kế bên ngăn chặn ngay cái miệng đó lại, bà Baek chẳng biết từ khi nào đứa cháu luôn im lặng ít nói của mình lại thành ra như này, nhưng thôi đành mặc kệ

Tiếp theo bà lại tiếp tục hỏi về chuyện yêu đương của cặp đôi kia rằng hai người đó định sẽ bao giờ cưới, câu hỏi vừa lọt vào tai Sooji, cô liền ngại ngùng không biết phải trả lời như thế nào, mặt lại chuyển sang đo đỏ

Harin thấy mèo nhỏ ngại ngùng như thế lại xung phong nhìn sang bà nói ra dự định đã tính toán trước của bản thân từ lúc còn nằm trong viện ra cho bà và người yêu nghe, nào là sau khi hai người học xong cấp 3 rồi sẽ tính tiếp, nhưng nên đi đăng ký kết hôn trước

Cô nghe xong còn chưa hiểu gì ngơ mặt ra nhìn nàng xong chuyển hướng sang nhìn bà Baek, còn bà thì đã gật gù đồng ý với kế hoạch này rồi cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm nói tiếp nàng và cô nên đi đăng ký kết hôn vào tuần sau

Nàng cũng gật đầu lia lịa nghe theo, cô từ đầu tới cuối nghe hai bà cháu nhà Baek nói chuyện chỉ biết ngơ ngác nghe theo chứ chưa kịp hiểu gì. Đùng một cái nghe được sẽ đi đăng ký kết hôn vào tuần sau, tại sao lại gấp như thế?? Ngay tuần sau thì cô đâu kịp làm gì đâu chứ..

Sắc mặt của nàng vô cùng phấn khởi, lòng thầm chọn mấy kiểu xưng hô vợ chồng với cô để tình cảm thêm ngọt ngào. Ngồi được một lúc sau, bà Baek nói còn có việc bận nên phải về

Tạm biệt cháu gái rồi tạm biệt cả cháu dâu, cô có ý định muốn tiễn bà xuống sảnh chung cư nhưng bà Baek từ chối nói bản thân có thể đi được nên thôi. Harin đợi cho bà vừa đóng cửa căn hộ lại là chạy tới ôm lấy mèo nhỏ cười tít mắt ngọt ngào cất lời:

" Vợ ơi ~ "

Cái tone giọng ngọt ngào đó kèm theo cách xưng hô kia làm cô liếc mắt sang người đang ôm mình cười khúc khích, nếu là bình thường cô đã xem cái tone giọng đó là kinh tởm giả tạo mà cô ghét rồi. Thế nhưng lần này cô lại cảm thấy nó thật dễ chịu, chả lẽ là do cô yêu nàng nên mới thế sao?

Sooji chẳng còn bài xích như trước, đáp lại cái ôm của nàng ta.

" Ai là vợ cậu?? "

" Chúng ta sắp kết hôn còn gì "

" Aish, sao cậu lại muốn đăng ký kết hôn vào tuần sau, chẳng lẽ là quá gấp gáp rồi à? Mà tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nữa đấy, lỡ làm gì khiến bà không vui có thể bà sẽ suy nghĩ lại chuyện yêu đương này có biết không! "

"Bà yêu thương chồng lắm nên bà sẽ chấp nhận hết"

"Còn ba tôi thì sao ông ấy sẽ không đồng ý đâu"

Nàng rời khỏi cái ôm nhìn cô rồi lại bật cười, người yêu mình từ bao giờ lại có tính nghĩ ngợi như thế này đây? Trông đáng yêu thật, nàng ta liền véo hai má cô một cái giở giọng trêu chọc nói mẻo nhỏ suy nghĩ nhiều rồi thì bị cô quát vào mặt người kia một câu

Chả hiểu sao nàng ta lại mếu máo, ánh mắt tự nhiên lại có một tầng sương, được vài giây nàng ta lại đưa tay lên che mặt vai run run. Một màn làm cô hoảng hốt không biết phải xử lý làm sao, trong lúc rối rắm còn nghe được tiếng khóc thút thít của nàng ta làm cô tưởng mình sai thật, cảm thấy có lỗi

Đang định nhướn người tới xem người kia ra sao rồi lau nước mắt dỗ dành nàng ta thì Harin bất ngờ bỏ tay xuống kéo đầu cô vào hôn một cái chụt lên môi cô mới buông ra, lúc này cô mới biết bản thân bị lừa một vố rồi còn đâu!

Nàng ta hài lòng với sự diễn xuất của mình tự lau đi mấy giọt nước mắt nở nụ cười mỉm đầy vui vẻ, nhướng mày nhìn cô mặt đang không có chút cảm xúc buồn vui tức giận gì mà là cô đang bất lực với nàng luôn

Harin từ đâu mà lấy ra một cây kẹo mút vị dâu đưa tới trước mặt cô xem như quà trao đổi với nụ hôn kia, Sooji cũng cầm lấy nói ra hai từ " cảm ơn " rồi xé vỏ bọc của cây kẹo nhanh chóng bỏ vào miệng, hình như sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì thì phải

Nàng dùng điện thoại gọi cho một nhà hàng đặt bàn trước, ngắt cuộc gọi thì nói cô cùng mình đi ăn trưa vì lúc này đã 10h trưa, Sooji dù có từ chối nói rằng mình không đói đi nữa thì cũng sẽ bị nàng đưa đi nên cô cũng đồng ý sau khi ăn hết cây kẹo trên tay

...

Nhà hàng này làm cô khá thích vì không gian ở đây tràn ngập ánh đèn vàng dịu nhẹ, những bức tường được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu cổ điển. Tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng vang lên, tạo nên một không khí thật thư thái

Như lần hẹn hò trước, nàng lại tinh tế đẩy ghế ra cho cô trước rồi mới ngồi vào chỗ của mình. Từ đầu tới cuối cái gì nàng cũng đều làm giúp cô làm Sooji cảm thấy vô cùng ngại ngùng, chẳng biết hôm nay cô đã ngại bao nhiêu lần nữa

Trong lúc đợi thức ăn được mang tới, nàng ngồi kể ra kế hoạch cho đám cưới của cả hai, dự định mời bao nhiêu người, dự định nên múa ballet ở đám cưới luôn hay không, hay nên tuyên bố hủy bỏ trò chơi kim tự tháp ở đám cưới luôn không, hay là tới đó nên tiếp tục trò chơi kim tự tháp để quay về lo cho vợ con hay không???

Mấy cái suy nghĩ linh tinh hướng về tương lai của nàng đến cô cũng chịu thua, may mắn là vừa đúng lúc phục vụ mang thức ăn tới mới ngưng được suy nghĩ phong phú kia lại

Người phục vụ đó mang đến tận 5 6 món ăn, cô tròn mắt kinh ngạc, nhìn mấy món ăn được đặt lên bàn rồi lại nhìn sang nàng ý trách móc, các món đó lại còn là món yêu thích của Sooji. Nàng hiểu biết về cô nhiều đến thế sao?

Các món được bày lên đến cuối cùng là hai ly nước ép cam, biết mèo nhỏ sẽ không chịu uống rượu cùng mình nên nàng đã gọi hai ly nước ép cam cho cô

Ngày mai phải đi học lại rồi, nên phải tận hưởng ngày hôm nay thật xứng đáng mới được. Thâm tâm nàng nghĩ vậy nhưng nếu muốn thì nàng ta vẫn có thể đưa cô đi ăn bất cứ lúc nào.

Cô cảm thấy có điều gì đó khác lạ với người kia, nếu là đi ăn bình thường thì nàng ta đâu cứ mãi ngồi ngẫm nghĩ điều gì đó đâu, mà hôm nay cứ suy nghĩ rồi cười một mình như điên làm cô hơi sợ sợ

Trong lúc ăn nàng còn cứ mãi nhìn cô, càng làm cô tưởng nàng bị điên thật hơn hay là do nàng hút thuốc nhiều quá nên bị vậy hả? Hay là ăn uống bậy bạ nên như vậy?? Vừa ăn xong cô nói nàng thanh toán, chút nữa sẽ trả lại tiền cho người kia

Nàng bỗng dưng đứng dậy đi đâu đó mà không thèm nói gì, cô còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, gọi tên nàng mãi nàng ta còn chẳng quay đầu lại nhìn một cái.. nên đành ngồi chờ nàng quay lại, cũng khoảng năm mười phút sau nàng quay lại với một bó hoa hồng trên tay trong rất đẹp mắt

Cô nhíu mày lại, âm thầm đoán xem nàng ta định làm gì với bó hoa này thì nàng lại quỳ một chân xuống trước mặt mình lúc này càng làm cô hoảng hốt không biết Harin định làm gì. Ở đây lại còn là nhà hàng, có rất nhiều người đang dán mắt vào nhìn cả hai

Harin nhờ một người phục vụ gần đó cầm giúp bó hoa rồi lấy hộp nhẫn để sẵn trong túi quần mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương. Viên kim cương chủ đạo tròn trịa, trong suốt như giọt nước mắt pha lê, xung quanh nó là hàng trăm viên kim cương nhỏ li ti, xếp thành những đường cong uyển chuyển, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo

Chiếc nhẫn là do chính tay nàng ta đặt mua ở Pháp, chiếc nhẫn kim cương này không chỉ là một món trang sức, mà còn là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.

Harin đã gửi gắm tất cả sự trân trọng, niềm tin và hy vọng vào chiếc nhẫn này. Nàng mong cô sẽ luôn cảm nhận được tình yêu chân thành của nàng qua từng ánh sáng lấp lánh của viên kim cương, giọng nói nàng cất lên đầy ấm áp, còn trong lòng nàng thì hồi hộp không ngừng

" Sooji à, làm vợ chị nhé? "

Mèo nhỏ của nàng nãy giờ mới định hình được nàng làm gì, cô ngạc nhiên đến sững sờ có chút xấu hổ vì những người có mặt ở nhà hàng đang cổ vũ hò hét các thứ, hiện tại hai người đang là tâm điểm của nhà hàng cũng nên

Nghe được lời cầu hôn này, cô thật sự sắp khóc đến nơi vì hạnh phúc vì người cầu hôn mình là Harin, tiếng nhạc du dương được bật lên càng làm cho không khí lãng mạn.

Sooji không chần chừ điều gì nữa, ngay lập tức gật đầu thốt ra hai chữ đồng ý, tay trái vội gạt đi nước mắt của sự hạnh phúc lăn dài trên má. Nàng bây giờ mới nở một nụ cười lấy chiếc nhẫn lấp lánh ra từ từ cầm tay cô lên đeo nó vào ngón áp út của vợ tương lai rồi đặt lên nụ hôn

Chiếc nhẫn kim cương ấy như một vì sao băng nhỏ bé, lấp lánh trên ngón tay cô. Mọi người xung quanh hú hét chúc mừng cho cặp đôi, ai cũng mong muốn mình có một mối tình ngọt ngào như thế

Harin đứng dậy lấy lại bó hoa hồng màu đỏ tươi, đưa tới trước mặt cô muốn cô cầm lấy nó, Sooji nhận lấy, nhìn bó hoa hồng màu đỏ tươi trên tay toả hương thơm ngát như một bản tình ca ngọt ngào.

Nàng cúi thấp người, nghiêng đầu từ từ tiến đến gần đôi môi của cô. Ánh mắt ôn nhu nhìn người mình yêu đã sắp làm vợ mình, thật như một giấc mơ.. nhưng đây là sự thật!! Dần dần hai đôi môi áp vào nhau, nàng luyến tiếc rời ra, nếu không phải hai người đang ở nhà hàng thì nàng đã hôn người kia cho tới lúc bản thân sắp không thở được nữa mới thôi

" Chị yêu em, Seong Sooji. "

...

Từ lúc buổi cầu hôn tới giờ cô luôn vui vẻ nở lên một nụ cười tươi, suốt buổi cứ mãi nhìn ngắm chiếc nhẫn rồi nhìn người tặng.

Trên đường về, như dự định thì đưa cô đi ăn xong nàng sẽ đưa cô về nhà nhưng rồi lại lái xe đến dinh thự. Cô từng tới đây một lần nên cũng biết đây là đâu, rồi quay sang hỏi nàng sao lại đưa mình tới nơi này, nàng thì lại nói cô hãy kiên nhẫn một chút

Hai người cùng nắm tay nhau bước vào trong, vừa vào tới phòng khách thì liền thấy bà Baek đang ngồi uống trà, bà nghe thấy tiếng bước chân biết là ai liền ngước đầu lên nhìn, còn về cùng với cháu dâu. Chắc là có ý định gì rồi

Cô vừa thấy bà thì lễ phép cúi đầu chào hỏi, bà cũng cười mỉm đáp lại nói cặp đôi ngồi xuống sofa. Nàng nghe theo, chẳng vòng vo gì rồi vào thẳng vấn đề là muốn để cô về đây sống một thời gian rồi nàng sẽ mua nhà chuyển ra ở riêng cùng vợ tương lai

Một tràn được nàng nói ra, cô nghe xong muốn đá cho nàng một đạp vì mấy cái suy nghĩ này. Bà Baek nghe xong không có vấn đề gì, chỉ nói phải một tuần về với bà vài lần để bà không cảm thấy cô đơn, Harin biết đã xin được thành công nên hí hửng qua ôm hôn bà các kiểu..

Sau khi nói chuyện được một lúc, nàng xin phép về nhà cô để dọn đồ đạc chuyển về đây, còn nói thêm với bà là cô sẽ ở cùng mình nên không cần phải nhờ người giúp việc dọn phòng giúp đâu rồi kéo cô đi về luôn

Mới vừa ngồi vào xe, cô liền cất lời mắng nàng mấy câu

" Sao cậu lại nói vậy với bà rằng tôi sẽ về sống ở đây chứ? Điều đó có ổn hay không đây Harin, chuyện này tôi còn chưa nói gì với bố nữa đấy, rồi nhỡ đâu bố tôi không đồng ý thì phải tính sao? "

" Vợ đừng lo lắng như thế, mọi chuyện chị đã tính toán trước mới nói chuyện với bà. Còn bố cậu thì chắc chắn bố vợ sẽ đồng ý thôi, em cứ tin chị "

Nàng vừa thắt dây an toàn vừa với giọng nói tràn đầy tự tin giải đáp thắc mắc cho cô, nàng biết khi nãy cô đã lo nghĩ về điều này rồi nên cũng soạn ra những gì cần nói với mèo nhỏ

Nàng đưa cô về nhà xong thì mở cửa xe cho cô rồi nói bản thân sẽ cùng cô lên căn hộ rồi soạn đồ đạc đem về dinh thự, cô cũng không còn cách nào khác mà nghe theo vì nếu không đi thì vẫn có một lý do điên khùng gì đó từ nàng khiến cô phải đi mà thôi..

Nàng mới vào được căn hộ liền nói cô ở ngoài đợi mình xong thì xông thẳng vào phòng ngủ tìm kiếm vali của cô rồi mở tủ quần áo lấy một lượt mấy bộ quần áo, lòng thầm nghĩ phải nên mua thêm đồ cho cô vì tủ đồ quá ít, nàng không muốn cô phải thiếu bất kì thứ gì bởi vì nàng ta giàu mà? Mua cho cô bao nhiêu quần áo cũng không thành vấn đề

Hơi bực dọc vì mèo nhỏ không biết quan tâm bản thân nhưng rồi nàng cũng lấy hết quần áo nhét đại vào vali, còn lại mọi thứ nàng sẽ cho người dọn tới căn biệt thự mà mình mới mua. Lấy sạch đồ trong tủ quần áo thì nàng lại chuyển sang tìm xem cô có dùng mỹ phẩm hoặc thứ gì đó hay không

Được một lúc nàng mới tìm được một cây son môi chôn sâu cùng đống đồ linh tinh nằm trong hộp bàn học, nhưng cây son này đã khá cũ rồi, nàng bỏ qua nó rồi tiếp tục tìm kiếm đến cuối cùng cũng chẳng có món mỹ phẩm hay là đồ trang điểm gì khác.

Thế mà da mặt cô vẫn đẹp thật ấy chứ, nàng liếc mắt sang cây son vừa bị mình bỏ qua một góc kia, thầm nghĩ sẽ mua cho cô cái khác vậy. Harin đẩy cái vali ra ngoài vừa chạm mặt cô đang định bước vào, nãy giờ bên ngoài cô thấy nàng trong đó khá lâu nên định vào xem sao

Harin bật cười vì điệu bộ giật mình của mèo nhỏ rồi khoác vai cô. Cô lại không hiểu sao nàng lại cười mình, nhưng nàng ta cứ cười cười làm cô phụng phịu bĩu môi hất tay nàng ra khỏi vai mình, nàng nhanh chóng hiểu ngay là mèo nhỏ xù lông rồi chứ đâu, chẳng hiểu vì sao mà những lúc cô giận thì nàng lại cảm thấy đáng yêu nữa

Nàng ta lại dùng cái giọng điệu dịu dàng như thôi miên cô mà cất tiếng yêu chiều trêu chọc

" Mèo nhỏ xù lông sao? Em mà còn bĩu môi thì đừng trách sao môi lại có vết cắn nhé "

" Lớn hơn ai mà chị em?? "

Cô không nhường nhịn nàng, phản bác lại lời nàng nói, môi lại càng bĩu ra như thách thức người kia. Hôm nay cô ăn gan hùm sao? Nàng thầm nghĩ rồi mỉm cười, nụ cười đó như ý muốn nói cô thách nhầm người rồi

Không nói không rằng, nàng cúi người cắn một cái thật mạnh vào môi dưới đang bĩu ra, lực cắn thật sự không nhẹ nhàng như bình thường một chút nào làm cô hét lên một tiếng chạm vào chỗ bị cắn mới biết nó đã chảy máu

Sooji thấy vết máu trên ngón tay, mặt tức tối đạp vào chân nàng một cái xem như là trả thù, nàng bị đạp cũng đau đau nhưng không thèm hơn thua với cô, ai đâu lại muốn hơn thua với vợ mình chứ!!

Nàng thấy vết thương do mình làm ra, cảm thấy có chút hối lỗi, nhẹ giọng nói cô ngoan ngoãn đứng yên xong thì lại cúi người một lần nữa dùng lưỡi liếm láp vết máu trên môi ấy. Cô dù hơi đau rát nhưng lại dễ chịu một cách kì lạ, vì thế nên cô vẫn đứng yên không than đau để nàng làm gì thì làm

Loay hoay một hồi, nàng mới yên tâm rời ra khi vết máu không còn chảy ra nữa, nhân tiện còn hôn lên môi cô như là phần thưởng vì giúp người kia lau sạch máu. Một người cầu hôn, một người đồng ý song cặp đôi này không thay đổi gì so với lúc trước như chó với mèo đấu đá nhau

" Đi mua sắm với chị nhé "

...

Harin không vội vàng đưa cô về dinh thự mà đưa cô tới một cửa hàng mỹ phẩm và đồ trang điểm ở quận Gangnam bật nhất Hàn Quốc, cô cứ tưởng là nàng mua cho nàng ta thôi, ai ngờ đâu vào cửa hàng nàng liền kéo cô tới quầy trưng bày mấy cây son rồi nói cô chọn cây son nào mà mình thích còn tiền bạc cứ để nàng lo

Sooji cứ bị nàng ép mua nên cũng miễn cưỡng chọn đại rồi đưa cho nàng, ai ngờ đâu cô chọn đại ngay cây son màu đen xì làm nàng cười khúc khích không ngừng lại được, biết cô chỉ chọn cho có nên nàng cũng tự ra tay tìm cho cô son dưỡng Dior màu hồng, muốn xem có hợp với vợ không, nàng còn thử bôi lên môi của người kia

Không hổ danh là Baek Harin, nàng chọn đúng màu rất hợp với cô, đôi môi ngày thường đã đẹp rồi đằng này dùng son vào còn là son nàng chọn môi cô càng đẹp hơn, trông rất khiến nàng hôn mấy cái. Lựa son xong, nàng lại dắt tay cô tới quầy bán phấn má hồng rồi lại chọn cho Sooji một màu phù hợp..vv

Nàng bắt cô phải đi hết nguyên cái cửa hàng mới chịu đi tính tiền, mấy nhân viên trong cửa hàng lúc đầu ai cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng, tới lúc nàng đưa ra thẻ đen của mình họ lại chuyển sang ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ âm thầm khen ngợi nàng vừa xinh đẹp vừa giàu có, một nhân viên còn tới gần xin phương thức liên lạc. Cô bỗng nhiên cảm thấy khó chịu còn có sự buồn buồn, cô là vợ nàng ta mà lại không ai biết? Còn đi tới xin phương thức liên lạc với nàng, chả lẽ cô thấp hèn khi đứng cạnh với chồng mình lắm sao? bực mình quá đi! Harin nhận thấy được sự không vui của mèo nhỏ nên cũng từ chối người nhân viên nọ, tay luồn ra phía sau siết lấy eo thon của mèo nhỏ và tự hào nói rằng

" Xin lỗi cô nhé, người kế bên là vợ tôi, tôi không muốn vợ mình buồn bực đâu. "

Lúc này ánh mắt những người xung quanh ngưỡng mộ tới cô vì có một người chồng xuất sắc, cưng chiều bản thân. Sooji từ không vui chuyển sang hạnh phúc mà mỉm cười, người nhân viên tới xin phương thức kia nghe hết câu nàng nói xoay qua xin lỗi cô rồi cảm thấy nhục nhã đi ra chỗ khác. Một lúc sau, hoá đơn kèm theo túi đồ vừa nặng vừa to nàng tự tay mua cho cô tới tay hai người, cô hoảng hốt khi vừa nhìn thấy tổng số tiền của từng món đồ. Hơn 2 triệu won, thế mà nàng ta vẫn còn nói đó là một số tiền ít..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #htuc