Chương 12
Ngày hôm sau, cô chỉnh chu quần áo tươm tất lại nhìn mình trong gương xem đã ổn hay chưa vì hôm nay là ngày mà cô và ai kia đi hẹn hò với nhau
Dù cô không tự nguyện nhưng mà cũng phải chỉnh trang một chút, cô mặc một chiếc áo thun màu trắng kèm theo áo khoác bên ngoài, trong đơn giản nhưng nó làm cô rất thoải mái.
Mắt vừa liếc thấy đồng hồ đã 15h chiều liền nhận được một tin nhắn được gửi đến, cô cầm điện thoại lên kiểm tra.
Là nàng nhắn nói sẽ tới chung cư cô đúng mười lắm phút nữa, Sooji chỉ thả cảm xúc rồi bỏ điện thoại sang một bên. Trong lòng có chút hồi hộp vì đây là first date chỉ có điều người mà cô sắp hẹn hò lại là kẻ mà bản thân ghét..
Đúng như nàng nói, mười lăm phút sau một tin nhắn được nàng gửi đến để nói với cô hãy xuống sảnh chung cư, nàng đang chờ ở dưới. Cô cũng nghe theo chỉnh sửa lại quần áo một lần nữa rồi mang giày đi xuống
Vừa đi xuống tới liền thấy chiếc xe hạng sang đang đậu ở phía trước biết của người nào đó, cô bước gần đến cửa xe thì nàng mở cửa xe bước ra
Hôm nay nàng mặc một chiếc áo hai dây màu đen bên trong, mang thêm một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài. Mái tóc dài xoăn nhẹ ở đuôi tóc được xoã ngang ngực, nàng không trang điểm gì nhiều mà vẫn xinh đẹp
Được rồi, Sooji thông thể phũ nhận hôm nay nàng trong xinh và thu hút.
Vì đi hẹn hò với mèo nhỏ nên tự đích thân nàng tự lái xe tới, dù chưa có bằng lái nhưng nếu có bị bắt người bà yêu quý của nàng sẽ ra tay giúp đỡ đứa cháu gái này. Nàng chiêm ngưỡng từ trên xuống dưới trang phục của cô, lòng âm thầm khen ngợi mèo nhỏ chẳng còn ăn diện gì mà vẫn xinh ơi là xinh~
Mắt bỗng va vào dây giày chưa được cột lại, nàng bảo cô đứng yên một chút rồi không chần chừ quỳ một chân xuống chăm chú thắt lại dây giày cho người kia. Hành động của nàng có chút làm cô ngại ngùng vì lần đầu tiên có người cột dây giày cho cô ngoại trừ bố
Ngay khi thắt xong, Harin đứng dậy tinh tế mở cửa xe ở ghế phụ ra cho cô tràn ngập sự hào hứng cho buổi hẹn hò, đảm bảo cô đã ngồi vào ghế nàng đồng thời qua ghế lái xong với người qua phía cô mà thắt dây an toàn cho Sooji tiện thể hôn lên má cô một cái nhanh chóng nhận được cái lườm của cô
Thấy nàng sẽ lái xe, cô mới nhận ra cả hai chưa đủ tuổi để lấy bằng lái xe vậy sao nàng lại dám đưa cô đi? Sooji hơi lo sợ quay sang nghi hoặc hỏi nàng có lái xe được hay không, nàng với gương mặt đầy tự tin đáp lại:
" Cậu cứ yên tâm, tôi lo được. "
Nàng bắt đầu đạp ga lái đi, cô vẫn chưa yên tâm với lời nói từ nàng mà bám chặt dây an toàn, nàng bật cười một lần nữa trấn an con người đang có vẻ lo sợ với tay lái của nàng rồi lấy ra một cây kẹo mút đưa cho cô muốn Sooji ăn nó để giảm bớt sự lo sợ
Sooji cũng nhận lấy cây kẹo, xé vỏ bọc bên ngoài rồi bỏ vào miệng như con nít ánh mắt nhìn ra cửa sổ để che gương mặt ngượng ngùng của mình. Nàng bên ngoài tập trung lái xe, bên trong sự nôn nao trong lòng nàng ta chẳng thể nào ngưng lại được!
Để ý cô hướng mắt ra cửa sổ mãi, Harin bèn hạ cửa sổ xe xuống để cô có thể thoải mái chiêm ngưỡng khung cảnh bên ngoài về đêm dễ dàng hơn, những cơn gió dễ chịu thoáng qua làm cô thoải mái tận hưởng.
Bỗng Sooji ngại ngùng mở lời cảm ơn nàng một tiếng vì hành động cột dây giày lúc nãy, nghe được lời cảm ơn ấy nàng nhoẻn miệng cười vui vẻ đáp lại không có gì.
Harin cảm nhận được chưa bao giờ hai người lại thoải mái như lúc này cả, nếu có thì chỉ có nàng mà thôi, đây là lần đầu nàng cảm nhận được sự thoải mái của cô dành cho mình sau lần cô biết nàng là người đã tạo ra trò chơi kim tự tháp và có vẻ như cô đã quên mất lời tuyên bố của mình sẽ phá hủy trò chơi của nàng khi dạo gần đây kế hoạch đã bị cô bỏ quên một góc
Chẳng biết đã qua bao lâu, chiếc xe dừng lại ở địa điểm hẹn hò mà nàng lựa chọn.
Đó là một quán cafe, cô định cởi dây an toàn ra thì nàng liền ngăn cản nói môi cô trong nhợt nhạt rồi lấy ra một cây son trong túi xách mà nàng mang theo rồi tô lên đôi môi nàng ta
Sooji nhìn nàng khó hiểu, tự nhiên nói môi cô nhợt nhạt rồi lại lấy son ra tô lên môi nàng ta? Bộ đi hẹn hò nàng vẫn không quên chọc tức cô hay sao? Nàng sau một hồi tô son xong thì lại ôm lấy đầu cô chưa kịp để người kia hiểu chuyện gì liền ịnh môi mình lên môi cô
Vài giây sau, nàng buông đầu cô ra nhìn lên đôi môi mới bị bản thân hôn kiểm tra, chắc chắn rằng môi cô bớt nhợt nhạt mới giúp cô mở dây an toàn cho cô. Sooji liếc nàng một cái rồi mở cửa xe bước xuống, nàng nắm lấy tay cô cùng nhau vào bên trong
Không gian của quán rất ấm áp, cách bày trí cũng rất đẹp song điểm đặc biệt ở đây là có những chú mèo đáng yêu của quán, sự đáng yêu của chúng có mặt ở mọi nơi trong quán.
Vốn dĩ cô là một người yêu động vật, vừa thấy bọn mèo này mắt sáng lên đi tới cưng nựng bế lên một em mèo, nàng hỏi cô muốn uống gì bản thân sẽ gọi thức uống khi nghe câu trả lời cũng để cô chơi cùng bọn mèo một lúc rồi gọi nước kèm theo một cái bánh tráng miệng cho người kia vì sợ cô sẽ đói trước lúc cả hai ăn tối.
Một lúc sau, nước và bánh được mang ra, nàng liền gọi cô tới bàn ngồi, Sooji cũng tạm rời xa mấy con mèo mà dùng thử nước của quán
Cô cầm tách trà hoa cúc với hương thơm dịu ngọt, nhẹ nhàng, tinh tế cùng những cánh hoa cúc thả trôi trong tách trà đem lại cho người uống một cảm giác thư thái và dễ chịu vô cùng.
Nàng đẩy đĩa bánh qua cho cô nói cô ăn nó. Sooji đặt tách trà xuống rồi cắt ra một miếng bỏ vào miệng, miệng khẽ cất lời khen bánh ngon.
" Nếu ngon thì cậu ăn hết đi nhé. "
" Này, ăn cùng tôi đi "
Cô đẩy chiếc đĩa sang phía nàng, nói nàng cùng ăn chung cô. Harin có hơi ngạc nhiên vì cô muốn nàng ăn cùng song nàng từ chối nói một chút nữa sẽ ăn tối sau, cô ậm ừ định sẽ ăn tiếp thì có một con mèo từ đâu đi tới dưới chân cô mà dụi dụi vào. Sooji đặt nĩa xuống, nhẹ nhàng bế nó lên ôm vào lòng xoa bộ lông màu trắng mềm mượt của nó
—————————
Chiếc xe sang dừng ở trước sảnh chung cư, nàng mở cửa xe đi ra trước rồi đi qua bên kia mở cửa cô. Cả hai đã có một buổi hẹn hò rất vui vẻ cùng nhau, cô cũng cảm thấy hẹn hò với kẻ thù không tệ cho lắm
Cảm nhận của cô về nàng trong buổi hẹn hò này khá tốt, khi nàng đưa cô về đến chung cư cũng đã tầm khoảng 21h tối. Bầu trời chuyển tối bắt đầu trở lạnh, may là cô đã có áo khoác bên ngoài
Nàng đưa cô về đến chung cư vẫn chưa vội về, còn xách vài túi đồ giúp Sooji. Cô dù có từ chối đến mấy người kia vẫn mặc kệ mà cầm mấy cái túi đi trước, cô cũng chỉ cam chịu mà đi theo sau
Đến thang máy vì đã tối muộn nên trong không gian ấy chỉ có nàng và cô, Harin sau khi bấm vào tầng chín thì nhìn sang mèo nhỏ đang đứng kế bên tay thì đưa vào túi áo khoác
Nàng nhích người đứng kế cô tay lặng lẽ đưa vào túi áo khoác đan tay vào tay người kia, lúc này cô mới giật mình nhìn sang nàng đứng kế bên liền nói nàng buông tay mình ra, nàng không buông còn siết chặt hơn nữa
Cô biết đối với nàng ta chỉ là lời nói gió thoảng mây bay nên cũng mặc kệ, một lúc sau mắt vô tình chạm vào mấy túi đồ nàng cầm trên tay cảm thấy có hơi áy náy, những bộ quần áo đó chẳng phải ít thế mà cô lại để nàng thanh toán đống đó
" Này, Harin. " - cô cất tiếng gọi tên nàng
" Hửm? "
Nàng nghe thấy tên mình được giọng nói nhẹ nhàng vang lên chẳng có chút cọc cằn như bình thường, nhướn mày đáp lại trong lòng vui sướng nghĩ rằng buổi hẹn hò đã làm cô thay đổi!!
" Cảm ơn cậu vì mấy món đồ này "
Harin mỉm cười đầy vui vẻ, mèo nhỏ hôm nay cảm ơn tận hai lần, tâm trạng của nàng bây giờ như muốn phát điên lên vì vui song vẫn giữ sĩ diện nhịn cười
" Đừng nói cảm ơn, nói yêu tôi đi. "
Chân mày cô nhíu lại, cứ sơ hở một chút là con người này đưa ra mấy cái yêu cầu điên khùng, ý nàng muốn làm khó hay chọc tức cô điên lên sao? Sooji thở ra một hơi kìm chế lại
Chần chừ một lúc lâu, môi cô mấp máy thật sự nói ra hai từ mà nàng luôn mong muốn từ lâu
" Yêu cậu "
" Hửm? Ai yêu ai cơ? "
" Bớt trêu! "
Nàng nghe câu trả lời liền biết bản thân đã chọc giận được cô thì lấy tay che miệng bật cười, chả hiểu vì sao mỗi lần nàng làm cô giận hoặc nhìn thấy sự cứng đầu của cô lại cảm thấy thật đáng yêu, mặt cô ngơ ra vì bỗng nhiên nàng lại bật cười
Đúng lúc đó cửa hàng mấy được mở ra, nàng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu rồi nắm lấy tay cô dắt ra ngoài, cô cũng ngoan ngoãn để nàng nắm tay đi theo.
Cả hai cùng nhau vào căn hộ, Harin đưa cô vào nhà xong đảm bảo cô đã thay quần áo ngủ, lên giường ngủ các thứ mới đi về
Hôm nay nàng không ở lại với cô được vì bà Baek sẽ về nước sau chuyến công tác trong đêm nay nên nàng phải có mặt ở nhà
Cứ như thói quen, trước lúc về nàng còn đặt một nụ hôn lên trán mèo nhỏ đang buồn ngủ hai con mắt chẳng còn mở lên nổi nữa.
...
Tới 9 giờ sáng hôm sau, cô giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon tưởng hôm nay đã là đầu tuần liền cuống cuồng đi vệ sinh cá nhân vì tưởng đã trễ giờ cho đến khi nhìn kĩ vào điện thoại mới biết chỉ mới là chủ nhật
Sooji đập trán một cái thầm trách bản thân, buổi sáng cũng được bản thân chuẩn bị trong lúc gấp gáp, cô cũng ngồi xuống ăn dù chưa đói.
Không biết vì lý do gì mà cô lại liền nhớ tới Jaeun, nhắn tin xem cậu ta có ở nhà không để qua chơi, cậu cũng nói bản thân đang ở nhà rồi mời cô qua chơi luôn
Vậy là ăn xong, cô thay quần áo mang theo một ít tiền và điện thoại. Mọi chuyện rất suôn sẻ cho tới lúc cô vừa đi thang máy xuống sảnh chung cư
Cô mải mê cúi đầu nhìn điện thoại nhắn tin cho cô bạn kia, tới lúc thang máy ting lên vài giây Sooji mới ngước mặt lên ngay lập tức chạm mắt với.. Harin.
Bởi vì nỗi nhớ của mình nên nàng tới đây bây giờ, chứ như ý định của nàng đến tối hôm nay mới tới vì sáng phải đi ăn cùng bà.
Giờ lại mắt chạm mắt với cô ở trước cửa thang máy, nghi ngờ cất tiếng hỏi cô định đi đâu vào lúc này, có gì nàng sẽ đưa cô đi song bị cô từ chối nói sẽ tự bắt taxi.
Nàng chuyển hướng nhìn vào chiếc điện thoại cô cầm trên tay, đoạn chat còn chưa kịp để cô thoát ra đã bị nàng giật lấy điện thoại mà đọc từng câu từng chữ.
Đọc hết một loạn tin nhắn của hai người nọ, nàng cười khẩy một tiếng, lòng thầm bực dọc hôm qua vừa hẹn hò với mình xong bây giờ lại muốn qua nhà người mà nàng ta ghét nhất? Cô đùa à?
Harin không nói gì nắm mạnh lấy cánh tay cô kéo đi ra tới xe rồi ép ngồi vào xe. Sooji có phần hốt hoảng khi nàng bắt đầu lái xe đưa cô đi
Tốc độ lái rất nhanh, làm cô chỉ có thể bám chặt lấy dây an toàn mà cố gắng ngăn nàng lái chậm lại một chút.
Harin vẫn im lặng không giảm tốc độ còn lái nhanh hơn, đến một con đường thì mở cửa đi thêm một đoạn nữa tới trước cánh cổng của căn nhà nào đó gõ cửa
Vài giây sau cánh cửa được Jaeun mở ra
Cậu ta có chút giật mình khi thấy cô cùng nàng tới đây, rõ như tin nhắn chỉ có cô thôi.. tại sao lại còn có nàng ở đây và hai người đi cùng nhau à?
Đến lúc này nàng mới buông cánh tay cô ra, ánh mắt nhìn cô rồi hất cằm về phía con người cô đang có ý định đến nhà cậu ta. Giọng khinh thường cất lên
" Đây là nhà Jaeun đấy! Sao cậu không vào đi? "
Jaeun bị đôi mắt nàng doạ một phen, có phần sợ hãi chỉ im lặng. Còn cô khó hiểu nhìn nàng rồi nhìn sang người còn lại, sao nàng biết nhà Jaeun?
Chưa đợi cô hỏi nàng bất kì điều gì, nàng ta đã châm điếu thuốc xong liền rời đi. Cái bóng ấy rời đi, cô mới đoán ra được lý do vì sao mà nàng lại như vậy..
Sooji lại nảy ra sự hụt hẫng mơ hồ, lý do gì chứng kiến bóng lưng ấy rời đi mà cô lại cảm thấy khó chịu chứ, trái tim bị sao thế này?
Nàng bỏ đi, cô cũng chẳng thể nào đi về luôn được nên đành phải ở lại nhà của cô bạn cùng bàn một chút, nhưng xác cô một nơi còn hồn thì ở một nẻo, cô cứ luôn bứt rứt khi nhớ lại bóng lưng ấy rời đi mà không nói lời nào.
Bây giờ cô không có tâm trạng để làm gì, chỉ suy nghĩ về nàng. Lý do để nàng ta làm những hành động như vậy là do cô qua nhà Jaeun à? Mà nếu đúng là vậy tại sao nàng còn đưa cô tới tận nhà.. con người đó thật khó hiểu mà!
Sooji mãi suy nghĩ không để ý tới cô bạn kia đang có vẻ sợ sệt vì hành động lúc nãy của nàng. Jaeun cậu ta từng bị nàng cảnh cáo về việc thân thiết với cô, hành động của nàng ý muốn vừa cảnh cáo vừa mỉa mai cậu.
Rõ là ánh mắt ấy từ nàng chứa sự coi thường dành cho Jaeun, song khi nhìn sang cô đôi mắt ấy lại mang nỗi không vui! Trái ngược hoàn toàn.
Cậu bỗng lại nghi ngờ cô và nàng có gì đó với nhau, tại sao nàng lại cho người đánh Jaeun vì thân thiết với cô? Tại sao nàng lại cảnh cáo không được thân thiết với cô? Hai người còn đi chung với nhau tới đây
Ngồi một lúc cô rủ cậu tìm nguyên liệu để nấu gì đó ăn trưa, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu. Thế mà nhà Jaeun lại không có nguyên liệu gì trừ mấy gói mì sắp hết hạn sử dụng, cô đành phải nhờ cậu đi mua một ít nguyên liệu
Đến gần chiều cô mới tạm biệt Jaeun sau buổi ăn cùng nhau để về nhà vì cô không thể đi bộ về trong lúc trời tối được
Khi vừa đi khuất nhà của cậu được vài bước thì có một chiếc xe chạy tới đậu ngay trước đường đi, cô nhíu mày lại cố nhìn vào cửa kính cùng lúc đó cửa kính cũng được hạ xuống gương mặt quen thuộc của nàng dần dần lộ ra
Kì lạ rằng nàng chỉ nhìn chằm chằm vào cô vài giây còn cười khẩy một tiếng mới lái xe đi, ý của nàng ta là sao đây.. cô đơ mặt ra tại chỗ cho tới lúc có một bàn tay chạm lên vai cô mới giật mình quay đầu lại
Là Jaeun đi trả lại điện thoại mà cô bỏ quên ở nhà cậu, còn tưởng rằng có lẽ cô bắt taxi về rồi ai ngờ cậu ta lại thấy cô đứng thừ người ra một chỗ nên liền chạy tới mới khiến cô bừng tỉnh
...
Vừa về đến nhà, cô liền ngồi xuống sofa thở dài một hơi thầm nghĩ tới Harin lấy điện thoại ra kiểm tra thử
Nàng ta từ trưa đến chiều cũng chẳng có lấy một tin nhắn mà cô thường gọi nó phiền, chẳng lẽ nàng giận cô thật à?
Nhưng cậu ta giận cũng có làm sao đâu mà mình phải bận tâm đâu nhỉ..
Cô không bận tâm tới người kia nữa, chuyển sang lướt mạng xã hội thì thấy một bài đăng về lời nói của bà Baek về đứa cháu gái của tập đoàn BaekYeon vào bữa tiệc ở dinh thự
Bên dưới có ngàn bình luận về nàng có khen cũng có chê, có người khen ngợi nàng tài sắc vẹn toàn tương lai trở thành người thừa kế tập đoàn quả là phù hợp.
Có người lại chê bai nàng cùng lời lẽ không hay rằng Harin nhìn chả có gì giỏi giang để bà Baek giao lại tập đoàn cả, cô đọc được bình luận đó tay liền nhấn vào trang cá nhân của họ rồi nhấn chặn.
Tất cả bình luận không tốt về nàng cô đều chặn hết, lòng khó chịu để điện thoại lên bàn rồi đi vào phòng ngủ leo lên giường nhắm mắt lại muốn ngủ một chút
Song dù đổi tư thế này đến tư thế khác vẫn chẳng thể chìm vào giấc ngủ như mọi ngày, tâm trí cứ mãi nghĩ về nàng, bộ nàng chọc phá cô quá nên bây giờ không có nàng ta thì cô bị như vậy sao?
Nếu đúng là vậy, cô sẽ chuyển đi nơi khác sống luôn!
Khỏi gặp đồ đáng ghét, càng khỏi phải bị mấy trò đáng ghét của người đó chọc điên điên điên lên rồi sống khổ sở vì trò chơi kim tự tháp đó nữa, điều đó sẽ trở thành sự thật sau vài tháng nữa, bố sẽ chuyển công tác như mọi lần thôi.
Cuối cùng vẫn chẳng ngủ được, cô quyết định đi ra ngoài hít thở không khí ngoài trời một lúc rồi sẽ về nhà trước khi trời tối, nó có thể giúp cô buồn ngủ nhanh hơn chẳng hạn..
Thế là cô liền lấy theo một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài mà không mang theo bất kì thứ gì khác. Trớ trêu thay, lúc cô vừa đóng cửa đi ra khỏi căn hộ. Điện thoại trên bàn lúc đó reo lên, người gọi đến lại là Harin
Nàng gọi đến để muốn nghe giọng mèo nhỏ mà nàng nhớ nhưng gọi liên tục hai ba cuộc mà lại chẳng có ai bắt máy, liệu cô giận ngược lại nàng chăng
Nàng nhớ ra mình có gắn camera trong nhà người kia, liền đi kiểm tra thử xem cô có ở nhà không thì phòng khách lại không có ai.. còn phòng ngủ nàng chưa lắp camera nên cũng không biết.
Haizz, nàng phải tới tới chỗ cô một chuyến rồi đây dù đang giận dỗi nhưng không thấy bóng dáng mèo nhỏ đâu, lòng nàng lại khó chịu chết đi được
Từ lúc nàng bỏ về ở trước nhà Jaeun thì bực tức chẳng làm gì ra hồn, cứ luôn nghĩ tới cảnh cô và người mình ghét ở chung với nhau là nàng muốn phá nát hết mọi thứ ở trước mặt, nàng còn thề nếu Jaeun làm gì cô nàng ta sẽ đem cậu ta nhốt vào nhà tù 100 năm rồi ném xuống biển cho cá mập ăn thịt.
Định sẽ làm giá để cô xin lỗi trước ai ngờ đâu bây giờ chính bản thân lại là người tìm đến trước
Tới căn hộ cô kiểm tra thì phòng khách lẫn phòng ngủ không có Sooji ở đâu. Vậy chỉ có thể cô đi ra ngoài hay là cô còn đang ở nhà của người kia? Song điện thoại để ở nhà vậy cô đã về nhà rồi mà, bộ cô muốn làm nàng lo lắng đến điên người mới hả dạ?
Có hơi bực dọc, nàng rời khỏi nhà cô xong ra lệnh cho tài xế chạy về trước còn nàng sẽ đi bộ một chút, người tài xế tò mò tại sao Harin lại làm vậy nhưng không dám hỏi vì sợ sẽ bị doạ sợ một màn bởi cái ánh mắt hình viên đạn từ nàng ta.
Harin nghĩ có lẽ sau lần này bản thân nên rút kinh nghiệm gắn thêm định vị vào người cô để dễ kiểm soát hơn mới được.. còn phải gắn camera trong phòng ngủ, nếu gắn ở hết căn hộ càng tốt hơn nữa!
Tâm trạng nàng có vẻ không vui, còn cô thì ngược lại tâm trạng vui vẻ khi vừa nhận được ưu đãi mua một tặng một ở một quán cà phê nhỏ nằm ở gần chung cư
Mặt phấn khởi cầm hai ly nước ép cam trên tay thầm nghĩ bản thân sẽ uống hết để khỏi ăn tối luôn, mà trong lòng còn nhớ tới nàng, tại sao phải là nàng ta đây?
Xui khiến như nào lúc nàng vừa đi khuất khỏi quán cà phê đó là lúc mà cô vừa bước ra khỏi quán, cả hai như lạc mất nhau
Nghĩ tới đây Sooji bực dọc, một hơi hút lên gần nửa ly nước ép
Thế mà vừa đi đến đèn giao thông, cô nhìn thấy một bà cụ thân thể gầy gò, tóc đã bạc màu đứng chờ đèn chuyển sang màu đỏ kế bên còn có túi đồ trong khá nặng.
Lòng tốt nổi lên, Sooji đi tới nở một nụ cười với người bà kia cùng một lời chào đầy lễ phép đưa ra một ly nước ép trước mặt tặng bà rồi hỏi xem bà ấy cần giúp đỡ hay không
Dù bà cụ ấy có nói là không cần nhưng cô vẫn giúp đỡ
Vội vàng một mạch uống hết ly nước ép cam cầm trên tay vừa đúng lúc đèn chuyển sang đỏ, xong cô liền ôm lấy túi đồ có chút nặng kia từ từ khó khăn duy chuyển sang vạch kẻ đường
Vì tầm nhìn bị che khuất bởi túi đồ, cô chỉ có thể đi thẳng về phía trước mà không thể nhìn thấy được điều gì cả, tất cả thứ mà Sooji nhìn được chỉ là thứ mình đang ôm trên tay
Bỗng nhiên có một chiếc xe hơi tốc độ rất nhanh vượt đèn đỏ bất chấp việc biết có người đang băng qua đường, cô lại chẳng hề biết gì.
Lúc tiếng hét của bà cụ phát lên, cô chỉ kịp cảm nhận được có một bàn tay quen thuộc nào đó chạm vào lưng mình rồi bản thân đổ ập về phía trước khá đau
Cơ thể có chút đau vẫn cố nhìn ở phía sau xem đã có chuyện gì thì tim cô hẫng đi một nhịp khi chứng kiến người nằm trên đất còn có một vũng máu, gương mặt như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy
Người nằm trên đất kia là.. nàng?
Bây giờ tâm trí không còn hận thù gì, cô ngay lập tức dùng hết sức đi tới chỗ nàng dù máu ở đầu gối đã bắt đầu chảy xuống, càng ngày máu ở đầu Harin dần chảy ra nhiều hơn, cô bất lực chỉ có thể tìm sự giúp đỡ từ những người đang bu quanh cả hai xì xào.
Đôi gò má từ bao giờ đã có hai hàng lệ chảy xuống không ngừng còn dần ửng hồng. Cô chưa từng và không bao giờ nghĩ nàng ta sẽ vì mình mà thành ra thế này, mọi thứ làm cô mơ hồ chỉ biết ôm cơ thể người kia vào lòng nhắm nghiền mắt lại mong xe cứu thương sẽ tới nhanh, chỉ mong nàng sẽ không bị sao
Chẳng thể biết đã qua bao lâu, xe cứu thương đã tới mới có thể làm cô bừng tỉnh buông lỏng nàng ra khỏi cái ôm. Ngay lúc buông cơ thể nàng ra, cô cũng không trụ được nữa mà ngất đi, dùng chút sức lực còn lại mà thì thào nhờ đưa Harin tới bệnh viện, trên tay lẫn quần áo còn dính máu từ vết thương của nàng.
...
Lúc cô tỉnh dậy chỉ nhìn thấy được trần nhà màu trắng, sự đau nhức ở đầu làm cô nhíu mày lại rồi từ từ ngồi dậy mới biết đầu gối của bản thân đã được băng bó lại, rồi nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã là 8h sáng hôm sau, một lúc sau mới nhớ ra người đã cứu mình một mạng. Sooji không chần chừ rút bỏ những sợi dây nằm ở tay rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.
Đi được vài bước cô chạm mặt với một y tá, cô y tá ấy bỗng nhiên hốt hoảng khi thấy tay cô đang chảy máu rồi nói cô quay trở lại phòng bệnh để xử lý vết thương, cô ngay lập tức kiên quyết từ chối nói bản thân không sao và muốn tìm phòng bệnh của nàng
Y tá dù có nói như thế nào cô vẫn muốn đi tìm phòng bệnh của người kia nên cô ấy đành phải nói sau khi xử lý vết thương ở tay thì sẽ đưa Sooji đi, vậy là Sooji mới yên tâm đi theo người y tá đó
Mười lăm phút sau, bàn tay vừa được băng bó lại kỹ càng xong cô liền nhờ y tá đưa mình tới chỗ nàng, mặt trong rất gấp gáp còn mang theo vẻ lo lắng vô cùng, ánh mắt rưng rưng. Y tá cũng không có ý kiến gì nữa mà đưa cô đi hỏi bác sĩ có ca trực gần đây thì được biết có một cô gái cũng được đưa tới đây cùng với cô song vết thương lại nặng hơn rất nhiều
Cô nghe được tin như vậy, liền dò hỏi xem bây giờ nàng hiện đang ở đâu, liệu có ổn hay không, liệu vết thương có nặng lắm hay không. Nghe được vết thương người kia rất nặng trong lòng càng lo lắng hơn. Người bác sĩ kia cũng nói rằng hiện tại sau ca phẫu thuật vài tiếng trước nàng đã được chuyển vào một phòng bệnh, tình trạng nguy kịch.
Tâm trạng của cô thật sự rối bời, lớn tiếng hỏi phòng bệnh đó ở đâu, vừa có được câu trả lời cô liền chạy tới đó trong sự lo lắng đỉnh điểm. Đi tới phòng bệnh như người bác sĩ kia nói, chứng kiến người nằm trên giường bệnh kia ở trên đầu được băng bó, tay chân thì trầy trụa. Tay cô run run nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng bệnh, đi tới chỗ nàng, đôi mắt như sắp tiếp tục phát khóc. Lúc này cô mới có thể nhìn rõ gương mặt tiều tụy của người kia, đôi môi nhợt nhạt ấy.. vết thương ở đầu làm tim cô như vỡ vụn muốn ôm lấy nàng oà khóc
Lòng không ngừng trách mắng bản thân, nàng vì mình đã bị như thế này, còn cô luôn chỉ biết chửi rủa xua đuổi. Những lời chửi mắng hiện tại làm cô hối hận không thôi. Môi cô mím chặt lại kìm nén tiếng oà khóc, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy ngón tay của nàng không muốn buông ra, điều cô muốn hiện tại là chỉ ở bên cạnh nàng cho tới lúc nàng tỉnh dậy và muốn nàng không bị sao thôi.. như thể nàng là người quan trọng mà cô sợ sẽ phải đánh mất nhất.
Cô ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bên, mệt mỏi đặt đầu xuống kế bên bàn tay kia, dù có kìm nén lại tiếng bật khóc tới đâu thì đôi mắt cô vẫn không thể không rơi nước mắt. Bàn tay cô nhẹ đặt lên bàn tay nàng xoa xoa một lúc rồi cầm lấy tay nàng đặt lên một nụ hôn, lòng tưởng tượng nếu nàng tỉnh dậy thì sẽ rất vui vì đây lần đầu tiên cô hôn nàng mà không hề có chút gượng ép nào
Thế mà đó cũng chỉ là tưởng tượng, nàng vẫn nằm yên như thế chẳng có chút cử động nào.. trong căn phòng vẫn bao trùm một không gian im ắng
" Harin hãy sớm tỉnh dậy nhé. "
" T..tôi yêu cậu "
" Sooji yêu Harin "
" Tôi nói yêu cậu rồi này, nhanh tỉnh dậy nhé.. khi cậu tỉnh dậy rồi thì chúng ta hãy đi hẹn hò nữa được chứ? Đi hẹn hò với cậu rất vui, tôi yêu yêu yêu yêu cậu "
Cô một mình nói ra lời yêu với nàng, cô chỉ muốn nàng sớm tỉnh dậy.. muốn nàng đưa mình đi hẹn hò một lần nữa, muốn nàng chọc phá làm phiền mình, muốn được đi chơi cùng nàng, muốn làm tất cả mọi thứ cùng nàng, muốn nói và chứng minh với cả thế giới rằng Seong Sooji yêu Baek Harin.
Đúng vậy, cô thật sự đã yêu nàng rồi.
Cô trong lúc nức nở với người nằm trên giường kia, nhìn có vẻ chẳng hề có chút động tĩnh nào nhưng con người mà người bác sĩ kia nói rằng tình trạng nguy kịch thì người đó đang nhịn cười nằm yên trên giường bệnh để cô khóc lóc.
Thật ra nàng ta không có bị gì nặng như bác sĩ nói cả, chuyện là khi nàng đã tỉnh dậy sau ca phẫu thuật vết thương ở đầu đã mua chuộc vị bác sĩ kia để lừa cô một vố vì muốn xem phản ứng của mèo nhỏ như thế nào khi bản thân vì cô mà nguy kịch.
Bản thân có xót người đang nắm lấy bàn tay mình mà khóc, nhưng những lời yêu, những mong muốn của cô như rót mật vào tai khiến nàng không thể bật dậy mà dỗ dành cô được.. nàng muốn nghe nữa, nghe được những lời này tới suốt đời càng tốt
Dù tai nạn có đau một chút song kết quả nhận lại rất xứng đáng, nàng cũng không lo ngại gì về mấy vết thương nữa, bác sĩ đã nói rằng các vết thương không có vấn đề gì to tát chỉ cần nằm viện vài ngày là được
Nàng nghe thế liền mua chuộc bác sĩ để ông ấy nói rằng tình trạng của bản thân rất nặng cho cô nghe vì nàng biết thế nào cô cũng sẽ cảm động rồi đi tìm mình thôi, mà nàng chưa nghĩ tới việc cô sẽ oà khóc nói ra mấy câu sến súa ngọt ngào như mật ong này cho nàng nghe
Mèo nhỏ như thế làm nàng cũng cảm thấy có chút chút tội lỗi khi lừa dối người ta như thế rồi lại thấy hài lòng với sự lừa dối này. Nàng cũng chẳng thể hiểu được mình đang muốn gì nữa..
Ngồi được một lúc, có người đã mở cửa phòng bệnh ra. Tiếng cạch vang lên cô liền liếc nhìn sang nơi phát ra âm thanh đó, thì ra là bác sĩ và y tá đi vào để kiểm tra vết thương một lần nữa cho nàng và yêu cầu cô ra khỏi phòng. Cô đành phải nghe theo lời bác sĩ
Trước lúc đứng dậy rời đi, ánh mắt của cô dán chặt vào người đang nằm trên giường bệnh. Đôi mắt cô ươn ướt, long lanh như sắp vỡ, cô nắm chặt lấy bàn tay nàng từng ngón tay siết chặt, như muốn níu giữ khoảnh khắc này thật lâu vậy
Sau khi bước ra khỏi phòng bệnh, cô ngồi xuống hàng ghế trước căn phòng, mắt nhìn về một phía vô định như người mất hồn suy nghĩ điều gì đó cho tới lúc có một bàn tay chạm lên vai mới khiến cô quay trở về hiện thực
Không mất quá lâu để cô biết người đó là ai, thì ra là bà Baek cùng bố mẹ của nàng. Có lẽ họ đã biết được chuyện nàng gặp tai nạn giao thông mà tới đây tìm người kia, mẹ của nàng cất tiếng hỏi tại sao cô lại ngồi ở đây trong khi đây là phòng bệnh là của con gái bà ấy
Sooji vội vàng đứng dậy cúi đầu chào hỏi họ rồi kể ra hết tất cả mọi chuyện là chính nàng đã cứu cô một mạng và cô vừa mới đi ra khỏi phòng bệnh vì bác sĩ đang kiểm tra lại cho nàng bên trong, bà Baek bây giờ mới nhận ra cô là con gái ông Hee Seok, người làm việc ở tập đoàn BaekYeon
Họ có vẻ chỉ muốn đi vào thăm nàng, nên cô cũng chào tạm biệt rồi rời đi khỏi đó càng sớm càng tốt. Thầm nghĩ ngay lúc những người đó về cô sẽ quay trở lại ở cùng nàng
Bên trong phòng bệnh nàng chẳng vui vẻ gì, trong lúc cô và nàng đang có không gian riêng tư với nhau thế mà lại bị phá đám, nếu chẳng phải vì nàng ta bận đóng kịch trước mặt cô không là đã bật dậy đấm cho tên bác sĩ đấy một cái đỡ tức mới được mà!!
Vừa hé mắt thấy cô ra khỏi phòng được một lúc, nàng định sẽ bật dậy mắng tên bác sĩ kia thì cánh cửa lại tiếp tục được mở ra song lần này lại không phải là cô mà lại là người bà yêu dấu của nàng và lẫn bố mẹ
Trong đầu nàng đầy dấu chấm hỏi tại vì sao lại có thêm cả bố mẹ mình tới đây, bình thường hai người họ chẳng thèm ngó ngàng tới đứa con gái mình một cái. Hôm nay lại tới đây cùng bà?
Ít ra may mắn là chẳng có tên phóng viên nào tới, không thì nàng chẳng biết phải xử lý như thế nào về việc bản thân mua chuộc bác sĩ để nói dối rằng mình trong tình trạng nguy kịch chỉ để lừa cô. Người bà lúc chứng kiến đứa cháu nhỏ nằm trên giường bệnh với vết thương ở đầu liền đau xót đi tới nắm lấy tay nàng, mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi
" Haizz, cháu sao lại vì người ngoài mà thành ra như này đây chứ hả Harin! "
Nàng bất lực phải hé mặt ra xem cô có còn ở đây hay không mới dám dần dần mở mắt ra rồi bật dậy nhìn người bà yêu dấu đang trách bản thân sao lại vì người ngoài mà bây giờ phải bị như này, hai từ người ngoài liền làm nàng ngứa hết cả tai, Harin phản bác lại:
" Bà ơi cháu không gặp vấn đề gì đâu ạ, cháu chỉ bị thương ở đầu nhưng nó không nặng, chỉ cần nằm viện vài ngày thôi thưa bà. Còn người mà cháu cứu cũng chẳng phải là người ngoài, sẵn đây cháu xin phép giới thiệu với bà đó là bạn gái của cháu ạ. "
Mới dứt câu, bà Baek lẫn bố mẹ nàng đều tròn mắt kinh ngạc. Vừa nãy nàng đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tiều tụy, giờ lại ngồi nói ra một tràn để bảo vệ.. người yêu?
Người bà thở dài, làm bà lo lắng phải tức tốc chạy tới bệnh viện ngay khi biết tin. Rốt cuộc tới đây thì được nghe tin đứa nhóc nghịch ngợm có người yêu, nếu cháu gái không bị gì thì bà đỡ lo rồi. Bà không phản đối việc yêu đương của nàng, chỉ muốn nàng phải cẩn trọng, không được cẩu thả
" Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi? "
" Được.. để cháu nhớ lại.. được 2 tháng thưa bà. Đợi đã, dù chúng cháu chưa quen được lâu nhưng tình cảm rất sâu đậm, bà không thể cấm cản tình yêu của cháu gái bà được đâu!! "
Chưa đợi bà trả lời, nàng bắt đầu lo được lo mất sợ rằng mối quan hệ yêu đương sẽ bị cấm cản như trong những bộ phim ngôn tình, nữ chính phải rời xa nam chính vì bị gia đình nam chính gây sức ép bắt phải rời xa mà nàng từng xem qua.
" Ta có nói là sẽ cấm cản cháu sao? "
Nghe câu trả lời của bà Baek, nàng ngay lập tức hiểu được bà đã đồng ý mối quan hệ này của mình thì nàng ta muốn nhảy xuống giường bệnh mà nhảy múa ca hát hè hò các thứ để ăn mừng liền bị bà ngăn cản lại và nói nàng hãy nghỉ ngơi, còn bà và bố mẹ nàng sẽ đi chi trả viện phí rồi sẽ về do còn một số chuyện cần phải giải quyết ở tập đoàn
Nàng chỉ nghe theo lời bà nằm ngay ngắn lại trên giường chờ cho trong phòng bệnh không còn một ai thì không kìm chế được cảm xúc nữa, bật cười khúc khích nghĩ xem nên tổ chức lễ cưới của mình và người yêu ở đâu, nên chọn váy cưới nào đẹp nhất cho mèo nhỏ, hay là nên đặt tên con là gì nhỉ?
Nếu có cô ở đây chắc nàng ta sẽ ôm lấy người kia xoay vòng vòng quá đi thôi, hoặc có thể xuất viện ngay bây giờ để cùng cô đi đăng ký kết hôn chẳng hạn.
Bố mẹ nàng trong lòng hai người họ thì khó chịu lên vì nghe nàng nói bản thân đã có người yêu, lý do là vì cả hai đang hợp tác cùng với một tập đoàn Lee có tiếng tâm không thua gì tập đoàn BaekYeon ở Hàn Quốc. Việc làm ăn của hai bên khá tốt, bên kia còn có ý muốn để cho đứa con trai của họ lập hôn ước với nàng
Bà Baek cũng đã biết chuyện này, định sắp tới sẽ có buổi hẹn cho hai bên gia đình gặp nhau song bây giờ nàng công khai có người yêu nên bà trong đầu đã ngẫm nghĩ sẽ từ chối với bên kia, dù không có hôn ước cũng chẳng có vấn đề gì với tập đoàn BaekYeon, một phần bà Baek luôn chiều chuộng đứa cháu gái Harin chả lẽ lại đi ép nàng chỉ vì việc nhỏ nhặt này sao?
Không nhịn được nữa, bố nàng mới cất tiếng nói với bà:
" Mẹ, chắc mẹ cũng biết chuyện tập đoàn Lee muốn lập hôn ước với Harin đúng chứ? "
" Ừm, ta biết, có chuyện gì sao? "
Bà Baek biết người kia muốn nói chuyện gì, mắt chẳng thèm liếc nhìn một cái mà chỉ đáp lại câu hỏi một cách nhàn nhạt
" Harin nó có người yêu rồi, mẹ không có ý định cấm cản? "
" Cho ta một lý do để cấm cản đi. Ta chưa bao giờ có ý muốn cháu gái của ta bị kéo vào chỉ để thuận tiện cho việc làm ăn này, nó muốn yêu ai cứ để nó yêu, chỉ cần không làm việc cẩu thả như con, chuyện này ta không nhắc lại lần hai. "
Người bà chẳng còn nhân nhượng với đứa con trai của mình nữa, lạnh giọng lại có chút khinh thường nói ra hết những điều cần nói rồi một mạch quay người ra khỏi bệnh viện
Bà thật sự không thích việc con trai và con dâu của mình làm ăn song lại kéo theo đứa cháu của mình vào. Bố nàng chỉ có thể dạ vâng sau câu nói từ bà Baek xong đi theo sau
Quay trở về phía nàng đang ngồi suy nghĩ một lúc thì nghe tiếng bước chân tới gần phòng mình, đoán được người đó là ai. Nàng nằm xuống giường nhắm mắt lại trong tức khắc trước lúc cửa được mở ra, là Sooji.
Harin nhẹ nhõm thầm cảm thán sự sắc bén của mình cứu mình một mạng, tim còn đập thình thịch thình thịch như phải thực hiện cảnh mạo hiểm trong các bộ phim, cô từ nãy giờ núp ở một góc khuất nóng lòng đợi cho gia đình nàng rời đi mới quay lại với người kia chứ cô không thể nào yên tâm về phòng bệnh nghỉ ngơi được vì lo cho nàng mà không hề biết nàng đã công khai cô là người yêu của nàng ta, còn vui vẻ nghĩ tới chuyện cưới hỏi các thứ
Thấy nàng nằm trên giường vẫn còn nhắm mắt, cô đi tới gần bên nàng. Một lần nữa tay nắm tay nàng, lần này còn đặt một nụ hôn lên trán người kia, đôi mắt dịu dàng nhìn nàng. Còn nàng nhận được một cái hôn bất ngờ, lòng vui sướng cố gắng nhịn cười
Cảm giác này không phải là mơ?!
Bỗng nhiên được cô hôn, nàng lại nhớ lại hương vị đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô mà mình thường xuyên hôn, mấy hôm nay chưa được hôn cô, làm nàng ngẫm nghĩ thật là muốn nhấn đầu mèo nhỏ hôn hoặc là đè mèo nhỏ xuống giường để làm chuyện không đứng đắn quá đi mất..
Ngón tay nàng vô tình cử động và bàn tay cô đã cảm nhận được điều này, cô nhíu mày lại liếc nhìn ngón tay nàng rồi hớn hở xem đây là tín hiệu tốt rằng Harin đang hồi phục lại nên không chút chần chừ gấp gáp chạy đi tìm bác sĩ
Nàng đợi lúc cô chạy đi mất rồi mới biết bản thân vừa nãy làm chuyện gì. Hoảng loạn, lo sợ, căng thẳng đều có đủ, nàng ta cầu mong người bác sĩ mà cô gọi tới là tên bác sĩ mình mua chuộc
May mắn làm sao đúng là bác sĩ mà chính nàng ta mua chuộc, ông ấy cười trừ nhìn cô sang nhìn nàng nhắm mắt trên giường rồi đi tới giả vờ kiểm tra cho nàng, nàng nhân cơ hội lén lút nắm lấy áo ông ta kéo kéo ra tính hiệu
Chả biết hai người họ ra tính hiệu bằng cách nào nhưng một lúc sau người bác sĩ đó nói với cô rằng tình trạng của nàng hiện tại đã ổn hơn và có thể tỉnh dậy không lâu nữa, câu nói này từ bác sĩ làm cô vui mừng khôn xiết, cảm ơn ríu rít bác sĩ. Nàng cảm nhận được sự vui vẻ từ cô lòng thật yên tâm biết bao, mèo nhỏ mong chờ bản thân sớm tỉnh dậy đến thế cơ à?
Cô từ thiếu sức sống khi nghe tin từ bác sĩ mặt chuyển qua hớn hở vui vẻ, nàng chẳng thể nào cứ mãi lừa dối với cô mãi được nên đành dùng cách này, nàng muốn nhanh chóng được cùng người yêu đi ra mắt gia đình!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro