Chap 6
Tới giờ ra về Harin đã đứng dưới cổng trường mà đợi Sooji, khi vừa ra khỏi cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc thì Yerim đã nhanh nhảu nói
" Kìa bồ Sooji đứng sẵn đón rồi kia kìa "
" Sooji sướng ghê ta, có người đưa đón đâu như tụi này "
" Thôi màa, người ta đợi người khác chứ đợi tôi hồi nào, đi về đi "
Sau khi đuổi hết đám bạn đi về trước thì Sooji thấy Harin quắc quắc mình lại, ể nhỏ này không lẽ tính chở cô về thật à
" Có gì không thế "
" Lên xe đi tôi chở cậu về "
" Thôi không cần đâu, tôi tự đi được "
" Không cần ngại đâu tôi rảnh mà "
" Nè tôi nói tôi ngại hồi nào hả, tại cậu mà sáng giờ tụi bạn tôi cứ lải nhải xung quanh tôi riết đó "
" Hả tôi á, tôi có làm gì đâu "
" Tại cậu bình thường khùng điên tâm thần quá đó, nay đi quan tâm tôi thì người sẽ nhìn bằng ánh mắt khác đó biết chưa "
" À để lần sau tôi sẽ đưa đồ cho cậu nhiều hơn nữa nha "
Cái con nhỏ này vẫn chưa bỏ được cái tật ăn nói khiến Sooji khó chịu nên Sooji chẳng thèm lên xe mà đi bộ về. Harin thấy vậy thì cũng mặc kệ chiếc xe để đó gọi cho quản gia kêu người tới đem về còn mình thì đi theo sau Sooji mà hỏi đủ thứ
" Nè bộ cậu giận tôi à "
" Không, cậu chẳng là cái gì mà tôi phải giận ". Sooji còn chả thèm nhìn mặt Harin cứ đưa mắt nhìn về phía trước mà đi
" Thật à, thế tối nay cậu ăn gì thế "
" Tôi ăn gì kệ tôi, chẳng liên quan đến cậu "
" Sao cậu đi nhanh thế, chờ tôi với ". Harin cứ lẽo đẽo theo sau Sooji mà chẳng ai nói với ai lời nào
" Nè sao cậu cứ đi theo tôi quài thế, sao không đi về đi "
" Thì tôi thích đi về cùng cậu mà "
" Aiss, sao nay cậu nói nhiều thế hả "
" Đó thấy chưa, tôi biết cậu giận tôi mà, nè tôi xin lỗi mà "
Trời ơi trời hôm nay sắp mưa hay sao vậy, Harin cũng có ngày mở miệng ra xin lỗi người khác hả, sao mà tính cách nó thay đổi 1 trời 1 vực thế này.
"....." Sooji nghe xong thì chẳng nói gì hết cứ đi một mạch vậy mà về nhà
" Tới nhà rồi, cậu về đi "
" Nè đừng có giận nữa mà "
" Tôi nói rồi tôi có giận cậu đâu ". Chưa bao giờ cô thấy Harin nói nhiều như bây giờ cả
Thấy Sooji nói vậy, Harin lôi trong túi áo khoác ra 1 cái móc khoá cho Sooji
" Cho cậu đó, coi như tôi tặng cậu cái hồi bữa bị rớt "
Gì đây, nay tốt quá ha, không biết có ý đồ gì không nữa đây
" Cảm ơn nhiều, giờ thì về được rồi đó "
" Từ giờ tôi sẽ tới đón cậu, cậu không cần cất công đi bộ đâu, bái bai "
Nói thật chứ Sooji không có giận cái con người này, nãy giờ cô đang cố nín cười đó chứ, bởi tự nhiên Harin hành xử thế này làm cô có chút lạ lẫm, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu ta sẽ có ngày thích cô bởi cô thấy điều đó hoang đường hết sức nhưng đời thì ai có ngờ, chuyện gì cũng có thể xảy ra Harin lại còn đang trong công cuộc chiếm lấy trái tim Sooji nữa chứ
Đúng thật là từ hôm đó ngày nào Harin cũng đứng trước cổng nhà chờ cô hết, riết Sooji cũng thấy bình thường, nhưng đám bạn Sooji lại cảm thấy 2 người này chắc chắn có mối quan hệ mờ ám gì đó nên giờ ra chơi lập tức kéo Sooji lên sân thượng làm cho ra lẽ
" Gì thế, đang yên đang lành sao kéo tôi lên đây "
" Nói đi, cậu giấu tụi tôi cái gì "
" Hả, tôi có giấu gì đâu "
" Mối quan hệ giữa cậu và Harin đang là gì "
" Aiss lại nữa, tôi tưởng có việc gì nghiêm trọng lắm chứ, tôi nói rồi mà tôi và cậu ta chỉ là bạn bè thôi "
" Đừng có nói dối nữa tôi chắc chắn 2 cậu đang có gì đó mờ ám che giấu tụi tôi "
Sau một hồi tra khảo thì Sooji cũng đành nói ra bí mật và nói với bọn họ tuyệt đối không được cho bất kì ai biết chuyện này hết
" Thôi được rồi đúng là giữa tôi và cậu ấy đang có gì đó thật "
" Gì đó là cái gì, nói rõ ra cái nào "
" Thì...thì cậu ta đang theo đuổi tôi "
Nghe xong câu này thì cả đám sốc toàn tập, bình thường hay ghẹo Sooji vậy thôi chứ nghe sự thật thì đứng đơ hết cả ra ai cũng đều bất ngờ bởi đó giờ Harin nổi tiếng là lạnh lùng chẳng thèm quan tâm yêu đương ai nay lại còn đang tán tỉnh Sooji nữa chứ
" Đấyyy tôi nói đâu có sai, quan sát một tí là biết ngay mà, thế mà cứ giấu thôi " Yerim đúng là stalker chính hiệu, bất cứ lúc nào cậu cũng nhìn ra biểu cảm của 2 con người đó dành cho đối phương mà
" Này tôi thắc mắc thật đấy, làm sao mà cậu ta lại theo đuổi cậu thế, kể bọn tôi nghe nào " Jaehyeong cũng tò mò mà lên tiếng
" Thôi đừng hỏi tôi nữa màa, sắp vào học rồi đó "
Thôi thì bọn họ cũng biết được bí mật rồi nên cũng không tra hỏi nữa, để coi cậu ta sẽ tán đổ Sooji bằng cách thần kì nào
Ngày mai là ngày nghỉ nên tối đến Harin đã rủ Sooji ngày mai đi chơi cùng cô. Thấy tin nhắn Sooji thật sự băn khoăn có nên đi không, tại con người này vẫn khiến cho cô cảm thấy hơi sợ sợ nhưng mà nghĩ lại thì có vẻ như Harin cũng dần thay đổi tốt hơn rồi nên Sooji sẽ đồng ý đi chơi cùng
Thế là bọn họ hẹn nhau đi mua sắm ở trung tâm thương mại, Harin có nói cậu ấy sẽ trả hết chi phí cho Sooji thích mua gì thì mua, Sooji thấy vậy thì cũng thấy con người này tâm lí quá nhưng mà không được, xài tiền của người ta thì mất giá quá nên thôi cô cũng từ chối nói sẽ chia đôi cho công bằng
Vừa tắt điện thoại đi thì Sooji nằm xuống giường cười đến nổi chẳng ngủ được, haiz bộ ai dính vào tình yêu 1 tí cũng thế này à còn đâu con người lạnh lùng đã từng đối diện với Harin như lúc trước. Còn con người kia cũng thế cười đến độ người làm trong nhà còn thấy kì lạ, bởi bình thường có bao giờ thấy Harin cười như ngốc thế nào đâu
9h sáng Sooji đã sửa soạn xong mở cửa nhà ra đã thấy Harin đứng đó với chiếc xa khác bình thường cô hay chở nàng đúng là con nhà giàu chán chiếc này có chiếc khác đâu như Sooji còn không có xe nào để lựa
Bấy giờ cả 2 đang chẳng ai nói với ai lời nào, có vẻ sáng nay Sooji vẫn còn buồn ngủ mắt cứ nhíu hết cả vào, Harin thấy vậy thì để ly cafe mua hồi nãy ra trước mặt Sooji
" Cậu có muốn uống chút cho tỉnh táo không "
" À thôi tôi không cần đâu "
" Cái này tôi chưa uống đâu, không có gì ở trong đâu "
Nghe vậy thì Sooji cũng yên tâm hơn mà lấy uống luôn. Tới nơi thì Sooji đã tươi tỉnh hơn mà chạy thẳng vào khu thương mại với con mắt sáng rực để lại Harin đằng sau
" Ây đợi tôi cái đã, đừng có chạy coi "
" Cái đồ chậm như rùa "
" Đồ trẻ trâu "
" Tôi không thèm chấp cái đồ con rùa nhà cậu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro