Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ngày hôm sau, tiết học diễn ra như bình thường. Đến giờ ra chơi Harin bước lên bục giảng nói 1 điều làm cả lớp không khỏi bất ngờ mà bàn tán

" Kể từ hôm nay, trò chơi kim tự tháp sẽ không còn nữa, chính tôi Baek Harin sẽ là người dừng trò chơi này lại. Kể từ giờ sẽ không còn bất kì sự phân cấp nào trong lớp này nữa. Đùa giỡn như vậy là đủ rồi, kết thúc tại đây thôi "

Có lẽ người cảm thấy bực tức nhất là Dayeon, thú vui duy nhất của cô là đi học để bắt nạt người khác, bỗng hôm nay trò chơi lại bị hủy thì không khỏi nổi đoá lên mà la hét đập bàn đập ghế, tất cả những hành động ấy được sự chứng kiến của cả lớp. Doah thấy vậy thì chỉ lạnh lùng nói Dayeon mau ổn định về chỗ, ồn quá thầy cô sẽ biết. Nghe vậy Dayeon chỉ biết nén sự bực tức mà quay về chỗ, trong đầu bắt đầu nảy ra suy nghĩ gì đó

Ở 1 góc lớp, Sooji cũng không khỏi bất ngờ từ khi nghe thấy câu nói của Harin, hàng vạn câu hỏi đang xuất hiện trong đầu Sooji. Lí do gì tại sao Harin là kết thúc trò chơi, tại sao chứ. Sooji vẫn không thể hiểu nổi, không lẽ nó còn có kế hoạch gì đằng sau sao.

Harin sau khi về chỗ ngồi thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sooji kêu cô ra về gặp ở cổng trường 1 tí. Sooji thấy vậy thì cũng ậm ừ đồng ý, để xem nó định làm cái gì nữa.

Giờ ra về Sooji tạm biệt đám bạn rồi kêu họ cứ về trước cô có việc 1 tí rồi lánh qua đường khác, bỗng có 1 lực kéo Sooji lại, bịt lấy miệng làm cho cô không thể phản kháng lại được. Đó là đám của Dayeon, có vẻ như Dayeon nghi ngờ người đứng sau sự kết thúc trò chơi này là Sooji nên kêu đám bạn mình lôi Sooji đến phòng dụng cụ.

Tụi nó trói tay Sooji lại để ngăn sự phản kháng, bây giờ Dayeon không còn sợ gì nữa rồi. Nó tiến đến chỗ Sooji giương ánh mắt khiêu khích về phía con người đang nằm dưới đất

" Là mày, chính mày đã làm cái đéo gì đó để Harin hủy trò chơi đúng không, con mẹ nó, hôm nay mày đừng hòng mà đi về "

" Mày đang nói cái chó gì thế, tao đéo biết ý định của con nhỏ đó là gì hết, tao nói rồi, tao không liên quan gì đến việc này hết "

" Mày nghĩ những lời mày nói tao sẽ tin hả, hôm nay để tao xem mày chịu đựng được đến mức nào "

Nói rồi Dayeon lấy chân đạp túi bụi vào Sooji, phải nói là cô thật sự không liên quan gì đến việc này hết, tự nhiên đâu ra bị lôi đến phòng này rồi còn bị đánh nữa chứ. Cơ thể nhỏ bé của Sooji bình thường đã không chịu nổi rồi, nay vẫn chưa khỏi bệnh nữa. Con nhỏ Dayeon hôm nay nó phát tiết nên không còn kiêng nể gì mà hành Sooji vật vã đến độ đau nhức cả người. Dayeon bóp mạnh cằm Sooji để cô nhìn về phía mình

" Chỉ cần mày tự nhận bản thân đã nhúng tay vào việc này, tao sẽ tha cho mày ngày hôm nay còn không thì cứ nằm đó mà chịu trận tiếp đi "

" Con điên này nãy giờ tao nói mày không hiểu hả, tao không biết gì hết "

" Cố chấp thật đấy ". Dayeon không đạt được ý muốn của mình thì lại vung tay tát vào mặt của Sooji làm cho miệng cô có vết chảy máu rồi. Có lẽ Sooji sắp không chịu được sự hành hạ này nữa rồi, đầu óc cô dần mất đi ý thức

Harin đứng ngoài cổng đợi nãy giờ 15 phút mà vẫn chưa thấy Sooji đâu thì có hơi hụt hẫng, không lẽ Sooji cho cô leo cây rồi hả. Nhưng mà hồi nãy cô còn đi ra trước Sooji mà làm sao mà Sooji đi ra khỏi cổng trường mà Harin không thấy được, à mà quên nãy giờ Harin không thấy đám Dayeon đâu hết, linh cảm có phần bất an mà chạy lại vào trường tìm kiếm. Cô lục tìm hết các phòng quen thuộc mà vẫn không thấy, lấy điện thoại ra gọi thì cũng không bắt máy làm cô có phần lo lắng, bỗng không hiểu sao lại nghĩ đến phòng dụng cụ liền chạy một mạch đến đó. Đứng ngoài cửa Harin có thể nghe thấy bên trong có tiếng cười nói của 1 đám người, nhưng hình như có tiếng đập phá cười đùa gì ở trong nữa, bình thường phòng này đâu có ai ở trong sao nay lại có học sinh trong đây. Cô cố mở cửa ra nhưng không được đành phải lấy sức phá cánh cửa ra. Xông vào trong thì thấy Sooji đang nằm bê bết dưới sàn, đám kia thì đang vây quanh Sooji. Mẹ nó tụi nó lại dám đụng vào Sooji nữa sao, chưa được sự cho phép của Harin thì không ai được quyền đụng vào cả. 

" Các cậu mau cút ra khỏi chỗ này ngay cho tôi, đừng mơ tưởng tới việc đụng vào Sooji thêm lần nào nữa, không thì đừng mong xuất hiện ở cái trường này nữa ". Ánh mắt của Harin bây giờ xoáy thẳng vào đám bắt nạt làm chúng sợ hãi mà chạy hết ra ngoài

" Còn cậu Dayeon, ngày mai gặp tôi ở phòng hiệu trương, còn bây giờ biến đi cho khuất mắt tôi ". Nói xong Harin bước đến chỗ Sooji bế cô vào phòng y tế để băng bó lại những vết thương mà trong lòng cảm thấy đau xót lẫn khó chịu

Tất cả những việc làm đó Sooji vẫn còn nhận thức được, cô biết chứ nhưng vẫn không hiểu sao hết lần này đến lần khác Harin lại cứu cô, không phải Harin chẳng thèm để tâm đến việc cô bị gì hay sao

Tại phòng y tế chỉ có 2 người bọn họ, Harin thì có biết 1 chút về việc băng bó nên cũng sơ cứu và lau đi những vệt máu còn đọng lại trên khuôn mặt của Sooji. Xoa nhẹ lên gò má lưu lại những vết bầm tím do trận đánh hồi nãy, Harin mở lời trước

" Tôi xin lỗi "

" Hả, tại sao, sao lại xin lỗi tôi "

" Có lẽ Dayeon đánh đập cậu 1 phần lí do liên quan tới tôi, tôi nghĩ do cậu ta nghĩ rằng cậu liên quan tới quyết định của tôi nên mới lôi cậu ra mà trút giận "

" Thế tại sao cậu lại phá hủy trò chơi này, không phải cậu rất hứng thú với nó sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro