Chap 2
Sooji cố gượng người dậy, đôi mắt sưng đỏ, đầu tóc rối bù nhìn xem ai đã cứu mình, thì chợt nhận ra đó là con nhỏ tâm thần Harin, người mà Sooji ghét nhất.
" Mày, cũng ngon đó, 2 đứa bay hôm nay sẽ phải nằm dưới thân tao mà rên rỉ thôi ". Nói rồi hắn lao về phía Harin mà bỏ qua Sooji ngồi đó, có vẻ hắn đã tìm thấy mục tiêu mới rồi.
Nhìn vào Harin ai cũng nghĩ cô là tiểu thư con nhà giàu thì tính cách cũng bánh bèo, ai mà ngờ cô sở hữu đai đen taewondo tam đẳng nên việc xử lí cái tên chết tiệt này chỉ là chuyện cỏn con thôi. Lúc hắn lao gần đến Harin cô vung tay đấm vào bụng hắn, làm hắn chỉ biết ôm bụng mà chửi rủa, ngay lúc đó Harin vật tên đó xuống đường, lao tới đấm cho tên đó, thật sự bây giờ Harin trông rất lạnh lùng tàn nhẫn, giọng nói pha lẫn sự bực tức
" Mày đụng vào ai không đụng, nhưng mày đụng vào cô gái kia thì hôm nay mày không thoát khỏi chỗ này được đâu thằng khốn ". Vừa nói Harin vừa giáng những cú đấm vào mặt tên kia lằm hắn chỉ biết ôm đầu mà chịu đựng. Đến khi hắn không còn nhúc nhích nữa Harin mới buông hắn ta ra mà tiến lại chỗ của Sooji. Harin cởi chiếc áo khoác ngoài mà khoác lên cho Sooji, nhìn lướt qua đôi tay Harin thấy nó vẫn còn in những vết hằn đỏ chót, còn gò má thì vẫn còn sưng đỏ bởi lực tác động khá mạnh của tên kia, cô lấy tay chạm nhẹ vào má Sooji nhẹ giọng hỏi han
" Có sao không, hắn ta đã làm gì cậu chưa " Sooji nãy giờ ngồi chứng kiến hết tất cả, cô không ngờ người cứu mình lại là con tâm thần Harin này. Sooji không nghĩ Harin lại có tình người như vậy, nếu mà Harin không tới kịp, không biết bây giờ Sooji đã ra làm sao rồi, nói thật bây giờ Sooji cũng cảm thấy hơi rung động một chút.
" Tôi...tôi không sao, cảm ơn....cảm ơn cô nhiều ", Sooji ngượng ngùng mà tránh né cái chạm này. Mặc dù rất ghét phải nói lời cảm ơn cho con nhỏ này, nhưng nó đã giúp cô thoát khỏi tên này làm cô không khỏi bất ngờ. Harin sau khi nghe thấy thì cũng hơi bất ngờ mà mỉm cười, bởi bình thường toàn được nghe Sooji chửi thôi, nay được nghe lời cảm ơn thì thấy hài lòng hẳn. Nụ cười này không giống như những nụ cười giả tạo mà bình thường Sooji hay thấy.
" Cái tên khốn kia cứ để đó ngày mai sẽ có người xử hắn sau, còn cậu, lên lưng đi tôi cõng về tối rồi còn lanh quanh ngoài đường chi không biết "
" Tôi tự đi được, không cần cõng đâu ". Nói rồi Sooji cố đứng dậy nhưng không thể, chân của Sooji bây giờ run lắm rồi, đành phải nhờ Harin cõng về chứ biết sao giờ. Trên đường đi về không ai nói với ai câu nào, bầu không khí căng thẳng quá, Sooji đành phải mở lời trước
" Nè tối rồi sao cô còn ở ngoài đây thế, mà sao cô thấy tôi được vậy "
" À tôi đi ra ngoài hút thuốc cho khuây khoả thôi, nhưng đi đến đầu hẻm thì thấy cái móc khoá của cậu đánh rơi, tôi đang tính lụm lên thì không hiểu sao tôi có linh cảm gì đó, nên liền chạy vào con hẻm này thôi "
Về đến nhà thì Sooji đành nhờ Harin dìu vào phòng ngủ rồi lấy chìa khoá dự phòng đưa cho Harin tự khoá cửa đi về chứ Sooji mệt lắm rồi, không còn sức để làm gì hết. Nhưng có vẻ Harin không muốn về nhà mà cứ đứng đó suy nghĩ gì đó
" Nè tôi có thể ở lại đây đêm nay không, giờ bên ngoài tối quá tôi sợ đi về gặp tên nào biến thái nữa "
Ais, cái con nhỏ này lại bắt đầu dở chứng nữa rồi đó, nghĩ sao mà nó sợ ba cái đó được thế, thôi thì mặc kệ nó thích làm gì thì làm đi.
" Ừ, đừng làm phiền tôi là được rồi ". Sooji chỉ mệt mỏi mà nói với chất giọng khàn khàn
" À mà cậu uống thuốc chưa đấy ". Nữa rồi, nó lại bắt đầu làm phiền rồi đó, nhưng mà đúng là cô chưa uống thật, hồi nãy đang đi mua thì gặp cái tên khốn kia nên bịch thuốc của cô cũng rơi rớt ở ngoài đường luôn rồi hay sao
" Tôi chưa "
Harin vừa nghe thấy vậy thì lấy trong túi quần ra 1 bọc thuốc. Hồi nãy cô đi ra đường thì nhớ tới Sooji hôm qua đã dầm mưa lâu như vậy kiểu gì cũng bị cảm cho coi, nên tiện thể ghé vào nhà thuốc mua 1 ít
" Vậy thì cậu dậy uống đi rồi hẳn ngủ, không thì lâu khỏi lắm đấy ". Vừa nói Harin vừa rót nước đưa cho Sooji
Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Sooji thì Harin có vẻ biết được suy nghĩ trong đầu Sooji, chỉ nhẹ nhàng giải thích cô mới mua ngoài cửa hàng thôi, không có độc đâu mà lo
" Cậu muốn tự uống hay để tôi giúp cậu đây ". Chỉ nghe có vậy là Sooji đành phải bật dậy giật lấy cốc nước mà uống thật nhanh, lỡ con nhỏ này nó giở trò gì nữa lại mệt
" À mà, tôi có thể trải chăn ngủ dưới sàn được không "
Sooji thầm nghĩ cái con nhỏ này bình thường có hỏi ý kiến cô đâu, toàn làm theo ý mình muốn, nay lại đi hỏi thì chỉ mệt mỏi đáp lại cho có
" Cô muốn nằm đâu thì tùy, còn bây giờ đừng làm phiền tôi ngủ nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro