Chap 11
Đến chiều trời mưa tầm tã nên cả lớp được dịp về sớm một chút chứ ở lại cũng chẳng học thêm được gì
" Hôm nay trời âm u quá nhỉ "
" Ừm " mỗi lần trời mưa thế này Sooji luôn cảm thấy buồn ngủ chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm thôi
Harin thấy vậy cũng không nói gì nũa chỉ lặng im lái xe về nhà
Tới nơi Sooji uể oải nhấc người đi vào nhà. Cô liền phóng ngay vào tắm rửa sạch sẽ rồi tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon lành
Tới lúc tỉnh dậy cũng là 7h hơn, ngoài trời vẫn còn mưa nhẹ, Sooji sực nhớ ra cô còn chưa chuẩn bị đồ ăn nữa. Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng chuông cửa reo lên
" Ai thế nhỉ "
Ra là Harin, mà sao lại qua lúc trời mưa thế này
" Tôi có mua chút đồ ăn cho cậu này, hồi chiều thấy cậu buồn ngủ vậy tôi đoán chắc chưa ăn gì đâu "
" Woaaa, vừa đúng lúc tôi định đi ra ngoài mua đấy "
Sooji vui mừng ra mặt, chạy lại hôn nhẹ lên má Harin rồi bưng luôn cái đống đồ ăn đó lại phòng bếp
" Mưa thế này mà vẫn ra ngoài mua đồ cho tôi, mốt không cần làm vậy đâu "
" Có sao đâu mà "
" À có chút đồ ăn vặt tôi để ở trên bàn hồi sáng tôi có nói sẽ mua cho cậu "
Ăn tối xong cũng là lúc trời hết mưa, Sooji muốn đi dạo cho khuây khoả chứ ở nhà cũng chẳng có gì làm
Nói thật từ lúc quen Harin thì Sooji ngày càng cảm thấy bản thân mình dựa dẫm vào người này hơn. Harin luôn cho cô cảm giác an toàn hơn và cô cũng không thể tưởng tượng nổi nếu như sau này không có Harin sẽ như thế nào
Đường phố vào buổi tối với những ánh đèn vàng luôn khiến người ta có tâm trạng tốt hơn
" Này nếu như một ngày nào đó cậu chán tôi thì sao " chẳng hiểu sao Sooji cứ sợ điều này sẽ thật sự xảy ra
" Không có đâu mà "
" Sao cậu dám khẳng định như thế "
" Bởi vì sẽ chẳng ai có thể khiến tôi cảm thấy luôn thú vị như cậu đâu "
Họ cứ nắm tay đi vòng quanh khu khuôn viên và bộc lộ những tâm sự trong lòng cho đối phương
.
.
.
.
.
.
" Eo ơi đã tình tứ như vậy rồi mà giấu tụi mình " ở lùm cây xa xa đó nhóm bạn của Sooji đã theo dõi ngay từ đầu
Hồi nãy họ rủ nhau ra cửa hàng tiện lợi chơi thì đã bắt gặp Sooji từ xa cười cười nói nói với Harin kế bên trông vui vẻ lắm cơ
" Này tụi mình tính ở đây đến chừng nào thế tôi không chịu nổi mấy con muỗi ở đây đâu nhé " Jaehyeong lên tiếng
" Đi về thôi theo dõi họ làm chi nữa, mốt là thấy hôn nhau trên lớp luôn không chừng đấy " gì chứ Yerim biết chỏng cái cặp đôi này như nào rồi
___________________________
Cuối tuần Sooji phải đi đưa đồ ăn đến cho người bố bận công việc tối ngày
" Vất vả cho con rồi "
" Không sao đâu ạ "
Đang định đi tới bến xe để bắt chuyến xe về nhà mà trời lại đổ mưa cái ầm thế này sao tránh nổi, đã vậy cô còn quên đem theo dù nữa. Rõ ràng hồi sáng thời tiết bảo hôm nay trời nắng mà tự nhiên mưa cái rầm làm cô trở tay không kịp, bây giờ mà dầm mưa chạy về có nước mai nằm lì trên giường thôi. Thời tiết dạo này nắng mưa thất thường quá
" Lạnh thật chứ, aizzz "
Từng đợt gió mang theo chút nước mưa cứ thổi vù vù tới chỗ cô, nhiệt độ bây giờ có khi chỉ vài độ, con người bé nhỏ như Sooji sao mà chịu được cái tiết trời này chứ
" Có nên gọi Baek Harin tới đón mình không ta, lỡ làm phiền cậu ta quá thì sao "
Sooji cứ đứng đó đắn đo một hồi lâu thì cũng quyết định nhấn số gọi không thì lạnh cóng ở đây mất thôi
" Alo, cậu gọi tôi có gì không "
" Harin à, cậu có thể ra đón tôi được không, tôi quên đem theo dù mà trời mưa lớn quá, tôi không về được "
" Gửi địa chỉ cho tôi đi "
Một lát sau từ đằng xa đã thấy bóng dáng chiếc xe màu trắng quen thuộc chạy tới đỗ trước mặt cô, Harin bước xuống bung chiếc dù chạy tới che cho Sooji
Cởi chiếc áo khoác jean khoác lên cho Sooji tiện tay đưa luôn túi sưởi
Những giọt mưa cứ thế rơi mãi, khi ngắm mưa con người ai cũng cảm thấy dễ chịu hơn trong lòng
" Cậu đợi tôi có lâu không "
" À không "
Harin đan tay mình vào tay Sooji mà mân mê, tay kia vẫn cầm vô lăng
" Xin lỗi tôi làm phiền cậu quá, trời mưa thế này mà vẫn phải ra chở tôi "
" Đừng xin lỗi bất cứ điều gì, cậu là người yêu tôi, tôi luôn muốn cậu làm phiền tôi nhiều hơn thế "
" Thế nên đừng cảm thấy tội lỗi nữa nhé "
" Cảm...cảm ơn "
Về tới nhà Sooji liền chạy vào nhà tắm liền chứ để nước mưa thấm vào người dễ bị bệnh lắm, Harin thì ngoan ngoãn ngồi chờ ở ngoài
Tầm 15p sau Sooji cũng bước ra mái tóc ướt sũng xoã ngang vai cùng với mùi hương sữa tắm thân thuộc
Harin đã cầm sẵn máy sấy tóc trên tay
" Lại đây tôi sấy tóc cho "
Nghe vậy Sooji cũng ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống trước mặt Harin
Tiếng máy sấy ù ù bên tai, ngoài trời tiếng mưa rả rích kéo dài mãi chưa ngớt
" Xong rồi đấy "
" Cảm ơn cậu "
Bỗng Sooji quay ra sau kéo người kia sát lại phía mình từ từ để môi mình chạm lên môi người kia
Chỉ là chạm nhẹ thôi rồi rời ra, Sooji nhanh chóng đứng dậy tính rời đi nhưng Harin vẫn nhanh tay hơn kéo cô về chỗ cũ
" Hôn xong tính bỏ trốn à "
" Có đâu, tôi đi nấu đồ ăn tối "
Đôi mắt họ cứ thế nhìn nhau Harin dần kéo Sooji vào một nụ hôn khác, nụ hôn này diễn ra lâu hơn thường ngày. Dứt khỏi cái hôn, Harin dời môi xuống cổ Sooji cạ chiếc mũi thẳng tắp vào đó tiện thể đánh dấu vài cái vào xương quai xanh
" Yahh sao cậu cứ thích để mấy cái nốt đó trên người tôi thế "
" Đánh dấu chủ quyền cậu đã có người yêu rồi, đứa nào dám lại gần tôi đấm cho luôn "
" ..... "
" Từ từ ngồi đây cho tôi sạc năng lượng miếng đã "
Nhìn Sooji tỏ ra khinh bỉ thế thôi chứ cũng thích lắm
" Tí nữa cậu có ở lại đây ăn tối luôn không "
" Tôi có hẹn đi ăn với gia đình mất rồi, lần sau nhé "
Nghe cô nói vậy Sooji có một chút hụt hẫng, lâu lâu mới có dịp được ở cạnh nhau như này mà
Tầm 20 phút sau bây giờ trời cũng tối rồi, Harin đành phải chào tạm biệt người yêu mà đi về. Thấy Sooji có chút buồn thì cô cũng hiểu ý mà kéo Sooji lại xoa đầu
" Thôi nào đừng ủ rũ vậy chứ, lần sau tôi sẽ ở lại mà, nha "
" Được rồi, nói rồi đấy "
" Tạm biệt " Harin còn níu lại nhéo má Sooji trước khi đi về nữa chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro