Chap 10
Rồi xong cái cách xưng hô này làm Harin đứng hình ngay tại chỗ miệng không nói nổi 1 lời nào
" À vậy...vậy tôi xuống nấu ăn cho cậu, cứ ngủ đi "
Đấy chỉ cần đổi giọng 1 tí thôi là người kia tan chảy liền mà
Nằm một hồi thì Sooji cũng lết dậy mùi đồ dưới bếp lan toả lên khắp căn phòng làm chiếc bụng trống rỗng của cô không chịu được
Vẫn là cảnh Harin đứng trong nhà bếp nhưng bây giờ 2 người đã là người yêu của nhau. Sooji tiến tới ôm lấy Harin từ đằng sau, vùi mặt vào hõm cổ cô mà cắn cắn vài cái
Vì là lần đầu tiên Sooji chủ động thân mật như này nên Harin cảm thấy không quen lắm
" Ây da đau đau "
" Cho chừa cái tật hay cắn tôi "
" Ơ sao lại xưng hô như này rồi, xưng hô giống hồi nãy đi "
" Không " nói xong Sooji lè lưỡi trêu ghẹo người kia rồi ngồi vào bàn ăn
Nói chứ từ những lúc Harin qua đây Sooji chẳng cần phải vào bếp để mặc cho người kia làm từ việc nấu ăn đến rửa chén bát. Xong xuôi thì họ rủ nhau đi xem phim kinh dị, Sooji thì nổi tiếng nhát gan mà suốt ngày rủ người ta đi xem phim để tự hù chính mình
" Cậu sợ phim ma à, vậy xem phim khác nhé "
" Không, chẳng có gì sợ cả "
Nói vậy thôi chứ mới vào người ta hù cho 1 cái đã hét banh cái lỗ tai rồi
" Gì..gì chứ tại người ta đột ngột chui ra nên tôi mới sợ thôi "
Cứ tới mấy cảnh tối tối là Sooji lại lấy tay che mắt thấy không có gì lại bỏ ra thế là lại bị hù cho bắn mình nữa. Tay cô túm chặt cổ tay Harin vùi mặt vào vai người kia mà ngại ngùng
Biết thế ngay từ đầu xem phim khác có phải hay không, giờ quê thế này có đội chục cái quần cũng được
Harin thấy người này sợ như vậy thì cũng không chọc nữa nhẹ nhàng bế người kia ngồi lên đùi, mặt đối diện với mình tiện tay tắt đi cái TV
" Cho tôi ôm 1 chút "
Cảm giác này yên bình thật làm họ chỉ muốn đắm chìm mãi trong khoảnh khắc này, có lẽ Sooji chính là định mệnh của Harin, người soi rọi cả tâm hồn cô đơn lạc lõng, dắt tay cô đến 1 thế giới mới, chính Sooji là người đã làm cho Harin thay đổi bản thân mình để phù hợp với người kia. Không cần phải nói họ chính là định mệnh của nhau rồi
Dứt khỏi cái ôm đó Sooji mân mê từng đường nét trên khuôn mặt Harin, cái gì cũng hoàn hảo cả mỗi tội hay tài lanh chọc cô chửi. Dời mắt xuống đôi môi kia, tai của cả hai bây giờ đã đỏ ửng rồi, dần dần rút ngắn khoảng cách giữa họ
Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ để cả hai người cảm thấy mãn nguyện
Sooji bây giờ ngại quá bởi hành đông lúc nãy nên gục hẳn lên vai Harin che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình và cất giọng nói lí nhí đủ để người kia nghe
" Tôi yêu cậu "
Nghe thấy thế Harin mỉm cười xoa lấy đầu Sooji, con thỏ này hôm nay chủ động quá làm cô cảm thấy hơi lạ
" Tôi cũng yêu cậu "
_______________________
Sáng hôm sau Harin vào thẳng nhà Sooji ngồi đợi luôn chứ không còn đứng ở ngoài nữa
" Cậu đợi tôi 1 chút nhé "
" Cậu cứ thong thả đi còn sớm mà "
Cứ vậy Harin ngồi đó chờ Sooji đang loay hoay ở trên phòng
" Xong rồi đây "
" Lại đây tôi ôm tí nào "
" Suốt ngày ôm ấp " nói vậy thôi chứ Sooji cũng vui vẻ tiến tới ôm lấy người kia. Phải nói Harin khá là cao nên mỗi lần đứng kế Sooji luôn có cảm giác như được che chở vậy
" À này, đừng có thể hiện tình cảm ở trên trường quá nhá tôi không muốn bị trêu đâu "
" Nắm tay cũng không được sao "
" Thì cũng được nhưng mà không nên thường xuyên quá "
Thế là 2 người bọn họ lên đường đến trường, không khí bây giờ thật sự khác hẳn lúc trước, hồi đó Sooji chẳng có ưa cái con người này chút nào, nhìn là thấy ghét muốn đánh cho bỏ tức thật giờ nhìn lại thấy con gái người ta cũng dễ thương, cũng chiều bồ nên thôi coi như mấy cái cảm nghĩ từ trước dẹp hết qua một bên
Như thường lệ Sooji cùng Harin vào lớp, nhưng vừa ngồi vào bàn là nhỏ Yerim từ trên quay xuống cứ nhìn Sooji cười. Lí do tại sao ư?
Lúc trước Sooji có nói rằng Harin và cô như thế nào sẽ kể cho Yerim biết trước và mọi chuyện hôm đó chỉ có mình Yerim biết mà thôi
" Cái con nhỏ này bị khùng hả trời "
Các tiết học cứ diễn ra như bình thường. Tới giờ ra chơi Sooji cùng Harin đi đến một căn phòng chỉ riêng hai người bọn họ biết
Harin bây giờ là người yêu kiêm luôn gia sư cho Sooji, môn gì không hiểu giờ khỏi cần phải đi tìm Doah chỉ cần nói 1 tiếng thôi là Harin ngồi chỉ tận gốc rễ cho luôn
" Cậu có đang nghe tôi nói không thế "
" Có, đang nghe mà "
" Thế nãy tôi vừa nói chỗ này ra bao nhiêu "
" ......" nãy giờ Sooji có ngồi nghe đâu toàn lo ngắm tay người kia xong thẩn thơ ra đó
" Haiz, tôi biết tôi đẹp rồi sau này cậu muốn ngắm lúc nào cũng được hết, giờ học cái đã nha "
" Xì, cái đồ tự luyến nặng "
Nhưng mà Harin nói chẳng sai, người yêu Sooji đẹp như vậy sao dời mắt được chứ, đã lọt vào con quỷ tình yêu rồi ai cũng thay đổi hết
Harin coi vậy mà cũng kiên nhẫn ngồi giảng lại hết từng câu cho Sooji
" Đã hiểu chưa "
" Hiểu rồi "
" Vậy cậu làm thêm một số bài tập nhé "
" Thôi mà, tôi muốn chơi " Sooji buồn chán nằm bệt xuống bàn
" Làm một ít thôi rồi cậu muốn chơi gì cũng được mà "
" Ngoan đi, chiều về tôi mua đồ ăn cho nha "
Nghe đồ ăn thì ai chẳng khoái, Sooji hồi nãy vừa chán nản nằm ườn ra bàn bây giờ nghe có động lực làm bài hẳn
Tầm 15 phút sau cô hoàn thành bài tập. Trong khi đợi Harin xem qua Sooji ngồi bên cạnh hết nhéo má lại nghịch tóc người kia, ấy thế mà Harin chẳng cảm thấy khó chịu chút nào phải mà gặp đứa nào khác chắc cô bẻ cho gãy tay luôn chứ đùa
" Đúng hết rồi này, giỏi lắm " Harin vừa nói tay đã lôi trong túi ra một chai nước đưa cho Sooji
" Đây vị cậu thích, coi như phần thưởng "
Sooji thầm nghĩ sao Harin biết được mình thích vị này nhỉ, đó giờ cô đâu có nói. Không lẽ có gián điệp hả
Thì ở trong lớp đã có một người cứ ngồi cười suốt giờ ra chơi
" Yerim à, có gì mà cậu cứ cười quài thế, che giấu gì bọn này à "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro