
Đừng làm ồn
Doah ăn được nửa bát cháo thì mí mắt em bắt đầu cụp xuống. Tư thế ngồi trên đùi Harin, lại dựa cả người vào ngực cô, hơi ấm từ Harin như một ma thuật khiến em chìm dần vào cơn buồn ngủ.
Thìa cháo dừng lại giữa không trung. Harin nghiêng đầu nhìn xuống — Doah đang gật gù như con mèo mèo lười, hai tay vẫn nắm chặt áo cô, nhưng sức nắm đã yếu hẳn.
– " ... Cậu buồn ngủ rồi à? " _ Harin hỏi khẽ.
Doah không trả lời, chỉ dụi mặt vào cổ cô, hơi thở mềm mỏng như gió thoảng. Một tiếng thở nhỏ, yếu ớt, như tiếng mèo kêu trong cổ họng.
Harin mỉm cười.
Cô đặt bát cháo xuống bàn, lấy khăn giấy lau khoé môi em. Động tác dịu dàng, mềm nhẹ như thể sợ làm em thức giấc.
– " Cậu thật sự không rời tôi được nửa bước. " _ Giọng Harin thấp, gần như thì thầm riêng cho Doah — dù cô biết Doah đã mơ màng và chẳng thể nghe rõ.
Doah ngẩng đầu một chút, đôi mắt lờ đờ mở ra nhìn Harin, như muốn nói gì đó rồi lại chớp xuống nặng nề.
Harin thở nhẹ, một tay luồn xuống đùi, một tay sau lưng, rồi bế em lên một cách dễ dàng. Doah cũng theo bản năng mà vòng tay qua ôm lấy cổ Harin, đầu tựa vào hõm vai cô, hơi thở đều đặn và tin tưởng một cách vô thức.
Harin bế em bước lên cầu thang, qua hành lang dài và yên tĩnh, mỗi bước chân của Harin vang đều trong không gian vốn tĩnh của căn nhà.
Vừa vào phòng, Harin đặt Doah xuống giường. Trong vô thức, Doah ngay lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay cô, như thể sợ cô rời đi. Harin chỉ nhẹ ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Doah như đang chấn an.
– " Ngoan nào Doah, tôi đây. Tôi không đi đâu cả. "
Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đôi lông mày của Doah liền giãn ra, bàn tay cũng thả lỏng. Một thoáng
yên tâm và tin tưởng khiến Doah rất nhanh lại bị cơn buồn ngủ kéo trở lại.
Harin nhìn Doah một lúc, tay gạt nhẹ mấy sợi tóc hỗn loạn trên gương mặt em, rồi bình thản kéo chăn lên đến ngực em. Động tác cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, ôn nhu và cẩn thận.
Trước khi đứng dậy, Harin dừng lại một nhịp. Đôi mắt đen, sâu thẳm nhìn Doah đang ngủ say dưới lớp ánh sáng mờ từ khe rèm, Harin khẽ nói — đủ nhỏ để chẳng ai nghe được ngoài bản thân:
– " Ngủ ngon, Doah. Tôi sẽ luôn ở đây. Đừng sợ. "
Rồi một nụ hôn nhẹ rơi xuống giữa trán em, rất nhẹ nhưng vẫn khiến em vô thức nhíu mày.
Harin nhìn em, đến khi cặp lông mày kia giãn ra và nhịp thở đã ổn định lại thì mới yên tâm rời đi.
----------
Cánh cửa phòng khép lại, đường viền ánh sáng từ khe cửa dần cắt ngang bóng Harin. Hình ảnh nhỏ nhắn của Doah không còn phản chiếu trong mắt cô nữa và vẻ dịu dàng trên mặt cô cũng đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Gương mặt Harin lại trượt vào trạng thái lạnh lẽo đến đáng sợ — ánh mắt trầm hẳn xuống, không còn chút mềm mại nào. Cứ như thể cô bây giờ và người dịu dàng bế Doah khi nãy là hai người khác nhau hoàn toàn vậy.
Cô rút điện thoại từ túi quần ra, màn hình liền bật sáng — một tin nhắn duy nhất đượ gửi đến vào lúc 7:03 sáng:
" Xong việc tao sẽ đến. "
Harin nhìn dòng chữ ấy bằng một ánh mắt trống rỗng, như đang nhìn một thứ rác rưởi chẳng đáng để bận tâm. Cô khoá màn hình lại, bỏ vào túi rồi xoay người xuống cầu thang.
Bước chân Harin đều, không nhanh, không chậm, nhưng lạnh, vừa đủ để khiến căn nhà vốn yên tĩnh bỗng như đông cứng.
----------
Căn phòng khách ở tầng dưới sáng nhẹ, đèn vàng ấm nhưng trông vô hồn. Không có bất kỳ âm thanh của sự sống nào, mà chỉ có Harin — điềm đạm ngồi xuống chiếc sofa dài, mở laptop, bắt đầu xử lý một đống tài liệu.
Harin ngồi đó làm việc chưa đầy năm phút, bỗng có tiếng " lạch cạch " mở cửa dội đến.
Cô không ngẩng đầu, vẫn bình thản xử lý công việc. Bởi tiếng bước chân nặng trịch và rõ ràng của người vừa bước vào cũng đủ nói lên danh tính.
– " Mày định ở đây bao lâu nữa, Harin? "
Giọng Dayeon vang lên ngay khi cô vừa bước chân vào căn phòng này, không vòng vo mà hỏi thẳng.
Harin mắt vẫn không rời màn hình laptop. Giọng cô lạnh đến độ từ ngữ cũng như được phủ một lớp sương:
– " Đợi khi Doah ổn hơn một chút. Tao sẽ đưa cậu ấy đi. "
Dayeon nhíu mày.
– " Mày nghiêm túc đấy à? Giờ mà vẫn còn bình thản như vậy sao? "
Harin gập laptop lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Dayeon. Ánh mắt cô sắc lạnh, vô cảm đến mức khiến người khác cũng phải rùng mình.
Dayeon cắn môi, giọng gấp, nhưng ngữ điệu đã thấp hơn một chút:
– " Sooji nó đang điên cuồng lùng sục mày và Doah khắp nơi đấy. "
Harin bỗng đứng dậy, dáng vẻ lãnh đạm, không tức giận, không lo lắng, mà chỉ là sự lạnh lùng dãn ra thành một tầng băng mỏng, khiến cả căn phòng như thu lại.
Cô bước đến gần Dayeon, mỗi bước đều như kéo theo cả căn phòng lạnh đi mấy độ.
– " Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tao, Dayeon. " _ Giọng cô thấp và nhẹ, nhưng sự nguy hiểm ẩn trong câu nói đó khiến người nghe như nín thở.
Dayeon mím môi.
– " Mày nghĩ mày có thể giấu Doah như thế mãi sao? "
Harin dừng ngay trước mặt cô. Khoảng cách giữa họ lúc này vô cùng ngắn. Đôi mắt Harin nâng lên, nhìn thẳng vào mắt Dayeon — không tức giận, không biểu cảm, nhưng lại khiến Dayeon có cảm giác như cổ họng đang bị ai đó bóp nghẹt.
– " Có thể hay không cũng không đến lượt mày xen vào. " _ Harin nói chậm, từng chữ lạnh thấu người.
Dayeon siết chặt tay. Cô cũng là người có quyền lực, không phải dạng yếu đuối. Nhưng đứng trước Harin lúc này, khí thế của cô như bị nuốt sạch bởi sự lạnh lẽo từ người kia.
– " Mày nghĩ mày có thể bảo vệ Doah khỏi tất cả sao? " _ Dayeon bật ra, giọng nặng hơn bình thường. _ " Trong khi đến Sooji mà mày cũng chẳng thể— "
– " Câm miệng đi Dayeon. " _ Harin lạnh lùng cắt ngang, giọng trầm thấp nhưng sắc bén. _ " Doah đang ngủ. Và nếu mày làm cậu ấy thức giấc, tao sẽ tiễn mày ra khỏi đây theo một cách khác. "
Harin buông một câu tưởng chừng như nhẹ hẫng. Nhưng với Dayeon, câu nói đó chẳng khác nào một lời cảnh cáo cuối cùng mà Harin dành cho cô. Nó nặng nề và lạnh lẽo đến mức khiến cơ thể Dayeon như căng cứng, sống lưng lạnh buốt.
Ánh mắt Harin lúc này vẫn dán chặt trên người Dayeon, không phải tức giận — mà là sự điềm tĩnh và nguy hiểm ẩn sâu.
Rồi Harin đi đến cửa và mở to nó ra, từng động tác rất lịch sự nhưng thái độ thì rất rõ ràng. Cô không mời, không giải thích, chỉ buông nhẹ một câu:
– " Ra ngoài. "
Dayeon nhìn Harin vài giây, đằng sau khó chịu là sự bất lực mà cô chẳng thể che giấu. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải bước ra.
Bởi Dayeon biết rõ một điều — Harin không phải là người nà cô có thể đối đầu trực diện.
Cánh cửa đóng cạch lại một tiếng nhỏ, căn nhà lại quay trở về sự yên tĩnh rợn người, hệt như lúc ban đầu.
Harin xoay người, sắc lạnh trên mặt cô bỗng tan biến, chỉ còn lại sự vô cảm. Rồi cô bước lên lầu, đi thẳng về phía căn phòng mà Doah đang say ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro