Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Name ?

tôi thật... Sự tò mò về người tôi yêu

Này tên người là gì người là ai?

-----

Lại thế nữa rồi - Yorn bực nhộc

Lại thế cậu lại đi rể và giờ cậu đang đi về giữa khu đường vắng xe nhưng khá bình yên
Ban đầu cậu cứ ngỡ Không biết sếp cậu có la mắng cậu không nhưng dĩ nhiên là có và giờ cậu đang khó chịu và lẩm bẩm liên tục

.... Ủa đây là gì - Yorn chợt đứng lại để cầm một thứ gì dưới đường

- Là một Cài áo hình sấm sét à?

Của ai vậy ta thôi cũng đẹp mình lấy luôn vậy - Yorn vui vẻ cầm chặt thứ lóe sáng rồi bỏ vào túi

Cậu bước đi và nhìn ngắm bầu trời đêm nay như ngân hà có những ánh sao vụt sáng đi ngang bầu trời trái Đất của cậu
Và cậu lại ảo tưởng

- ước mong hành tinh cho tôi một người bạn gái... A~~và đây sẽ là báu vật kết duyên... Chụt...

Trong lúc vui rồi khó chịu của Cậu thì vô tình đánh rơi con gấu móc khóa hình mặt trời của cậu trên cây cầu hướng đường về nhà cậu

- Thật lạ.. Mình nhớ.. Mình chỉ tới đây rồi về hay không phải?

Cậu trai Tulen đi vòng vòng hơn một tiếng chỉ để tìm huy hiệu cài áo hình sấm sét mà ai kia đã vô tư tự nhận là của mình và thêm vô tư bỏ túi

... Hử - Tulen nhìn xuống đôi dép Lào của mình dẫm phải

Là móc khóa mặt trời à? - Tulen cầm lên và nhìn

Thôi kệ cũng được mình lấy luôn vậy - Tulen quăng lên và chộp lấy rồi đi về

- coi như bù lại cái cài sấm sét kia

Hú hù hú hù hù - Tulen vui tươi tưng tưng nhảy về nhà

Chổ ai kia khi về tới nhà vẫn gào lên

- Aaaaa!!!!!! Chị Veres!!!!!

Hả hả?! Có hiếp dâm à?! - Veres đang ngủ nghe tiếng hét liền chạy vào

Không... Nhưng hức... Hức - Yorn bắt đầu khóc

Có chuyện gì? - Veres ngồi xuống giường mà hỏi

Móc... Móc hức.. Móc khóa của em mất òi huhu - Yorn ôm mặt mà khóc nức với Veres

.... Thì chị làm lại cho - Veres vỗ vai Yorn rồi xách gối vừa gãi mông đi về phòng ngủ mặc sự nuối tiếc của người em mà bà chị vô tâm kia vẫn ngủ ngon

... Hic... Huhu - Yorn nấc nhẹ rồi lăn ra ăn vạ dưới đất

- Ắt xì

Ở nơi nào đó Thanh niên Tulen đang hắt hơi liên tục

Hôm nay đẹp thật nhưng không có cài áo để ôm vào lòng thì khó ngủ thật... - Tulen thầm nghĩ trên chiếc giường để gần cửa sổ của mình mà trầm ngâm

-...!

Cảm giác này? - Tulen giật mình vật ngồi dậy nhìn Chiếc móc khóa hình mặt trời cười kia liền có cảm giác khó tả như đã và từng được bên chủ của chiếc móc khóa đấy

... Người đó tên gì? Sao lại thế? - Tulen thầm nghĩ rồi bóp chặt lấy Móc khóa và nhìn lên bầu trời và ngẩm nghĩ trước trời đêm nay

Ở một nơi cách nhà Tulen 15km thì có 1 thiếu niên chật vật lăn lộn trên giường

... Hic... Quá đáng ai trả lại đi hix - Yorn vẫn thút hít trên cái giường ngủ của mình nhưng chợt ngừng nấc khóc mà bất ngờ cảm nhận

- cảm giác gì thế?

Hix... Là cái cài áo này cho mình cảm giác đấy sao - Yorn thầm nghĩ nhìn vào cài áo

Hay là hành tinh đã cho mình vậy người đó tên gì? - Yorn thì thầm và ngồi dậy bước tới cửa sổ mở cửa mà nhìn

- người đó tên gì ở đâu?

- người đó tên gì thế nào?

- người đó đang cùng nhìn bầu trời với mình sao

Hai suy nghĩ cùng 1 lúc khi cả hai chưa gặp nhau trong trái Đất và vũ trụ mà sao họ lại cảm nhận được hay là những hành tinh đã liên kết họ khi sao băng vụt qua trái Đất ?

.... Oáp - Sau 1 đêm cực nhộc vừa khóc vừa nghĩ của Yorn cuối cùng cậu cũng đứng lên ra khỏi giường cho ngày mới

- hôm nay không đi làm vậy mình đi chơi

Yorn đi rửa mặt rồi chuẩn bị đẹp đẽ rồi ra khỏi căn nhà bước đi ra khu phố im ắng khi trời gần sáng

- hôm nay bình minh pha lẫn buổi đêm à? 

Yorn vừa bước chậm rãi vừa nhìn

- nhưng còn cái cài áo này thì sao mình phải trả nó

.... Hmm nói gì nghĩ gì vẫn phải tìm được.... cái cài áo đấy..  Còn móc khóa này... Mình phải trả - Tulen hướng ngược lại vừa đi vừa nghĩ

- phải làm sao đây?

Cả hai lướt qua nhau không hay biết
Khi cả hai mãi suy nghĩ

... Tới gần một đoạn xa Hai người họ mới bất giác quay lại nhìn nhưng họ không thấy được nhau vì bức tường đã che chắn đi và cả hai ở quá xa

...   - Hmm có lẽ là ảo giác / ảo ảnh

Cả hai cứ thế mỗi người một nơi không ai biết ai tại sao họ lại cảm giác như vậy

Vô tình lướt qua tình yêu hành tinh vũ trụ ban cho sao

Họ cứ thế liên tục cảm nhận những cảm giác đấy thật khó nhớ nhưng không nhớ được

Cho đến khi cả hai đều bất giác chạy đi ngay khi trời trạng sáng u uất
Khi mỗi người một nơi
của một Tháng sau khi họ cảm thấy thứ cảm xúc ấy đã như kêu họ phải tìm nửa kia

Yorn thì bật dậy khỏi ghế mà chạy đi
Tulen thì đang ngồi suy nghĩ ở công viên cũng chạy đi

- người/bạn đó có ở đó không có gặp nhau không

- mình phải gặp được người đó nhất định

- người/bạn tên gì?

.... Này!!!  Có ai không?  - Yorn cầm chặt cài áo hình sấm sét đấy và hô to trên phía khu đất cỏ

... Có ai đánh rơi móc khóa không?!!  - Tulen phía xa xăm ngay đường ray xe tàu nói vọng lớn.. . Vang về mọi nơi

Không có ai.. Sao...?!  - Yorn đang bất lực thì nghe thoáng qua giọng của ai kia

- Móc... Á?  Móc gì cơ không lẻ...

- có ai không? .  Không chừng người ta đến tìm?

- giọng đấy là người đó

Bọn họ cảm thấy lạ vì sao họ cảm nhận được chính là người nhớ không xong tìm không thấy

.. Này!  - Tulen chạy đến phía Yorn mà hô lớn vẫy tay

Yorn thấy vậy liền ngay chạy đến chổ người kia ra hiệu
Nhưng cả hai chợt dừng động tác và cảm nhận thêm một lần và giờ nó thật mạnh mẽ giữa không gian chỉ có họ và bầu trời

... - a?  Là cảm giác đó giờ nó thật mạnh mẽ

- là người cho mình nhớ nhung đây sao

.. Đây..  Đây là của em... Sao?  - Tulen bước gần run rẩy vì cảm nhận đấy quá mạnh

... V... Vâng - Yorn cũng giống Tulen khi cả hai chạm vào nhau như 1 lần nữa vũ trụ đã ban cho họ một tình yêu mới

... Cảm... Ơn anh - Yorn ngại ngùng cảm ơn

... À ừ không... À.. Không có chi - Tulen cũng không ngoại lệ

. . Còn cái này là của anh đúng. .  Hmm... Không?  -Yorn xòe đôi tay bé nhỏ ra trước mặt Tulen

... Tulen nhìn xuống liền vui mừng vì đó là đúng là cái cài áo của anh

A đúng rồi anh đã tìm nó rất lâu cảm ơn em - Tulen cười nhẹ mà cầm lấy.

Hmm... Anh ơi - Yorn bất ngờ lên tiếng

... Anh chính là người cho em cảm giác ngần ngủi của những ngày trước đúng không - Yorn ngước mặt hỏi Tulen

.. Em cũng chính là người cho anh cảm nhận nhớ nhung bao ngày nay đúng chứ - Tulen nhìn Yorn mà hỏi

-?! 

Sao... Lại - Yorn bất ngờ vì quá trùng hợp

... Em/Anh....có phải vũ trụ đã cho chúng ta đến với nhau như lời cầu với hành tinh và sao băng đêm đấy đúng không - cả hai bất ngờ đồng thanh

- lại nữa sao

.... Ừ đúng vũ trụ đã cho chúng ta đến với nhau khi hai ta chưa gặp nhau trên Trái đất và giờ chúng ta sẽ là mãi mãi tồn tại và gặp nhau trên giữa vũ trụ và nơi hành tinh chúng ta sống em à - Tulen rơi nước mắt và vương tay như muốn Yorn ôm Tulen

... Vâng em biết rồi - Yorn nấc nở chạy đến ôm lấy anh

Cùng lúc hai báu vật bọn họ tìm được lóe sáng dưới mặt đất khi hai người ôm nhau như là chứng minh giờ họ mãi là của nhau trước sự chứng kiến của dải sao băng và vũ trụ lẫn trái đất

- vậy là Vũ trụ đã nghe chúng ta ước mong và giờ sẽ không gì chia cắt đôi ta

Khi hai người hôn nhau thì 1 lần nữa mặt trời ló dạng những ánh sao băng vụt qua liên tục và những cơn gió nhẹ như  sự chúc mừng từ vũ trụ và trái đất hành tinh như mong muốn đạt thành

----
Mị lấy ý tưởng từ Your Name ấy
Sau bao ngày SE chán chê toi
Cho ngọt tí dù tệ sến súa
Nhưng sau chap này là SE dài dài;))

Vì yêu độc giả cute quá nên không ngừng viết được ❤❤
Để lại cmt muốn pink cặp nào và ý kiến sửa sai và cảm nhận về chap này nha để có động lực đào cày chăm cho Fic
Hết chap này nghỉ hưu dài hạng huhu toi sẽ nhớ lém: (((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro