chap 3
--------giờ ra chơi -------
- ê xử tình hình sao rồi ? - mã hỏi thăm xử thì thấy bản mặt khó coi của xử
- mày biết gì không ? Hắn ý dm , hắn ta coi tui không khác gì bị bệnh HIV không bằng ý - xử nổi khùng nói
- ủa sao vậy nói nghe coi - mã lấy hộp cơm rồi quay xuống bàn xử
- nào là chia bàn, chia hộc bàn, chỗ để chân lấn qua mất 50k - xử vừa ăn vừa ấm ức
- WTF có cần vậy không, vãi cả chia hộc bàn rồi chỗ để chân - mã há hốc mồm
- còn nữa anh ta vừa mới làm rớt cây bút, tao lượm lên hộ rồi...- xử đang nói giở
- lấy khăn chùi ?? - mã nói
- không, vức vô thùng rác nó luôn - xử đen mặt
- ... - mã cạn lời
- thấy chưa hắn ta coi tao như bị bệnh HIV ý d* - xử đập cái đũa xuống bàn
- à mà bà sao rồi - xử thấy mã nhìn mình ghê quá nên hỏi lại
- khỏi hỏi cũng biết - mã nhún vai nói
- sao hắn cua mày á - xử đoán
- lại điên ! xử mama đầu toàn nghĩ chuyện gì đâu không - mã che miệng cười
- ... không nói thì thôi, mình đây không thèm hứ - xử cất hộp cơm và hất mặt đứng dậy đi ra ngoài
- ê, thôi mà xử - mã biết tình hình không ổn nên cất hộp cơm chạy theo xử
---- bên bọn con trai ----
Tại canteen trường học
- nè bảo bình, cậu sướng ghê ý được ngồi với gái đẹp - sư tử chống bàn nói
- đẹp cù lôi ý - bảo bình liếc sư
- ý nói vậy thui làm gì căng thế - sư hốt hoảng nói
- ờ , vậy anh bạn đây trong giờ học nói chuyện với cô em nhân mã vui không - bảo bình nói đểu ( mã đang 1 nơi nào đó : hách xì ! )
- vui - sư nói thành thật
- ghê ... - bảo bình chưa nói xong
- tớ chỉ hỏi cái bạn mà ngồi kế bên cạnh cậu ý như thế nào rồi bla bla ... - sư ngây thơ nói
- mày bớt cái mỏ lại dùm, nói nhiều quá bạn ý không thích đâu - bảo bình gặm bánh nói
- thiệt á, vậy từ giờ tao sẽ bớt nói ha ma kết - sư quay sang ma kết
- ờ - ma kết mặc kệ lời sư mà đứng dậy đi luôn
- bạn với chả bè - sư nói rồi uống nước, uống xong định nói chuyện với bảo bình mà bảo bình biến mất luôn nên anh sư chạy vọt lẹ
-- ta là giải phân cách vui vẻ nhí nhảnh --
Quay lại với 2 bà tám nào
- xử nhi xinh đẹp, tớ biết tớ sai rồi nên cậu xin lỗi tớ đi
- ơ hay con mắm này mày bị cuồng chipu à
- hmm không
- con thiếu muối cần xử nữ xinh đẹp bán cho bịch muối không ?
- không
- hứ
Đây là cuộc hội thoại của 2 chị trong thư viện của trường ( au : biết sao 2 đứa nó lên thư viện không là vầy lúc chị xử bận giận mã nên quên bàn kế hoạch chọc anh sư bởi vậy chị mã chạy theo vừa thấy chị xử giận vừa lo né các kiểu; Mã: sao giống đang lái xe đua vậy -_- ; Au: con nít con nôi, biết gì mà nói; Xử: kmn đi, kể lẹ không các độc giả chán giờ, Au: ok, vì lo né các kiểu nên chị mã của chúng ta quên nhiệm vụ chính, chị xử thì thấy không biết đi đâu nữa vô thư viện luôn nên suy ra 2 chị ấy đều ở trong đó )
Sau cuộc trò chuyện trao đổi bằng mắt của 2 chị thì chị xử không muốn trao nữa nên mặc kệ chị mã mà lo đi tìm sách của mình không quên kèm theo ánh mắt có ý nghĩa " bà đi theo tui đi là... " thấy chị xử nguy hiểm quá nên chị mã đi đường khác luôn.
----- sau 30p -----
Nhân mã chạy ra khỏi thư viện với tâm trạng muốn đấm chết ai đó khi đụng mình ( au: cần vậy không cha, chỉ bị ấy ấy thui mà hihi 😊. Mã: im đi 🙇 ) còn chị xử thì đi 1 cách thất thần vừa đi vừa nói lảm nhảm " đáng chết... Khốn nạn... Bla... Bla " sau cuộc trò chuyện lảm nhảm 1 mình thì xử nữ đã về tới lớp đi như người không có hồn về chỗ vô tình đụng trúng bảo bình
- Má, không thấy đường à - bảo bình phủi phủi cánh tay áo rồi nắm áo xử nữ nhấc lên
- cô có thấy đường không - bảo bình đen mặt nói
- ... ha ha xin lỗi cậu
- này cô bị cái gì - bảo bình ngạc nhiên nhìn xử, thay vì sợ mà còn cười như người không hồn với cậu nữa chứ, nên mới thả xử nữ ra. Xử thấy được thả xuống, rồi đi tới chỗ mình nằm gục xuống kèm theo 1 tiếng RẦM làm cho anh kết đang đọc sách bị hú hồn (au: nằm xuống im lặng ko được à, cứ khoái làm cho người ta ấn tượng nhờ. Xử: mày láo, truyện mày viết ai mà biết. Au: ahii )
- Ê bình mày làm gì nhỏ vậy ? - ma kết gập sách lại hỏi
- tao làm mẹ gì, mới nắm áo nhỏ thui - bình nhún vai rồi ngồi vào chỗ. Một lát sau tiếng chuông Reng xử nữ ngẩng đầu lên rồi lấy sách hộp bút theo quáng tính, cùng lúc đó nhân mã đi vô thẩn thờ, sư đang buồn tẻ thấy mã vô nói leo lẻo mà mã không đáp rốt cuộc nguyên cái lớp im phăng phắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro