
Chap 8 : Búp Bê Sứ Triệu Thiên Bình
Đang trong 1 đống dấu chấm hỏi về cô gái lúc nãy thì có 1 giọng nói cất lên làm anh giật bắn
"Lần này lại đánh nhau nữa à? Mà cớ sao lại để con gái người ta ra nông nổi này thế kia?"
1 người bác sĩ từ ngoài cửa bước vô
"Hừ. Không phải tại tôi" Kim Ngưu nói rồi cười cười.
"Không phải thế thì cậu lo chuyện bao đồng à?"
"Tôi không mang theo tiền hay thẻ thôi thì tiền viện phí để sau nhé"
Kim Ngưu lục túi áo, túi quần mà bây giờ trong người anh chẳng có 1 đồng nào.
"Có người thanh toán rồi"
"Coi bộ cô cũng không vô tình ha" Kim Ngưu nói rồi cười nửa miệng
"Mà cậu quen biết với Triệu đại tiểu thư à?"
"Triệu đại tiểu thư?"
"Thiên Bình ấy"
"Con gái Tập đoàn hùng mạnh nhất Châu Âu là cô ta à?"
"Cậu không biết?"
"Thôi tôi có việc. Nhờ cậu chăm sóc cô ta giùm tớ nha Cự Giải"
Nói rồi Kim Ngưu vớ lấy áo khoác rồi chạy 1 mạch ra ngoài. Để lại Cự Giải đứng với dấu 3 chấm to đùng trong đầu.
"Tôi lại tưởng có thêm tình địch chứ"
"Còn cô tỉnh lại rồi sao chẳng nói gì?"
Cự Giải bất ngờ lên tiếng. Người nằm trên giường bệnh như bị nói trúng liền ngồi phắn dậy
"Sao anh biết tôi tỉnh"
"Cô thắc mắc nhiều làm gì?" Cự Giải xua tay
"Người cứu tôi tên Kim Ngưu à" cô gái đó lại tiếp lời Cự giải.
"Âu Dương Kim Ngưu đấy. Thiếu Gia nhà Âu Dương"
"...."
nghe xong câu của Cự Giải thì cô gái im lặng
"Nếu có tình ý với cậu ta thì bỏ đi, theo cậu ta là cô nằm viện suốt đấy"
Cự Giải trêu. Mà thật ra anh cũng quá hiểu thằng bạn. Ngày xưa thì em nào tán có bao giờ đổ đâu. Chỉ toàn đánh với đấm, không những vậy còn lạnh như cục băng ấy. Nếu có ai làm gục ngã được cậu ta thì khá là bất ngờ đấy. Nhưng hình như là anh tìm thấy người con gái có khả năng đó rồi và đương nhiên không phải cô nàng đang nằm trên giường đây....
"Anh hiểu sai ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn hỏi rốt cuộc ai đã cứu tôi thôi. Chứ tôi không..."
Chưa nói hết câu thì Cự Giải đã bước ra ngoài. Đóng sập cửa lại
"Đẹp trai mà lạnh lùng ớn" thấy biểu hiện của Cự Giải. Cô biểu môi :>
__________________________________________________________________
Quay lại với Thiên Bình. Cô vừa về đến nhà thì thở phào. Toàn gặp chuyện gì đâu
'Âu Dương Kim Ngưu sao' mấy tên con trai giờ cũng rảnh rỗi thật đấy...Tối nay Sư Tử lại bảo cô đi cùng anh tham gia 1 buổi tiệc gì đó. Hình như là đầu tư hợp đồng. Nghĩ thế cô lại đứng lên đi vào nhà tắm.
"Không phải trước giờ anh luôn đi 1 mình sao? Sao hôm nay lại đưa em theo"
"Vu Ma Kết bảo muốn gặp em"
"Làm gì"
"Anh cũng không biết. Mà anh chắc chắn là chỉ vì công việc chứ không có tình ý gì đâu"
"Hừ"
cô thở nhẹ....Đến nơi. Đứng trước 1 nhà hàng sang trọng. Thật sự bây giờ thì cô chỉ muốn về nhà. Chiều giờ cô ê ẩm chưa đủ sao. Còn ôn bài tuii sắp thi rồi nữa chứ
"Sư Tử. Thiên thần của tôi đâu?" Tiếng Ma Kết vang lên
"Đây này"Nói xong Sư Tử tránh nhẹ qua 1 bên để lộ ra người con gái đằng sau anh. Bây giờ thật sự cô rất xinh. Hiếm khi mới thấy cô như vậy. Ở trường khác. Ở công ty càng khác. Bây giờ thì cô lại xinh đẹp đến đáng sợ.
"Chào Vu Tổng"
nhìn cô bây giờ giống con búp bê sứ vậy. cô nở nụ cười thân thiện nhìn anh.Ma kết thấy thế thì cười hài lòng rồi đưa Sư Tử đi. Còn Thiên bình thì cứ đi lanh quanh buổi tiệc. Mọi ánh mắt đều hướng về cô. Bỗng
"Aisss cô không có mắt à" vị nữ nhân xinh đẹp đang đứng trước mắt cô hét lớn.
"Tôi vô ý quá, xin lỗi"
"Xin lỗi là xong? Cô biết cái váy này đáng giá bao nhiêu không? Cô trả nổi không?"
Cô ta hét lên. Nguyên nhân là vì Song Ngư đi đứng không may va phải cô gái này. Ly rượu trên tay cô cũng đổ xuống chiếc đầm xinh đẹp kia. Cũng vốn là Tiểu Thư của Lăng gia nhưng thật sự gia thế cô không lớn, tập đoàn của cô cũng không phải dạng hô mưa gọi gió trên thương trường. Nhận ra người con gái trước mặt không phải dạng tầm thường. Cô đành lép vế.
"Tôi xin lỗi"
Rồi cô lấy khăn giấy định lau cho cô gái kia thì đã bị cô hất ra. Giờ mọi người đều chú ý vào 2 con người này.
"Mà hình như là Lăng Tiểu thư. Gia đình cũng bình thường không chút quyền thế.Không biết dạng như cô tới đây làm trò cười cho thiên hạ hay gì không biết"
"RÚT LẠI" một giọng nói cất lên
"Hả?"
"Tôi nói cô rút lại những gì nói với Song Ngư"
"Thiên Bình?" Nghe giọng nói quen thuộc ấy. Cô mừng rỡ
"À. Đồng bọn à? Không ngờ còn nhiều người như cô đấy Song Ngư" cô ta không chịu xin lỗi mà còn khinh miệt
"Có chuyện gì vậy? Nhược Doanh?" Từ đâu người con trai bước tới chỗ cô gái kia.
"Anh xem, cô ta làm ước hết cái đầm đắc tiền anh tặng em rồi?" Nói rồi cô bực dọc chỉ tay vào Song Ngư"
Anh thấy vậy định quay qua hỏi tội nhưng. Bóng hình quen thuộc đập vào mắt anh. Là Thiên Bình.
"Lục Tiên Sinh, anh có thể về dạy bảo vợ chưa cưới của anh không vậy?"
Thiên Bình vốn không hề ngẩn mặt lên nhìn người con trai đó. Nhưng cô lại có thể nói như biết chính xác người con trai đó là ai. Anh ngạc nhiên.
"Thê thiếp của anh lại lắm mồm nói bậy này"
"Cô..."
Nhược Doanh vung tay lên định tát vào gương mặt xinh đẹp của Thiên Bình thì bị chặn lại.
"Em ngừng tay" anh chàng kia đã nắm chặt cổ tay.
"Anh không thấy cô ta nói vợ tương lai anh thế nào sao?" Nhược Doanh gầm gừ.
"Em muốn đánh ai thì em đánh. Cô ta không biết lớn nhỏ"
"Đừng làm loạn nữa? Được không?"
"Song Tử?" Nãy giờ Song Ngư mới ngẩn mặt lên nhìn người con trai đang đôi co với Nhược Doanh nãy giờ.
"Thứ như không có gì như cô mà cũng giám gọi thẳng tên chồng tương lai tôi vậy à" Nhược Doanh hét lớn.
Chát
1 bàn tay 5 ngón in hằn trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhược Doanh. Không thiếu 1 ngón nào. Song Tử chưa kịp phản ứng thì kinh hãi nhìn hành động của Thiên Bình. Đồng tử của Nhược Doanh căng ra hết mức. Đến ba mẹ cô ta còn không dám đánh? Sao cô dám chứ
"Câm miệng" Thiên Bình nhìn chầm chầm vào Nhược Doanh. Nhìn cô bây giờ đáng sợ lắm...Song Tử bây giờ như nhìn thấy rõ con người khác của Thiên Bình. Trước giờ anh luôn rất trân trọng phụ nữ. Chưa buông lời nặng nhẹ 1 câu nào. Vậy mà bây giờ....nghĩ rồi anh lại quay sang nhìn Nhược Doanh!
"Em chọc nhầm người rồi Doanh Doanh" Song Tử thì thầm trong đầu.
"Lục tiên sinh! Đã thất lễ rồi"
Nói xong rồi cô cúi người kéo tay Song Ngư đi. Mắt Song Ngư giờ đã ngấn nước. Trước giờ luôn vậy. Khi cô bị bắt nạt luôn có Thiên Bình bảo vệ che chở.
__________________
Đưa Song Ngư ra khỏi nơi đó. Thiên Bình đưa tay lên gạt đi 2 hàng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Song Ngư
"Yên tâm, mình sẽ không để ai bắt nạt cậu đâu"
Thiên Bình nói rồi ôn Song Ngư. Song Ngư được vỗ về cũng thút thích khóc òa
"Tớ tớ, Th..iê..n Bi..nh...hic" cô nấc nhẹ lên.
'Cô ta làm Song Ngư khóc, tôi không tha cho cô' suy nghĩ của Thiên Bình lúc này....
VÀ CÓ AI CẢM NHẬN ĐƯỢC MÙI BÁCH HỢP KHÔNG DZAYYYY?.
Còn cô gái tên Nhược Doanh kia. Không phải là không biết Triệu đại tiểu thư. Mà là Thiên Bình chuyển qua Pháp được cả mấy năm nay. Là tập đoàn hùng mạnh nhất Châu Âu. Nên hình ảnh người con gái độc nhất chỉ có trong lời đồn
Xinh đẹp, Kiều Diễm, tài giỏi, khuôn mặt nhìn vào chỉ khiến con người ta mê mẫn nhưng lại lạnh lùng vô tình
là những cụm từ để miêu tả Thiên Bình cô đây.
Cô nàng Búp Bê Sứ ấy nhìn ngoài mạnh mẽ như vậy, cứng rắn như vậy nhưng chỉ cần cố gắng gỡ bỏ cái lớp vỏ ấy ra sẽ thấy cô vô cùng đáng thương.
______________________________________________________________
Sau khi đi ra ngoài thì Ma Kết cũng biết được nên Thiên Bình nhờ Ma Kết đưa Song Ngư về. Cô thì lại được Sư Tử đưa về.
___________________
Sáng hôm sau. Khi vừa đến trường. Cô bước luôn vào lớp. Ngồi ngăn ngắn vào vị trí của cô. Rồi lấy 1 cuốn sách ra đọc. Đeo tai phone lên.
"Chị Thiên Bình?"
Nghe ai đó gọi tên mình. Thiên Bình cau mày nhìn lên. Mà nhìn thấy cô rồi Thiên Bình lại có chút ngạc nhiên
"Là cô?"
"Hôm qua chị cứu em, em muốn cảm ơn chị"
"Tôi không cứu cô! Là anh chàng kia"
"Anh Kim Ngưu ấy hả. Em tỉnh dậy thì anh ấy đi mất rồi" cô nói rồi cười te tét
'Cô bé này có ngốc không? Biết thế còn cảm ơn làm gì'
Thiên Bình lại đeo tai phone vào. Thấy biểu hiện của Thiên Bình đối với mình. Cô liền cầm lấy 2 tay của Thiên Bình
"Đại tỷ, em muốn biết thêm về chị. Em là Mộc Linh. Chị cứ gọi em là Linh Linh thôi được rồi"
Thấy biểu hiện rõ "phiền phức" của cô nàng Mộc Linh này. Cô gật nhẹ.
"Được! Tôi sẽ nhớ tên em"
"Yayyyyy! À mà chị không thắc mắc sao em lại có mặc ở đây ạ?" Cô hỏi
"Tôi không quan tâm. Thế em có muốn nói không?"
"Có có! Hôm qua lúc cứu em chị có mặc đồng phục trường chúng ta! Còn cứu em! Em rất muốn tìm chị"
kể xong cô lại cười ôm lấy Thiên Bình. Thiên Bình này thì lại lấy làm lạ. Trước giờ cô lạnh lùng với ai thì người đó đều tránh xa cô mà. Sao cô bé này?
"Này anh Song Tử tìm cậu"
1 cô bạn cùng lớp tới gõ nhẹ lên bàn của Thiên Bình khẽ nhắc nhở. Nghe tới Song Tử thì cô chẳng buồn đứng lên. Còn Mộc Linh thì vẫn ôm chầm lấy cô và cũng ngạc nhiên khi nghe nam thần Song Tử đến tìm đại tỷ. Thiên Bình nghe xong chẳng nhút nhít. Cô bạn kia thấy vậy liền đi ra nói gì với anh Song Tử. Song Tử sau khi nghe xong bước vào lớp. Thẳng tới chỗ Thiên Bình.
"Em tránh mặt tôi?" Song Tử đứng dựa lưng vào tường. Nhìn Thiên Bình.
"Tôi không nghĩ anh đã có hôn thê rồi đấy Lục Tiên sinh"
Chẳng hiểu sao tối qua. Lúc thấy Song Tử với cô gái kia. Rồi lúc mà cô dùng từ "Thê Thiếp" của Song Tử mà buông lời la mắng cô gái kia thì cô lại thấy chạnh lòng. Và đó là lý do vì sao mà cô đang có thái độ như vầy với Song Tử đây
"Em ghen sao?" Uầy. Song Tử nói mà không ngại ngùng gì luôn. Trong lớp lúc này đang có vài chục con người nhìn cô với Song tử
"Chỉ là cô ta làm cho Song Ngư khóc! Nên tôi không muốn phiền phức như vậy lập lại.Lần sau tôi không tha" đại tỷ nói dối trắng trợn không chớp mi luôn.
"Thế à? Vậy..." Song Tử nghe vậy liền kiếm cớ chọc tức Thiên Bình. Và đương nhiên người gần nhất là Mộc Linh
____________________________________________________________________
chưa có hình Kim Ngưu nhở :3
và đây là Kimmmmm Nguu7uuu ca ca :v ai muốn cung nào cũng ngầu ngầu vậy thì send hình nha :v au lấy hết. byeeeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro